Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: 15. Thanh Bảo bị bắt cóc!.

Ngày thi chung toàn trường cũng đã đến.
Sau bao ngày học cày vất vả, Bảo Bảo giờ cảm thấy mình rất tự tin hơn bao giờ hết. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày thi.
Đang trên đường đi, bỗng có chiếc xe oto từ phía sau đi đến chặn ngay trước Bảo Bảo, cậu chỉ nghĩ họ đỗ xe bên đường nên cậu tránh lui ra mà không có đề phòng.
Bất chợt trong xe lao xuồn tầm khoảng 6, 7 thanh niên bặm trợn ngang nhiên đững trước mặt Bảo Bảo .
Không hiểu chuyện gì đang sảy ra, Bảo Bảo từ từ giật lùi để đối phó . Cậu nhìn chúng bằng ánh mắt bình tĩnh nhất có thể.
Một tên trong nhóm, chỉ tay về phía cậu nói :
.. Mày , ai có phải mày vay tiền của em tao rồi quỵt nợ phải không ?!.
Thanh Bảo nhẩm nghĩ: " không biết bọn này nhầm người hay có ý định nào khác đây", cậu đáp trả lại :
.. Không, em không vay nợ của ai một đồng nào .
Thằng bặm trợn vẫn nói to :
.. Không á, đm thằng nào trốn nợ cũng đều nói thế cả, mày vay tiền của em tao, 5triệu không trả được, phải chuyển trường để chạy.
Biết là gặp chuyện không hay rồi, giờ phải tìm cách chạy, nghĩ là thế Bảo Bảo nói :
.. Vậy các anh nhầm người rồi. Các đừng làm bậy....
Một thằng hất cằm nói :
.. Câm mồm, không nói nhiều. Bắt lôi nó lên xe.
Ngay lập tức Bảo Bảo hét to :
.. CÔNG AN TUẦN TRA , CÔNG AN TUẦN TRA...... CỨU CHÁU VỚI..... CỨU CHÁU VỚI .......
Hét xong, Bảo Bảo liền co chân bỏ thay thật nhanh. Vừa chạy cậu vừa hét :
.. CỨU TÔI VỚI, CỨU TÔI VỚI ......
Nhưng, cậu không thể địch lại bọn côn đồ, chạy chưa được một đoạn cậu liền bị thằng tóm được, nó vật mạnh cậu xuống đường.
Choáng quả bị quật ngã, hoảng loạn nhưng cậu vẫn cố gắng chống trả, vùng vẫy. Khi bị tóm được một tên trong nhóm tức mình đấm vào bụng Bảo Bảo, theo phản xạ cậu cong người lên đau đớn, nhưng bị hai thằng côn đồ giữ vai và tay nên cậu không thể làm gì, cậu :
.. Các anh bắt nhầm người rồi. Tôi không làm gì hết.
Một thằng nói :
Lôi nó lên xe. Nhanh !.
Không muốn bị lôi lên xe, Bảo Bảo cố gắng dùng hết sức mình vùng vẫy. Thì bị ngay một cú đấm vào mặt.
Quá đau đớn, và bất lực. Bảo Bảo không thể chống cự thêm được nữa. Chúng lôi cậu lên xe.
Xe chạy theo hướng khác.
Lo sợ, hoảng loạn và đau đớn. Cậu hiểu mình đang bị bắt cóc. Sau cú đấm mạnh ở mặt cậu choáng váng không còn nghĩ gì nữa. Cậu chỉ biết giờ mình không kịp đến trường dự kì thi chung. Bất lực không thể làm gì, nước mắt cậu rơi dài.
Thằng lái xe hỏi :
.. Giờ mình đi đâu ?!.
Thằng ngồi bên cạnh lái xe nói :
Cứ kiếm bãi đất hoang nào xa xa một tý. Rồi vất nó xuống.
Có tiếng chuông điện thoại rung , đó là tiếng rung của máy Bảo Bảo.
Nhưng đã bị nhóm du côn phát hiện và móc lấy :
.. Lấy hết đồ đạc của nó, cặp sách , điện thoại lấy hết !.
Một thằng nhìn cậu rồi nói :
.. Thằng này bê đê đúng không ?!.
.. Uh thấy bảo thế !.
.. Hahaha... Vậy mình cóa lấy luôn quần áo của nó không nhỉ ???? .
Cả lũ côn đồ cưới phá lên.:
.. Hahahahaha.
.. Hahahaha.
Một thằng lao đến Bảo Bảo, cậu sợ sệt thu người gọn lại :
.. Đm, không biết trông bê đê như nào nhỉ, liệu có c** không nhỉ . Hahahaha
Cả lũ lại cười phá lên :
.. Hhahaha, đm phải xem mới biết được. Hahaha.
Rồi bọn chúng lao vào Bảo Bảo, thằng giữ tay, thằng giữ chân. Khiến cậu không thể vùng vẫy :
.. KHÔNG.... Đừng !!!... tôi xin các anh hãy tha cho tôi.
Bất chấp lời van xin, một thằng vẫn lao tới , xé mạnh chiếc áo đồng phục của Bảo Bảo, những chiếc cúc áo bung ra.
Những tiếng hú hét :
.. Haha... Haha..... Hahaha......
.. Hahaha... Jooo...... Hahaha.....
Bảo Bảo bị kìm chặt hai tay và hai chân, cậu cố gắng vùng vẫy nhưng tất cả đều vô vọng.
Tên khốn nạn đã xé áo chiếc áo Bảo Bảo, nhìn cậu giễu cợt :
.. Đmm... Ngực phẳng lỳ. Hahahaha... Để xem beđe có cu không nào ?!. Hahahaha
Cả lú hú hét , ầm ĩ :
.. Yahm...... Hahaha... Hahahah.
Hahahaha.....
Khóe mặt Bảo Bảo rơi nước mắt, lần này cậu sợ hãi tột độ. Nỗi sợ hãi bao chùm lấy cậu, đi kèm với nó là nỗi bất lực. Không còn một sự phản kháng nào để tự bảo vệ mình. Đau đớn, kìm kẹp , lăng nhục, Bảo Bảo chỉ còn biết cựa mình chống trả , dù chẳng có tác dụng gì, rồi cậu sợ không biết chúng nó sẽ làm gì mình nữa đây. ..
Tiếp tục, tên khốn nạn đó, mặc cho cậu cố gắng vùng vẫy, hắn vẫn túm lấy khóa quần cậu để cởi.
Vừa rớt nước mắt , vừa van xin :
.. KHÔNG .... Tôi cầu xin anh, đừng...... TÔI CẦU XIN ANH.... ĐỪNG..... ĐỪNG.....
.....
VÔ VỌNG... BẤT LỰC..... TUYỆT VỌNG.....
.........
Đã hơn 30phút, kể từ khi làm bài đến giờ.
Do đây là kì thi chung toàn trường, nên không có xáo trộn gì , mà lớp nào về lớp đó để thi.
....
Hải Thanh thấy nóng ruột vô cùng.
Đã vào thi rồi, mà không thấy Bảo Bảo đâu. Sáng nay lúc đi học cậu không đi cùng Bảo Bảo, cậu cũng không nghĩ là sẽ sảy ra chuyện gì đó.
Nhìn đề thi, 100 câu hỏi trắc nghiệm mà cậu vẫn chưa làm được một câu nào.
Bứt rứt khó chịu, cậu đảo mắt nhìn Tú xem thế nào . Thì đúng lúc ấy Tú cũng quay xuống nhìn cậu. Tú nhìn cậu cũng với ánh mắt lo lắng, thắc mắc.....
.....
Chiếc cúc quần không thể bảo vệ cậu, nó đã bị tên khốn nạn đó giật tung, khóa quần cũng đã bị kéo xuống, mở phanh ra. Để lộ ra chiếc quần lót tam giác màu đen.
.. Hahaha, .... Hahaha.... Nó có cu .... Hahahhâ.... Để xem cu nó thế nào , có to không ????
Cả lũ sâu bọ cười rũ rợi, những thằng giữ chân tay Bảo Bảo thì ra sức ấn giữ :
.. Haha.... hahahahahah.....
Bảo Bảo vẫn cố gắng van lài, giọng điệu yếu ớt, thều thào :
.. Không !!!!. Tôi xin các người, đừng làm nữa,.... Đừng mà.....
..... Thằng khốn nạn đưa tay ra để chạm vào bộ hạ Bảo Bảo .
Bất chợt , thằng ngồi trên xe quát :
.. THÔI. ĐỦ RỒI....
Cả lũ nghe thấy, tất cả đều im lặng, thằng làm nhục Bảo Bảo cũng dừng lại, quay ra nhìn thằng ngồi trên, có lẽ hắn là đại ca của lũ sâu bọ này.
.. Đùa thế đủ rồi, nhìn chúng mày làm nó tao thấy kinh bỏ mẹ. Đéo thể hiểu nổi chúng mày !. Nó có phải gái đéo đâu !.
Rồi cả lũ buông Bảo Bảo ra, cậu nhanh chóng thu người lại, kéo quần lên, lấy áo khép lại, cậu ngồi co rúm.
Thằng lột quần áo Bảo Bảo , chỉ tay vào mặt cậu đe :
.. Im mồm ! , Mày phải im mồm vụ này, cấm hé. Đm mày mà nói ra, tao giết!.
Thằng đại ca ngồi trên nói :
.. Tao tha cho mày, tý nữa đến chỗ vắng tao sẽ thả mày ra. Lúc đấy tốt nhất là mày lên im lặng mà đi về. Về đến nhà rồi thì nhanh chóng kêu gia đình mày chuyển trường đi, đổi lại vụ mày nợ e tao 5 triệu coi như xóa bỏ. Và ngoài ra, mày không được hé mồm ra kể cho bất cứ một ai biết về ngày hôm nay. Nếu không , tao không chắc là mày còn trên mặt đất đâu. NHỚ CHƯA !.
Bảo Bảo đau đớn, uất ức nhớ từng câu từng chữ của hắn :
.. Tôi nhớ rồi, nhưng tôi có thể biết người mà tôi nợ 5 triệu là ai được không ???????  !!!!!.
Tên côn đồ trừng mắt nhìn Thanh Bảo , cậu đã hiểu !.
....
.. Em nộp bài...
Giọng Hải Thanh cất lên.
Cậu cầm bài lên nộp cho giáo viên .
Cầm bài thu của cậu , thầy giáo nói :
.. Em đã làm gì đâu ?!.
.. Em mệt ! Không đủ tỉnh táo làm được bài.
.. Nhưng.....
Không nói thêm gì nữa, cậu nhanh chóng rời lớp học.......
..........
Xe chạy rẽ vào một khu nghĩa địa trống.
Thằng cầm đầu , ra hiệu dừng xe :
.. Giờ này chắc cũng muộn rồi .
Rồi quay lại nói với đàn em :
.. Thả nó xuống. Cặp sách và điện thoại thu luôn.
Cánh cửa xe mở ra, Bảo Bảo chuẩn bị đẩy xuống xe , thì tên đại ca nói câu cuối :
.. Nhớ những gì tao nói ! Mau chóng thực hiện , tao không muốn gặp nhau lần nữa đâu. Lúc đấy không hay đâu !.
Bảo Bảo bị đạp xuống xe.
Chiếc xe lăn bánh đi, để cậu lại với thân thể tã tời.
Đau đớn và uất hận Bảo Bảo nằm co rúm người lại, cố gắng khép chặt hai vạt áo lại. Nhớ lại những gì kinh hoàng vừa diễn ra, cậu khóc nấc lên . Cậu không nghĩ cuộc đời mình lại rơi vào trường hợp đáng sợ như này.
Nước mắt cậu rơi nhiều hơn , cậu thấy sợ . Rồi nghĩ đến buổi thi chung toàn trường ngày hôm nay, cậu không thể dự thi được rồi. Bao nhiêu cố gắng, nỗ lực của cậu giờ tan biến hết. Niềm vui vẻ lạc quan của buổi sáng nay thì giờ lại bị biến thành nỗi đau, sự sợ hãi, hoảng loạn.
Cậu lạnh .... Nền đất nghĩa địa lạnh, đã bao trùm lấy cậu , cậu nằm đó nước mắt vẫn rơi...rơi..... Cậu nghĩ đến những câu nói đe dọa của tên cầm đầu.... Những câu nói đó , giờ vẫn còn văng vẳng bên tai cậu..... Nó làm cậu phát điên, cậu không muốn nghe..
.. KHÔNG.... KHÔNG....
.......
Hải Thanh chạy một mạch về nhà, đứng trước cửa nhà Bảo Bảo, cậu đập cửa , gọi liên hồi..... Cửa khóa , cũng như không có tiếng trả lời :
.. Bảo Bảo ..... BẢO BẢO......
Gọi điện cho Bảo Bảo thì thuê bao rồi ko được.
Linh tính của cậu mách bảo cho cậu biết Bảo Bảo gặp chuyện không lành. Cậu lo lắng đến tột độ. Cậu chạy ra ngoài đường,.... Nhưng không biết phải làm thế nào, phải tìm Bảo Bảo ở đâu....
.. BẢO BẢO.... CẬU Ở ĐÂU !!!!.....
.....
......
.. Ê, CHÁU.... CHÁU... TỈNH DẬY ĐI CHÁU.!!!!!.
Bảo Bảo , nghe thấy tiếng gọi tên mình, cậu từ từ mở mắt dậy.
Cậu ngất thiếp đi từ bao giờ, ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt cậu, cậu thấy chói.
.. Ê, nó tỉnh rồi. Cháu không sao chứ ?!.
Có hai người dân chạy xe qua đây, họ trông thấy một cậu bé đang nằm co ro trên mặt đất, khuôn mặt tái mép.
Họ đỡ Bảo Bảo dậy :
.. Cháu không sao chứ ?!. Có chuyện gì sảy ra vậy ?!. Vợ chồng chú đi qua đây, thấy cháu nằm bất tỉnh, mặt mũi thì tái mép, quần áo thì rách nát....
Bảo Bảo cũng đã dần tỉnh táo :
.. Cháu không sao, cháu cám ơn !!! Đây là đâu a!????
Người chồng nói :
.. Đây là nghĩa trang ngoại ô.
Bảo Bảo giật mình " Trời ơi, mình bị đưa đi xa vậy ah !!!!! ".
Người vợ nhìn cậu hỏi han :
.. Cháu sảy ra chuyện gì vậy ????. Nhà cháu ở đâu ????.
Bảo Bảo nhớ những gì tên côn đồ đó nói :
.. Cháu không nhớ gì hết !!!!. Cháu chỉ nhớ Nhà cháu ở chung cư, gần trường lớn .
.. Tận đó cơ ah, thảo mặc đồng phục học sinh. Mà cháu không nhớ gì hết sao !.
Bảo Bảo phải đành lắc đầu nói dối .
Người dân kia nói :
.. Cháu còn nhớ số điện thoại của bố mẹ, hay ai không ?! Để gọi họ đến đón .
Dù đang rất hoảng sợ, nhưng cậu vẫn biết, phải bình tĩnh, để sử lý.
Cậu cố gắng tỉnh táo, cười nói :
.. Cháu ổn rồi, cháu không sao! Giờ cháu có thể tự về được. Cảm ơn cô chú đã giúp cháu !!!!
Người vợ nhìn Bảo Bảo không đành lòng :
.. Không biết cháu bị sao, giờ để cháu tự đi này cô thấy không yên tâm. Hay để cô chú chở cháu ra đồn cảnh sát nhé, ra đó họ sẽ giúp đỡ cháu !.
Bảo Bảo vội ngăn lại :
.. Dạ, không cô ah. Cháu không cần ra đó đâu. Cháu không muốn phiền phức.
Người chồng nói :
.. Thôi được rồi, giờ cháu lên xe đi, ta chở cháu về nhà. Chứ để cháu tự về nhà xa, không an toàn !.
Người vợ đồng tình:
.. Chú nói đúng, đã giúp người thì phải giúp cho chót. Giờ cháu lên xe đi chú sẽ đưa cháu về , còn cô đi bộ về nhà cô chú gần đây mà !.
Nghe có vê xuôi tai , Bảo Bảo đồng ý :
.. Vâng, cháu cám ơn!.
Rồi người chồng đó chở Bảo Bảo về, trên đường về , cậu suy nghĩ và thắc mắc rất nhiều. Cậu cố gắng bình tâm lại, cậu hiểu mình sẽ phải làm gì ?!.
Hải Thanh , sau một hồi đi lang thang, chạy đi khắp nơi , nhưng chẳng thấy Bảo Bảo đâu. Cậu ủ rũ đi về nhà. Đứng trước cửa nhà Bảo Bảo, cậu thất thần ngồi bệt xuống. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực như bây giờ.
Nhìn đồng hồ, điểm 10h 40p. .....
.. HẢI THANH !......
Nhận ra giọng nói quen thuộc đang gọi mình cậu vội ngẩng lên nhìn, Hải Thanh quá bàng hoàng khi nhìn thấy Bảo Bảo , cậu hét lên :
.. BẢO BẢO .... TRỜI ƠI......
Hải Thanh lao nhanh về phía Bảo Bảo , cậu không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Bảo Bảo trông tình trạng thê thảm như thế này !. Gương mặt cậu hiện rõ tự lo lắng vô cùng tận :
.. Chuyện quái quỷ gì sảy ra với cậu vây ?????
Biết được điều đó, Bảo Bảo mắt rưng rưng, nhưng cậu cố gắng kìm nén :
.. Tớ ổn,... Bình tĩnh vào nhà đi tớ kể cho nghe!.
....
Nghe hết toàn bộ câu chuyện Thanh Bảo kể. Hải Thanh tức giận không kìm được, cậu đập mạnh tay xuống bàn , cái .
.. RẦM !!!!!!.
.. Fuck you,!!!! Bọn khốn nạn. Bọn chó !. Cậu có nhớ mặt hết bọn chúng không ?!.
Bảo Bảo gật đầu.
.. Được, để tớ tìm và xử lý bọn này !.
Bảo Bảo ngăn lại :
.. Cậu định tìm bọn nó ở đâu ???! Đừng, bình tĩnh đã . !
Hải Thanh tức tối đứng dậy :
.. Không được ! , bạn không phải sợ. Cứ để tớ giải quyết cho.
Bảo Bảo vội nắm tay cậu :
.. Tớ hiểu, ... Nhưng mình phải từ từ bình tĩnh đã. Tớ không sợ gì cả !.
Nhìn đôi bàn tay Bảo Bảo đang nắm lấy đôi bàn tay mình, Hải Thanh cũng đã dịu cơn bực tức đi phần nào :
.. Nhìn cậu như này tớ không đành lòng, chiếc áo của cậu giờ không còn cái cúc nào để cài !.
Bảo Bảo rưng rưng nước mắt , cậu mỉn cười :
.. Bung cúc rồi, thì ta lại khâu cúc khác . Quan trọng là tớ vẫn không bị hại gì.
.. Nhìn cậu như này mà còn kêu là không bị hại gì !.
.. Uh, chứ sao , tớ thấy còn may mắn hơn so với những người  con gái bị làm nhục.
Bảo Bảo cố gằng tếu táo cho không bớt căng thẳng.
Hải Thanh cũng đành phải dịu xuống, không muốn cho Bảo Bảo thêm mệt mỏi :
.. Thôi cậu vào phòng thay đồ đi. Để tớ vào bếp nấu cái gì cho bọn mình ăn.
Bảo Bảo ngạc nhiên :
.. Cậu nấu !!!!!
.. Sao không, ..... Thôi vào đi , đảm bảo khi cậu ra là có cơm.
Nói xong Hải Thanh đẩy Bảo Bảo vào phòng.
Mở tủ lạnh, Hải Thanh đứng tẩn ngần :
.. Haizz,.... Mọi thứ sẽ tốt thôi !!!!!!
....
Buổi thi chung toàn trường đã kết thúc.  Tâm trạng của học sinh khá thoải mái, mọi người vừa ra về vừa hỏi han nhau.
Tú bước ra khỏi phòng thi, cậu lấy điện thoại gọi vào số Thanh Bảo , nhưng máy đã báo " thuê bao ".
Huệ Nhi kết thúc xong bài thi, cô nhanh chóng ra về. Xe chở cô đến một điểm hẹn.
Bước xuống xe, Huệ Nhi gặp một thanh niên bặm trợn :
.. Đây là điện thoại và cặp sách của nó, đúng theo yêu cầu của cô.
Cầm lấy hai thứ đó, Huệ Nhi tỏ ra mãn nguyện, cô rút ra một phong bì :
.. Anh làm tốt lắm, .... Nhưng các anh có chắc chắn là nó sẽ chuyển trường và không biết ai đứng sau chuyện này chứ ???!.
Cầm phong bì trong tay, thanh niên bặm trợn cười khểy :
.. Việc nó không biết cô là chủ mưu thì tôi đảm bảo, còn việc nó có chuyển trường hay không thì tôi không dám chắc, muốn chắc thì thêm tiền.
Trước thái độ đòi thêm tiền, Huệ Nhi nhếch mép cười :
.. Thôi được rồi, tạm thế đã . Có gì cần tôi sẽ alo ..!!!!
.. Ôk !!!!!.
Huệ Nhi lên xe bỏ đi, ngồi trong xe cô thầm mừng :
.. Để xem mai mày sống thế nào .... Hahahaha.......!!!.
.......
Bê bát mì ra bàn, Hải Thanh toát mồ hôi......
Có chuông điện thoại kêu , thấy Tú gọi cậu bắt máy :
.. Alô
.. Hải Thanh hả ?! Cậu có gặp được Bảo Bảo ko, tớ không tài nào gọi được cho cậu ấy ?!.
.. Có, cậu ấy có việc đột xuất nên không thi được.
.. Cậu ấy có chuyện gì vậy, tớ lo quá, tớ định đến nhà xem cậu ấy thế nào đây !.
Hải Thanh ngăn lại :
.. Không cần đâu, tôi và cậu ấy đang ăn cơm , cậu ấy không có vấn đề gì cả ! Có gì mai lên lớp hai cậu tha hồ gặp nhau.
Nói rồi Hải Thanh cúp máy , Tú càu nhàu :
.. Làm gì mà gớm trời gớm vậy, chắc đang đút cơm cho nhau đây, sợ mình đến phá đám chắc. Hix.
......
Hải Thanh đến phòng Bảo Bảo, cậu định gọi ra ăn mì, nhưng khi bước đến trước cửa phòng Hải Thanh nhìn thấy Bảo Bảo đang ngồi bệt dưới nền, trên người độc chiếc quần đùi. Ánh mắt thì tối sầm, chân tay và cơ thể nổi lên những vết hằn tím tái. Khiến cậu khựng lại giây lát.
Xót xa khi nhìn thấy Bảo Bảo như thế, trong lòng Hải Thanh nổi lên một nỗi xót thương, cậu không hiểu vì sao lại thế. Vì sao khi nhìn một người con trai khác trong cậu lại thấy mình buồn và làm gì đó cho người con trai ấy !!
Sau giây phút khựng lại Hải Thanh từ từ đi đến , cậu ngồi xuống trước mặt Bảo Bảo. Nước mắt đang chảy dài trên gương mặt tím tái của Bảo Bảo khiến Hải Thanh không đành lòng, bàn tay cậu đưa lên lau nhẹ những dòng nước mắt đang chảy dài.
Bảo Bảo run lên :
.. Huhu... Tớ sợ,... Tớ sợ lắm,.... Chưa bao giờ tớ bị bắt cóc, bị đánh, bị làm nhục.... Huhu...
Hải Thanh ôm lấy Bảo Bảo vỗ về :
.. Nín đi, đừng sợ,..... Có tớ ở đây rồi !. Sẽ không có chuyện đó nữa đâu.!!!!
Bảo Bảo vẫn khóc :
.. Huhu.... Tớ sợ lắm,... Từ lúc chuyển về nhà mới, tớ luôn cảm thấy bất an... Lúc nào tớ cũng cảm thấy lạnh lẽo, hiu quạnh... Đêm ngủ tớ còn mơ thấy ác mộng !. Huhu....
Hải Thanh ôm Bảo Bảo chặt hơn :
.. Cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa, nó không tốt đâu. Giờ có tớ ở đây rồi, thì hãy để những cái vớ vẩn đó cho tớ. Tớ sẽ giải quyết hết cho....
Buông Bảo Bảo ra, Hải Thanh cố gắng nhìn Bảo Bảo với ánh mắt kiên định nhất, như muốn nói cậu sẽ an toàn khi có tôi.
Bảo Bảo sụt sùi:
.. Tớ vẫn lo , bố sẽ biết chuyện.... Mọi việc sẽ rắc rối và bố tớ càng thêm lo lắng và vất vả.
Ôm lại Bảo Bảo , Hải Thanh an ủi :
.. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, bình tĩnh rồi sẽ có cách giải quyết .
Trong căn phòng nhỏ đó có hai người con trai đang ôm nhau.....
( t/g : có giai điệu nào hay cất lên vào thời điểm này thì tuyệt vời.... ).

.......
Dương Thừa Kế ngạc nhiên khi nghe điện thoại của Toàn :
.. Cái gì ?!, Cậu nói Thanh Bảo hôm nay không đi thi .....
.. " Uh, cậu ta nghỉ thi không có lý do ! "
.. Vậy à,... tôi biết rồi !.
Cúp máy, Dương vội bấm số điện thoại của Bảo Bảo để goi. Nhưng máy báo thuê bao :
.. WTF ???!... Cậu ta sao vậy ?!.
.
Nhìn hai bát mì đơn xơ đã bị trương lên , Bảo Bảo khẽ mỉm cười .
Hãi Thanh mặt ngu đi, cậu gãi đầu :
.. Hi... Giờ chắc không ăn được rồi !.
Bảo Bảo phản ứng lại :
.. Ai bảo không ăn được !.
Hải Thanh nhì thấy Bảo Bảo đi mở tủ lạnh lấy ra hộp gì đó :
.. Nhưng nó trương rồi !!!.
Bảo Bảo ngồi xuống bàn, mở hộp kimchi ra :
.. Không sao, tớ vẫn ăn được. Ăn kèm kim chi tớ mua ở siêu thị là ok!.
Hải Thanh ngồi xuống ăn cùng :
.. Cậu ăn được thì tôi cũng ăn được.
.. Hihi,... Với tớ được người khác nấu cho ăn thì ngon dở thế nào tớ cũng vẫn ai. Thế là người tốt với mình lắm rồi. Hi.
Hải Thanh nghe được những câu đó, cậu cảm thấy rất ấm lòng.
.. Mì ăn với kim chi ngon thật !!!!.
Cả hai cùng nhìn nhau cười....
......
Ăn xong bữa trưa....
Hải Thanh nhảy lên giường Bảo Bảo nằm còn Bảo Bảo thì ngồi gọt đĩa hoa quả ở bàn học. Gọt được miếng nào Hải Thanh với tay bốc ăn luôn miếng đó.
( t/g cứ như kiểu vợ hì hục gọt hoa quả còn chồng bốc phát ăn ngay, tý qua ra nhìn vợ chả được miếng nào . )
Hải Thanh hỏi :
.. Bọn nó lấy điện thoại của cậu ah?!.
.. Uh, bọn nó lấy điện thoại và cặp sách.
.. Vậy cậu có mất gì quan trọng không ?!.
.. Tiếc mỗi điện thoại, còn lại cặp sách cũng chẳng có gì mấy.
Với tay lấy miếng hoa quả ăn, Hải Thanh thản nhiên đáp :
.. Trời, điện thoại có gì mà tiếc!.
.. Tiếc chứ, bộ cậu tưởng ai cũng sẵn tiền như cậu mà mua điện thoại luôn được ấy !!!
.. Zioi, cái quả cùi bắp của cậu thay được rồi.
Bảo Bảo bĩu môi :
.. Cậu thử không có tiền rồi mất điện thoại đi, xem có còn to còi ko.?!.
.. Mà tụi nó, lấy cặp sách và điện thoại của cậu làm cái quái gì nhỉ ?!.
.. Không biết, nó chẳng giá trị gì đâu. Nhưng tớ tiếc những bức ảnh tự sướng trong máy .
Nghe thấy hai từ nhạy cảm đó Hải Thanh ngừng nhai .
Bảo Bảo phần trần :
.. Nghĩ gì vậy ?????! , đó chỉ là những bức hình tớ chụp với bạn bè, những khoảnh khắc đẹp thôi mà.
Hải Thanh nhai hoa quả trở lại nhưng ánh mắt nhìn Bảo Bảo vẫn có gì đó điêu điêu.
.. Ai biết được cậu, biết đâu bọn đó lấy điện thoại của cậu, tìm xem có ảnh khỏa thân hay ảnh bậy bạ nào của cậu rồi đem lấy ra đe dọa cậu thì sao ?!.
.. Thoải mái, cho chúng nó tìm toét cả mắt luôn. Mà nếu như có thì cứ việc lần này tớ không sợ đâu!.
.. Gớm nhỉ !?. Thế cậu có đoán được ai không ?.
.. Tớ có nghi ngờ, trước học trường cũ tớ không hề gây thù oán với ai. Còn từ khi về trường mới thì tớ không dám chắc !.
.. Có khi nào chúng nó bắt nhầm người ???!.
.. Sao cậu nghĩ thế ?!.
.. Vì lần trước, cậu nhớ có lần Tú đánh nhau với con Vân không ?!. Con Vân đó cũng đầu mấu lắm, nghe nói nó cũng có quan hệ với đàn anh xã hội đen.
.. Nên !. Ý cậu là chúng nó nhầm tớ với Tú .
Hải Thanh gật đầu :
.. Mà cho dù có nhầm thật thì cũng không thể bỏ qua, để điều tra rõ vụ này rồi tớ đập cho cả lũ nhập viện luôn.
.. Máu xã hội đên gớm quá !!!! Vậy để gặp Tú rồi nói chuyện xem thế nào.
Hải Thanh tỏ ý đồng tình , cậu mắt lim dim, tay chân buông thõng :
.. Thôi để đó đi, nên đây nằm ngủ tý đi, mệt quá !.
.. Cậu nằm đó ngủ đi, tớ ra ghế khách ngủ.
Thấy Bảo Bảo đứng dậy, nhanh như chớp Hải Thanh lao tớ kéo mạnh Bảo Bảo ra giường, rồi ghì chặt chân tay, ôm chặt lấy người Bảo Bảo :
..Giường của cậu, cậu không nằm đây thì nằm đây.
.. Tớ ra ngoài cho cậu ngủ thoải mái, giường hơi nhỏ !.
.. Chủ của nó không nằm ở đây, thì sao khách ngủ ngon được.
.. Cậu mà cũng biết nói những câu lẻo mép cơ ah.
.. Xuỵt,.... Yên đi.
Cả sáng nay vận lộn với lũ côn đồ, nên giờ cậu chẳng còn sức phản kháng nữa. Cậu đành nằm im làm gối ôm cho Hải Thanh ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com