17 • Kết thúc.
Vali trong ngăn xe, xe mini đã bắt đầu lăn bánh. Tiếng hát của 15 người, tính luôn cả Yoonji và Minyeon, em gái của Joshua và là bạn thân từ nhỏ của Yoonji, vang vọng khắp xe.
Chiếc mini bus có thể chứa đến 17 người, nhưng họ lại cố tình dùng 2 chiếc ghế ở cuối để chứa đồ ăn. Vì sao à? Để phòng cho Jeonghan chui rút xuống dưới né tránh Seungcheol, người đang lái xe.
Xe đã có sự sắp xếp ghế ngồi từ trước nên buộc Jeonghan phải ngồi cạnh Seungcheol. Tất cả là do âm mưu sắp đặt của Choi Yoonji.
[đêm trước]
Đêm đầy sao, nơi mọi người ở lại có sân thượng, mọi thứ đều hoàn hảo cho hai anh em họ Choi.
"Anh gọi em lên đây làm gì? Em còn đống deadline appa giao kìa."
Seungcheol thở dài rồi ôm chầm lấy em gái mình. Cậu đã quên mất hơi ấm của cô ấm áp như thế nào sau hơn 5 năm xa cách.
Yoonji có hơi bất ngờ, vì Seungcheol không phải dạng người hay bày tỏ cảm xúc, nhưng cô cũng nhớ cậu vậy, cô cũng ôm lấy anh mình.
Gió hây hây tóc của cô, hơi lạnh lại tràn đầy phổi cô, giống hệt như lúc xưa, chẳng gì thay đổi cả. Thời gian như ngừng trôi, trái đất như ngừng xoay trên vĩ đạo của nó, mọi thứ dừng lại. Ít ra đó là những gì Yoonji cảm nhận được.
Sau cái ôm thắm thiết, hai người đứng tựa vào thành sân thượng, ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao.
"Em trưởng thành nhiều rồi nhỉ? Cô bé ngốc nghếch trẻ con của anh đâu rồi?" Seungcheol thì thầm rồi cười khẽ.
"Vẫn là Choi Yoonji của anh đây thôi, cuộc sống đã làm em thành ra vậy đấy haha," cô gái 22 tuổi xuân cười, nước mắt cô cũng đã khô đến mức không còn khóc được nữa. Bao nhiêu đêm cô khóc vì nhớ cuộc sống ở Seoul, nhớ bạn bè ở đây, nhớ mọi người cô yêu thương, nhớ Seungcheol, nhớ thanh xuân. Yoonji đang cố gắng lấy lại tất cả những gì cô đã mất...
Cô bỗng lên tiếng phá bỏ khoảng lặng giữa hai người.
"Để em đoán, Jeonghan oppa đúng chứ?"
Seungcheol gật đầu, đó là tất cả những gì cậu có thể làm. Cậu bắt đầu kể ra mọi tình cảm cậu ẩn chứa từ bấy lâu nay. Cảm giác bị phản bội bởi Joshua và Jeonghan, cậu mong mọi thứ có thể quay trở lại để cậu bắt đầu lại.
Khó giải thích lắm cảm xúc nhất định của một con người. Lúc thì có thể vui vẻ sống trong tình yêu, nhưng lúc lại thấy mọi thứ như quay lưng lại với mình.
Điều cậu mong muốn nhất, đó chính là nghe câu "tớ yêu cậu" từ Jeonghan, chỉ thế là đủ với cậu. Nhưng dạo này cậu không dám đối mặt với người cậu yêu, chỉ vì thấy tội lỗi bản thân đã bỏ rơi cậu ấy trong bao nhiêu năm trời, 5 năm, chẳng phải rất lâu hay sao?
Yoonji nghe hết những câu tâm sự của anh trai mà chỉ biết gật đầu nghe theo. Nếu nói cô không hiểu thì không đúng, nhưng chính xác hơn là cô chưa cảm hết được mọi thứ anh cô đã trải qua. Nhưng thấy anh như vậy, cô buồn lắm vì đã bỏ đi không một lời chào lúc anh cần đến cô nhất.
Kể xong mọi tâm tình trong lòng, Seungcheol nhìn xuống chân mình, không còn ngẩng mặt lên trời nữa. Cậu không khóc, không phải vì ngại hay sợ, mà vì cậu không khóc được.
Yoonji thấy anh mình cứ nhìn chằm chằm xuống đất như vậy, cô cũng hiểu hơn phần nào. Cô đặt tay lên vai anh, rồi nở cái nụ cười đầy an ủi và yêu thương.
"Này, hay vầy đi. Mai chúng ta sẽ đi cắm trại, đúng chứ? Em sẽ kêu mọi người giúp anh, được chứ? Như lúc xưa vậy. Nếu anh Jeonghan không còn tình cảm với anh như lời anh nói, thì anh đừng quá buồn, còn nhiều người ngoài kia kìa, vả lại, các fan chắc chắn sẽ không vui nếu thấy anh buồn đâu. Mai đi, em sẽ lên kế hoạch và nói mọi người. Giờ cũng khuya rồi, ta cùng xuống dưới đi ngủ, nhé?"
Seungcheol suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. "Anh không biết phải cảm ơn em bao nhiêu lần nữa, Yoonji à. Thôi, đi ngủ nào. Em có làm việc cũng đừng làm quá khuya nhé. Không thôi anh gọi thằng Seokmin vào đấy haha."
[hiện tại]
"Yah! Minyeon à, trả tao bịch bánh đi mà!" Tiếng Yoonji la lớn trêu đùa cùng cô bạn thân mình làm Seungcheol bỗng giật mình.
"Làm aegyo đi rồi trả cho~ Cho cái tội bỏ qua Mĩ biệt tăm biệt tích! Qua đấy làm dăm ba cái việc nhạt nhẽo, cái rồi mày như con người khác vậy, cô bé thích aegyo của tao đâu rồi!!!"
Hai cô gái rượt đuổi nhau trên bãi cát trong khi mọi người còn đang chuẩn bị trại. Các thành viên thấy hai cô vui vẻ vậy trong lòng cũng nhẹ đi phần nào, nhất là Yoonji, rất hiếm khi thấy cô vui vẻ đến thế.
Lúc mọi người tập hợp lại cũng là lúc hoàng hôn buông xuống.
Mingyu và SeungCheol đã bắt đầu nướng thịt. Mùi thơm của thịt bò nướng bay khắp nơi, ai ngửi thấy cũng chảy nước miếng.
Họ bắt đầu chơi những trò chơi, hát những bài hát.
Khung cảnh đẹp lắm, không từ nào diễn tả được hết cái đẹp thơ mộng của cảnh lúc màn đêm buông xuống.
"Mọi người ơi! Sao băng kìa! Mau ước đi!!!" Minyeon la lên thật to gây sự chú ý của mọi người.
Ai cũng chắp tay, nhắm mắt lại và dâng lên những ước mơ của mình.
Riêng SeungCheol, điều ước của cậu nhỏ nhoi lắm.
Xin hãy cho sự nghiệp của Seventeen ngày càng phát triển. Và... cho những gì tôi sắp làm được thành công. Hãy để cậu ấy ở bên tôi, mãi mãi, vì tôi thật lòng yêu cậu ta.
Và trùng hợp thay, Jeonghan cũng ước y như cậu.
Khuya hôm ấy, khi mọi người đã ngủ mất rồi, vẫn có hai người cùng ngắm trăng đêm ấy, ở hai túp lều khác nhau. Họ biết rõ người kia đang thức nhưng không ai dám lên tiếng...
Đến một lúc, Seungcheol dường như không chịu đựng được nữa, cậu đứng phắc dậy, đi đến phía lều của Jeonghan, nhưng Jeonghan không thấy Seungcheol đứng đó, cậu quá mải mê ngắm vầng trăng tròn.
"J-Jeonghan à..."
Cậu con trai với mái tóc vàng trắng bỗng giật mình, trước mặt cậu là người cậu yêu, nhưng đấy cũng là người cậu sợ gặp nhất lúc này.
Jeonghan không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Nhưng cậu vẫn lên tiếng hỏi cậu.
"Có chuyện gì không?"
"Cậu đi theo tớ một lát được không?"
Seungcheol dắt cậu ta đến phía cao nhất của ngọn đồi. Ở đó, vầng trăng tròn rõ mồn một, như thể nó đang nhìn hai cậu.
"Cậu gọi tớ có chuyện gì--"
Chưa kịp dứt câu, Seungcheol chạy đến ôm chầm lấy Jeonghan.
Đầu óc Jeonghan trống rỗng, cậu không nghĩ được gì cả. Nhịp tim cậu đập nhanh liên hồi. Mắt cậu đảo quanh, chẳng biết nhìn về đâu.
Sau một hồi lâu, Seungcheol mới chịu thả cậu ra. Nhưng rồi môi cậu bỗng nhiên cảm thấy cái gì đó mềm mại. Là Jeonghan, đúng vậy, là Jeonghan thật rồi.
Hàng nước mắt cứ lăn xuống má lúc hai người đang trao nhau nụ hôn.
Jeonghan đã khóc rất nhiều, cậu đợi rất lâu rồi, thực sự là rất lâu rồi, để được chạm vào đôi môi này, để được nằm gọn trong vòng tay này.
Thấy cậu khóc nhiều đến vậy, SeungCheol cũng chẳng kềm được nước mắt.
Jeonghan áp sát mặt vào cổ cậu, thì thầm to nhỏ gì đó mà cậu chẳng nghe được.
Không gian lặng thin, tất cả quay về vĩ đạo của nó. Những ngôi sao trên trời lấp lánh, soi sáng lên hai con người đã chờ đợi nhau biết bao lâu rồi.
Mọi thứ đều đã rõ hết thật rồi. Jeonghan còn yêu Seungcheol và cậu cũng thế. Không có gì có thể chia cắt hai người nữa. Không bao giờ hai cậu sẽ tách rời nhau ra nửa bước.
"T-Tớ-" Jeonghan không nói được gì nữa.
"Suỵt... Đừng nói gì cả, vỡ giọng bây giờ," Seungcheol trêu đùa, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như bể đại dương của cậu.
Từ đáy lòng cậu bỗng phát lên ba tiếng, ba tiếng mà Jeonghan mong chờ nhiều nhất.
"Tớ yêu cậu."
Rồi bất giác, Jeonghan nói lại ba tiếng ấy.
Bầu không khí lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp đến kì lạ.
Bỗng từ đâu đến, tiếng vỗ tay và la hét vang lên khắp nơi.
Là lũ nhóc nhỏ.
"Sắp dự đám cưới rồi anh em ơi~" Giọng Soonyoung và Seungkwan hoà thanh làm mọi người cười giòn tan.
Thì ra mọi người từ đầu đã núp sau bóng cây sau khi Yoonji ra hiệu lệnh.
"Kế hoạch thành công rồi!~" Minyeon chạy đến ôm lấy Yoonji rồi quay cô vòng vòng trên không trung, làm Yoonji hoảng hốt trước tiếng cười của Seokmin.
Nhưng chỉ có Jeonghan là không hiểu, "Kế hoạch? Kế hoạch gì?"
"Hỏi ông Cheol ấy, em chỉ giúp thôi~" Cuối cùng Yoonji cũng chịu làm aegyo làm Seokmin trụy tim.
Jeonghan nhấc một bên chân mày lên nhìn Seungcheol đang gãi đầu cười gượng.
"Thôi nào, dù gì nhờ thế hai hyung cũng đến được với nhau đấy, cám ơn tụi này nào~" Seungkwan chạy đến cười khẽ rồi chạy về phía Hansol.
Joshua, người đã đứng im lặng nhìn các cậu, giờ đây mới bắt đầu bật cười. Jeonghan vẫn thấy có lỗi với cậu lắm.
Sau buổi ăn mừng thâu đêm suốt sáng, Jeonghan hẹn Joshua đến một gốc cây cổ thụ. Và lần này, Seungcheol biết.
"Tớ xin lỗi... nhưng cậu ấy mới là người tớ yêu," Jeonghan chẳng dám ngước mặt lên nhìn cậu ta. Nhưng Joshua lại cười, như bao lần trước, tim cậu vẫn đau.
"Này, có gì đâu chứ? Cậu hạnh phúc thì tớ cũng hạnh phúc thôi. Thôi nào, về trại chứ không thôi tớ lại bị đánh ghen như xưa bây giờ!" Joshua đùa giỡn, làm Jeonghan cười rồi theo cậu về.
Thế là thêm một câu chuyện kết thúc có hậu rồi đấy!
Đừng nói là mọi người nghĩ nó đã kết thúc chứ? ;)
-
•
(sẽ có chap đặc biệt nhe~ ;) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com