Chương II: 4. Những nhân vật mới.
Buổi sáng trong lành, không khí thật tuyệt ....
Bước vào cổng trường lớn thành phố. Thanh Bảo thong thả bước từng bước vào lớp, cậu vừa đi vừa ngắm những nam sinh thanh lịch, ai cũng đều toát lên vẻ mặt sáng láng, căng tràn nhựa sống, một vẻ đẹp tràn trề sức sống của tuổi thanh xuân.
Ngẩn ngơ ngắm nhìn các nam sinh, Thanh Bảo vô tình gặp trúng Dương Thừa Kế. Đúng lúc này Dương cũng nhìn thấy cậu.
Dương vẫy tay, ý muốn gọi cậu lại, nhưng Bảo Bảo thấy cậu ta đang đứng cùng mấy thằng con trai , chắc trong nhóm chơi cùng nhau, vây xung quanh là mấy bạn nữ chắc là fan hâm mộ. Thấy đông người, nên cậu không lại, giả bộ ngó lơ coi như không biết.
Thấy thế, Dương cố tình nói to:
.. Nè ! Mọi người ơi!!! , hôm qua lúc đi vệ sinh tôi phát hiện chuyện này hay lắm...
Thanh Bảo nghe thấy thế, cậu tái mặt vì cậu biết là tên Dương kìa muốn nói đến chuyện gì. Biết tiếng tên này không phải dạng vừa, nên nếu không lại chỗ hắn thì kiểu gì mình cũng sẽ gặp rắc rối.
Thanh Bảo liền tiến về chỗ Dương.
Khi Bảo Bảo lại gần chỗ mình, Dương nở nụ cười mà mấy theo mấy bạn nữ vây xung quanh thì đó là nụ cười thiên thần. Nhưng giờ với Bảo Bảo thì đó không phải là nụ cười thiên thần mà đó là nụ cười của ác ma.
.. Cười cái gì mà cười, cậu tìm tớ có việc gì ?
.. Ây zô, chắc cậu cũng muốn nghe chuyện tôi kể lắm phải không, tôi kể nghe nhé...
.. Không thích, cậu đừng có kể lung tung.
.. Zzo, lung tung đâu, chính mắt tớ nhìn tai tớ nghe thấy mà.
.. Không phải, mà thôi cậu đừng kể có gì hay ho đâu mà kể.
Một bạn nam trong nhóm đó ngạc nhiên nhìn Dương nói:
.. Bạn này cũng biết ah, chuyện gì vậy?
Dương cười ẩn ý:
.. Biết rõ là đằng khác, nhưng thôi cậu ta không muốn tớ kể thì thôi, để khi khác kể sau vậy!
.. Lại còn để khi khác, khi khác là khi nào?
.. Chưa biết, hứng lên thì kể thôi.
.. Thôi dẹp đi, hứng thú gì mà kể.
Bảo Bảo vừa nói xong thì có một bạn nữ xinh xắn , nhìn qua là cũng biết con nhà tiểu thư , đi đến lại gần :
.. Mọi người đứng đây nói chuyện đông vui quá nhỉ, cho tớ tham gia với.
Một bạn nam trong nhóm Dương hớn hở nói:
.. Hình như Dương Thừa Kế và bạn nam này có chuyện gì hay hay, nhưng bạn nam này không muốn nói ra.
.. Ooh, vậy ah.
Bạn nữ tiểu thư nhìn Bảo Bảo bằng ánh mắt dò xét:
.. Có chuyện gì hay mà không muốn kể cho bọn tớ nghe vậy hả bạn học sinh mới chuyển đến.
Khi nghe đến cụm từ "học sinh mới chuyển đến". Tất cả mọi người gần như ngạc nhiên, họ dồn hết tập trung vào nhìn Bảo Bảo, một nữ sinh nói:
.. Cậu ta là học sinh mới chuyển đến??
Thảo nào nhìn lạ hoắc.
.
Dương Thừa Kế nhìn cậu hỏi:
.. Sao cậu vào được đây học.
Bảo Bảo lúc này đang hoảng loạn, vì giờ đây cậu đang bị vây xung quanh và bị tra khảo bởi một đám học sinh thuộc tuýp con nhà giàu
Bảo Bảo lắp bắp nói:
.. Tớ... Tớ... Không... Biết, cái này là do bố... Bố tớ xin vào.
Bạn nữ tiểu thư kia tiếp tục hỏi:
.. Bố cậu là ai? Làm gì?
.. Bố, ... Bố tớ... Tên Trần Thanh. Làm về thiết kế xây dựng.
Bạn nữ tiểu thư trầm ngâm :
.. Trần Thanh, sao cái tên nghe lạ vậy?!!!
Dương Thừa Kế nói thay:
.. Ôi zao, giờ có hàng tá công ty xây dựng thiết kế mọc lên như nấm, mình làm sao mà biết hết được, có khi gia đình cậu ta ở bên nước ngoài, giờ chuyển về nước thì sao?!
Nữ tiểu thư đáp trả:
.. Cứ cho là thế đi, nhưng để xin hoặc chuyển vào trường mình mà không phải thi đầu vào từ lớp 10 thì không còn cách nào khác. Thế nên để hiệu trưởng đồng ý cho vào học tiếp từ lớp 11 thì gia đình cậu ta phải có tiếng chứ, tôi nghe tên bố cậu ta lạ hoắc. Những học sinh chuyển vào đây tôi đều biết rõ gia thế của học sinh đó. Trừ cậu ta là tôi không biết gì. Còn nữa , với con mắt của tôi thì nhìn cậu ta không giống phong thái của con nhà thượng lưu.
Lúc này Dương mới lại gần, nhìn kĩ cậu ta một lượt rồi hỏi:
.. Nhà cậu ở đâu?
Nãy nghe những gì nữ tiểu thư kia nói, Bảo Bảo càng thêm lo lắng và sợ, cậu không nghĩ việc vào trường lớn lại phức tạp đến như vậy:
.. Nhà, nhaaaa tớ...
Đúng lúc này có người đến cứu cánh cho Bảo Bảo:
Có chuyện gì mà mọi người tụ tập ở đây vậy?
Bảo Bảo nhìn thấy cậu như chết đuối vớ được cọc, mừng rỡ và hy vọng người này sẽ cứu cánh giúp mình.
.. Ah, Hùng. Mọi người đang hỏi chuyện về cậu học sinh mới này.
Một nam sinh nói khi Hùng đi đến và hỏi chuyện.
Hùng nhìn thấy học sinh mới đó là Bảo Bảo, nên vui mừng, cười :
.. Hóa ra là Bảo Bảo. Hihi
Dương và mọi người lại một lần nữa ngạc nhiên , khi biết Hùng và Thanh Bảo quen nhau :
.. Cậu biết cậu ta ah.
.. Biết chứ, cậu ta là Thanh Bảo ở nhà hay gọi là Bảo Bảo.
Rồi Hùng nháy mắt cười với Bảo Bảo.
Lúc này , khi thấy có Hùng ở đây, cậu cảm thấy yên tâm hơn.
Nữ sinh tiểu thư kia hỏi Hùng:
.. Sao cậu quen cậu ta, tớ chưa thấy cậu đi với cậu ta bao giờ ??.
Hùng thản nhiên đáp:
.. Chưa thấy, thì giờ thấy bọn tôi đi với nhau rồi nè.
Nói rồi, Hùng khoác vai, kéo Bảo Bảo ra khỏi đám đông đó:
.. Giờ tôi đưa bạn ấy về lớp...
Vừa nói Hùng vừa quay sang cười với Bảo Bảo :
.. Chắc mới chuyển đến còn nhiều bỡ ngỡ , có gì vừa đi mình vừa nói chuyện nhé. Hi...
Hùng và Bảo Bảo đi rồi, chỉ còn Dương cùng đám bạn của cậu và cô nữ tiểu thư ở lại. Dương nói :
.. Rốt cuộc cậu ta là ai mà quen biết Hùng nhỉ ?. Có thấy đi với Hùng bao giờ đâu ? .
Nữ tiểu thư cười khẩy:
.. Giờ thấy họ đi với nhau rồi đó. Hết thắc mắc chưa !?. Phen này trường mình sắp có nhiều chuyện hay lắm đây!!!.
Dương khẽ khều tay vào một nam sinh đứng gần đó:
.. Ông đi tìm hiểu về thằng học sinh mới này cho tôi , càng kĩ càng tốt nhé.
.. Ố , tôi tưởng ông cũng biết nó, chả phải hai người còn biết chuyện gì mà người muốn kể , người muốn dấu đó.
.. Nói nhiều quá, kêu ông làm gì thì ông cứ làm đi.
Thế rồi mọi người giải tán.
Về phía hai người kia, vừa đi Bảo Bảo cười :
.. Cám ơn cậu nhé. May có cậu không thì tớ chả biết giờ thế nào trong tay chúng nó.
.. Haha, không phải cám ơn xuông đâu nhé, nghe nói cậu nấu cơm ngon lắm.
.. Ai bảo cậu biết, ah có phải Hải Thanh không? Hihi...
.. Còn ai nữa ngoài cậu ta....
.. Uh. Hihi ... Vậy đơn giản, hôm nào rảnh mời cậu đến nhà tớ. Tớ sẽ cho cậu nếm thử tay nghề của tớ.
.. Nhất trí thôi....
.. Mà mấy người đó là những ai vậy?
.. Ah, tên con trai đứng ngay trước mặt bạn là Dương Thừa Kế, bạn nữ nhìn tiểu thư là Huệ Nhi, còn lại là những người chơi trong nhóm của Dương.
.. Oh, nhìn bọn họ chắc là con nhà giàu phải không?
.. Hi, còn phải hỏi nữa. Bọn họ đều là con nhà giàu, mà không chỉ bọn họ đâu, hầu như học sinh trong trường đều thuộc diện gia đình giàu có, được cha mẹ thu xếp để được vào đây học, còn lại là những bạn học quá giỏi thi được vào đây bằng những điểm số cao. Những bạn đó thì gia đình gọi là có điều kiện.
.. Thế cơ ah, ở trường cũ mình cũng nghe nói về sự hoành tráng của trường rồi. Giờ vào đây học mình thấy còn hơn thế nữa.
.. Vậy trước bạn học ở trường dưới rồi chuyển vào đây?
.. Uh, đúng rồi. Bố mình bảo mình đưa hồ sơ để chuyển mình vào đây học.
.. Ah, ra thế . Thế là tốt rồi. Vào đây học là ước mơ của bao học sinh mà. Hi.....ah, mà sao cậu đã quen biết với Dương Thừa Kế vậy ? Có phải bồ kết hắn ta rồi phải không?
Bảo Bảo vội vã xua tay:
.. Không, không phải đâu. Tớ không thế đâu, ham hố gì hắn ta. Tên đó hắc dịch lắm.
.. Cũng biết cậu ta hắc dịch ah.
.. Oh. Thì nghe mấy bạn trong lớp nói.
.. Uh, lần sau hắn có bắt nạn cậu thì cứ tìm tớ , hoặc Hải Thanh, bọn tớ sẽ giúp.
.. Cám ơn bạn, bạn dễ gần thật. Không như tên Hải Thanh. Khỉ tính lắm.
.. Hihi. Cứ từ từ rồi sẽ quen thôi, cậu ta cũng không hẳn là thế đâu. Hai người là hàng xóm thì phải lên thân thiện mới đúng, có gì còn giúp đỡ nhau.
.. Oh. Tớ sẽ cố gắng!
.. Thôi bạn vào lớp đi. Tớ về lớp đây, ah mà tớ bảo này. Tuy tớ và Hải Thanh chơi thân, nhưng ở trường ít khi gặp nhau, nên nhờ cậu để ý đến cậu ta hộ tớ nhé, dạo này gia đình cậu ta có chuyện .
Chưa kịp hỏi thêm thì Hùng quay lưng đi, Bảo Bảo suy nghĩ :
" gia đình cậu ta có chuyện... Sao hôm nọ cậu ta nói bố mẹ ở nước ngoài...".
....
...
...
Trong giờ học, các bạn đang chăm chú nghe giảng, đột nhiên Bảo Bảo bị một cú huých ở dưới, giật mình cậu quay đầu xuống nhìn Hải Thanh, lúc này cậu ngáp ngắn ngáp dài:
.. Cậu che cho tôi, tôi buồn ngủ lắm.
.. Không, đến lớp để học chứ không phải ngủ.
.. Hix, học ... Học nhiều ngộ chữ .
.. Ngộ cũng phải học.
.. Sao lắm lời thế nhỉ, có che không.
.. Không.
.. Ooh.. Hờ.... Hờ...
Rồi Bảo Bảo quay lên nghe giảng tiếp.
Huỵch....
Bảo Bảo cáu mặt quay xuống lườm Hải Thanh
.. Có che không thì bảo ?.
.. Không!
.. Ah đù, ... Được rồi quay lên đi.
Bảo Bảo quay lên.
Bỗng cậu nghĩ," Tú bảo, ngồi gần hắn là địa ngục, sao tự nhiên hắn không làm gì mà bảo mình quay lên".
Chột dạ cậu từ từ quay xuống.
"Trời .. hắn ta đang nhìn chăm chăm vào mình".
Rồi Bảo Bảo lại từ từ quay xuống.
" Trời đất, hắn vẫn đang nhìn chết chân vào mình".
Lần này cậu thật chậm quay xuống.
" Mèng ơi, hắn ta vẫn nhìn chằm chằm mình".
Bảo Bảo quay phắt thật nhanh xuống thì thấy Hải Thanh vẫn nhìn mình.
" Qoái quỷ gì thế này...".
Cậu tiếp tục quay đầu thật nhanh xuống xem Hải Thanh còn nhìn mình không.
Quay 1 lần
Quay 2 lần
Quay 3 lần...
" Mèng ơi .. hắn vẫn say sưa nhìn mình."...
Cái hành động kì dị "liên hoàn quay đầu" của cậu xuống nhìn Hải Thanh bị thầy bắt gặp. Thầy nói to:
.. Thanh Bảo, em làm trò gì vây!?
Bảo Bảo lúc này giật nảy mình, cậu hoảng khi bị thầy gọi to tên, theo phản xạ cậu đứng dậy.
.. Dạ... Em. Em....
.. Dạ thưa thầy bạn đây định đong đưa em.
Bảo Bảo nghe Hải Thanh nói thế, cậu há hốc mồm:
.. MỐ.....
.. Cái gì, đong đưa ...
Thanh Bảo, em có muốn học môn tôi nữa không?
Thanh Bảo không biết phải nói sao với thầy :
.. Thầy ơi, không phải thế đâu ah, thầy nghe...
.. Tôi nhìn thấy hết hành động điên khùng của em rồi, có cần tôi phải diễn lại cho em xem không mà em còn định chối.
.. Dạ, không ..
Ấm ức khi không thể thanh minh, Bảo Bảo quay xuống lườm Hải Thanh, còn Hải Thanh thì tỏ ra vô tội.
.. Em còn lườm cậu ta ah. Học thì không học, ngồi trong giờ còn ghẹo trai nữa. Giờ em ra ngoài đứng, cuối buổi học lên phòng giáo viên gặp tôi.
.. MỐ..
(xem nhiều tiếng phim hàn, lên giờ loạn ngôn.. Hi)
Thanh Bảo bước ra ngoài, cậu vẫn quay lại lườm Hải Thanh, Hải Thanh nhún vai giơ hai tay tỏ vẻ như mình không liên quan...
Cả lớp nãy nhìn cậu đầy thông cảm, vì họ biết những ai mà ngồi gần Hải Thanh kiểu gì cũng bị cậu trêu cho sống dở chết dở. Chính vì thế mà chẳng có ai ngồi gần cậu ta.
Sau buổi học, cậu lên gặp thầy và bị thầy xạc cho một trận, dù có cố thanh minh nhưng thầy không nghe:
.. Tất cả chỉ là ngụy biện. Về viết bản kiểm điểm xin chữ kí phụ huynh. Mai nộp cho tôi.
......
Tối về,...
Cả buổi tối, Bảo Bảo cứ thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Đôi khi cậu cứ đi ra đi vào . Bố cậu thấy lạ lên cố gặng hỏi thì cậu chối, kêu không có gì, rồi đi vội về phòng đóng sầm cửa lại.
" Chết rồi, giờ sao dám đưa bản kiểm điểm này ra rồi kêu bố ký. Từ trước đến nay mình đâu có bị phạt bắt viết bản kiểm đâu. Vừa mới chuyển sang trường lớn mà đã bị phạt này rồi, đã thế lại còn bị lỗi là ghẹo trai nữa. Này bố đánh cho tan xác".
.. Phải làm sao ta.
.. Ah, hay gọi nhờ Hùng.
Không được, ngại lắm, có thân thiết lắm đâu, với lại đâu có số cậu ấy.
.. Thôi thì đành phải làm cách này vậy.
...
..
.
601
Đứng trước số nhà 601.
Cậu chần chừ , lưỡng lự khi định đưa tay lên bấm chuông nhà Hải Thanh.
.. Làm thế này có được không nhỉ, mà liệu hắn có nghe không nhỉ!!
Không làm sao biết được , thôi kệ đi.
KÍNG COONG....
KÍNG COONG....
...
..
.. Quái, làm gì mà không mở cửa vậy?.
hay ngủ rồi. Không! Ngủ gì giờ này.
Bấm chuông không được, cậu đập cửa gọi :
.. Hải Thanh
Hải Thanh ơi...
.. Hay đi chơi rồi, chết rồi mình không có số điện thoại cậu ta.
.. Chết rồi giờ phải sao đây, mai phải đưa thầy rồi.
....
Cậu về nhà, ngồi trong phòng mà lòng nóng ruột .
CỐC ... CỐC
(tiếng gõ cửa...)
.. Bảo Bảo, ngủ chưa bố vào nhé!.
.. ĐẾ.. Ah, vâng bố vào đi.
.. Con học xong chưa?
.. Dạ , zong rồi ba.
.. Mà trông con hôm nay lạ lắm đấy, có thật là không có chuyện gì không?
.. Dạ... Dạ không có gì đâu bố.
.. Việc học ở trường vẫn ổn không có vấn đề gì chứ.??
.. Dạ, mọi thứ đều tốt ah.
.. Uh, có gì thì phải nói ngay cho bố biết nhé.
.. Dạ.
.. Có thật là không có chuyện gì không đấy?
.. Bố này, con đã nói là không có gì rồi mà.
.. Uh, vậy thôi con nghỉ ngơi đi, mai còn đi học.
.. Vâng, bố cũng nghỉ sớm đi ah...
...
..
.
23h đêm.
"Chắc giờ này cậu ta về rồi ấy nhỉ!?"
Nghĩ thế, Bảo Bảo lại lọ mọ sang nhà Hải Thanh.
...
KÍNG COONG....
KÍNG COONG....
.. Vẫn chưa về ah. Tên này, đi đâu mà giờ này vẫn chưa về thế.
.. Đúng là sống không có bố mẹ quản lý nên buông thả vậy đó. Sớm muộn gì cũng hư hỏng cho mà xem.
.. Mới tý tuổi mà đi đã đi lang thang đêm hôm rồi, kiểu này sớm muộn cũng dính vào tệ nạn xã hội cho mà xem.
.. CẬU LÀM CÁI GÌ TRƯỚC NHÀ TÔI MÀ LẨM BẨM VẬY??? . TÍNH ĐỊNH YỂM BÙA AH??!!!
Bảo Bảo giật mình quay lại , lúc này Hải Thanh đã đứng ngay sau lưng cậu , hai người chỉ cách nhau vài minimet.
Do đứng gần Hải Thanh, nên Bảo Bảo nhìn rất rõ Hải Thanh, tối nay cậu mặc sơ mi đen , quần bò đen ống bó, nguyên một cây đen, rồi còn thoang thoảng mùi nước hoa nam tính trên người cậu, mà hình như cậu ta còn uống rượu, hơi thở gấp nên ngửi là thấy có mùi, mặt cậu thường ngày đã trắng trẻo, nay có uống chút rượu nên hơi ửng đỏ. Với tất cả những thứ hiện đang có trên người cậu, nhìn cậu thật lãng tử và hấp dẫn.
Trong khoảnh khắc này, Bảo Bảo cứ nhìn cậu mà không chớp mắt.
" ôi, đây là thực hay là mơ đây..."
.. Sao lúc nào cậu cũng nhìn tôi với ánh mắt đó vậy, bộ trên lớp ghẹo chưa đủ hay sao mà nửa đêm còn đứng trước cửa nhà người ta thế này.
Nghe đến từ " ghẹo" cậu bừng tỉnh.
.. Hở....
.. Hở cái gì mà hở... Bị điếc ah.
.. Tớ ... Định tìm cậu , có tý việc muốn nhờ cậu.
.. Nửa đêm tìm tôi có việc muốn nhờ... Hix
Hải Thanh mở cửa ...
.. Vào đi, ... Không lẽ hai thằng cứ đứng trước cửa tâm sự đêm khuya.
.. Ều.
Ngồi vật trên ghế salon, Hải Thanh nhắm mắt, tỏ rõ vẻ mệt mỏi.
.. Cậu vừa đi chơi ah?
.. Uh. Đi bar
.. Cậu uống rượu ah?
.. Uh. Không lẽ vào đó uống nước đường có ga.
.. Cậu không học bài ah?
Hải Thanh nhăn nhó:
.. Hỏi lắm thế, có gì nói thì nói luôn đi.
.. Ah , thực ra thì,....
Bảo Bảo bắt đầu diễn rải.... Bla.. Bla...
.. Khiếp, có mỗi việc nhờ tôi sang nói đỡ để bố cậu kí vào bản kiểm điểm mà nói cả tiếng mới xong.
.. Đâu..
.. Giờ muộn rồi, để tôi suy nghĩ đã.
.. Suy nghĩ gì nữa, nửa đêm rồi. Mai tôi phải nộp lại cho thầy rồi.
.. Đó là việc của cậu, giờ tôi mệt rồi, muốn đi ngủ.
Bảo Bảo quát to:
.. Không được !!!!
Hải Thanh mở to mắt nhìn cậu:
.. Suy cho cùng tất cả cũng là do cậu, nếu cậu không trọc tôi thì tôi đâu có bị như vậy?
Hải Thanh đứng dậy, từ từ đi về phía Bảo Bảo, khiến cậu bối rối:
.. Cậu, .. Cậu làm... Cái.. Gì vậy?
.. Tại tôi, hix... Thì tại tôi đấy, ai bảo ngay từ đầu cậu không nghe lời tôi.
Bảo Bảo thấy Hải Thanh càng ngày càng lại gần mình, cậu cũng từ từ lùi :
.. Cậu.... Cậu...
.. Giờ tôi không giúp đấy, làm gì nhau nào ?!!!!
Lúc này Bảo Bảo càng lùi lại thì Hải Thanh càng tiến sát hơn:
.. Cậu, ... Đừng làm vậy,... Xin...
Hải Thanh cười khoái trí:
.. Hahaha. Hahaha ... cậu đang nghĩ cái gì vậy? Tôi làm gì cậu mà cậu nói xin đừng,... Đúng là đầu óc lúc nào cũng đen tối.
Bảo Bảo :
.. Cậu bị say rượu rồi, tôi không thèm chấp.
Nói xong Bảo Bảo nhanh chân chạy về nhà...
Về đến nhà, nằm vật ra giường, cậu thấy vừa xấu hổ vừa tức:
" Điên mất thôi. Tự dưng đi mò sang đấy nhờ vả hắn ta. Giờ việc thì không được lại còn bị hắn chọc tức nữa. Trời ơi ngày mai biết nói với thầy giáo như thế nào đây!!!."
Còn Hải Thanh vẫn nằm ở sế sofa, cậu nhắm mắt, đưa tay lên bóp chán, trong ánh đèn mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy nụ cười man trá trên gương mặt cậu.
Nụ cười đầy bí hiểm..
Hahaha.... Haha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com