Chương II: 10. Nụ Hôn Đầu Đời !
"Trong cơm mơ màng , ta nhìn thấy hình bóng một người con trai mặc đồ màu trắng tinh... Hình dáng ấy tấm lưng đó nhìn thân quen quá, những màn khói lan tỏa , bao vây lấy không gian khiến mờ mờ ảo ảo ... Có tiếng gọi tên người ấy một cách vô hồn, vang vọng từ một nơi xa vọng về , nhưng người ấy không đáp trả. Càng gọi thì thấy khoảng cách càng xa dần nhau,... người ấy vẫn không quay mặt lại, chỉ 1được nhìn thấy đằng sau lưng. Bỗng gió ở đâu thổi mạnh hơn, làn khỏi trắng càng dày hơn, chiếc áo trắng tinh của người ấy tung bay theo cơn gió. Người con trai đó bỗng gục xuống, ta muốn chạy tới nhưng sao không thể bước đi, cảm giác đôi chân mình hóa đá, ta vùng vẫy nhưng chẳng ích gì,.. Bỗng, chiếc áo trắng của người ấy loang màu đỏ,.. vệt loang lan rộng một cách nhanh chóng,.. cả bộ đồ dần chuyển sang màu đỏ đen. Một màu đỏ đến ghê người, nó ướt đẫm như máu người,.... Ta cố gắng vùng vẫy, gào to tên người ấy,....
....
Thanh Bảo bật dậy, mồ hôi ướt đẫm...
" Phù... phù... đó là giấc mơ !!! "
Nhìn qua cửa sổ, bên ngoài vẫn là màn đêm lạnh lẽo....
Thanh Bảo bình tĩnh thở :
" Người con trai trong giấc mơ là ai vậy ?..."
Nằm xuống, Thanh Bảo cố an ủi đó chỉ là giấc mơ thôi.... rồi cậu lại chìm vào giấc ngủ.
.....
Mấy hôm sau....
.....
Hiền gọi điện cho Thanh Bảo :
.. Alo, tao nghe nè !
.. Mai mày rảnh không, đi xem phim nhé. Nhớ vụ cá cược hôm ở nhà mày không ?!!!
.. Oh, nhớ chứ , có phim mới rồi ah !???
.. Uh, có rồi. Chiều tao đi học thêm rồi, nên để tối mai mình đi xem nhé !.
.. Ok, tối mai... nhất trí. Mà có những ai đi ?.
.. Ba bọn mình thôi còn ai nữa đâu. Hay mày rủ hot boy gần nhà đi cùng đi.
.. Thôi, tao không rủ đâu, chắc gì rủ hắn đã đi.
.. Uh, tùy mày !
.. Uh, với lại tao cũng chỉ muốn gặp 2 đứa mày cho dễ nói chuyện. Đi sớm nhé. !
.. Ụh, vậy đi sớm rồi gặp nhau ở rạp nhé.
.. Ok. Bái bai !!!!
.. Bai.
........
....
Hôm sau ...!
Trong giờ giải lao ,....
Tú đi xuống chỗ Thanh Bảo :
.. Người đẹp ! , tụi mình xuống canteen kiếm gì ăn đi.
.. Tớ hôm nay không có hứng xuống, chán quá !.
.. Sao thế, cậu thấy buồn vì kết quả thi vừa rồi ah ?!
Thanh Bảo lắc đầu :
.. Không hẳn vì chuyện đó....
.. Thế có chuyện gì ?. Nó tớ nghe xem nào.?!
Thanh Bảo quay xuống nhìn Hải Thanh. Lúc này Hải Thanh đang ngủ gục. Tú như hiểu được ý :
.. Úi ziời. Không phải lo, kệ đi ! Hắn không nghe đâu !!!
.. Uh. Thôi được...
Tớ đang lo Tú ah ! , tớ dự cảm có gì đó không ổn !
.. Là sao tớ không hiểu !
.. Bạn không thấy, bảng điểm vừa rồi có gì lạ sao ?
.. Lạ !, không có gì lạ đâu.
.. Theo tớ tìm hiểu, được biết năm ngoái kết quả thi của khối mình, người đứng đầu là Nguyễn Huy Hoàng lớp trưởng của lớp Dương và tên Dương chỉ đứng thứ 10, nhưng năm nay hắn vượt hẳn lên đứng đầu.
.. Ùh, đúng là như thế thật. Cả trường cũng bất ngờ. Nhưng điều đó thì có gì mà lạ, biết đâu hắn năm nay chịu khó học hành thì sao ?.
.. Cậu thấy hắn trông có giống người chăm chỉ học không ?.
.. Vậy !, ý cậu là có gian lận.
.. Tớ không dám khẳng định.
.. Thế ,cậu dựa vào đâu mà có thể nghi ngờ, rồi nghĩ ra được chuyện này ???
.. Lần tớ mặc quần áo của Dương, tớ thấy trong túi quần của hắn có mảnh giấy, bên trong ghi " Ai sẽ là người đứng đầu kỳ thi khối 11 ?" .
Nghe thì nó đơn thuần chỉ là câu hỏi bình thường, nhưng với tên Dương thì tớ nghĩ khác, nó giống như một lời thách thức thì đúng hơn.
.. Thách thức, ai dám thách thức cậu ta ??!.
.. Cái này thì tớ chịu, nhưng cũng từ đó tớ đã thấy có gì đó nghi nghi, nên tớ gần hắn cũng là để xem hắn có nói gì không, nhưng tuyệt nhiên không thấy hắn nói gì hết.
.. Trời ! Dã man đấy Thanh Bảo ah! . Bạn có phải là fan thám tử Conan không đó ???
.. HiHihi,... tớ thích truyện đó. Hi..
.. Thảo nào, phải là fan Conan mới có thể nghĩ ra được như này.
.. Còn nữa,... bạn còn nhớ có lần bạn hỏi tớ, vì sao lại dùng cách đó để trọc điên con Huệ Nhi không ?.
.. Nhớ,... lúc đó bạn bảo sau này chắc chắn thì sẽ nói.
.. Giờ tớ chắc chắn rồi. Tớ phát hiện ra Huệ Nhi yêu Dương Thừa Kế.
Tú há hốc mồm, Thanh Bảo nhanh chóng lấy tay bịt mồm Tú :
.. Đừng có hét lên . Bí mật đấy.
Tú gật gật :
.. Sao cậu có thể nhận ra được ?
.. Thì cậu thấy, có đứa con gái nào đi tức tối việc tớ mặc quần áo của Dương một cách ra mặt như nó không ? Lúc đầu tớ cũng chỉ nghĩ nó coi thường mình nên mới thái độ như thế, nhưng sau khi tớ dùng cách đó để kiểm chứng lại thì tớ mới chắc chắn là con đó yêu Dương.
.. Ừh,... trời !!! , Cậu có chắc không ???
Thanh Bảo gật đầu .
Tú nói giọng mỉa mai :
.. Không thể tin được !!!. Cứ thấy nó đi với tên Dương thì cứ nghĩ là bạn bè cùng đẳng cấp thì chơi với nhau, với lại con Huệ Nhi nổi tiếng là tiểu thư kiêu ngạo, nhiều thằng cũng tán nhưng không đổ, cứ tưởng là kiêu kỳ, trái tim băng giá, lúc nào cũng tỏ ra mình này lọ, tưởng không biết yêu là gì, hóa ra....
Đã thế thích ai không thích đi thích một anh thụ. Chuyện này mà "bành lồ lộ" ra bên ngoài thì con Huệ Nhi chắc dơ mặt lắm. Hâhhâ..
.....
Tiếng chuông kêu vang, báo hiệu giớ vào lớp.
.. Vào lớp rồi, để lúc khác mình nói chuyện sau, nhớ là giữ bí mật nhé.!!!
.. Ok, lần này có mỹ nam kế ra , tớ quyết không khai nửa lời... Hjhj
..
Lúc này Hải Thanh cựa mình tỉnh giấc :
.. Oa.. Oa.. Đến giờ vào học rồi ah.....
Thanh Bảo hơi lo, cậu sợ những gì mình nói với Tú bị Thanh Hải nghe thấy :
.. Uh, tớ định rủ cậu xuống canteen ăn gì đó, nhưng thấy cậu đang ngủ nên thôi.
.. Đang ngủ ngon,... Tý nữa cậu che cho tôi ngủ tiếp nhé.
.. Không ạ, tiết này phải học không ngủ được, sắp thi toàn trường rồi. Học đi, nãy ngủ rồi đây...
.. Lắm lời ...
Hải Thanh lẩm bẩm :
" Ngủ đâu mà ngủ, buôn chuyện to như bắn đại bác . Cách nhau có nửa gang tay, có điếc đâu mà không nghe thấy. Thực ra thì tôi cũng không muốn nghe đâu, nhưng nó lọt vào tai tôi , haizzzzz . Mất cả giấc ngủ !!".
Cả lớp đang chăm chú nghe giảng, nhìn vào thì ai cũng sẽ nghĩ Hải Thanh cũng như thế, rất tập trung nghe giảng, nhưng :
" Không ngờ , Bảo Bảo tuy mới vào trường không lâu mà có thể nhận ra và hiểu sâu xa sự việc như thế, bá đạo kinh !!! ..."
Trong đầu Hải Thanh đang suy nghĩ về những điều mà Bảo Bảo nói với Tú khi nãy. Ngồi đằng sau lưng ,Hải Thanh nhìn Thanh Bảo, cậu không ngờ ẩn bên trong con người nhỏ bé kia là một người có sự suy nghĩ không hề đơn giản.
Hải Thanh lấy điện thoại, cậu nhắn tin cho Hùng :
" Cậu để ý thằng Dương xem nó có gì lạ không ? Alo sau!!".
.. Cậu làm cái gì vậy ?.
Hải Thanh giật mình, khi nghe thấy giọng Bảo Bảo :
.. Trời, cậu dọa chết tôi ah. !!!
.. Đồ nhát gan, chắc làm điều gì mờ ám hả ?
.. Mờ ám, ah ù .,Tôi mờ ám, nhưng cũng không thể mờ ám bằng cậu được. Heehhe
.. Cậu,... ( Hải Thanh có vẻ tức tối, hậm hực ):
.. Nè, chiều này lại qua nhà tôi dọn dẹp đấy !
Bảo Bảo , méo mặt khi nghe thấy thế, cậu biết Hải Thanh nói đểu mình, nhưng đang trong giờ học, nên cậu cố nhịn, không nói thêm gì nữa.
.. Im lặng là đồng ý rồi nhé, hahaha
.. Đố điên,... Ôi chết mất, huhuhu....
..
..
..
Tan học, ở lớp của Dương ...
Sau khi chuông tan học kêu, học sinh lần lượt ra về.
Đang đi xuống cầu thang, Hùng nhớ lại tin nhắn lúc nãy Hải Thanh nhắn cho mình.
.. Sao, Thanh Hải bảo mình theo dõi tên Dương nhỉ ???!. Hình như hắn vẫn còn ở lại lớp.
Rồi Hùng quay lại lớp, xem thế nào. Cậu đi chậm, nhẹ từng bước. Khi đến trước cửa lớp, Hùng từ ghé mặt vào thì thấy Dương đang nói chuyện với Toàn và một học sinh nữ khác, Dương nói :
.. Hai cậu nhớ những gì tôi vừa nói rồi chứ, nhớ là không được để ai phát hiện, giờ hạn chế gặp nhau, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào trước ngày thi toàn trường , tôi sẽ nhắn tin chỗ gặp. Lúc đó sẽ bàn bạc cụ thể.
Rồi Dương lôi ra hai phong bì tiền không :
.. Trước mắt, hai cậu cứ dùng tạm để lo công việc. Xong xuôi tôi sẽ hậu đãi sau.
Hai học sinh kia, cầm phong bì rồi gật đầu.
.. Ok, nhớ là phải bí mật tuyệt đối !
Thôi giải tán. !!!!
Hùng nhanh chóng bỏ đi trước.
...
Ở nhà Hải Thanh.
Đưa tay lên bụng xoa xoa :
.. Sao mình hay đau bụng âm ỉ thể nhỉ.
Phù.... Mệt chết đi được!.
Đang nằm trên giường xoa bụng , vừa đi học về nên Thanh Bảo vừa mệt ,lại hơi đói cộng thêm đau bụng nên cậu thấy khó chịu trong người.
... Tiếng chuông điện thoại kêu, với tay lên nhìn. Hùng gọi :
.. Alo, tôi nghe ông !.
.. Oh, này ! Sao tự dưng nhắn tin kêu tôi để ý thằng Dương vậy ?.
.. Uh. Tôi thấy kết quả thi vừa rồi, nó đứng đầu nên sinh nghi ấy mà.
.. Vậy á, nghi nó gian lận ah ?
.. Biết đâu đấy !!!.
.. Không chắc đâu, gian kiểu gì ??! Với lại ông bác hiệu trưởng nó ghê lắm, biết là chết ngay.
.. Thì nó không để ông bác biết là được chứ gì.
.. Chịu chết. Ah tý quên !!!, Ông bảo tôi để ý nó, thế là lúc tan học tôi thấy nó ở lại lớp, nên quay lại nghe trộm, thì thấy nó đang bàn bạc chuyện gì đó với thằng Toàn và con Vân.
Hải Thanh liền ngồi bật dậy :
.. Bàn bạc với nhau !, Chuyện gì vậy ???
.. Không biết, lúc tôi đến chúng bàn xong rồi, nhanh lắm. Còn dặn dò nhau là giữ bí mật và hạn chế gặp nhau.
.. Vậy ah, ông còn nghe được gì nữa không ?.
.. Ờ, chúng hẹn sẽ gặp nhau trước ngày thi chung toàn trường để nói chuyện đấy. Rồi thằng Dương còn cho mỗi đứa một phong bì tiền nữa!.
.. Đưa tiền !!! Thật không ?.
.. Uh, chính mắt tôi nhìn thấy mà. Chắc thằng này định làm chuyện gì to đây !
.. Uh, giá mà biết được chúng làm gì nhỉ ???.
.. Vậy , tôi tiếp tục theo dõi nhé.
.. Không nhất thiết phải theo dõi đâu ông ah, giờ chỉ cần tôi và ông để ý ba đứa đó là được. Đừng để chúng nghi ngờ.
.. Ok, ... Thôi tôi ăn cơm đây, có gì alo sau .
.. Ok, bye ông.!!!
Thanh Hải thầm nghĩ " Đúng như những gì Bảo Bảo nghi ngờ, sợ thật !".
" Giờ, có nên nói với cậu ta không nhỉ ??".
.. Ôi đói bụng quá. !!!!
...
KINGGG.... COONGGG.....
.
Thanh Bảo đang ngồi ăn cơm trưa một mình. Nghe thấy tiếng chuông cửa kêu, cậu lật đật ra mở cửa .
" Ai nhỉ, chả lẽ thu tiền mạng,... Thu gì giờ này nhể???!".
Hải Thanh đứng đó.
Thanh Bảo bắn tỉa luôn :
.. Trời đất!, Có nhất thiết phải sang hẳn đây không !??, Tôi biết rồi lát tôi sẽ sang dọn nhà được chưa. Ôi, trời ! Trời đánh còn tránh miếng ăn... Chết mất thôi, hixz .
Hải Thanh điềm tĩnh nói :
.. Cậu còn cơm không ?, Tôi xin bát !!!!
.. Cậu đói ah???
.. Không lẽ tôi hỏi chơi vào giờ này ?!!
.. Hi...
.....
Hải Thanh nhìn bát cơm mà Thanh Bảo đưa :
.. Đùa chứ, ... Như này ăn sao no được !
.. Thì ai biết được cậu sang ăn cơm, thường có mỗi mình tớ ăn nên tớ ăn cơm nguội. Tối bố về mới nấu cơm .
.. Oh !.
.. Thế mọi hôm cậu ăn trưa xong rồi mới về ah ?.
.. Uh, tôi ăn linh tinh .
Thấy Thanh Bảo đứng dậy vào bếp, Hải Thanh hỏi cậu làm gì đó.
Thanh Bảo lôi mấy gói mì ra :
.. Tớ nấu thêm mỳ, chứ còn tưng kia ăn sao đủ được.
Nhìn Bảo Bảo nấu mỳ, trong lòng Hải Thanh tự hỏi có nên nói chuyện mình bảo Hùng nghe nén Dương cho cậu nghe không . Nói ra biết đâu Thanh Bảo sẽ biết và có cách để hiểu rõ mọi việc.
" Nhưng, như thế liệu có được không !?. Dù sao Thanh Bảo cũng là thụ, khôn ngoan đến mấy thì cũng vẫn yếu đuối, nhỡ sau này có chuyện gì sợ không chịu được. Với lại cũng đã biết rõ gì đâu, nói ra lộ hết mọi chuyện, lúc đấy tên Dương lại dở trò khác thì phức tạp. Thôi, cứ từ từ đã, án binh bất động..."
.. Uê, ... Này, này ... Nghĩ gì mà ngẩn người vậy ?!?
.. Ơ, không.... xong mỳ chưa ?!
.. Không nhìn thấy bát mỳ to vật vã trước mặt à.
..Ờ, nhìn ngon nhỉ. Mà nhiều này ăn sao hết!!!?
.. Thế thì đưa đây, tớ ăn hộ cho.
.. Không, ... Không cho. Sẽ ăn hết.!
.. Hix,... Đồ kẹt xỉ.
.. Cậu ăn xong chưa ? , ăn xong rồi thì dọn dẹp bớt đi, chứ ngồi đây không làm gì, chả lẽ ngồi ngắm tôi ăn nữa !.
Thanh Bảo trợn mắt lên, cầm bát đũa của mình lên, nói giọng tức giận :
.. Trời đất ơi !!!, Vào nhà người ta ăn, kêu người ta nấu. Nấu cho ăn rồi mà giờ đuổi như đuổi tà ... Tôi hiền quá mà !!!
.. Tôi đâu kêu cậu nấu mỳ, tự cậu đi nấu đấy chứ. Cũng do cậu dại trai nên vậy đó .
.. Hix, vâng ... Tôi dại trai !, Chết mất !.
Hải Thanh nuốt sợi mỳ, cậu cười tít mắt:
.. Cậu là ô sin của tôi . Không được kêu than !, Cậu đã hứa rồi mà !!!.
.. Ôi, ... Đúng là bữa trưa kinh hoàng !!!.
Thanh Bảo nhăn nhó bỏ ra ghế sofa ngồi coi tivi, thỉnh thoảng cậu liếc nhìn Hải Thanh
" Ngắm trộm trai đẹp! Một cảm giác thật vi diệu ".
...
Hải Thanh ăn xong, cậu thấy Bảo Bảo đang ngồi xem ti vi, cậu liền vừa đi vừa xoa bụng :
.. No quá !, công nhận cậu nấu ngon thật !.
.. Cám ơn !, Xong rồi thì cậu về nhà đi. Tớ còn đi ngủ rồi lát dậy học bài.
Hải Thanh ngồi xuống cạnh Bảo Bảo , cậu nhẹ nhàng nói :
.. Giờ tớ cũng buồn ngủ lắm. Nhưng tớ sẽ không về nhà ngủ, mà ngủ ở đây luôn.
Thanh Bảo nhảy dựng lên :
.. MỐ... CÁI GÌ CƠ !!!! NGỦ LẠI ĐÂY ?!
.. CHUẨN !.
.. NÀY, no bụng rồi lên phởn mỡ đi trêu người đấy ah. ???
.. Từ từ, chưa gì đã giống lên rồi. Ý tôi là, tranh thủ tôi ở lại ngủ cậu hãy sang nhà tôi dọn dẹp , dọn xong rồi cậu về học bài là vừa, nếu dọn nhanh chắc vẫn kịp ngủ được chút ít. Haha... Thấy tôi tính hay không ???.
.. Hay cái đầu cậu ấy, chỉ biết tính lợi cho mình.... Tớ không nghe...
.. Cậu là osin của tôi, không nghe không được, cậu đã hứa không phản kháng rồi.
.. Tớ không chịu, quá bất công !, Như này là bóc lột , là đàn áp. ...
Hải Thanh liền nằm ườn ra ghế sofa, hai tay hai chân công dang rộng:
.. Không chịu thì,... Đây!,.. làm gì thì làm đi,... Nếu kéo được tôi ra khỏi nhà cậu, thì cậu sẽ không phải dọn nhà nữa.
Thanh Bảo liền hùng hổ, xông vào, túm lấy cổ áo Hải Thanh để lôi dậy :
..Zaaaa... Cậu nói rồi nhé, tôi mà lôi được cậu ra thì cấm lật lọng...
Rồi Thanh Bảo cũng lôi được Hải Thanh dậy, cậu túm cổ áo Hải Thanh mà lôi đi, nhưng...
Đến chỗ cửa phòng ngủ của Bảo Bảo, bất ngờ Hải Thanh dùng lực hai tay ôm chặt Thanh Bảo lại.
Quá bất ngờ, trước cú kìm chặt của Hải Thanh, Bảo Bảo không kịp đỡ, giờ người cậu bị áp chặt vào người Hải Thanh, hai tay Hải Thanh thì vòng ra trước ôm chặt cậu, làm cậu không thể thoát ra được.
Cậu vùng vẫy, ánh mắt cậu nhìn Hải Thanh :
.. Cậu,... Cậu định làm trò gì vậy ?.
Không nói câu nào, Hải Thanh tiếp tục dùng lực bế thốc Bảo Bảo lên vai.
Với người có trọng lượng 50 kg như Bảo Bảo ,thì xem ra không có gì khó khăn với Hải Thanh.
Lại một lần nữa bị Hải Thanh làm cho bất ngờ, Bảo Bảo chỉ biết vũng vẫy trên vai Hải Thanh :
.. Này, cậu thả tôi ra, ... Cậu định làm trò gì vậy... Thả tôi ra....
Mồm thì kêu la oai oái, nhưng trong lòng thì đã lắm đấy, được trai đẹp vần mà.
Hải Thanh không trả lời, cậu đi thẳng vào phòng ngủ của Bảo Bảo, khi đến giường ngủ, cậu vật Bảo Bảo ra giường :
.. Sao nào, nếu không sang nhà tôi dọn dẹp, thì nằm đây ngủ cùng với tôi.
Thanh Bảo vùng vẫy :
.. Cậu phỡn mỡ thật rồi, đây là nhà tôi, .. Cậu không có quyền !. Cậu thả tôi ra...
Thấy Bảo Bảo vùng vẫy mạnh, Hải Thanh nằm đè lên, ghì chặt người Bảo Bảo lại.
Bảo Bảo bị cả người Hải Thanh đè chặt , cậu cố gào to :
.. Cậu không được làm bậy,... Cậu mà không thả tôi ra, thì tôi sẽ kêu lên đấy.
Hải Thanh gí sát mặt mình vào mặt Bảo Bảo :
.. Cậu kêu đi, kêu to vào.... Chung cư này được cách âm cũng tốt, cậu kêu đi xem thế nào. ??!.
.. A. A. A. A......
Thanh Bảo kêu to, công thêm việc vùng vẫy nhiều nên cậu thở mạnh và gấp, hơi thở của cậu phả vào mặt Hải Thanh , đồng thời cậu cũng cảm nhận được hơi thở của Hải Thanh cũng đang phả vào mặt mình.
Thanh Bảo thôi vùng vẫy kêu la, nhưng Hải Thanh vẫn nằm đè lên và ghì chặt người cậu.
" Face to face ".
Mặt hai người đang áp sát vào nhau, hai ánh mặt đang nhìn nhau, Hải Thanh và Bảo Bảo đang cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Họ nhìn nhau ....
Thanh Bảo không biết Hải Thanh có cảm nhận được tim cậu đang đập nhanh hay không, chứ còn cậu thì cảm nhận rất rõ tim Hải Thanh đang đập rất nhanh và mạnh .
Hải Thanh nhìn Thanh Bảo mà nói :
.. Tim cậu đập nhanh nhỉ !!!
Thanh Bảo không nói gì, cậu nhìn xuống đôi môi của Hải Thanh...
Hải Thanh cũng đưa ánh nhìn xuống đôi môi của Bảo Bảo :
.. Đôi môi cậu sao đỏ và gợi tình đúng lúc vậy ?.
Thanh Bảo nghe được câu nói này của Hải Thanh, cậu thấy sướng phát điên lên. Nhưng cậu giả bộ lặng thing.
Thấy Thanh Bảo không phản kháng gì, Hải Thanh liền từ từ ghé môi mình chạm vào môi Thanh Bảo, cậu nhanh chóng cảm nhận được vị ngọt của đôi môi Thanh Bảo.
Nhưng...
Với Thanh Bảo, khi môi Hải Thanh chạm vừa chạm vào môi mình thì ngay lập tức người cậu căng cứng hết cả lên, cảm giác như điện giật.
Cậu nhanh chóng đẩy mạnh Hải Thanh ra, cậu bật dậy thở dốc như người bị thiếu ôxy.
Cậu bối rối nhìn Hải Thanh, lúc này Hải Thanh bất ngờ khi bị cậu đẩy ra.
Bảo Bảo liền dậy xuống giường, cậu vội vã nói :
.. Thôi ,... Cậu ở lại ngủ đi. Tớ sang nhà cậu dọn dẹp...
Rồi nhanh chân chạy ra khỏi phòng.
Nằm trên giường Hải Thanh nhận thấy Thanh Bảo mở cửa ra khỏi nhà. Cậu đoán chắc Hải Thanh đã sang nhà cậu. Hải Thanh mỉm cười " Cũng may mình không khóa cửa , không lại mất công , chạy lại, có khi cậu ta không dám gặp mình lấy chìa khóa, hihi...." .
.......
Hải Thanh nằm trên giường Bảo Bảo hồn nhiên ngủ ...khò... khò....
Còn Bảo Bảo sang nhà Hải Thanh.
Cậu xộc thẳng vào nhà tắm, mở vòi nước ở bồn rửa mặt, cậu lấy tay múc những nàn nước lạnh vỗ thẳng vào mặt. Khi cảm thấy đã mặt đã nước, cậu nhìn lên tấm gương rửa mặt.
Nhìn mình trong gương:
" Ôi !!! , không thể ngờ được. Đây liệu có phải là sự thật không ta ! . Mình vừa được hôn trai đẹp.... Được hôn trai đẹp đó".
" Không thể tin được. !!! Giờ sao ta, giờ phải làm gì đây !..."
Thanh Bảo, như mất kiểm soát, cậu vò đầu bứt tai một cách vô thức
" Mèng ơi !, Nụ hôn đầu đời của mình đó !. Nụ hôn đầu đời đó ...".
" Nụ hôn đầu đời đó,... Sao như điện giật vậy. Sao nó nhanh thế ?".
" ây... Huhu... Đáng nhẽ mình không nên đẩy cậu ấy ra chứ, huhu... Tiếc quá !, Nụ hôn đầu đời , mình để nó trôi nhanh quá, chưa kịp cảm nhận gì hết ...".
Thanh Bảo giường như bị bấn loạn hết cả lên, cậu ngồi bệt luôn trong nhà tắm mà kêu la :
" ôi trời !, Tiếc quá... Giờ sao ta !!!!".
" Ah, mình sang đây để dọn nhà... ".
Thanh Bảo đứng dậy, bắt đầu đi dọn dẹp, nhưng khác với mọi khi, lần này cậu trong trong vô thức .
" Nụ hôn đầu đời của tôi.... "
.......
Sau khi dọn dẹp xong nhà Hải Thanh. Cậu nhìn đồng hồ :
... Ôi trời !, Đã 3 giờ chiều rồi. Chết cha, tối nay hẹn đi xem phim nữa.
Thanh Bảo nhanh chóng trở về nhà.
Cậu bước ngay vào phòng mình, thấy Hải Thanh vẫn đang ngủ :
" Giờ này vẫn ngủ được, hay thật. Cướp đoạt nụ hôn đầu đời của người ta xong thì lăn ra ngủ, còn mình thì đi dọn nhà cho hắn như osin... Ôi, định mệnh."
Cậu lặng lẽ ngồi xuống bàn học, Hải Thanh tính học nhanh, để tối còn đi xem phim với Hiền và Đức như đã hẹn.
Đang học, thỉnh thoảng Bảo Bảo liếc nhìn Hải Thanh.
" Mèng oi, sao ngủ mà hắn cũng đẹp trai, cướp xong nụ hôn của mình vẫn thản nhiên ngủ được kìa !!!! ... Không biết lúc mình ngủ trông như nào nhỉ !!?".
".. Haizzz, cứ ngắm hắn này, sao học được bài. Hic..."
".. Không được nhìn, ... Học đi".
".. Nhìn thêm 5 giây thôi,... Không 3 giây thôi... Rồi học bài".
Thanh Bảo gục luôn xuống bàn .
".. Trời ơi, học không vào....Hic..."
.....
Đột nhiên Hải Thanh cựa mình tỉnh giấc.
Liền. Ngay lập tức Bảo Bảo bật dậy, giả bộ cắm cúi làm bài.
Hải Thanh ngồi dậy, vươn vai, cậu nhìn thấy Bảo Bảo đang ngồi học bài .
.. Cậu học bài ah ?.
Thanh Bảo giả bộ tập trung học bài :
.. Uhm!.
.. Cậu dọn xong nhà tôi rồi ah ?!
.. Uhm !.
.. Sao trả lời lạnh lùng vậy ?
.. Uhm !.
Thấy Thanh Bảo trả lời với thái độ như thế, Hải Thanh liền bật ra khỏi giường, cậu phóng tới bàn học Bảo Bảo :
.. Sao vậy !.
Thấy Hải Thanh lao tới chỗ mình, Bảo Bảo né, không dám nhìn Hải Thanh :
.. Tớ,... Tớ đang tập trung làm bài
.. Làm bài !, ... Chăm chỉ nhỉ.
Không thấy Bảo Bảo nói gì , Hải Thanh càu nhàu :
.. Học nhiều làm chi, thi vẫn đứng bét bảng.
.. Đâu có, 28 thôi.
.. Thế là bét rồi.
Hải Thanh xua tay, cậu nhìn Bảo Bảo :
.. Lúc trưa, cậu ăn gì mà môi ngọt vậy ?.
Nghe xong câu nói đó, Bảo Bảo bỗng giật mình, cảm giác có ai huỵch tay mình mà nét bút có thêm một đường hất thẳng không liên quan " / ".
Thấy thế, Hải Thanh bật cười.
Cảm giác của Bảo Bảo bỗng nóng trong người, cậu quay sang nhìn Hải Thanh.
Ngưng cười, Hải Thanh nhìn cậu :
.. Chỉ là chạm môi trực tiếp thôi mà, làm gì mà bấn lên vậy ?!.
Cảm giác bùng nổ :
.. A. A. A. A.....
.. Cậu có biết, đó là nụ hôn đầu đời của tôi không hả ??
Hải Thanh tròn mắt đáng yêu nhìn Bảo Bảo :
.. Nụ hôn đầu đời của cậu.!!!!
Bảo Bảo bắt đầu xả hơi :
.. Phải ạ !, Tôi phải gìn giữ nó một cách cẩn thận , để sau này trao cho người yêu đầu tiên và cũng là mối tình đầu của tôi đấy ạ.
Hải Thanh không nói gì, cậu vẫn tròn mắt nhìn cậu.
Thanh Bảo tiếp tục xả :
.. Cậu có biết , để được môi hồng tôi phải chăm chỉ tẩy tế bào chết, đánh răng ngày hai lần cho hơi thở thơm tho, luôn bôi son lip dưỡng môi, luôn ăn kẹo ngọt, luôn...
Hải Thanh nhanh như chớp dùng hai tay túm lấy vai Bảo Bảo kéo về phía mình rồi nhằm đích là môi Bảo Bảo mà tới.
Hôn lần hai !.
Bị Hải Thanh hôn , Bảo Bảo vẫn cứng đờ. Quá nhanh và bất ngờ, cậu mở to mắt không phải để nhìn Hải Thanh mà do cậu bị " Đơ".
Trong khi Hải Thanh nhắm mắt tận hưởng nụ hôn thì Bảo Bảo cứ đơ người.
Lần hai này, Bảo Bảo không còn cảm giác như điện giật nữa, thay vào đó là sự tê tê rất mạnh. ( 1 sự tê tái ko hề nhẹ hj).
Cả người Thanh Bảo bắt đầu mềm ra, cậu từ từ khép đôi mắt lại. Cậu biết mình đang hôn Hải Thanh và cảm nhận được môi dưới của mình đang nằm gọn trong đôi môi của Hải Thanh. Hiện giờ cậu chỉ biết tận hưởng nụ hôn của cuộc đời.
Còn về phía Hải Thanh, cậu chủ động hơn, cậu dùng hai tay mình nâng đầu Thanh Bảo lên, cậu cảm giác như mình đang chiếm hữu đôi môi căng mọng của Thanh Bảo. Cậu hôn sâu hơn, mạnh hơn, cậu đưa đẩy từng nhịp, lúc hôn môi trên , rồi xuống môi dưới, khiến Thanh Bảo cũng dần đẩy đưa theo nhịp của cậu.
Đột nhiên, Hải Thanh dừng lại, buông môi Thanh Bảo ra, cậu nhìn Thanh Bảo bằng ánh mắt của sự vui sướng.
Nhưng điều đó lại khiến Thanh Bảo chưng hửng, vì đang hay lại đứt dây đàn, cậu vội mở mắt nhìn Hải Thanh, ánh mắt cậu nhìn Hải Thanh toát lên vẻ bất ngờ và lo lắng.
Rồi Hải Thanh nở nụ cười rạng rỡ nhất, yêu mến nhất để an ủi và làm cho Thanh Bảo yên tâm.
Nhìn thấy Hải Thanh nở nụ cười tỏa nắng , Bảo Bảo ngất ngây, không nói lên lời.
Hải Thanh liền đứng lên, vuốt nhẹ lên má Bảo Bảo :
.. Tôi về đây. Cám ơn đã cho tôi một giấc mơ trưa .!!!!
Trước khi đi, cậu cũng không quên tặng thêm cho Bảo Bảo một cái nháy mắt điêu luyện.
Còn Thanh Bảo chắc vẫn đang còn PHÊ, nên không nói lại một cậu nào hết....
.....
Hải Thanh vào đến nhà, cậu nhớ lại nụ hôn với Bảo Bảo, cậu mỉm cười. Đưa tay lên sờ môi mình, như muốn cảm nhận lại hương vị nụ hôn :
.. Một cảm giác thật kì lạ !!!!
Nhưng rồi,....
Cậu nhìn khắp nhà, và nhận ra rằng, hiện giờ nó còn bừa bộn hơn trước khi Thanh Bảo đến dọn :
.. What The Hell ???, Thanh Bảo. Cậu làm cái quái gì đây ?.
( T/g : cũng đúng thôi, vừa cưỡng hôn ng ta xong, lại là nụ hôn đầu đời nữa, xong bắt ng ta đi dọn nhà. Nghĩ sao dọn được nhà với tâm trạng và cảm xúc như thế ).
...
Tối đến....
Sau khi cơm nước xong xuôi, Thanh Bảo xin phép bố đi xem phim với Hiền và Đức.
Gặp nhau tại rạp, cả ba đã tíu tít lấy nhau, họ lấy điện thoại ra để chụp ảnh selfie với đủ tư thế và kiểu dáng chụp.
.. Chụp thế là được rồi đó, không sập nguồn bây giờ !.
Đức can ngăn , khi thấy việc tự sướng của nhóm gây sự chú ý đến mọi người.
.. Ùh, thôi stop đi, mình làm lố quá!.
Thanh Bảo cười đồng tình, còn Hiền thì bĩu môi :
.. Gớm nữa !, chụp tóe loe ra rồi, giờ bày đặt kêu ca. Lố với chả bịch...
Bảo Bảo hỏi Hiền đã mua vé chưa. Hiền liền móc trong balo ra ba tấm vé xem phim :
.. Tèn...tén...ten , vé xem phim bom tấn năm nay nè. Hú hù hu....
Hiền và Bảo Bảo nhìn nhau cười sung sướng. Đức chép miệng, rồi quay sang hỏi chuyện thi cử đợt vừa rồi của Bảo Bảo.
Cậu thở dài:
.. Haizzz, ăn bát.....
(T/g : ý nói là BAD : tồi tệ ....hihi).
Hiền an ủi :
.. Thôi qua rồi, không sao đâu !, đằng nào ăn cơm mình cũng đều ăn bằng bát mà. Hihi
Đức cũng an ủi :
.. uhm, đừng buồn nữa, dù sao đó cũng là trường lớn. Học sinh ở đấy cũng thuộc hàng không phải dạng vừa.
.. Thực ra tớ không buồn vì kết quả thi. Mà tớ thấy phức tạp quá. Cứ như kiểu trường lớn nên cái gì cũng phải to và lớn. Thấy mệt quá !.
Hiền nhẹ nhàng nói :
.. Xem ra, cuộc sống của bạn đã thay đổi. Nên phải học cách chấp nhận đi thôi.
.. Uh , phải thế thôi chứ biết sao giờ !.
.. Dù có áp lực đến mấy, cũng đừng cố chịu, có gì phải chia sẻ ngay cho bọn tớ nhé.
.. Uh tớ biết rồi !!!
Sắp tới, sau khi kết thúc kì thi chung cho toàn trường. Nhà trường sẽ có cái gì đó mà, nhưng không thấy thông báo.
.. Lại còn vậy cơ á, trường bạn phức tạp thật.
.. Haixxx, mà lâu đến giờ chiếu nhỉ ? .
.. Sắp rồi, ngày hôm nay là buổi công chiếu đầu tiên nên chịu khó tý, suất trước họ ra rồi kìa.
Đang nhìn dòng người đi ra ở phòng chiếu, Thanh Bảo vô tình thấy Tú đang bước ra cùng với một người nữa, người này nhìn quen quen.
Hiền cũng nhận ra Tú, cô gọi to :
.. Tú !....
Tú nhìn theo tiếng gọi mình thì thấy Bảo Bảo và những người bạn .
Tú vui mừng chạy tới chỗ các bạn :
.. Waysss .... Hey, chào mọi người, các bạn đi xem phim ah ?!.
Hiền cười :
.. Uh, bọn tớ đi xem phim, bạn cũng xem phim này phải không ? Xem rồi thấy hay không ?
.. Phim hay lắm, xem đi bạn à, đã lắm !.
Thanh Bảo nhẹ nhàng hỏi :
.. Người đi cùng bạn , nhìn quen quen ...
Hiền huỵch người Bảo Bảo :
.. Mày, cứ thấy trai đẹp là nhận hàng quen. Gớm !.
.. Mày điên ah, tao nói là quen thật mà,..
Tú kéo người bạn đi cùng đang đứng lùi ở phía sau lại gần mọi người rồi nói :
.. Bảo Bảo không nhớ à, đây là Huy. Bạn tớ, hôm rồi có gặp xã giao ở trước siêu thị gần nhà đó.
.. A. Tớ nhở rồi !, Là bạn ,....
Bảo Bảo quay sang chào Huy. Nhưng vẫn như lần gặp trước, Huy chào lại với thái độ lạnh tanh.
Tú nhận ra điều đó, cậu thấy hơi ngại :
.. Hi. Bạn ấy ít nói lắm, nên kệ đi. Mà đến giờ chiếu rồi đó, mọi người vào đi.
Tú đã nói thế, nên mọi người chào tạm biệt Tú và Huy. Hẹn hôm nào sẽ hẹn gặp nhau sau.
....
Buổi xem phim kết thúc, nhóm bạn Bảo Bảo ra khỏi rạp , ai cũng thấy đã mắt sau khi xem phim.
Trời đã muộn, Hiền và Đức chia tay Bảo Bảo . Các bạn cũng không quên dặn dò nhau cẩn thận trước khi về.
Trên đường về một mình, vừa đi Bảo Bảo vừa suy nghĩ Tú và Huy, cậu thắc mắc về Huy, cậu cảm thấy con người đó thật kì lạ, ở độ " tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu" ,đáng nhẽ phải năng nổ, tràn đầy nhiệt huyết. Đằng này nhìn cậu ta cứ thấy gì đó khó gần, lạnh lùng, và có phần không muốn gần gũi thân thiện với mọi người.
" Hay cậu ta tự kỉ ....".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com