Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: 7 : Trêu Điên Trọc Tiết Huệ Nhi.

"Đừng để quá khứ của người đến trước ... Làm lu mờ hạnh phúc tương lai của người đến sau.
Đừng khiến niềm đau của người đến sau được thêu dệt từ những hoài niệm của người đến trước. "
😷😷😷😷😪😪😪😔💋
...

Dương Thừa Kế đang ở nhà ông Ngô Kinh.
Ông Ngô Kinh, bác ruột tức anh trai bố Dương Thừa Kế và cũng là hiệu trưởng trường lớn . Nơi Bảo Bảo vừa mới nhập học.
Gia thế của nhà Dương thuộc hàng khủng, có bác ruột là hiệu trưởng, còn có bố cậu là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty xây dựng lớn nhất thành phố, tên là Ngô Phương.
Nếu gia đình của Hải Thanh thuộc hàng giàu có , đại gia, tuy nhiên nhưng cũng chỉ là tư nhân đi lên mà có. Còn gia đình của Dương thì thuộc hàng gia tộc danh giá, từ bao đời nay. Gọi gia đình Hải Thanh là giàu trường tồn thì với gia đình Dương chắc phải gọi là giàu truyền kiếp.
Tuy vậy , tất cả cũng khó tránh khỏi suy thoát kinh tế, lạm phát, vật giá trong nước leo thang trong khi vật giá thế giới giảm, sự điều chỉnh thủ tục thuế, cung cầu không đáp ứng đồng đều,... những bài toán kinh tế khiến các doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân phải lao đao.
Cả hai gia đình đều hoạt động ở lĩnh vực xây dựng nên không thể tránh được sự lao đao của nền kinh tế cả nước, do gia đình nhà Dương thuộc hàng khủng nên tuy có biến động nhưng vẫn khắc phục được chứ không như gia đình nhà Hải Thanh, có lớn nhưng vì là tư nhân một mình ông Lý Hải gây dựng nên chưa đủ lực mạnh để chống trọi....
Chính vì thế mà hiện giờ bên nhà Hải Thanh, ông Lý Hải đang phải chạy đôn chạy đáo từng ngày để ổn định lại công việc , việc để Hải Thanh ở một mình tự lo cho bản thân là trường hợp bất khả kháng. Bởi vì Hải Thanh dù sao cũng thuộc hàng công tử.
....
Dương vào gặp ông Ngô Kinh.
Dương làm nũng:
.. Bác ah, trường mình sau kì thi sẽ có vụ gì mà thầy cô giữ kín vậy, không ai nói hết.
Ông Ngô Kinh cười:
.. Hâhha, ta ra chỉ thị cho các thầy cô không được tiết lộ, sợ nói ra các học sinh không tập trung được, sắp thi rồi.
.. Vậy bác bật mí cho cháu đi, cháu hứa chỉ riêng mình cháu biết thôi.
.. Haha, ta nghe cháu thề thốt nhiều rồi, mà có lần nào giữ được đâu.
.. Thôi bác, chấp với trẻ con làm gì. Nói cho cháu biết đi.
.. Ta đoán, giờ này chắc có hàng tá đứa đang hóng tin từ cháu phải không? .
Dương thầm nghĩ " trời, bác hiểu mình quá mà.."
.. Nếu cháu giải được câu đố này của ta thì ta sẽ nói cho cháu biết.
.. Hả, đố á. Sao tự dưng bác lại đố cháu ???
.. Haha ... ta muốn xem khả năng của cháu đến đâu? Sao nào, dám không?
.. Dám chứ bác, bác đố đi.
Dương lẩm bẩm nghĩ " mình như này chả lẽ chịu thua ".
.." Cháu hãy cho ta biết trong kì thi khối 11 sắp đến, ai sẽ là người đứng đầu bảng điểm."
Cháu hãy nghĩ kĩ đi rồi trả lời.
Dương gãi đầu:
.. Trời ơi, bác đố câu gì nghe mang tính tiên đoán vậy ?!. ....
.. Thế mà ta biết đấy, hahaha.....
Dương ngạc nhiên nhìn ông Ngô Kinh:
.. Bác nói bác biết !, Ai vậy bác ???.
.. Người đó chính là cháu đấy. Hahaha...
Dương càng ngạc nhiên hơn :
.. Là cháu.
.. Hahahaha, đúng !, là cháu. Vì nếu kỳ thi khối 11 cháu đứng đầu thì ta sẽ nói điều bí mật đó ra cho cháu biết.
Dương quá bất ngờ, trước những điều của ông bác hiệu trưởng nói, cậu không biết phải nói sao...
Nhưng ông Ngô Kinh hiểu thằng cháu của mình, một khi muốn đạt được mục địch nào đó thì nó sẽ luôn tìm mọi cách để đạt được điều đó, nay ông xem nó sẽ làm như thế nào !.
Ông Ngô Kinh nói tiếp :
..Ta cho cháu 1 ngày suy nghĩ, tối mai qua đây nói cho ta nghe. Nhớ là không được nói cho bất kì một ai biết, kể cả là bố mẹ cháu.  Nếu ta phát hiện ra thì đừng trách ta không báo trước. Câu này không khó, nên một ngày với cháu là đủ.
.. ok, cháu đồng ý, bác phải hứa là cháu giải được thì bác phải nói nhé.
.. Nhất trí.
.. Ah, bác ơi. Cháu còn việc này muốn hỏi bác. Gần đây bác có nhận một học sinh ở trường dưới vào trường ta học phải không ?
.. Ah, ta nhớ rồi. Học sinh đó là do bố cháu xin ta nhận.
.. Bố cháu !
.. Ưnh, bố cháu vừa nhận một nhân viên giỏi về làm, để mời được ông ấy về làm. Bố cháu chập nhận mọi điều kiện của ông ta, trong đó có việc đưa con ông ta vào trường lớn học. Trong lúc công việc không tốt thì việc tìm được người giỏi là việc lên làm, thế nên ta đã chấp nhận.
.. Vậy là bố cháu đứng ra xin bác, và bác đồng ý ngay.
.. Unh.
.. Thảo nào ....
.. Ta đồng ý ngay vì bố cháu xin là một phần, một phần khác cũng vì hồ sơ học bạ của học sinh này cũng khá, chỉ tiếc là gia đình còn khó khăn nên không theo học được. Nay ông bố vì điều này chấp nhận về làm cho bố cháu thì bảo sao ta không đồng ý.
.. vâng! Cháu hiểu rồi, thôi bác nghỉ ngơi đi, rồi tý ra ăn cơm. Cháu xin phép.
Ngồi trên ghế sofa, Dương suy ngẫm
" Hoá ra Bảo Bảo vào được trường lớn học là do bố mình, gia đình cậu ta cũng không khá giả. Cậu ta chơi với Hải Thanh và Hùng là vì nhà cậu ta gần nhà Hải Thanh. Nghe nói thì gia đình Hải Thanh đang gặp khó khăn trong kinh doanh.... hahha... hay thật".
" Ah, quên còn câu hỏi của bác nữa , ... trời, phải sao đây ta.... hâyxzzzz....."
..
Chuông điện thoại của Dương reo vang, cầm lên nhìn vào màn hình là Huệ Nhi gọi :
.. Alô.
.. Cậu hỏi được bác cậu chưa ?
.. Tôi hỏi rồi nhưng bác tôi không nói.
.. Sao thế ?
.. Ông muốn giữ bí mật.
.. Giữ kín vậy cơ ah !?
.. Không hẳn...
Dương định nói với Huệ Nhi về chuyện bác đố cậu ta một câu hỏi, có điều Dương sợ nói với Huệ Nhi thì có thể cô ta sẽ giúp cậu, nhưng nếu bị phát hiện thì sẽ không yên với người bác hiệu trưởng, rồi sau này biết đâu sẽ bị cô ta dùng chuyện này để uy hiếp cậu.
( T/g: bật mí nhé, hjhj Hụê Nhi thích Dương Thừa Kế. Nên luôn tìm mọi cách để Dương chấp nhận cô ta làm bạn gái, tất nhiên là điều này Dương biết nhưng cậu ta luôn tìm cách né tránh. Hjhjhj).
Thấy Dương ngập ngùng . Huệ Nhi hỏi:
.. Sao, có chuyện gì?
.. Ah không. Thôi cứ đợi thi xong rồi biết cũng được.
.. Thế tối nay cậu có bận gì không, mình đi xem phim nhé.
.. Tôi bận rồi, bye...
Dương cúp máy !.
.....
Buổi sáng trời mưa,....
Trời lạnh....
Thanh Bảo cầm ô che mưa, đi bộ từ nhà đến trường thì tuy có ô che thì cũng không thể tránh khỏi nước mưa bắn vào áo đồng phục.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu mặc đồng phục của trường lớn.
Vừa đi vừa mếu:
.. Hic, sao ông trời không thương mình gì hết, sau bao ngày mong chờ, thao thức chờ được ngày có đồng phục để mặc đi học , vậy mà trời lại mưa dính hết quần áo rồi, nhìn như con ma lem nhem...
......
BIM...BIMMMMM...... KÍTTTT.....
....
:
.. Á... A......
Một tiếng còi xe oto inh tai và tiếng thắng dừng xe, chiếc xe đi qua và dừng lại vũng nước mưa, đúng lúc đó Thanh Bảo đang đi tới đó nên toàn bộ vũng nước theo lực của bánh xe oto bắn thẳng vào người Thanh Bảo.
Thanh Bảo chết đứng như Từ Hải.
Cánh cửa xe mở ra, chiếc ô che được bật lên, người trong xe bước ra , từ từ.... Từ từ...
Dương bước ra từ trong xe, do bị ô che khuyất tầm mắt, nên cậu không thấy có người đang khổ sở đứng đằng sau....
.. NÀY..... ĐỨNG LẠI....
Nghe thấy có tiếng quát to, Dương quay người lại, cậu hơi giật mình khi nhìn thấy một học sinh bị ướt nhẹp cả người. Cậu nhìn kĩ lại thì thấy đó là Thanh Bảo :
.. Zô, hi....Thanh Bảo ! Cậu bị sao thế ?
Thanh Bảo bức tức:
.. Cậu không biết hay giả vờ không biết !?
Dương nhìn kĩ Thanh Bảo từ trên đầu xuống dưới, rồi nhìn xung quanh thấy xe oto của cậu đỗ ngay vũng nước, mà bên cạnh vũng nước chính là Thanh Bảo, Dương hiểu ra sự việc:
.. Hahha, hóa ra cậu bị vũng nước bắn vào người, hahha...
Thấy Dương cười, Bảo Bảo tức tối :
.. Cậu còn cười được ah, nếu như xe cậu không đỗ ngay vũng nước thì tôi đâu bị như này!
.. Ây zô, vậy cậu cho là lỗi của tôi, hahha
.. Chứ không lỗi của tôi chắc.
Dương cười đểu:
.. Hahah chuẩn canh bà nấu rồi. Tại cậu đi vào chỗ này , đường quang không đi, đi vào ngay chỗ có vũng nước thì giờ kêu ai. Nói cho cậu biết, ngày nào đi học tôi cũng đỗ xe ở đúng chỗ này.
Thanh Bảo lên cơn điên:
.. Cậu,... Thế giờ cậu định....
Dương lại gần Thanh Bảo hơn, cậu cười khẩy :
.. Hây, định gì... Hay là khi biết tôi là ai rồi, cậu muốn nhân cơ hội này để tiếp cận tôi, lần trước.....
Không để Dương Thừa Kế nói hết câu, Thanh Bảo điên tiết phi chân lên, đá thẳng một sút vào ngay bộ hạ của Dương ...
( một hành động rất chuẩn thụ, hahha )
.. Cậu bị điên ah, cậu đang hoang tưởng rằng ai nhìn thấy cậu đều có ý đồ gì ah, hâm!!!! Hizz..
Quá nhanh quá nguy hiểm Dương há hốc mồm nhăn nhó, hai tay ôm lấy bộ hạ, đau đớn mà không nói lên lời:
.. A ...á.... Cậuuuuu...
Người lái xe thấy cảnh tượng trên vội xuống xe, chạy lại về phía hai người:
.. Cậu Dương, cậu có sao không.
Trong cơn đau đớn, Dương giơ tay ra hàm ý nói không sao, cậu vội nói :
.. Mau đưa cậu ta lên xe , nhanh lên....
Đang ở ngay gần cổng trường, Dương không muốn mất mặt vì việc này nên cậu nhanh chóng đưa Bảo Bảo lên xe để giải quyết. Nhưng sự việc này đã bị Huệ Nhi nhìn thấy từ cách đó không xa.
Vào trong xe, Dương vẫn ôm bộ hạ mà đau đớn, cậu nói với lái xe:
.. Anh, mau cho xe chạy khỏi nơi này, em không muốn xe dừng ở đây quá lâu.
Bảo Bảo ngạc nhiên:
.. Sao lại cho xe chạy, cậu đi đưa tôi đi đâu đấy?
Dương giục anh lái xe:
.. Nhanh đi anh !
Rồi cậu quay sang nhìn Bảo Bảo với vẻ tức giận:
.. Lên sở cẩm.
Thanh Bảo hơi tái mặt:
.. Gì cơ. Lên sở cẩm !!! Tội đó đâu chưa đủ phải vào tù.
Ngả người ra ghế sau oto, Dương nói với vẻ mặt vẫn còn chút đau của cú "hạ thủ bộ hạ " của Thanh Bảo khi nãy:
.. à, cậu vừa làm tổn thương cơ thể và tinh thần của tôi.
.. Có nhất thiết phải vậy không? . Cậu nhìn tôi đi, chắc tôi sung sướng lắm.
.. Tôi không biết.
.. Dừng xe đi, tôi không muốn vì việc này mà muộn học..... (Hắt....xìiiiii ...hơi....) . Bảo Bảo có vẻ đã bị nhiễm lạnh, cậu không muốn ngồi trên xe để đôi co với Dương, tay cậu nắm lấy chỗ mở cửa, cậu nhìn Dương:
.. Dù cậu có đưa tôi lên đồn thật hay không tôi không bận tâm, giờ cậu có cho dừng xe không, nếu không tôi mở cửa lao xuống đấy.
Dương Thừa Kế tròn mắt , cậu không nghĩ Thanh Bảo lại bạo gan tới mức đó. Dường như Dương nhận thấy Thanh Bảo không hề hiền lành so với vẻ bề ngoài ngây ngô của cậu.
.. Cậu, định làm thật ah, tôi chỉ nói đùa thôi, tôi không đưa cậu lên đồn đâu mà sợ.
Tay vẫn nắm lấy chốt mở cửa:
Hắttttt... Xìiiiii.... Hơiiiiii... Khụ!!!!
.. Dù cậu có thật hay đùa, hay đưa tôi đi đâu tôi cũng không muốn. Cho tôi xuống xe. Nhanh!!!!!
Dương nói với anh lái xe:
.. Anh ơi, đỗ xe vào lề đường đi.
Thanh Bảo toan xuống xe, Dương nhìn thấy bộ đồng phục đã bị ướt bẩn, người có vẻ lạnh, cậu có cảm giác chút thương xót.
Dương nói:
.. Khoan đã.
.. Gì nữa.
.. Cậu định như này mà vào trường ah.
.. Không thế thì sao!
.. Cậu cũng bị cảm lạnh rồi đó.
.. Đã có thuốc.
Dương nhanh chóng cởi áo đồng phục ra .
Thanh Bảo ngạc nhiên:
.. Cậu. Cậu định làm gì nữa vậy?
Vừa cởi áo ra , cậu đưa cho Bảo Bảo:
.. Cậu thay áo ra đi, rồi mặc áo của tôi vào.
Bảo Bảo quá bất ngờ trước hành động này của Dương, cậu không hiểu đây là ý gì, ấp úng nói:
.. Sao..cậuuu, cậu lại làm vậy?
.. Nhanh lên, không muộn học bây giờ !
Bảo Bảo vẫn còn chần chừ vì cậu chưa bao giờ gặp phải tình huống này:
.. Tớ... Tớ ... Không cần phải làm thế đâu.
Dương nói to:
.. Nhanh lên, hay cậu muốn tôi thay cho cậu.
.. Không, .... Tớ làm được, nhưng thay ở đây ah. Trong xe này à.
.. Trời, không ở đây thì ở đâu, trong xe này kín rồi còn gì, cậu làm gì mà e thẹn như gái về nhà chồng vậy?
.. Không phải vậy , tại tớ chưa làm thế này bao giờ.
Bảo Bảo từ từ đưa tay lên cởi từng cúc áo, chiếc áo bẩn đã được cởi ra , để lộ phần cơ thể phía trên của Bảo Bảo. Lúc này Dương cũng đã nhìn thấy.
Bảo Bảo ngượng ngùng:
.. Cậu nhìn gì chứ, người tớ không có được đẹp như mấy người.
Rồi Bảo Bảo lấy áo từ trên tay Dương để mặc. Dương sau khi nhìn cơ thể Bảo Bảo xong không nói gì, cậu liền cởi luôn quần ra để đưa cho Bảo Bảo mặc.
.. Cậu , cậu ... Định làm gì nữa đây. !?
Dương vừa cởi quần vừa than nhiên nói:
.. Đưa áo thì phải đưa luôn cả quần chứ. Đằng nào thì cậu cũng bẩn hết rồi.
Thấy Dương cởi quần, Bảo Bảo ngượng quay mặt đi không dám nhìn:
.. Thôi, không cần phải đưa quần đâu, stop....
Dương cười nói:
.. Có mỗi tôi với cậu, có gì đâu mà phải ngại.
Rồi Dương đưa quần cho Bảo Bảo.
Bảo Bảo quay sang chần chừ không định cầm, nhưng nhìn ánh mắt cau có của Dương và cậu cũng không muốn đôi co để câu thêm giờ lên đành cầm lấy quần, mặt cậu ngay lập tức nhìn vào chỗ tam giác kín của Dương, cậu đỏ hết cả mặt.
Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy cơ thể bạn cùng giới trong tình trạng nude 98% , xem ra cơ thể của Dương cũng khá đẹp, đúng chuẩn hình mẫu của các hotboy bây giờ, cao ráo, body 6 múi. Nhìn đến chỗ kín nhất của người đàn ông. Bảo Bảo không khỏi choáng trước độ khủng của cái đó, chiếc quần tam giác Dương mặc có vẻ chật chội và không ôm trọn con chim của Dương, Lần này thì Bảo Bảo mới là người nhìn kỹ Dương.
Dương thấy Bảo Bảo nhìn mình , cậu tiến lại gần với giọng điệu và thái độ đầy khiêu khích:
.. Sao cậu cứ nhìn tôi thế, nhìn thấy cơ thể tôi đẹp nên mê rồi ah.
Như bừng tỉnh, Bảo Bảo vội cầm lấy chiếc quần của Dương rồi quay mặt đi nhưng vẫn không quên đáp trả:
.. Sao cậu biết tớ nhìn cậu, chứng tỏ cậu cũng nhìn tớ phải không?!
Dương nghe thế liền bật cười:
.. Hahaha...Cậu thật là, thôi thay quần nhanh lên không muộn học.
Lần này, Bảo Bảo lại từ từ cởi cúc quần, thực sự cậu rất ngại trong hoàn cảnh này, nhất là giờ Dương đang nhìn cậu với ánh mắt và dáng vẻ càng khiêu khích, Thanh Bảo nói nhỏ:
.. Cậu có thể quay mặt đi được không, nhìn cậu như thế này, tớ thấy khó chịu lắm.
Dương vặn vẹo:
.. Khó chịu hay kích thích.
.. ... ( Bảo Bảo im lặng ).
.. Cậu được nhìn thấy cơ thể tôi rồi, giờ công bằng thì cậu cũng phải cho tôi ngắm lại chứ. Thật ra nhìn cậu cũng đâu đến nỗi nào. Ngon lắm. Hâhhaah....
Bảo Bảo thực sự rất bấn loạn và lúng túng trước sự khiêu khích của Dương, cậu không thể chịu nỗi hoàn cảnh này nữa.
" Phải nhanh chóng ra khỏi đây thôi, không thể chịu nổi được nữa. Hôm qua thì bị Hải Thanh nhìn thấy hết trong nhà tắm....Cứ như này thì chắc chết mất... hicc".
Bảo Bảo nhanh cởi quần mình ra, rồi nhanh chóng mặc quần của Dương vào, cậu làm thật nhanh vì cậu biết là Dương đang chăm chú nhìn cậu.
.. Hihi, nhìn của cậu cũng không tệ, cũng khiêu gợi lắm đấy.
Thay xong quần áo, Bảo Bảo thấy có vẻ hơi rộng, mà cũng đúng thôi vì tạng người của cậu bé hơn so với tạng người của Dương.
Bảo Bảo quay sang nhìn Dương, tuy có ngại ngùng nhưng biết làm sao bây giờ. Cậu hỏi Dương:
.. Đưa quần áo cho tớ mặc. Rồi cậu lấy quần áo đâu mặc để vào trường.
.. Cậu lo cho tôi đấy ah!?
.. Không phải, cậu đưa hết quần áo của cậu cho tớ mặc, còn cậu lại trong tình trạng Adam , tớ thấy sao sao...
Dương cười, không nói gì, mà chỉ nhìn cậu .
Bảo Bảo thấy thế, vội gấp gọn quần áo bẩn lại.
Xuống xe, cậu nhìn Dương nói:
.. Thôi , tôi tự vào lớp, cậu về nhà thay quần áo khác mặc rồi đi học nhé.
Dương gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Bảo Bảo đóng cửa lại. Cúi xuống nhìn Dương:
.. Bộ quần áo hơi rộng, tớ sẽ mặc cẩn thận rồi giặt sạch mang trả cậu sau.
Trong lúc nói cám ơn Dương, Bảo Bảo nhìn và phát hiện chỗ đó của Dương đang cương lên chào cớ. Nó nổi lên một cục, Bảo Bảo ngượng chín mặt vội vàng bỏ đi vào trường.
" ôi. Chết mất thôi, cái đó của cậu ta to thế !!!"
Bảo Bảo đi rồi, Dương ngồi trong xe tủm tỉm cười, cậu nhìn xuống nhìn con chim bé nhỏ của cậu đang chào cờ. Cậu lẩm bẩm:
.. Dương thiếu gia ơi là Dương thiếu gia, mày thật là.....
Anh lái xe, thấy hiện sự việc nhưng không nói gì, anh gọi nhỏ:
.. Cậu Dương...
Dương nghe thấy tiếng anh lái xe gọi, cậu nói:
.. Anh, giờ anh đưa em về nhà, rồi anh vào trong kêu mẹ em đưa bộ đồng phục khác ra đây cho em thay, nhớ đừng nói gì với mẹ em nhé. Em ở trong này chờ.
Anh lái xe nghe xong liền khởi động xe:
.. Ok cậu !!!
...
Bảo Bảo vào trường bị muộn, cậu chạy thật nhanh để vào lớp, đứng trước cửa lớp, cậu thở dốc nhìn cô giáo chủ nhiệm Văn Phương:
.. Thưa cô ! Em vào lớp.
Cô giáo và cả lớp nhìn Bảo Bảo với vẻ mặt nghi ngờ, cô hỏi :
.. Thanh Bảo. Em sao thế, sao em đi học muộn?
Thanh Bảo khó nói:
.. Em, em có việc đột xuất.
Cô giáo và cả lớp nhìn bộ dạng của Thanh Bảo, các bạn bắt đầu bàn tán, có bạn nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, có mấy bạn thì thầm to nhỏ với nhau, còn có bạn cười Bảo Bảo với nụ cười dâm dê. Tú thì nhìn với ánh mắt thắc mắc và lo lắng. Tất cả khiến cậu bối rối.
Hải Thanh đang ngủ gục trên bàn, nghe thấy xì xào cậu ngóc đầu dậy , nhìn thấy Bảo Bảo trong tình trạng quần áo xộc xệch làm cậu cũng hơi giật mình.
Cô Văn Phương hỏi Bảo Bảo:
.. Em làm gì mà quần áo xộc xệch, người ngợm thì thất thần thế ?
Em bị làm sao àh?
Một học sinh nam nói lớn:
.. Em cô, nhìn bạn ấy giống như vừa đi tàu nhanh về ah.
Cô Văn Phương hỏi :
.. Tàu nhanh !, Tàu nhanh là cái gì?
Cả lớp cười rộ nên, ai nấy cũng đều cười khúc khích...
Bảo Bảo gượng gạo :
.. Không phải đâu cô ah, em ngủ quên, nên vội vàng thôi cô ah.
Cô giáo Văn Phương không hỏi thêm gì nữa, cô bảo Thanh Bảo ra nhà vệ sinh chỉnh lại trang phục cho gọn gàng rồi vào học.
...
.. Cậu vừa đi đánh ghen đấy ah?
Hải Thanh hỏi cậu khi thấy cậu vừa vào chỗ ngồi.
.. Đánh ghen !
Bảo Bảo nhấn mạnh hai từ mà Hải Thanh đang hỏi mình.
.. Đúng thế, chứ mọi ngày cậu đâu có như này .
.. Không có đâu, cậu đừng có suy nghĩ lung tung .
Hải Thanh nhìn bộ đồng phục mà Thanh Bảo đang mặc , có vẻ rộng rãi trông không vừa với người cậu, Hải Thanh hỏi:
.. Đồng phục mới của cậu đây à, nhìn rộng nhỉ ?
Bảo Bảo ngồi trên nghe thấy Hải Thanh hỏi thế , cậu chột dạ không dám quay xuống nhìn Hải Thanh để tra lời :
.. oh, đồng phục mới, nó hơi rộng nên tớ định cuối buổi học sẽ xuống phòng quản sinh để đổi lại.
Thấy Bảo Bảo nói thế Hải Thanh không hỏi thêm gì, nhưng nhìn bộ đồng phục Bảo Bảo đang mặc, cậu nhận ra nó không phải đồng phục mới được may mà nó đã được dùng rồi và giặt sạch sẽ. Nói chính xác hơn đây là đồng phục của người khác .
Ngồi nhìn đằng sau lưng Bảo Bảo, Hải Thanh đặt một dấu hỏi to đùng. ????!.
" Không nhẽ cậu ta đi tàu nhanh thật, hazzzz...."
....
Chuông hết tiết học reo vang,....
Tú xuống chỗ Bảo Bảo để rủ cậu xuống canteen trường kiếm gì đó ăn, trước khi đi Bảo Bảo hỏi Hải Thanh cần ăn hay uống gì không, Hải Thanh nói không ăn.
Bảo Bảo và Tú đi rồi, còn Hải Thanh đang nằm gục trên bàn, cậu suy nghĩ về chuyện Bảo Bảo sáng nay " Không biết đã sảy ra chuyện gì ??!! Sao cậu ta lại mặc đồng phục của người khác, mà đồng phục này là của thằng nào. Không lẽ.... Đi tàu nhanh, ... tàu nhanh với thằng nào vậy???!!! ".
Hải Thanh bật người dậy, tỏ thái độ bực bội:
.. Ây cù. Điên mất thôi.!!!!!
Đột nhiên Hải Thanh nhìn thấy cặp sách của Bảo Bảo bị phồng lên bất thường, chỗ khóa kéo bị hở. Ngay lập tức cậu với tay lấy cặp sách của Bảo Bảo rồi mở khóa kéo ra .
Hải Thanh vô cùng ngạc nhiên, từ trong cặp cậu lôi ra một bộ quần áo đồng phục đã bị ướt bẩn, nhìn kĩ bộ đồng phục , Hải Thanh chắc chắn đây mới là của Bảo Bảo. Cậu trầm tĩnh suy nghĩ, xâu chuỗi lại rồi kết luận :
" Chắc chắn sáng nay Bảo Bảo đã gặp chuyện gì đó, nên đồng phục mới của cậu ta mới bị bẩn. Vậy thì đồng phục cậu ấy đang mặc là của ai???!, chả lẽ của thằng đi tàu nhanh!!! Ôi thật là...."
....
.. Tại cangteen trường.
.. Cậu nói cái gì ?!!!!!!
Hải Thanh vội bịp mồm Tú lại sau khi kể cho Tú nghe hết sự việc sáng nay.
.. Bé mồm cậu ơi, cậu mà nói to là cả canteen này sắp được biết hết rồi đấy.
Tú bất ngờ khi nghe Bảo Bảo kể, nhìn bộ dạng lúc Bảo Bảo vào lớp , Tú đã thấy có gì đó bất ổn rồi, nhưng không ngờ chuỵên lại như này, kéo Bảo Bảo vào một góc vắng hơn:
.. Vậy là cậu thay và mặc quần áo của hắn ngay trong xe của hắn.
Thanh Bảo gật đầu.
.. Thế chuyện này có ai biết không ?
.. Có !
.. Hả... ai vậy ???
.. Là cậu.
.. Trời ơi. Bó tay cậu, còn đùa được ah.?!
Bảo Bảo bình tĩnh, cố gắng trấn an Tú:
.. Thì đã có gì quá đâu. Hắn cũng chưa làm gì tớ, nên tớ thấy bình thường mà.
.. Trời, chả lẽ lại phải chờ hắn làm gì quá đáng rồi mới sợ.
.. Thôi được rồi tớ sẽ cẩn thận. Bạn yên tâm rồi nhé !..
Hai người từ ở dưới canteen để về lớp, vô tình chạm mặt Huệ Nhi. Cô tiến lại gần chỗ hai người.
Nhìn Thanh Bảo đầy ẩn ý rồi nói :
.. Bộ đồng phục có vẻ không phù hợp với cậu nhỉ ?
Thanh Bảo nhìn Huệ Nhi, trong khi chưa kịp nói câu nào thì Tú đã nói bênh :
.. Chả có gì là không hợp , đã là đồng phục thì ai mặc cũng đều đẹp.
Ánh mắt Huệ Nhi vẫn nhìn Thanh Bảo, cô nói :
.. Cậu thì biết cái quái gì, đá vào bộ hạ người ta, lên xe người ta, trong xe.... Và giờ mặc luôn đồ của họ, đúng là thấy sang là bắt quàng làm họ. Cậu mới vào trường mà đã ghê gớm rồi.
Ánh mắt Thanh Bảo ngạc nhiên cực độ nhìn Huệ Nhi  , vậy là Huệ Nhi đã nhìn thấy hết việc cậu và Dương sáng nay, Thanh Bảo vẫn nhìn cô ta mà không nói gì. Tú cũng nhận ra Huệ Nhi đã biết việc này, nhưng tức mình nên cậu nói thay :
.. Nè. Cậu ăn nói hơi quá đáng rồi đó. Con gái con đứa...
Huệ Nhi sau khi nghe xong câu đó , liền quay sang nhìn Tú, nói giọng đanh quánh:
.. Im đi, tôi nói cậu ta chứ không nói cậu, cậu ta còn chưa nói gì mà cậu đã tẽo cái mồm vào, không thấy bất lịch sự ah.
.. Không ! Cậu ta là bạn tôi, ai mà động đến cậu ấy thì tôi chẳng cần phải lịch sự với người đó. Mà tôi nói cô sai à, Bảo Bảo và Dương đều là con trai, thì việc đó là hoàn toàn bình thường, vậy mà cô nói ai thấy sang bắt quàng làm họ.
Huệ Nhi gân cổ lên nói :
.. Đều là con trai thì muốn thế nào cũng được á, hix... nhìn lại mình đi, có cùng đẳng cấp không mà đòi thế nào cũng được. Có thân quen với ta không mà khi người ta đưa quần áo cho cũng cầm lấy mà mặc, lòng tự trọng để đi đâu rồi, sự ý tứ vất vào thùng rác rồi àh.
Thanh Bảo không thể ngờ được Huệ Nhi trông nhỏ nhắn, xinh xắn thế kia mà lại có những lời nói đáng sợ. Lần trước có gặp cô ta một lần chỉ nghĩ cô ta con nhà giàu nên hống hách, nhưng lần này thì mới thấy được cô ta không hề đơn giản.
Tú định xông lên cãi tay đôi với Huệ Nhi , liền bị Thanh Bảo chặn lại, vì cậu biết giờ nói nữa sẽ thành cãi nhau, mà canteen đang đông người , còn cậu là học sinh mới , không muốn gây sự chú ý vì việc này.
Thanh Bảo nói với Tú :
.. Thôi đủ rồi Tú ah, mình không cần phải đôi co với cô ta, cứ để cô ta muốn nghĩ sao thì nghĩ. Mình về lớp thôi.
Nói xong Thanh Bảo và Tú bỏ đi, Huệ Nhi cũng kịp nói với đủ để cậu và Tú nghe thấy :
.. Đúng là cống rãnh đòi sóng sánh với đại dương . Hix
....
Diệu Nhi bước vào lớp của cô, cô đi đến chỗ Dương đang ngồi tán dóc với mấy bạn cùng lớp. Cô gọi Dương ra chỗ khác để nói chuyện riêng.
Đến chỗ vắng người Dương nói:
.. Có việc gì vậy cô nương ?
.. Tớ vừa gặp Thanh Bảo ở canteen.
Dương giả bộ như không bận tâm:
.. Ồh, thì sao ?
.. Tớ đã nói , tớ nhìn thấy Thanh Bảo lên xe cậu.
.. Hả???! Vậy là chuyện sáng nay cậu đã nhìn thấy hết rồi àh???
.. Ừhm.
.. Cậu chắc cũng đã biết hết rồi???
.. Ừhm.
.. Vậy cậu đã nói gì Thanh Bảo ???
.. Tớ nói cậu ta thấy sang bắt quàng làm họ.
Dương cau mày:
.. Cậu, sao cậu lại nói với cậu ta thế?
.. Sao không, cậu ta là cái gì mà tớ không nói thế được.
.. Nhưng, Bảo Bảo có động chạm gì đến cậu đâu.
.. Nhưng tớ không thích cái cách cậu đối xử với cậu ta như thế. Đi học muộn vì đưa đồng phục đang mặc cho cậu ta thay.
.. Thì con trai với nhau như thế là bình thường.
.. Nhưng cậu ta gay. Tôi sợ cậu ta sẽ thích cậu.
Dương cười lớn khi nghe Diệu Nhi nói thế:
.. Hahahha.... Cậu... đang ghen đấy ah?
.. Ừhm, tớ ghen đấy ? Đừng nói là cậu thích nó lên làm thế nhé.
.. Hahhah. haizzz. Tôi không muốn nói chuỵên với cậu nữa.
Nói xong Dương Thừa Kế bỏ vào lớp, để lại Diệu Nhi đứng đó một mình la lớn :
.. Này, cậu chưa trả lời tớ....
.
....
Vào lớp học, Tú nói với Bảo Bảo:
.. Cậu đừng để ý những lời cô ta nói.
.. ỪHM. Hihi
.. Sau này tốt nhất bạn cứ tránh hai người đó ra,.. Ah không cả lớp đó, trừ Hùng ra. Vì Hùng là bạn thân của Hải Thanh.
.. Hùng! Cậu ấy học cùng lớp với Dương và Diệu Nhi ?
.. Ưhm....
.. Sao Hùng chơi thân với Hải Thanh mà không học cùng lớp với nhau nhỉ?
.. Tớ chịu, cái đó bạn phải hỏi hai người đó, tớ sao biết được .
.. Ồh, thôi tớ về chỗ ngồi đọc lại bài đây, àh quên, tớ giả bạn tiền mua đồ ở canteen này .
Thanh Bảo đưa tay vào túi quần thì không thấy tiền đâu, mà có một mảnh giấy bên trong, cậu nhớ ra là đây là quần của Dương.
.. Tớ để quên tiền ở cặp rồi, đơi tý...
.. Thôi, lúc nào đưa cũng được, không mai xuống canteen bạn trả cũng được mà. Hihi...
.. Ok , vậy mai mình lại xuống canteen nha. Hihi..
Về chỗ bàn ngồi, Bảo Bảo thấy Hải Thanh đang ngủ gục.
( thực ra là đang nằm âm thầm theo dõi.... hjhj).
Cậu ngồi xuống móc tay vào túi quần lấy ra mảnh giấy.
Bên trong có ghi một câu hỏi:
" Ai sẽ là người đứng đầu kì thi khối 11 ? ".
Đây chính là câu hỏi mà ông bác hiệu trưởng đã đố Dương hôm qua.
Cầm đọc câu hỏi trên tay, Bảo Bảo thắc mắc:
.. Sao cậu ta lại viết câu này nhỉ ?! , hay có ai đó đã gửi cho cậu ta. Câu hỏi này hay nha ? .
Trong đầu cậu bỗng lóe lên một ý tưởng để trêu điên trọc tiết Diệu Nhi :
" Cống rãnh đòi sóng sánh với đại dương ".
....
RENGGG....REENGGGGG...
TIẾNG CHUÔNG tan học kêu vang.
Thanh Bảo nhanh chóng thu dọn sách vở rồi chạy về trước, đi qua chỗ Tú cậu nháy mắt:
.. Tớ về trước đây.
Tú đang ngơ ngác không hiểu chuỵên gì, đúng lúc này Hải Thanh đi tới hỏi Tú:
.. Có chuỵên gì mà Bảo Bảo về vội vậy?
.. Tớ không biết.
Hải Thanh tiếp tục hỏi Tú:
.. Rốt cuộc sáng nay Bảo Bảo có chuyện gì thế?
.. Tớ chịu, tớ không biết đâu.
Hải Thanh đặt mạnh cặp lên bàn ra vẻ đe dọa:
.. Này, cậu đang chọc tức tôi đấy à, các cậu thân lắm mà, sao hỏi cái gì cũng nói không biết vậy ??
Có chút sợ, nhưng Tú vẫn không nói:
.. Cậu có đánh chết thì tôi cũng không nói đâu.
Hải Thanh túm lấy cổ áo Tú lôi đi:
.. Được, để xem đánh chết cậu có khai không?
.....
Bảo Bảo chạy đến lớp Dương , đúng lúc này Dương cũng đang chuẩn bị về.
Dương nhìn thấy Bảo Bảo đang ra dấu ý muốn gặp mình.
Dương chạy đến chỗ Bảo Bảo.
Hụê Nhi nhìn thấy liền âm thầm đi theo sau.
..
.. Cái gì đây ??? Cậu đưa tôi thư ?
Bảo Bảo đưa Dương một lá thư, cậu biết là Hụê Nhi đang theo dõi nên cậu cố tình nói ẩn ý :
.. Có gì đâu, nhưng cậu hãy để về nhà mở ra đọc nhé , không tớ sợ có người đọc trộm thì tớ xấu hổ lắm.
Dương hồ hởi:
.. Ây zô.... bí mật vậy cơ ah, thư tình phải không???.
Bảo Bảo giả bộ e thẹn:
.. Thì cứ để về nhà đọc thì biết, thôi tớ về trước đây.
.. Này, có cần tớ đưa về không?.
Vừa đi, Bảo Bảo vừa cố tình nói to:
.. Thank, nhưng không cần đâu. Ah bộ đồng phục của cậu có mùi nước hoa thơm lắm, tớ sẽ về giặt sạch sẽ rồi mang trả cậu sau nha. Bái bai....
Quay lưng đi, Bảo Bảo nở cụ cười đắc trí. Vì cậu biết giờ Huệ Nhi chắc đang điên tiết lắm đây.
.. Haha....
Dương sau đó cũng đi về, nhưng cậu không biết rằng đang có một bóng người đứng khuất trong góc tường, mặt mày đang tối xầm, hai bàn tay nắm chặt, miệng nghiến răng chửi thề:
.. Được lắm Bảo Bảo, ... tao sẽ cho mày biết thế nào là nhục nhã....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com