Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II. 12. Tú đánh nhau.

Trong ngôn ngữ có muôn vàn câu nói
Nói thế nào để mình hiểu lòng nhau
Nói yêu rồi sợ mộng không thành
Chỉ biết nhìn người qua ánh mắt buồn.

Buổi sáng trong lành của một ngày mới .
Bước ra khỏi tòa nhà chung cư, Thanh Bảo đứng vươn hai hít thở bầu không khí trong lành. Những tia nắng ban ngày chiếu xuống như tắm nắng. Khiến Thanh Bảo cảm thấy thật dễ chịu. Vì tối qua học muộn , rồi nghĩ đến chuyện gặp Hải Thanh khiến cậu khá mệt mỏi.
Đang bước đi đến trường, cậu nhìn thấy Hải Thanh đang đi lững thững đằng trước.
Bảo Bảo, lưỡng lự không biết sao giờ , nhưng cậu đành nghĩ . " Thôi kệ đi, chuyện hôm qua là của hôm qua. Còn hôm nay là ngày mới rồi ! ".
Nghĩ là thế, cậu hồ hởi chạy nhanh đến phía Hải Thanh gọi với :
.. Hải Thanh ơi !!! Đợi..iiiiiii.
Nghe thấy có tiếng gọi mình Hải Thanh quay lại thì....
OẠCH.... BỊCH.....
Do không để ý, Bảo Bảo chạy bị vấp vào gờ mặt đường nên bị ngã chỏng vó ra nền đất. Cậu cũng kịp rú lên :
.. Á... A.... A..... Uizzzaaa.....!
Thấy Bảo Bảo vồ ếch, Hải Thanh chạy lại đỡ dậy :
.. Hậu đậu quá !.
Được trai đẹp đỡ dậy, Bảo Bảo thấy ngã như này cũng là được rồi.
Hải Thanh hỏi :
.. Cậu không sao chứ ?!.
.. Ohm tớ ổn , không sao !.
Hải Thanh trêu :
.. Vồ được con ếch to này, tối nay được món ếch hồi. Hahaha.
.. Êu... Quá đáng !.
Bảo Bảo to ra nhăn nhó. Rồi hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau, cùng nhìn nhau ..
( cảnh này slow motion nửa tập nhỉ ?!, Vậy muộn bà nó buổi học. Hahaha ).
Nhìn nhau say đắm một lúc , Hải Thanh liền một buông tay ra, đứng thẳng dậy, đảo mắt đi chỗ khác. Còn Bảo Bảo khẽ kêu :
.. Á, đau....!
.. Tay cậu bị trầy xước rồi.
.. Oh, không sao đâu, nhẹ thôi.
.. Tý nữa đến phòng ý tế, băng vết thương vào.
.. Ok.... Mà hôm qua, cậu ngủ ngon chứ ?!.
Thấy Bảo Bảo hỏi mình câu đó, dường như cậu cảm nhận được sự quan tâm của Bảo Bảo dành cho mình , cậu nói :
.. Uh ngon !. Còn cậu ?!..
Bảo Bảo thở dài :
.. Tối qua, học muộn nên giờ vẫn buồn ngủ nè !.
Hải Thanh chỉ cười , không nói thêm. Vì thực ra hôm qua cậu cũng có ngủ được đâu, nằm chằn chọc suy nghĩ linh tinh.
Bảo Bảo nói :
.. Trưa học về , sang ăn cơm nhé, tối qua cậu và bố tớ ăn có vẻ hơi ít, nên thức ăn vẫn còn nhiều !.
.. Uh, biết thế ,....
.. .....
Vào đến trường .
Hải Thanh và Bảo Bảo cùng nhau đến phòng y tế để xin bông băng. Trên đường đi cả hai người thấy các học sinh khác cứ chỉ chỏ, bàn bán , to nhỏ. Ánh mắt soi mói, cùng những lời ra vào, khiến Hải Thanh và Bảo Bảo thấy khó hiểu.
Sau khi băng lại vết thương ở tay. Cả hai rời khỏi phòng y tế, nhưng Bảo Bảo kéo Hải Thanh đứng lại mép cửa để lắng nghe mấy học sinh ở trong phòng y tế buôn bán :
.. " Nó là thằng Bảo Bảo học sinh mới phải không ?! Trông nó làm gì đẹp đâu mà ghê thật !.
.. Uh, đúng . Nghe nói tối qua nó được Dương Thừa Kế đón đi ăn tối mà. Dã man thật.
.. Nó đẹp thì ko nói làm gì, đằng này ... Đéo hiểu nó làm kiểu gì mà được Dương đón đưa đi ăn nhỉ.
.. Chịu, chắc dùng bùa ngải, Hix, mà nãy nó đi cùng với Hải Thanh đẹp trai của trường. Có khi nào thằng này nó bắt cá hai tay không ?!.
.. Ai mà biết được lũ bóng gió chúng nó, nghe đâu bọn nó đến với nhau chỉ để sex thôi, bệnh vãi. "
.. ....
Nghe thấy những điều đó, cả Hải Thanh và Bảo Bảo đều tỏ ra khó chịu , cả hai giờ đã biết học sinh trong trường đang xôn xao việc gì rồi. Hải Thanh đi xông vào phòng y tế , thì Bảo Bảo ngăn lại . Rồi cậu kéo Hải Thanh đi nhanh về lớp.
Về tới lớp,....
Thấy cả lớp cũng đang thì thầm to nhỏ.
Hải Thanh cau mày hỏi to :
.. Cả lớp ! Có chuyện gì vây ?!
Một học sinh nói lại :
.. Cả trường, đang đồn ầm lên việc Dương Thừa Kế trường ta, đang hẹn hò với Thanh Bảo lớp mình.
Hải Thanh cau mày :
.. Cái gì ?!
Học sinh kia nói tiếp :
.. Nghe nói hôm qua hai người còn hẹn nhau đi ăn ở nhà hàng sang trọng . Có đúng không Thanh Bảo ??!
Thanh Bảo ngạc nhiên :
.. Sao, sao... Các cậu biết ?!.
.. Không chỉ lớp biết, giờ cả trường cũng biết .
Thanh Bảo choáng , cậu không thể ngờ việc này mới chỉ diễn ra mà cả trường đã biết, cậu quay sang nhìn Hải Thanh:
.. Trời đất ơi !!!!!
Hải Thanh nhún vai :
.. Cậu thấy rồi đó, giờ cậu nổi tiếng khắp trường rồi đó !.
.. Tớ , không.... Không.....
Một học sinh khác cười trêu :
.. Hahah, Bảo Bảo lớp mình giỏi thật, mới vào trường mình mà đã được soái ca trường mình săn đón rồi nha..... Sướng rồi nha.... Hjhj.....
Hải Thanh quát :
.. Các cậu thôi hết đi, chỉ là đi ăn thôi, chứ có gì đâu !!!!
Lớp trưởng liền nói :
.. Bảo Bảo yên tâm, lớp chúng ta luôn có tinh thần đoàn kết bảo vệ nhau, nên dù bạn có làm gì, ra sao. Lớp mình luôn ủng hộ và bảo vệ bạn. Hi....
Bảo Bảo nghe thấy lớp trưởng nói thế, cũng thấy nhẹ nhõm được phần nào :
.. Cảm ơn lớp trưởng, cảm ơn cả lớp !.
Đúng này, ở bên ngoài lớp, nghe thấy có tiếng ồn ào,.... Rồi các học sinh cùng nhau ùa ra chạy tới chỗ đang sảy ra vụ ồn ào đó.
Một học sinh trong lớp từ ngoài chạy vào hét :
.. Cả lớp ơi, Tú lớp mình đang đánh nhau.....
Bảo Bảo nghe thấy thế, vội vàng chạy ra xem thế nào . Hải Thanh cũng chạy theo sau .
Ra đến nơi, Bảo Bảo nhìn thấy Tú đang túm tóc vật lộn với mấy bánh bèo ở lớp khác.
Ngay lập tức Bảo Bảo xông vào, gỡ và kéo Tú ra khỏi đám con gái đanh đá kia. Cậu hét to :
.. TẤT CẢ CHÚNG MÀY BỎ BẠN TAO RA.
Hải Thanh cũng xông vào, với mục đích can ngăn .
Khi gỡ được đám hỗn loạn , Bảo Bảo nhìn Tú  hỏi :
.. Bạn có bị làm sao không ?!
Tú vẫn còn hăng máu :
.. Tớ không sao, bạn bỏ tớ ra, để tớ cho cái lũ bánh bèo vô dụng này một trận. Ế, tay bạn sao lại băng vết thương kia, không lẽ bạn cũng vừa đánh nhau với đứa nào ah. Bọn này giờ quá đáng lắm rồi.
Thanh Bảo chưa kịp giải thích cũng chưa kịp hỏi tại sao lại đánh nhau thì Tú đã lao đến túm tóc một con bánh bèo kia giật xuống , Tú hét :
.. Tao truyền hồn cho mày biết, mày muốn nói ai trong trường này thì mặc xác nhà mày, nhưng mày nói động đến bạn tao thì tao sẽ không để yên cho mày đâu con bánh bèo ah.
Bị giật tóc , bạn bánh bèo đó cũng tỏ ra không vừa , cũng túm lấy tóc Tú giật lại :
.. Mày tưởng tao sợ lũ bê đê chúng mày ah, tao cứ nói đấy , tao sợ gì .
Thấy Tú và bạn bánh bèo kia hăng máu quá , Hải Thanh và Bảo Bảo phải cùng xông đến ngăn và kéo hai người đó ra.
RENGGGGG..... REEENGG.....
Chuông kêu vào giờ.
Lúc đấy đám hỗn chiến mới chịu dừng lại.
Tú dừng lại , cậu lườm đám bánh bèo :
.. Liệu cái mồm chúng mày đấy, lần sau còn để tao nghe thấy chúng mày nói linh tinh thì lúc đấy bố mày gang họng nhét "shít" vào mồm thì đừng khóc oeoe .
Bạn bánh bèo kia, vuốt vuốt lại tóc tai sau khi bị tú giật kéo rối tung mù :
.. Tao thách..., Cụ mày sẽ chống mắt xem nhét kiểu gì .
Tú chốt :
.. Hix, không phải thách.
Bảo Bảo :
.. Thôi Tú, chuông vào lớp rồi , mình đi thôi. Đôi co với lũ này làm gì nữa, nhanh không quản sinh thấy lại rách việc.
Rồi Tú, Bảo Bảo và Hải Thanh cùng các bạn ở lớp bỏ đi, các học sinh khác cũng giải tán đám đông. Tuy đã đi nhưng Tú và đám bạn vẫn nghe thấy những tiếng cưới kháy nói đểu của lũ bánh bèo kia bỏ lại phía sau.
.....
...
..
Giờ nghỉ giải lao .... Các học sinh đều tập trung hết ở canteen để kiếm cái gì đó nhét vào bụng. Thì ở một khóc khuất của trường.
Ở đó có ba học sinh đang đứng nói chuyện. Ba học sinh đó chính là Dương Thừa Kế , Toàn, và một nữ bánh bèo. Toàn và nữ học sinh đó nhìn bên ngoài mọi người cứ tưởng họ là nhóm bạn chơi với nhau, nhưng thực ra bên trong, hai người đó không khác gì tay sai cho Dương. Mỗi khi có phi vụ gì hay hay là Dương thường nhờ hai người này rồi trả công cho họ những khoản tiền hậu hĩnh hoặc những bữa ăn, buổi bay nhảy, thậm trí giúp họ có được những kết quả học tập hơn cả mong đợi. Với gia thế và quyền lực trong tay cùng với ông bác là Hiệu trưởng nên với Dương không có gì là không thể. Toàn và bánh bèo kia cũng hiểu ra, giúp hẳn đạt được mục đích thì cũng coi như tạo cho mình một chỗ đứng trong ngôi trường đầy phức tạp này. Nhưng lần này xem ra không ổn.
.. Tôi bảo hai cậu là chỉ ngầm loan tin thôi, chứ có kêu hai cậu hô hào, rồi gây loạn lên vậy đâu.
Dương cau có quát tháo vào mặt Toàn và nữ sinh kia .
Cô nữ sinh kia tỏ ra khinh khỉnh :
.. Tớ có muốn thế đâu, tại cái thằng điên đó, nó xông vào đánh tớ trước đó chứ.
Thì ra cô bánh bèo trong nhóm này chính là người gây sự rồi đánh nhau với Tú sáng nay, bánh bèo này tên là Vân.
Dương nạt nộ :
.. Cô cũng không vừa đâu ah. Nóng giận hùng hổ là dễ làm hỏng việc đấy, biết chưa?!!!!.
Toàn chen vào hỏi :
.. Thế việc này giờ phải giải quyết thế nào ??
Dương đe dọa :
.. Cứ mặc kệ thôi, đừng làm gì nữa, có gì tôi sẽ tự giải quyết. Hai người lần sau cẩn thận đi, đừng để mọi việc vượt tầm kiểm soát và tôi cũng không muốn sơ hở bất cứ điều gì , sảy ra chyện gì thì đừng trách tôi.
Vân hạ giọng :
.. Được rồi, tôi biết rồi.
Dương trước khi rời đi :
.. Từ giờ đến hôm chủ nhật, tôi không muốn chúng ta phải gặp thêm nhau một lần nữa.... Để tôi ra trước các cậu lát hẵng ra sau, có gì tôi sẽ alô !
Dương đi rồi chỉ còn lại Toàn và bánh bèo Vân .
Vân hậm hức :
.. Mẹ, thằng chó Tú, mày cứ chờ đấy. Bố mày không để yên đâu.
Toàn ngăn lại :
.. Thôi đi bà, điên vừa thôi. Đừng gây chuyện nữa.
.. Điên đéo gì, tức không chịu được, nó giật khỏe thật , đau hết cả đầu, dụng hết cả tóc.
.. Hahaha. Cho đáng, ai bảo đi đánh nhau với bọn thụ làm gì.
Nói xong Toàn ngán ngẩm bỏ đi.
....
Tại canteen của trường....
Sau khi ăn nhẹ bánh mỳ, Tú và Bảo Bảo cùng nhau đi vào lớp, trên đường đi. Hai người bắt gặp Huệ Nhi đang đi cùng đám bạn ở chân cầu hành lang lớp.
Huệ Nhi tiến đến, đứng trước mặt Bảo Bảo, cô hỏi :
.. Có phải tối qua cậu hẹn hò với Dương phải không ?
.. Phải, chúng tôi đi ăn với nhau.
Thanh Bảo nhì thẳng vào mắt Huệ Nhi .
Huệ Nhi tức tối :
.. Vậy là tin đồn sáng nay là đúng .
.. Uh, thì sao ???.
Huệ Nhi tối xầm mặt lại , cô tiến lại gần Thanh Bảo :
.. Cậu được lắm, tôi đã nói vào mặt cậu rồi , nhưng xem ra không ăn thua. Cậu cũng ghê gớm đấy nhỉ!.
Thanh Bảo thừa biết là Huệ Nhi đang ghen với cậu, từ sau lần giả vờ gửi thư cho Dương, Bảo Bảo đã phát hiện ra việc Huệ Nhi thích Dương. Nên lần này chắc chắn cậu hiểu cô ta sẽ khó chịu đến mức nào.
Thanh Bảo bình thản đáp :
.. Sao không ?! Nếu đã sợ thì đừng làm mà đã làm rồi thì không nên sợ.
.. Mày,.... Tao đã cảnh cáo mày rồi. Nhưng xem ra mày không sợ. Được tao sẽ cho mày biết thế nào là điếc không sợ súng.
Nói xong Huệ Nhi huých vào vai Thanh Bảo rồi bỏ đi.
Tú thấy vậy liền nói :
.. Sao cậu lại để yên cho cô ta.
.. Chứ giờ làm gì ?!, Xông ra túm tóc đánh nhau với cô ta, như bạn sáng nay đánh nhau với mấy con bánh bèo lớp bên ah.
.. Chứ còn gì nữa. Cái lũ này cậy mình con nhà quyền thế, ỷ mạnh hiếp yếu , quen thói rồi nên không coi người khác ra gì. Phải tớ , tớ cào cho nát mặt . Đằng nào cũng mang tiếng bêđê rồi thì cho chúng nó biết thế nào là bêđê .
Thanh Bảo ngạc nhiên:
.. Sao bạn hổ báo vậy ?! Có ai chống lưng cho bạn ah.
.. Có chứ, Hải Thanh đó.
.. HẢI THANH !!!!!!
.. Có gì mà ngạc nhiên. Tớ đã chả nói với bạn còn gì, lớp mình có Hải Thanh nên ít ai bị bắt nạt lắm. Không những thế , khi ai đó lớp mình bị làm sao, không chỉ riêng Hải Thanh mà nguyên cả lớp mình sẽ lao tới xử lý tên bắt nạt đó nhừ tử cơ.
.. Thế cơ ah. Đại đoàn kết nhỉ !.
.. Uh. Cậu không thấy, lúc tớ đánh nhau Hải Thanh ra can, có thằng nào con nào dám xông vào đâu. Nên yêm tâm đi.
.. Khiếp, Hải Thanh là gì mà mọi người có vẻ nể cậu ta vậy.
.. Đó là vì nắm đấm.
.. Nắm đấm.
.. Uh, rồi sẽ có lúc cậu sẽ thấy rõ. Với lại thời buổi bây giờ mình không nên vì giới tính , hay vì mình là LGBT mà để kẻ khác ức hiếp được. Mình phải đi tiên phong, đấu tranh bảo vệ. Giờ tớ máu lắm rồi, có bạn có Hải Thanh bên cạnh thì máu tớ càng sục sôi lên rồi.
Thanh Bảo bĩu môi :
.. Vâng, bạn đi tiên phong . Tiên phong là đi túm tóc đánh nhau với bánh bèo đó hả. Hahahaha
.. Ều. Quá đáng.
.. Hahaha, tớ nói đúng thế còn gì. Tớ sẽ ủng hộ bạn hết mình, tớ quay phim chụp ảnh như điên để giúp bạn lấy đó làm bằng chứng cho hành động lấy làm để đời của bạn. Hahahaha
.. Bạn thôi đi,... Ghét quá. Hahaha. Mà tớ thấy bạn giỏi thật đó, mới vào trường mà đã gây ấn tượng với hotboy của trường rồi. Có bí quyết gì đó, chia sẻ với nhau đi.
.. Bạn đừng nói linh tinh, có gì đâu. Mọi người cứ làm quá lên thôi , chứ tớ thấy bình thường mà.
Tú bĩu môi :
.. Bình thường!!! Xin lỗi đi. Tên Dương này không phải ai hắn cũng thế đâu. Phải có ấn tượng lắm, hắn mới quan tâm như thế đó. Từ lúc vào trường, chưa ai được hắn đón đi như bạn vậy đâu.
.. Thế ah.
.. Hầy, mà sao bạn nhận lời đi ăn với tên Dương đó , không lẽ bạn làm thế là để trọc điên con Huệ Nhi. Wầy.. Xem ra bạn thâm nhỉ. !!!!
Thanh Bảo nhăn nhó :
.. Cái này thì tớ cũng không biết phải nói sao .
.. Uh, kệ đi. Thôi lên lớp đi......
........
RENGGGGG. REEEENGGGGG......
CHUÔNG tan học vang lên .
Tan học, Thanh Bảo định quay xuống rủ Hải Thanh về chung đường nhưng đã thấy cậu vác cặp đi ra khỏi lớp rồi. Chưa kịp gọi với thì có điện thoại của Dương gọi đến :
.. Alô !.
.. Cậu tan chưa ? Tôi muốn gặp cậu lát.
.. Ok, cũng được.
.. Vậy cậu ra phía sau trường đi. Mình gặp nhau ở đó.
.. Ok !!!!
Môt lát sau Bảo Bảo ra phía sau trường thì đã thấy Dương đứng đó.
Dương nói luôn khi thấy cậu :
.. Chúng ta ăn trưa nhé !.
Bảo Bảo khó chịu nói :
.. Cậu biết chuyện sáng nay chưa ?.
Dương lảng tránh :
.. Gần nhà mình có quán ăn trưa ngon lắm.
Bảo Bảo nhấn mạnh lại câu vừa nãy :
.. Tớ hỏi cậu , cậu đã biết chuyện sáng nay chưa?.
Dương Thừa Kế khẽ gật đầu.
Bảo Bảo nói tiếp :
.. Có phải việc loan tin là do cậu làm phải không ?.
Dương lắc đầu :
.. Không phải, tớ không làm.
Bảo Bảo khẳng định :
.. Không cậu thì còn ai vào đây.
Dươn vẫn một mực chối :
.. Sao cậu không tin tớ.
.. Thôi được rồi, dù sao thì chuyện cũng đã rồi. Hy vọng sẽ không có lần hai.
Nói xong Bảo Bảo quay lưng bỏ đi. Dương chạy ngăn lại :
.. Cậu đi đâu đó, lên xe đi , mình cùng đi ăn.
Bảo Bảo gắt lên :
.. Ăn, lại ăn. Ăn vào rồi mai đi học lại bị cả trường biết nữa ah.
.. Kệ nó , chuyện đó không đáng để cậu phải bận tâm.
Bảo Bảo nhại lại :
.. " Chuyện đó không đáng để cậu phải bận tâm". Xin lỗi, tôi còn phải giữ lòng tự trọng, cậu có biết giờ cả trường nói tôi thế nào không !????.
.. Tớ không quan tâm đến điều đó, tớ chỉ quan tâm đến cậu thôi.
.. Cậu nói thế mà nghe được ah. Cậu bảo cậu quan tâm đến tôi mà chuyện này đang sảy ra và mang điều tiếng cho tôi mà cậu nói ko quan tâm. Nghe đươch không ????!
.. Thôi được rồi, thế bây giờ cậu muốn tớ phải làm gì cho cậu ???!
.. Chúng ta chưa là gì của nhau hết, tớ cũng chỉ vừa mới chuyển đến trường này nên tớ chỉ muốn tập trung vào học hành không muốn gây thêm bất cứ sự chú ý hay điều tiếng gì. Xin cậu hãy để tớ yên và giúp tớ tìm ra kẻ tung tin đồn.
Dương thực sự rất khó chịu khi Bảo Bảo nói ra những câu đó , nhưng vì kế hoạch sau này, nên cậu giả bộ đồng ý :
.. Ok được rồi, tớ hứa. Giờ mình đi ăn nhé.
.. Tớ nghĩ mình lên dừng lại. Xin lỗi bạn nhé.
Dương nắm tay Bảo Bảo năn nỉ .
Đúng lúc này Hải Thanh cùng Hùng vô tình đi tới . Và không biết trời xui đất khiến thế nào chiếc xe oto chở Huệ Nhi sau giờ tan học cũng đang trên đường đi tới cùng lúc , Huệ Nhi vội kêu tài xế dừng xe rồi cô vội vàng xuống xe.
Thấy người trong mộng của mình đang nắm tay người con trai khác, Huệ Nhi tức nghẹn họng, mặt cô nhìn Bảo Bảo như tên lửa đạn đạo.
Tất thảy năm con người , đứng hình nhìn nhau không ai nói với nhau câu nào.
Như muốn chuyển cảnh, Dương Thừa Kế liền kéo mạnh Bảo Bảo về phía mình rồi ôm thật chặt lấy cậu ấy :
.. Mình thích cậu.
Câu nói đó không quá to, nhưng  vừa đủ cho Hải Thanh, Hùng và Huệ Nhi nghe thấy.
Huệ Nhi quá sock khi nghe câu nói đó phát ra từ miệng Dương, cô vừa hết vừa lao tới :
.. Dương,.... Sao cậu dám......
Hải Thanh chỉ nhếch miệng lên cười nửa mồm rồi quay lưng bỏ đi, Hùng cũng bỏ đi theo luôn.
Bảo Bảo vội đẩy Dương ra , cậu hét lên :
.. CẬU BỊ ĐIÊN AH........!!!!!!!
Hét xong Bảo Bảo liền chạy đi, cậu chẳng thèm để ý xem phản ứng của Dương ra sao và cũng chẳng thèm nhìn Huệ Nhi đang tức tối như nào.
Huệ Nhi lại gần Dương, cô nhìn thẳng vào mắt Dương và nói những lời căm hận:
.. Dương, sao cậu phải làm thế với cậu ta, nó có cái gì hơn tôi mà khiến cậu phải như vậy ???.
Dương cũng tức giận :
.. Cô thì biết cái quái gì, im đi.
.. Được, các người cứ chờ lấy !. Hic hic...
Như vậy Huệ cũng đã bỏ lên xe, chiếc xe lăn bánh , giờ chỉ còn lại Dương đứng đó. Cậu ngước mặt lên, cố gắng kìm nén cảm xúc......
.....
Bảo Bảo chạy với theo Hải Thanh nhưng không kịp, hai người đã leo lên một chiếc taxi và phóng đi.
Bảo Bảo lững thững đi bộ về nhà. Trên đường về cậu suy nghĩ và thắc mắc rất nhiều. Trong lòng cậu đang chảy một dòng cảm xúc khó tả, ngẫm lại mọi chuyện từ khi cậu bước chân vào ngôi trường mới này , nó sảy ra quá nhiều và đến cũng quá nhanh , nó dường như đang thay đổi cậu.
Về đến nhà, đứng trước cửa nhà mình, Bảo Bảo quay đầu sang số nhà 601. Cánh cửa đóng im , cậu biết chắc giờ này Hải Thanh vẫn chưa về. Cậu thở dài mở cửa bước vào trong nhà.
Mệt mỏi, Bảo Bảo về thẳng phòng mình, cậu ngã úp xuống giường, úp mặt lên gối. Từ khóe mắt cậu xuất hiện những giọt nước mắt :
.. Sao mình lại khóc chứ ???!
Tại sao mọi chuyện lại xảy ra với mình. Hic..... Nụ hôn đầu đời, cái ôm đầu tiên , sao nó không giống với những gì mình nghĩ. Huhu....
Nước mặt lăn dài trên má :
.. Hic... Mình đã từng nghĩ cái hôn đầu tiên, cái ôm đầu tiên đó, phải diễn ra trong khủng cảnh thật ấm áp với người mình thích. Cả hai cùng nắm tay nhau trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào và ôm nhau bằng cái ôm thật chặt. Hic... Huhuhu.....
.. Mình có quá bất hạnh không,.....Huhu, nụ hôn thì bị Hải Thanh cướp lấy, cái ôm thì bị Dương lấy mất... Huhuu.... Tất cả đều đến quá nhanh, đến mức bất ngờ mà mình không kịp chuẩn bị. Tại sao tất cả không như mình muốn.
Miên man với những dòng suy nghĩ, nước mắt cũng đã thôi chảy. Thanh Bảo thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com