Chương III: 3. Hiểu nhầm và Nguy hiểm!
Có những lúc gục đầu lên trang vở
Em vô tình lạc bút viết tên anh !
Tên anh em ghi đầy trang vở
Trang vở vô hồn ngấm lệ rơi!.
........
......
Thanh Bảo chạy với theo Hải Thanh.
Vừa chạy cậu vừa gọi to tên Hải Thanh . May là cậu kịp đi cùng thang máy với Hải Thanh :
.. Phù.... Sao cậu không nghe tớ gọi !.
Hải Thanh im lặng. Ánh mắt thể hiện sự tức giận xen lẫn nỗi buồn!.
Thanh Bảo cố gắng giải thích :
.. Tớ không biết cậu đã trông, nghe thấy gì, nhưng tất cả không phải như cậu nghĩ đâu . Tớ luôn nói giữa tớ và hắn không hề có gì, cậu phải tin tớ!.
.. Vâng, cậu lúc nào cũng nói phải tin cậu. Nhưng hành động của cậu thì lại đang làm trái ngược, mà mắc mớ gì tôi phải tin cậu !.
.. Hải Thanh ah. Hắn chủ động tìm gặp tớ, tớ cũng không muốn tránh mặt hắn, tớ không muốn hắn phải có nghi ngờ gì !......
Thang máy mở cửa, Hải Thanh nhanh chóng bước đi thật nhanh về phía nhà mình, Bảo Bảo chạy theo :
.. Hải Thanh cậu phải nghe mình nói hết đã, mình không muốn bị hiểu nhầm.
.. TÔI KHÔNG MUỐN NGHE GÌ HẾT!.
Và sau đó là một tiếng đóng cửa
RẦM.... MMMMMMMM
Thanh Bảo vò đầu, thể hiện sự khó chịu.
Vào đến nhà, Hải Thanh quăng mạnh chiếc cặp vào góc nhà, rồi cậu đổ cả người xuống giường...
Còn Bảo Bảo thì ngay sau đó cậu lấy điện thoại ra gọi số Hùng, bạn thân của Hải Thanh :
.. Alo, Bảo Bảo hả ?????.
.. Uh , tớ đây!. Bạn có rảnh không?!.
.. Ư...Chưa biết ?! Có việc gì không ?!.
.. Nếu không bận gì thì , cậu đến nhà mình được chứ, mình có chuyện muốn nói với cậu ????? !.
.. Vậy ah, ư.... Vậy tiếng nữa tớ qua !.
.. Ok, Hùng. Sang càng sớm càng tốt nhé !.
.. Được rồi !. Ok....
.. Thank,.... Bye!.
Tiếng sau thì Hùng sang nhà Bảo Bảo.
Vừa vào đến nhà, Thanh Bảo nhanh chóng kể lại chuyện cho Hùng nghe :
.. Đó,..... vì cậu và Hải Thanh là bạn thân nên tớ nói hết cho cậu nghe. Chả dấu gì....
.. Uh, ... Vậy là Hải Thanh đang giận cậu ah!?.
.. Uh, nhưng là hiểu nhầm. Không đáng!.
.. Cũng chẳng thể trách cậu ta, lần trước cậu đi ăn tối với Dương rồi để lan truyền tin đồn cậu và hắn đang hẹn hò, điều đó đã khiến Hải Thanh khó chịu rồi. Tiếp đến là loạt việc không tốt của cậu, chưa rõ ai là thủ phạm, giờ thêm việc này thì không giận mới lạ!.
.. Hic ,... Thế tớ mới gọi cho cậu. Cậu có ý kiến gì không ?!.
.. Trước mắt cậu gặp Hải Thanh thì đừng nói gì, cứ từ từ nhẹ nhàng với hắn. Rồi để tớ qua nói chuyện xem thế nào !.
.. Được đó . Cám ơn cậu nha!.
.. Haizz. Cứ như kiểu đang giúp vợ chồng bạn mình làm lành ấy!.
.. Êu oi, cậu nói gì vậy ?!. Giờ còn giỡn được !.
.. Giỡn gì, ... Không yêu sao giận lồng giận lộn lên vậy ?!.
.. Thôi xin, ..... Ah còn vụ tớ nhờ bạn tìm hiểu về Huệ Nhi thì sao ?!.
.. Uh gia đình cô ta cũng giàu có, bố cô ta làm bên ngoại giao nên đi suốt, mẹ cô ta là chủ của các shop quần áo thời trang có tiếng trong thành phố. Nhà chỉ có mình cô ta nên được cưng chiều lắm. Tuy tớ học cùng lớp nhưng tớ ít khi nói chuyện nên cũng không hiểu về cô ta nhiều lắm!. Mà nghe đồn bố mẹ cô ta ly thân nhau thì phải ?!.
.. Vậy hả ????!..... thảo nào mà kênh kiệu thế!.
Ah, lúc trưa ở nhà Dương, tớ có nghe thấy mẹ Dương và mẹ cô ta có mối quan hệ rất thân thiết.
.. Cũng có thể, vì mẹ cô ta bán quần áo , khách hàng toàn những đệ nhất phu nhân. Nên điều đó cũng dễ hiểu !.
.. Vậy có khi nào, Huệ Nhi nhờ sự thân thiết của các mẹ mà để gần gũi vơi Dương hơn không ?!.
.. Có đấy, một vài lần giới thượng lưu có tổ chức sự kiện tiệc tùng, tớ có đi thì thấy Dương và Huệ Nhi luôn bên nhau. Hải Thanh cũng hay đi tiệc nên cũng biết đấy, lúc đó bọn tớ cũng chỉ nghĩ họ là bạn chơi với nhau.
.. Uh, ... Dương cũng biết là Huệ Nhi thích mình, nhưng cậu ta một mực kêu là không thích nó và cũng không bận tâm về điều đó.
.. Ai mà biết được, những kiểu người như Dương và Huệ Nhi khó hiểu lắm.
.. Uh, cả tên Hải Thanh kia cũng thế. Haizzzz
.. Thế giờ cậu có dự tính gì không !?
.. Có, nhưng phải chờ có kết quả thi đã. Nãy ở nhà Dương , tớ có để ý thì thấy hắn không giống kẻ đứng đằng sau vụ bắt cóc tớ, nên tớ muốn dồn trọng tâm vào Huệ Nhi. Với lại giờ con nhỏ Huệ Nhi đang rất tức tối với tớ, nếu đúng là nó thì chắc chắn nó sẽ chưa dừng lại đâu!.
.. Ra là cậu cũng tính cả rồi ?!. Vậy giờ cậu phải hết sức cẩn thận. Nó đã thuê người bắt cóc cậu thì , nó cũng sẽ làm hơn thế....
.. Uh, bạn thì hiểu cho tớ đấy, còn tên kia,...thì..... Haizzzz.... Thôi bạn qua gặp Hải Thanh đi !.
.. Ok... Vậy tớ đi đây ?!.
.. À nè, cho tớ hỏi. Bạn và Hải Thanh thân với nhau sao không học cùng lớp với nhau !.
Hùng cười phá :
.. Hahaha, thân theo kiểu anh em là vậy đó, chứ không như bọn cậu thân kiểu chị em mới lúc nào cũng mong dính lấy nhau!.
.. Quá thể. ...
.. Đùa tý thôi, thức ra bọn tớ thân nhau cũng chỉ từ khi vào trường thôi, lúc đó bọn tớ đã học hai lớp khác nhau rồi....
.......
...........
..............
Hùng sang bên nhà Hải Thanh :
Nhìn thấy Hùng , Hải Thanh thểu thảo hỏi :
.. Có việc gì mà ông sang đây vậy ?
.. Chả lẽ có việc gì thì tôi mới sang đây chắc !.
Chả nói gì, Hải Thanh nằm ườn ra trên ghế sofa, bộ dạng trông rất chán đời.
Nhìn thấy thế Hùng cũng thấy ngán ngẩm :
.. Bảo Bảo kể hết cho tôi nghe rồi, nên tiện tôi qua xem ông thế nào !.
.. Ông định qua làm sứ giả hòa bình à!.
.. Hi... Không hẳn, nhưng cũng mong ông hiểu chuyện không phải như ông nghĩ đâu !.
.. Tôi không thèm bận tâm.
.. Không thèm bận tâm mà mặt mũi vậy ah ?!
.. Kệ tui.!!!!
.. Hix..... Thế chuyện của bố ông thế nào rồi?
.. Có thấy bố tôi gọi điện đâu, chắc ông bận !.
.. Thế bà mẹ kế thì sao ?!
.. Chịu chết, cũng thấy có qua đây coi tôi sống chết thế nào ?!.
.. Xem ra bà ấy, không bỏ bố con ông đâu .
.. Biết được!.
.. Tôi nghĩ ông nên chủ động gặp họ đi, dù sao mình vẫn là con mà, bố mẹ bận công việc thì mình nên hỏi thăm cho họ thấy ấm lòng !.
Hải Thanh đứng dậy :
.. Biết thế !. Thôi, mình đi chơi điện tử đi.
Hùng ngán ngẩm lắc đầu....
Nghe thấy tiếng động cửa bên nhà Hải Thanh.
Bảo Bảo nhanh chân chạy ra xem thế nào, ngay lập tức cậu chạm mặt hai người.
Bảo Bảo cười tươi :
.. Hi... Thật trùng khớp, các cậu định định đi đâu vậy ?!.
Hải Thanh thì ngoảnh mặt đi, Hùng nói :
.. Bọn tớ đi chơi điện tử đây, cậu đi không ?!.
Bảo Bảo lắc đầu :
.. Tớ không biết chơi đâu, hai cậu đi đi... Ah, tối này hai người về nhà tớ ăn cơm nhé!. Thích ăn gì để tý tớ ra chợ mua về nấu !.
Hải Thanh vẫn không nói gì, Hùng cũng chẳng biết phải thế nào :
.. Tớ không biết, thôi có gì bọn tớ sẽ alo lại !.
.. Ok... Bái bai....
Rồi hai chàng bỏ đi , Bảo Bảo đứng đó mà thấy buồn .
Định bước vào nhà thì cậu chợt quay sang nhìn cửa nhà Hải Thanh :
.. Không biết đi ra ngoài cậu ấy có khóa cửa không nhỉ, chắc không đâu vì cậu ta toàn thế thôi. !????
Nghĩ thế cậu liền rảo bước tới cửa nhà Hải Thanh .
Đặt tay lên nắm cửa, vặn... vặn....
Bảo Bảo bất ngờ, cậu nhăn nhó :
.. Ơ, khóa cửa rồi !.
" uê, sao lại khóa cửa, mọi hôm có khóa đâu !!!! ".
.. Quá đáng, mình có làm gì đâu mà phải khóa cửa. Mình chỉ qua đây xem cậu ta khóa chưa thôi !.
Dường như biết được kiểu gì khi mình đi Bảo Bảo cũng mò sang nhà mình nên lần này cậu khóa cửa lại cho bõ tức.
Nghĩ đến việc Bảo Bảo chưng hửng hụt lòi , nên Hải Thanh tủm tỉm cười một mình trong thang máy.
Hùng hỏi :
.. cười một mình cái gì vậy ?!.
.. Hahaha, không ... Không có gì, thôi đi nào!.
..........
Gần đến giờ cơm tối rồi mà vẫn không thấy Hùng hay Hải Thanh gọi điện lại . Khiến cho Bảo Bảo nôn nóng :
.. Suốt cả buổi chiều rồi mà không thấy gọi điện lại nhỉ ?!. Có lẽ nào không đến ?!.
Ông Trần Thanh ngồi vào bàn để chuẩn bị ăn cơm, ông bố nhìn thấy trên bàn bày nhiều món ngon , ông hồ hởi :
.. Ayza, ... Hôm nay có vụ gì mà con nấu như nấu cỗ thế này !??.
.. Con tưởng Hải Thanh và Hùng qua ăn cơm nên con nấu thêm mấy món .
.. Hấp dẫn quá nha,.... Thế mấy đứa chưa đến ah ?!.
.. Con cũng không rõ nữa !!!!.
.. Vậy con gọi điện đi !.
Thanh Bảo hồ hởi :
.. Đấy là bố bảo đấy nhé ! , bố bảo thì con phải làm thôi. Hihi.....
Ông bố cười lắc đầu trước điệu bộ của con trai mình.
Bảo Bảo gọi điện cho Hải Thanh nhưng không thấy bắt máy :
.. Cậu ta không nghe máy.
.. Hay con gọi cho Hùng, biết đâu hai cậu ấy vẫn đang đi với nhau !.
Rồi Thanh Bảo gọi cho Hùng :
.. Alo, Hùng ah? Hải Thanh có ở đó không ?!.
.. Không, bọn tớ chơi điện tử xong rồi ai về nhà nấy .
.. Oh vậy ah, tại tớ định gọi cho các cậu sang ăn cơm. Nhưng gọi cho Hải Thanh thì không thấy bắt máy.
.. Ô, tớ xin lỗi vụ đó. Xin lỗi nhé, tớ quên không gọi cho bạn, cứ nghĩ là không thấy gọi thì bạn sẽ nghĩ tớ không đến nữa!.
.. Uh, tớ không biết nên nấu nguyên một mâm cỗ đây nè. Hi.... Thôi không sao, lúc khác ăn cũng được mà!.
.. Oh,... Vậy bạn thử sang gọi cửa đi. Hắn về nhà rồi mà, giờ này thì chắc đang ở nhà làm gì đó mà không nghe máy thôi.
.. Uh, tớ biết rồi. Vậy để tớ qua gọi hắn. Bye bạn.
.. Bai!...
Tự dưng Thanh Bảo thấy lo lo, cậu thấp thỏm :
.. Bố , ngồi đây chờ chút. Con qua gọi cậu ta nhé !.
.. Uhm qua đi con!.
Bảo Bảo liền cầm theo điện thoại rồi chạy sang nhà Hải Thanh.
KINGGGGGG.... KONGGGG....
Thanh Bảo ấn chuông ba bốn lần rồi mà không thấy động tĩnh gì hết.
Nỗi lo trong Bảo Bảo càng tăng lên, cậu luống cuống vừa đập cửa , vừa lấy điện thoại gọi cho Hải Thanh, nhưng lần này điện thoại của cậu ấy thuê bao .
" tò...tí...te... Thuê bao quý khách vừa gọi..... ".
.. Gì vậy ????, Sao tự dưng lại thuê bao thế này!.
Rồi không hiểu sao trong lòng Thanh Bảo càng ngày lại nóng như lửa đốt, linh tính của cậu cho biết có điều gì đó không ổn .
Cậu liền đập cửa gọi to:
.. Hải Thanh, Hải Thanh ơi..... Mở cửa cho tớ.....
Im lặng...
Không có một sự hồi đáp, máy điện thoại thì vẫn báo thuê bao.
Lững thững đi về nhà, ngồi vào bàn ăn. Nhìn thấy tâm trạng con mình có thay đổi, ông hỏi ngay. Thanh Bảo nói :
.. Con sang gọi nhưng không được , cửa khóa bố ạ, con cũng gọi vào điện thoại nhưng đột nhiên báo thuê bao!.
.. Vậy ah, không biết cậu ta có chuyện gì không , hay máy hết pin.
.. Con không rõ, nhưng không hiểu tại sao con thấy lo qua, trong lòng thấy sao ấy bố ah.
Ông bố an ủi :
.. Con đừng lo lắng quá, không có chuyện gì đâu, chắc nó đi đâu đó . Thôi, hai bố con mình ăn cơm đi.
Thấy bố nói thế, nhưng lòng cậu vẫn không với bớt chút nào.
Đột nhiên cậu nhớ đến lần gần đây khi gặp mẹ kế Hải Thanh.
".. Cô có việc này muốn nhờ cháu...
.. Vâng, cô nói đi ạh.
.. Đây là phong bì, có một chút tiền, cô không kịp gặp Hải Thanh để đưa cho nó, nhờ cháu cầm lấy rồi tý đưa cho Hải Thanh giúp cô nhé.
.. Vâng, cháu sẽ đưa lại cho bạn ấy!.
.. Còn đây là chìa khóa nhà này và số điện thoại của cô, ta muốn cháu cầm lấy và giữ lấy nó, phòng khi có việc gì đó mà còn có chìa vào nhà, hoặc có gì cần thì gọi điện cho cô !.
Thanh Bảo thắc mắc :
.. Thế này là thế nào hả cô ?!.
Dì Hoa trấn an :
.. Hì.... Không có gì đâu, cô thấy cháu là người chăm chịu khó, lại là bạn và gần nhà với Hải Thanh nữa, nên cô làm thế coi như là gửi gắm Hải Thanh cho cháu, nhờ cháu trông nom và để ý nó giúp cô ".
Thanh Bảo bừng tỉnh :
.. Chìa khóa !. Phải rồi mình có chìa khóa.
Ông Trần Thanh đang ăn, thấy con lẩm bẩm :
.. Con nói gì đấy , chìa khóa.... Chìa khóa nào ?!.
.. Bố cứ ngồi đây ăn, con bận chút... Lát con quay lại.
Dứt câu, Thanh Bảo chạy ngay vào phòng mình, cậu mở ngăn kéo bàn học ra và lấy chiếc chìa khóa cửa nhà Hải Thanh !.
Cậu liền phi thẳng một mạch sang nhà Hải Thanh . Cậu cắm chìa và may mắn đã mở được cửa:
.. A, mở được rồi.
Bước vào trong nhà, một màu tối đen bao trùm căn nhà.
Lạnh người, Bảo Bảo với tay bật đèn điện lên, đèn sáng nhưng không Hải Thanh ở phòng khách đâu cả. Cậu nhanh chân bước tới phòng ngủ, lờ mờ cậu cảm thấy có điều gì bất ổn, cậu bật đèn lên và giật mình thót lại khi thấy Hải Thanh nằm vật trên sàn, người co rúm lại, đổ mồ hôi , mặt thì thiếu sức sống, nét mặt thì thể hiện rõ sự đau đớn :
.. HẢI THANH. Cậu bị làm sao thế này !.
Hét toáng lên, Bảo Bảo lao đến và nâng Hải Thanh lên, cậu lay lay người và nói :
.. Hải Thanh, cậu tỉnh dậy đi,... Cậu bị làm sao thế ?!.
Vừa nói Bảo Bảo vừa khóc, nước mắt cậu nhanh chóng đầy trên khóe mắt.
Nghe có tiếng Thanh Bảo gọi mình, Hải Thanh nhăn nhó trong sự đau đớn mà cô gắng thều thào nói :
.. Đau... Đau bụng.....
Nghe thấy thế Bảo Bảo nhìn xuống vùng bụng mà lấy tay sờ ấn :
.. Cậu đau bụng à, cậu đau chỗ nào ?!.
Vừa nói , Bảo Bảo vừa ấn xem cậu ấy đau chỗ nào, khi ấn đến góc phần tư dưới ổ bụng bên phải thì thấy Hải Thanh kêu á lên và thể hiện đau rõ rệt. Bảo Bảo liến nhớ đến có lần học kĩ năng sống, cô giáo có nói đến phần đau bụng :
.. Không lẽ đây là triệu trứng của đau ruột thừa.
Nhìn Hải Thanh đau đớn đến tái mặt, Bảo Bảo nghĩ cậu ấy cần phải đi bệnh viện ngay :
.. Cậu cố gắng nằm yên đây, để tớ chạy sang gọi bố tớ. Dễ cậu bị ruột thừa lắm.
Để Hải Thanh nằm yên đó, Bảo Bảo chạy sang gọi bố. Rồi cả hai bố con cậu đưa Hải Thanh đến bệnh viện.
Tại bệnh viện .....
Hải Thanh được các sĩ tiến hành khám và xét nghiệm.
Một bác sĩ đến gặp bố con Thanh Bảo :
.. Anh là người nhà bệnh nhân Trần Hải Thanh !.
Bố Thanh Bảo nói :
.. Không, tôi là hàng xóm của cậu ấy. Con tôi thấy cậu ấy bị đau bụng, cháu nó nghi là đau ruột thừa, nên hai bố con tôi đưa cậu ấy vào bệnh viện.
.. Vâng, con bác nói đúng đấy âh!. Bệnh nhân Hải Thanh được chuẩn đoán là đau viên ruột thừa, cần tiến hành mổ ngay !. Chúng tôi cần người thân là bố hoặc mẹ , hay người trong gia đình của cậu ấy đến làm thủ tục nhập viện.
Hai bố con Thanh Bảo nhìn nhau, Thanh Bảo liền nói :
.. Dạ vâng, chú cứ cho bạn ấy mổ đi ạ. Cháu sẽ gọi điện cho người nhà cậu ấy !.
.. Thôi được , nhưng nhanh lên đấy !.
Bác sĩ đi rồi, ông Trần Thanh nhìn con:
.. Con có số bố mẹ cậu ấy ah?!.
.. Vâng, để con gọi xem sao !.
Thanh Bảo liền lấy điện thoại ra và gọi luôn đến số mà lần trước Dì Hoa cho cậu.
Sau một hồi chuông đầu dây bên kia đã có người nhấc máy :
.. Alo !.
.. Dạ vâng, có phải Dì Hoa không ?!.
.. Uh , đúng rồi ?!.
.. Vâng, cháu Thanh Bảo hàng xóm của Hải Thanh nhà cô đây ah. Cô ơi, bạn Hải Thanh đang nằm ở bệnh viện, bạn ấy bị đau ruột thừa cần phải mổ gấp, cô đến ngay để làm thủ tục mổ cho bạn ấy đi ạ.
.. Cháu nói sao ?! Mổ ruột thừa!!!!
.. Vâng, cô đến nhanh đi ạ!.
.. Được rồi, cô đến ngay, cháu hay cứ ở bên cạnh Hải Thanh giúp cô nhé, cô tới ngay!.
.. Vâng , cô!!!!!.......
.....
Hải Thanh đã được chuyển vào phòng để chuẩn bị cho ca mổ !.
Đứng ở ngoài Bảo Bảo thấp thỏm, lo lắng vô cùng.
Ông Trần Thanh nhận ra điều đó, nên ông cô gắng ở bên cạnh an ủi :
.. Cậu ấy sẽ không sao đâu con trai, bệnh này cũng không phức tạp lắm nên các bác sĩ mổ nhanh thôi con ah.
.. Vâng, bố.... Nhưng không hiểu sao con thấy lo lắm bố ạ,.....
.. Đây là lần đầu tiên con gặp chuyện này, cũng là lần đầu con vào bệnh viện, nên tâm trạng lo lắng cũng là điều dễ hiểu thôi.
.. Giờ cậu ấy không có người nhà, không một ai bên cạnh, mình không thể bỏ cậu vào lúc này được bố ạ !.
.. Con yên tâm, mình sẽ không đi đâu hết, mình sẽ luôn ở bên cậu ấy .
Nghe bố nói thế, Bảo Bảo thấy nhẹ bớt đi phần nào !.
Một nữ y tá bước tới:
.. Cho hỏi, người thân của bệnh nhân Lý Hải Thanh đến chưa ạ ?!.
Bảo Bảo nhanh mồm :
.. Em gọi điện cho gia đình cậu ấy rồi, họ sẽ tới ngay thôi !.
.. Nhưng bây giờ bệnh nhân chuẩn bị mổ rồi, cần có người thân để làm thủ tục.
Bố Thanh Bảo nói :
.. Vậy để tôi đi làm thủ tục, tuy không có máu mủ nhưng hiện tại tôi đang có trách nhiệm với cậu ấy, nên trước mắt tôi sẽ đi, rồi tý nữa bố mẹ cậu ta đến rồi tính tiếp !.
.. Vâng, mời ông đi theo tôi !.
......
Vậy là Hải Thanh đã vào phòng mổ.
Thanh Bảo vẫn đứng ngoài chờ đợi!.
Suốt từ đó đến giờ Thanh Bảo vẫn luôn tâm niệm :
.. "Mình nhất định phải ở đây, phải bên cạnh cậu ấy "
.. Thanh Bảo !!!!.
Nghe có tiếng gọi tên mình, cậu quay ra nhìn :
.. Dì Hoa !.
.. Chào cháu, Hải Thanh sao rồi cháu ?!.
.. Bạn ấy vào phòng mổ rồi !?.
.. Thương nó quá !. Cầu mong sẽ không có chuyện gì !!!!
.. Cô yên tâm, bạn ấy sẽ không sao ?!. Còn chú đây là ???!.
.. Ah, chú ấy là bố Hải Thanh !.
.. Dạ, cháu chào chú !.
.. Uh, chào cháu! Chú đã nghe cô nói qua rồi ?!.
.. Chú cảm ơn cháu, may có cháu, không có chuyện gì chú sẽ ân hận với Hải Thanh !.
.. Dạ không có gì đâu cô chú ạ, bọn cháu là bạn bè , nên những chuyện như này là đương nhiên thôi ạ!.
.. Thế chỉ có cháu ở đây thôi ah ???
.. Dạ, còn bố cháu nữa. Nhưng bố cháu qua làm thủ tục cho Hải Thanh rồi.
Dì Hoa quay sang nói với ông Lý Hải :
.. Hiện giờ Hải Thanh đang mổ rồi, anh qua chỗ bố Bảo Bảo đi, xem tình nhập viện , rồi viện phí thế nào ?!. Em ở đây với Bảo Bảo !.
.. Uh, được rồi để anh đi xem thế nào, hai người ở đây nhé !.
Ông Lý Hải đi rồi, Dì Hoa nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Thanh Bảo :
.. Cám ơn cháu, Hải Thanh thật tốt phúc khi có được một người bạn như cháu.
.. Có gì đâu cô !, Trên hết vẫn nhờ cô đấy, nếu cô không đưa cháu chiếc chìa khóa thì có lẽ mọi chuyện đã khác, xấu đi nhiều !.
.. Ohm. Vậy ah ?!. Lần đó khi cô đang nghe điện thoại, cô vô tình nhìn thấy những vỉ thuốc trị đau dạ dày và giảm đau. Nên cô cảm thấy bất an khi để Hải Thanh như này mà không có ai ở bên.
.. Cô tinh tế thật, cứ như một người mẹ thực sự đang hết lòng lo lắng cho con của mình. Thế mà.... Hải Thanh có vẻ không thích cô!.
.. Cháu cũng tinh ý đó! Tuy cô chỉ là mẹ ghẻ, lại mới vào nhà họ Hải này không lâu, nên cô hiểu được cảm giác khó lòng chấp nhận một người đàn bà lạ bước chân vào gia đình làm mẹ của Hải Thanh.
.. Cháu và Hải Thanh đều mất mẹ, nhưng lại khác nhau ở chỗ cháu mất mẹ từ khi cháu lọt lòng, không được biết mặt mẹ nên thực lòng cháu rất thèm cảm giác có được một người mẹ quan tâm chăm sóc... Còn Hải Thanh.....
Bảo Bảo rưng rưng nước mắt, cậu không hiểu sao cậu lại nói ra những nỗi niềm này với Dì Hoa.
Dì Hoa nhìn thấy thế, cũng không kìm được cảm xúc, bà nghẹn ngào an ủi Thanh Bảo :
.. Không sao đâu cháu, Hải Thanh nó chưa chấp nhận cô, nhưng cô tin một ngày nào đó nó sẽ nhận ra được tấm lòng của cô. Còn cháu,..một đứa con ngoan như cháu , cô cũng tin một ngày nào đó bố cháu sẽ tìm được một người mẹ tuyệt vời mang đến bên cháu! Cháu ngoan!.....
Hai con người xa lạ, .... Mang trong mình những nỗi niềm riêng, tâm tư khác nhau....... Nhưng giờ đang cùng ngồi cùng một hành lang, hướng về một cánh cửa và cùng chờ đợi một người......
Không gian tĩnh lặng, yên mịch của màn đêm bao trùm lấy bệnh viện. Thanh Bảo và Dì Hoa vẫn ngồi đó, thời gian như chầm chậm trôi !.
Ông Trần Thanh và ông Lý Hải bước đến .
Ông Lý Hải cất giọng lo lắng hỏi :
.. Tình hình thế nào em ?!
.. Chưa thấy bác sĩ ra, chắc vẫn đang mổ.
Ông Trần Thanh nhìn con :
.. Con có mệt không ?!.
.. Con không sao bố ah!.
Dì Hoa đứng lên nhìn ông Trần Thanh :
.. Chào anh, tôi là Dì Hoa, anh có một người con thật tuyệt !.
.. Vâng, cám ơn cô đã khen. Tôi là Trần Thanh bố cháu Thanh Bảo ?!.
.....
Đèn xanh đã bật sáng.
Cánh cửa phòng mổ đã mở, một người bác sĩ bước ra , nhìn mọi người đứng ngoài:
.. Ca mổ xong rồi, mọi thứ đều tốt đẹp, xin cả nhà yên tâm.
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm :
.. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ !.
.. Cám ơn bác sĩ nhiều lắm!.
Dì Hoa nôn nóng muốn gặp Hải Thanh :
.. Giờ tôi có thể gặp cháu được không ?!.
.. Được thôi, nhưng hạn chế đông người nhé, cháu được chuyển sang phòng hồi sức ..
.. Dạ vâng cám ơn bác sĩ nhiều lắm!.
Bác sĩ đi khuất, Dì Hoa quay sang nói với mọi người :
.. Em tính thế này nhé !. Mọi chuyện cũng đã ổn rồi, đêm nay em sẽ ở lại đây trông Hải Thanh, anh trở hai bố con cháu Thanh Bảo về nghỉ ngơi đi, cả tối nay họ đã vất vả vì con mình rồi. Tiện thể anh cũng về nghỉ đi, mai còn công việc.
.. Vậy có vất vả cho em không ?!.
.. Anh cứ yên tâm, em lo được mọi thứ !.
Ông Trần Thanh có vẻ tán thành :
.. Cô ấy nói đúng đó, những việc trông nom này cứ để người phụ nữ làm anh Lý Hải ah, mình chỉ đứng đằng sau phụ giúp thôi.
Ông Lý Hải đành xuôi theo:
.. Vậy em ở lại cẩn thận, có gì alo anh ngay, mai xong việc anh sẽ vào viện.
.. Vâng anh !.
Bảo Bảo trước khi về cũng chào Dì Hoa:
.. Cháu cũng muốn ở lại,... Nhưng người lớn đã quyết nên cháu chào cô, mai tan học cháu sẽ đến thăm bạn ấy. Cô cần gì ở cháu thì cô cứ bảo nhé cô !.
.. Được rồi cháu, cám ơn cháu ! Cháu về nghỉ ngơi đi, mai còn đi học.
.....
Mọi người chào tạm biệt Dì Hoa rồi ra về. Ông Lý Hải lái xe trở hai bố con Thanh Bảo về nhà.
Đến nơi , trước khi xuống xe ông Lý Hải vẫn không quên chào tạm biệt :
.. Cám ơn hai bố con anh rất nhiều, hai bố con vào cẩn thận !.
.. Vâng , không có gì . Anh cũng lái xe về cẩn thận nhé !.
.. Cháu chào chú !.
Ông Lý Hải mỉm cười gật đầu rồi lái xe đi trong màn đêm.
......
Sáng hôm sau.......
.. Bố đi làm trước đây, con khóa cửa đi sau nhé !.
Từ trong phòng mình, Bảo Bảo nói vọng ra :
.. Vâng, con chào bố .....!!!!.
......
Bước ra khỏi cửa, Thanh Bảo thấy Hùng đang đứng trước cửa nhà Hải Thanh :
.. Hùng !.
Hùng quay lại thì thấy Bảo Bảo :
.. Bảo Bảo !.
.. Cậu làm gì ở đó vậy ?!.
.. Ah, cả tối qua từ lúc cậu bảo , tớ cũng không liên lạc được với Hải Thanh, gọi thì thuê bao. Nên sáng nay tranh thủ đi sớm qua xem cậu ta thế nào . Nhưng gọi cửa mãi không thấy!. Mà cả gọi cho cậu cũng không được!.
.. Àh, tớ xin lỗi, máy điện thoại tớ lúc đó mải gọi điện cho mẹ kế Hải Thanh, rồi hết pin, nên quên mất không gọi lại cho cậu được. Hải Thanh vào viện mổ ruột thừa từ tối hôm qua rồi !.
.. Hả ???!!!!!. Mổ ruột thừa!.
.. Uh, tối tớ sang thì thấy cậu ta nằm bất động trên sàn, rồi hai bố con tớ đưa vào viện, bác sĩ nói là viêm ruột thừa mổ ngay, tớ bấn loạn lên , nên chẳng để ý gì nữa, có gì thông cảm cho tớ nhé!.
.. Uh, không sao đâu. Thế cậu ấy thế nào rồi ????.
.. Mổ xong rồi, chờ bình phục thôi. Chắc giờ này, Dì Hoa đang ở viện chăm cậu ấy !.
.. Vậy là tốt rồi!.
.. Uh, nhìn thấy bố mẹ cậu ấy đến, tớ cũng thấy nhẹ người. Thôi mình đi học đi, tan học mình còn vào thăm Hải Thanh !.
.. Uh vậy đi thôi, tiện tớ chở bạn đi.
.. Ok, mình đi thôi !.
.......
Ngồi sau xe Hùng để tới trường , Bảo Bảo bỗng vô tình thấy bóng dáng của hai thằng thanh niên đi xe máy ngược chiều :
.. Dừng xe !.
Bị Bảo Bảo hô dừng xe, Hùng phanh gấp , cậu quay lại hỏi :
.. Có chuyện gì vậy ?!.
.. Hai.... Hai..... Thằng thanh niên vừa đi qua mình, bọn.... bọn nó chính là kẻ đã bắt cóc tớ !.
.. Cái gì, hai thằng đó là kẻ bắt cóc cậu ????. Có đúng không vậy ?!?!
.. Đúng, sao tớ có thể nhầm được!.
.. Vậy chúng nó xuất hiện ở đây làm gì nhỉ ?!?!.
.. Cậu quay xe lại đuổi theo bọn chúng đi, nhanh lên !.
Hùng liền quay xe đi:
.. Cậu định làm gì ?!.
.. Chúng đi chầm chậm thế kia là như kiểu dò xét, thám thính. Bạn cứ đi lại gần bọn chúng, rồi chầm chậm lại cho tớ.
Khi xe của Hùng đuổi gần kịp xe của hai thằng côn đồ, Bảo Bảo liền lấy một quyển vở và điện thoại ra. Rồi khi đến gần cậu giơ quyển vở lên che sát mặt mình, tay còn lại câu giơ máy ảnh lên giả làm động tác tạo dáng chụp ảnh tự sướng.
Hai thanh niên côn đồ , thấy có hai học sinh đi song song cùng với mình , lại còn nhí nhảnh tự sướng nên cũng không để ý gì, lại còn cười nói với nhau :
.. Mẹ, hai thằng học sinh kia, đi học mà cũng tự sướng được thì tao cũng chịu bọn học sinh luôn!.
.. Vãi, thằng ngồi sau giơ quyển vở thế kia thì chụp sao thấy mặt được. Đéo thể hiểu nổi nó chụp mặt hay chụp vở.
Rồi hai thằng cười phá lên. Nhưng chúng đâu có thể ngờ , đó chính là người mà chúng đã bắt cóc hôm nọ và cũng là mục tiêu chúng đang tìm kiếm lần này !.
Đến trường , đứng trong bãi gủi xe , Bảo Bảo cho Hùng xem :
.. Cậu xem đi, tớ đã ghi được toàn bộ mặt hai thằng du côn đó và biển số xe bọn chúng !...
Vừa xem Hùng vừa nể phục Bảo Bảo :
.. Cậu quay khéo thật thấy rõ mặt chúng luôn nè !.
.. Chuyện, tớ chuyên tự sướng mà !.
.. Mà cũng nể cậu thật, tớ cứ tưởng cậu sẽ run rẩy khi nhìn thấy bọn chúng cơ, đằng này không, đã thế còn tìm cách ghi hịnh lại mà không hề sợ sệt chút nào !?.
.. Tớ sợ chứ,.... Nhưng nếu cứ sợ thì sao bắt được bọn này ! .
.. Bạn khá lắm, thế giờ bạn định tính sao !
.. Bọn chúng chắc biết mình ở đây, nên kiểu gì sẽ thường xuyên qua lại đây để tìm tớ đe dọa tiếp. Vì lần trước chúng đe tớ phải chuyển trường và rời khỏi đây, nhưng tớ không chuyển nên bọn chúng sẽ tìm tớ để hỏi chuyện đây mà !.
.. Sao bọn chúng biết bạn không chuyển!.
.. Thì ngoài kẻ đó nói ra thì còn ai vào đây ! Thực ra chuyển trường chỉ là cái cớ thôi, .....
Biết Thanh Bảo đang nói ý ám chỉ đến Huệ Nhi, Hùng tỏ ra bất bình :
.. Là Huệ Nhi , cô ta quá đáng thật,... Cô ta vẫn chưa buông tha cậu !.
.. Còn thấy tớ đi với Dương thì cô ta sẽ không ngừng tay đâu.
.. Như này thì nguy hiểm cho bạn lắm Bảo Bảo ah ?!.
.. Trước mắt tớ sẽ tự đề phòng, ngoài ra mình cũng cần thu thập thêm nhiều bằng chứng để buộc tội cô ta.
.. Vậy thì tớ sẽ đưa đón cậu đi học, trong lúc Hải Thanh nằm viện . Ngoài ra sẽ bảo Tú chịu khó đi cùng cậu, hạn chế để cậu ở một mình.
.. Làm thế có bất tiện cho bạn không ?!.
.. Không. Có gì đâu, bạn bè đang gặp khó khăn không giúp mà coi được ah ?!.
.. Cám ơn cậu nhiều nha!. Mà nhớ bí mật mọi chuyện này nha, Hải Thanh đang bệnh, cũng đừng nên để cậu ấy biết !.
.. Ok, thôi vào lớp đi.
Suốt buổi Bảo Bảo tranh thủ viết đơn xin nghỉ và báo cho cô giáo chuyện của Hải Thanh, ngoài ra cậu cũng đã kể hết mọi chuyện cho Tú nghe, và gửi đoạn clip ghi hình bọn côn đồ đó cho Hiền và Đức, để các cậu ấy biết.
Tan buổi học . Bảo Bảo nhắn tin hẹn Hùng, nhận được tin nhắn Hùng đến ngay :
.. Cậu hẹn tớ ah,... Hey chào Tú !.
.. Chào Hùng !.
.. Uh, tớ hẹn bạn vì có chuyện muốn nói với cậu !...
.. Uh . Nói đi.
.. Cậu không cần phải qua đón tớ đi học đâu, vì cậu và Huệ Nhi học cùng lớp, làm thế dễ bị nó để ý thì sẽ phức tạp lắm.
.. Tớ thế nào cũng được, miễn sao bạn thấy ổn là được !.
.. Uhm, để Tú qua chở tớ cũng được, còn bạn hãy giúp tớ theo dõi Huệ Nhi nhé, nhớ chỉ theo dõi thôi, có động tĩnh gì bảo tớ. Đừng gần gũi hay bắt chuyện cũng sẽ dễ bị cô ta nghi ngờ lắm.
.. Được rồi tớ biết rồi, tớ sẽ để ý cô ta cho.
.. Cám ơn cậu !. Thôi bạn về trước đi, đợi bạn đi bọn tớ sẽ về sau để tránh bị đám Huệ Nhi vô tình thấy, nếu có thăm Hải Thanh thì hẹn gặp lại bạn ở viện nhé !.
.. Ok, tớ đi trước đây. Bạn và Tú về cẩn thận nhé !.
.. Bye, Hùng !.
.......
Rồi Tú chở Bảo Bảo về nhà.
.. Vào đi, có gì chiều tớ qua đón bạn lên thăm Hải Thanh .
.. Ok. Về cẩn thận nha .
Bước vào chung cư, Bảo Bảo qua phòng bảo vệ :
.. Cháu chào các bác, các bác có thấy ai đến tìm cháu không ạ ?!.
.. Cháu là Bảo Bảo con ông Trần Thanh, ở phòng 602 phải không ?!.
.. Vâng, sao các bác biết rõ vậy ?!.
.. Hahaha, bọn bác là bảo vệ mà, những ai ở chung cư này các bác biết hết. Bác còn biết rõ bố cháu, vì bố cháu hay qua đây trò chuyện với bọn bác lắm.
..Dạ thế ah, hihi.... Bố cháu thân thiện y như cháu đó ,!!.
.. Phải .... Hahahaha.... Ah !... Mà cũng không có ai tìm kiếm cháu đâu.
.. Vâng, bố cháu bảo không được cho người lạ biết mình ở đâu dễ bị theo dõi lắm. Nếu các bác có thấy ai ăn mặc hổ báo mà đến tìm cháu thì các bác đừng nói, mà các bác báo công an luôn. Chắc chắn đó là bọn xấu rồi.
.. Hahaha,.... Anh cu này đề phòng gớm,.... Được rồi bác biết rồi, có gì bác báo công an gô cổ bọn chúng ! Hahahah.
.. Hihi... Các bác cũng vui tính ghê!.
.......
Vào đến nhà mình, Bảo Bảo hâm nóng lại thức ăn để ăn trưa.
Chuông điện thoại đổ Bảo Bảo nhìn vào thì là Đức gọi :
.. Alo , bạn đây !.
.. Mày về nhà chưa !!???!
.. Về rồi!.
.. Uh , tao xem clip mày gửi rồi. Không ngờ bọn đấy vẫn còn ý định bám theo mày.
.. Uh, giờ mình phải điều tra cụ thể xem bọn nó là ai ?!
.. Uh, để tao hỏi cho. Bố tao là dân cầm đồ nên hỏi mấy cái này cũng dễ thôi.
.. Uh, tao cũng nghĩ thế, vì vậy tao mới cố tình quay rõ biển số xe bọn chúng rồi gửi cho đấy!.
.. Ok, có thông tin gì tao sẽ báo ngay !.
.. Ok. Thank Đức yêu nhé.!.
.. Sến xúa!!!!!
.......
Thanh Bảo cười thầm :
.. Cuộc chơi bắt đầu rồi đây !.
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com