Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

CHAP 1: Angels Are Real

…Khi nỗi đau ùa đến như một cơn bão điên cuồng không thể khuất phục, đồng hành cùng sự ép buộc, những cảm xúc và sự đau đớn cùng cực.

Điều người ta có thể làm là níu giữ vào một cái gì đó để họ không bị cuốn trôi đi….

                               ══════════════════════

Taeyeon nhìn theo dòng hơi nước trong ly cà phê của cô cuộn tròn một cách buồn bã. Dày đặc một cách cố định ở gần bề mặt của thứ chất lỏng đầy mê hoặc nhưng lại vô cùng mỏng manh khi bắt đầu tan ra trong không gian trước mắt cô. Cô không thể kiềm chế việc so sánh bản thân với lớp khói trong suốt đó. Một phút trước cô đã rất dày đặc, được lấp đầy bởi hy vọng, còn giờ đây, giống như dòng hơi nước bốc lên từ tách cà phê, cô bắt đầu cảm giác mình càng lúc càng mỏng manh, mỏng dần từng giây giống như tuổi trẻ đang bị khô héo vậy. Cô muốn khóc, muốn để mọi thứ tuôn ra bằng những dòng nước mắt đong đầy, nhưng dù cô có cố gắng đến mấy, dường như chúng không thể chịu thua những ước muốn của cô. Với nỗi u ám phản chiếu, đôi mắt cô nhìn xuống sàn nhà làm bằng đá hoa ở phía dưới, chỉ còn lại gánh nặng của sự vô vọng mà thôi.

Không còn nữa. Những thiên thần đã không còn nữa.

Taeyeon thè lưỡi để chạm vào những bông tuyết đang tuôn rơi từ bầu trời trên cao. Cảm nhận được nụ hôn lạnh lẽo của bông tuyết khi chúng chạm vào lưỡi, cô bé bật cười một cách vô tư lự.

Tuyết không ngừng rơi đã một tuần nay ở Seoul và cô bé không thể cưỡng lại được sự mê hoặc của vẻ đẹp đầy cám dỗ đến từ những hạt ngọc thiên đường đang cùng khiêu vũ với cơn gió nhẹ thổi qua sân chơi.

“Chụp nè!” một giọng nói vang lên từ đằng sau, và theo đó là một quả bóng tuyết đập vào phía sau lưng chẳng chút phòng bị kia.

Bật lên tiếng kêu “Ối” vì cú tấn công, Taeyeon vội vã nghiêng người hướng về phía Tiffany người đang đứng cười nắc nẻ. “Oh, đó là cách cuộc chơi bắt đầu phải không?”cô hỏi với một nụ cười khẩy, nhặt lên một nắm tuyết đầy tay và cuộn nó thành một quả bóng. “Hai người vẫn có thể chơi trò chơi được” Taeyeon trách với ánh mắt tinh nghịch. Tạo dáng giống như một vận động viên bóng chày, cô bé liếc nhìn quả bóng trước khi ngước nhìn Tiffany. Và cứ như thế, quả bóng tuyết bay khỏi tay cô và đập vào bộ áo khoác màu hồng của cô gái kia “Yes, trúng ngay chóc!” Taeyeon hớn hở, rồi bị một quả bóng thứ hai đập vào đầu.

Cả hai bắt đầu tiến hành cuộc chiến với nhau, ném hết quả bóng này đến quả bóng khác vào nhau trước khi phất cờ trắng đầu hàng vì đã quá mệt để có thể tiếp tục cuộc chiến.

Để cơ thể rơi xuống mảnh đất đầy tuyết trắng bên dưới, Taeyeon ngắm nhìn trìu mến bầu trời ngọc trai phía trên. Những vệt tuyết trắng nhởn nhơ làm sạch tấm vải trống trải trên cao khi những đốm tuyết nhỏ rơi không ngừng xuống và nhẹ nhàng đáp lên cơ thể cô.

“Fany, nhìn này!” Taeyeon lên tiếng trong khi dang rộng cánh tay và chân hết mức có thể. Xoay vòng tay chân của mình, cô bắt đầu tạo ra một thiên thần tuyết hoàn hảo. Tiffany nghe thấy tiếng gọi liền chạy đến bên Taeyeon và cười khúc khích khi nhìn thấy hình ảnh thiên thần in trên nền tuyết.

“Ta da!” cô gái thấp hơn vui vẻ nói một cách tự hào, “Tớ đã tìm cho chúng ta một thiên thần. Bây giờ chúng ta có thể nói ra điều ước rồi”

“Đó không phải thiên thần thật TaeTae, là cậu làm ra nó mà” Tiffany cãi lý với một nụ cười như thể đến từ thiên đường vậy, “và hơn nữa trời rất lạnh, tớ không chắc là thiên thần sẽ muốn đến đây vào thời tiết này đâu”

“Thiên thần có ở khắp nơi mà, và dù có chuyện gì xảy ra sẽ luôn có những thiên thần, dù thời tiết có tệ hại đến mức nào đi chăng nữa”

“Thật sao?”

“Uh huh, giờ hãy nói điều ước đi nào. Cẩn thận vẫn đỡ hơn là mất mát, vì ai mà biết được chứ, thiên thần này có thể chính là thiên thần thật đấy”

Tiffany nhìn chằm chằm cô một lúc trước khi gật đầu. Nắm lấy tay Taeyeon, hai người bạn thân nhất nhắm mắt lại và bắt đầu cầu nguyện với lòng thành khẩn. Cứ như thế, Tiffany và Taeyeon nắm chặt lấy tay nhau, chống cự lại cơn gió ác liệt và cơn lạnh thấu xương với một lời hứa chắc chắn rằng mọi thứ rồi sẽ ổn cả mà thôi – miễn là thiên thần vẫn còn tồn tại.

Taeyeon bật ra một tiếng thở dài buồn bã, để cho đôi vai buông lơi cùng với trái tim đầy nặng nề của cô. Nhấp một ngụm cuối cùng từ tách cà phê, cô bỏ nó vào thùng rác và hướng về phía phòng bệnh viện nơi Tiffany đang ở. Đôi mắt nặng nề nhìn khóa cửa bằng thép, cô chầm chậm chạm vào nó bằng đầu ngón tay và cố tạo một vỏ ngoài cứng rắn để chống lại dòng cảm xúc chắc chắn sẽ ùa đến một khi cô bước vào căn phòng kia. Hít một hơi thật sâu, cô mở cánh cửa bằng một tiếng click.

Căn phòng thật tối nhưng không hoàn toàn là thế khi chiếc đèn bàn chiếu rọi căn phòng với ánh sáng ấm áp của nó – ánh sáng trải dài như những ngón tay xuyên suốt màn đen ngột ngạt. Một cô gái đang ngồi trên giường, bên cạnh khung cửa sổ lớn có thể nhìn ra phía trung tâm thành phố. Ánh sáng từ những ngọn đèn thành phố âm u nhen nhúm nơi đường chân trời với một sự cam đoan thầm lặng và sự chỉ dẫn nhẹ nhàng như một ngọn hải đăng trong đêm dài vô tận.

“TaeTae, cậu về rồi à” Tiffany thốt lên một nụ cười yếu ớt hiện lên khi cô chỉnh lại ống thở oxy đang nằm ngay ngắn ở dưới mũi.

“Ừ Fany, chỉ là cần phải đi uống một tách cà phê” Taeyeon nói, vỗ nhè nhẹ lên đầu cô gái kia. Tiffany không còn tóc nữa khi phải điều trị bằng phương pháp hóa trị, nhưng cô chưa một lần lo lắng về vẻ ngoài của mình. Taeyeon biết cô bạn thật sự rất dũng cảm khi cô nhìn Tiffany sau những đợt hóa trị không ngừng rời khỏi giường để chạy vào toilet và nôn trong đó, nhưng luôn luôn là thế, cô ấy sẽ bước ra với một nụ cười trên môi. Điều đó không làm cô thấy ngạc nhiên, cô vẫn luôn tin rằng nàng nấm kia sẽ luôn mạnh mẽ và dũng cảm, anh hùng và gan dạ.

“Cậu nên ngủ chút đi, trông cậu như thể cực kỳ mệt đó!”

Taeyeon cười thầm bởi lời nhận xét kia. Làm sao cô có thể ngủ khi biết rằng cô gái kia sẽ chết trong vòng ba tháng nữa cơ chứ. Tiffany bị ung thư máu thời kì cuối, và thời gian của cô đang cạn dần.

Có phải Taeyeon vẫn còn lãng phí thời gian để tìm kiếm những thiên thần không? Không, cô đã không còn tin tưởng vào họ nữa. Viễn cảnh về cái chết khiến người ta muốn làm trẻ con, nhưng Taeyeon đã luôn trẻ con như vậy, luôn tin tưởng vào những câu chuyện cổ tích giống như một đứa trẻ lên năm, nên có thể lý lẽ đó có tác dụng ngược lại đối với cô. Với tất cả tâm trí, khi đối mặt với cái chết đang cận kề của người bạn thân nhất, cô trưởng thành và nhận ra rằng chẳng có thứ được gọi là thiên thần tồn tại. Và giờ cô đã từ bỏ, cô chẳng muốn gì hơn là ném cái nhiệm vụ trẻ con đó vào một cái hộp đồ chơi và để nó đóng bụi. Tất cả những gì Taeyeon muốn bây giờ là cố gắng tận dụng tất cả khoảng thời gian ít ỏi mà cô có với Tiffany.

“TaeTae, liệu cậu có còn tin vào thiên thần nữa không khi mà cậu….tớ không biết nữa…khi cậu bốn mươi tuổi chẳng hạn?”

Taeyeon khịt mũi “Câu hỏi kiểu gì thế? Dĩ nhiên là tớ vẫn tin, bởi vì họ có thật”

“Tớ biết, nhưng chúng ta đã tìm kiếm và tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm được thiên thần nào cả. Tớ bắt đầu cảm thấy nghi ngờ rồi” Tiffany nói trong khi gãi gãi mu bàn tay có gắn ống I.V trên đó. Cô gái thấp hơn nhảy khỏi giường, mặc dù cô chẳng thể nào gọi đó là giường được, nó giống như một thùng giấy bằng vải hơn khi bệnh viện không cho cô mua một tấm nệm tốt cho Tiffany.

“Đừng có suy nghĩ vớ vẩn nữa,” Taeyeon nghiêm túc ra lệnh bằng một giọng ấm áp “Tớ sẽ tìm thiên thần cho cậu và cậu sẽ khỏe hơn”

“Nhưng lỡ như họ không tồn tại thì sao?”

“Họ tồn tại, cậu biết tại sao không? Bởi vì tớ biết thế, nó giống như là tớ biết cậu đã ăn hết bịch kẹo dẻo y tá Choi cho cậu mà không thèm chia cho tớ gì cả. Hoặc giống như là tớ biết cậu đã phải chịu đau như thế nào dù cậu vẫn luôn nở nụ cười. Đó là trực giác đó”

“Không sao đâu Fany, tớ không buồn ngủ. Tớ chỉ muốn uống chút cà phê nên tớ mới ra ngoài. Cậu biết cà phê không có calories mà , nó là thức uống không có năng lượng nên nó hoàn hảo dành cho tớ” Taeyeon trả lời kèm theo một nụ cười giống hệt chú mèo Cheshire.

Tiffany đùa cợt với một biểu hiện đầy thích thú “Kim Taeyeon đang ăn kiêng sao?”

“Dĩ nhiên rồi” Cô trả lời dứt khoát, “nhìn cậu kìa, cậu ốm quá đấy….cậu làm tớ trông mập ra”

Tiffany chỉ có thể bật cười với câu nói đó.

“Này, sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của cậu sắp đến rồi. Chúng ta nên tổ chức ăn mừng đi” Cô gái bị bệnh nói với một tiếng cười nghèn nghẹn, “Chúng ta biết nhau bao lâu rồi nhỉ?”

“Rất lâu rồi. Giờ nếu cậu không phiền, tớ muốn chợp mắt một lát” Taeyeon đáp lời rồi ngồi xuống giường của Tiffany. Với một cái ngáp, mi mắt cô nặng dần, và cứ thế, Taeyeon chìm vào giấc ngủ ngắn.

♦♦ ♦♦ ♦♦ 


Taeyeon tỉnh giấc khi cảm thấy một cú đạp vào chân và cô nhận ra không ai khác chính là Tiffany đã vô tình đá cô trong khi vẫn ngủ. Lảo đảo, cô rời khỏi giường , vươn vai. Một chỗ cơ của cô bị đau nhức nhưng cô không thể chỉ ra là nó nằm ở đâu nên đành bỏ qua nó. Uể oải bước ra khỏi phòng, Taeyeon ngáp dài trước khi bước đi vô định ở hành lang bệnh viện.

Nếu là bình thường có lẽ cô sẽ cảm thấy sợ hãi bởi sự trống trải của bệnh viện về đêm, những cảm giác không giải thích được thật sự khiến một cô gái lo sợ và ai biết được điều đang lởn vởn đằng sau những ngã quẹo cơ chứ. Nhưng lần này, Taeyeon cảm nhận được một sự thoải mái đằng sau những bức tường thạch cao. Cô trở nên quen thuộc với hoàn cảnh và mùi của bệnh viện kể từ khi Tiffany phải ở đây 24/7, giờ cô thậm chí đã biết rõ những ngóc ngách tối tăm nhất của tòa nhà này.

Khẽ huýt sáo ngân nga một giai điệu, cô bước đi vô định đến một căn phòng không đóng cửa của bệnh viện. Đó không phải một căn phòng bình thường, đó là phòng bệnh của một người quen. Dù Taeyeon vẫn tiếp tục bước đi, ông ta nhận ra cô và mỉm cười, điều đó làm cô nhận ra người đàn ông kia.

“Bác Lee! Đã lâu không gặp” Cô gái mở lời với một nụ cười thân thiện khi cô bước đến chỗ người đàn ông kia đang ngồi.

Ông lão mỉm cười gật đầu “Ah, là Taeyeon phải không?”

“Dạ”

“Thời gian thật sự trôi nhanh quá, cháu đã lớn hơn nhiều rồi. Đã bao lâu kể từ lúc cháu leo rào vào sân sau của ta để tìm kiếm thiên thần vậy?” Ông mỉm cười thích thú nhớ lại chuyện xưa.

“Ah, cháu xin lỗi vì việc đó. Bác biết đấy, trẻ con thường làm những chuyện ngốc nghếch. Mà thôi, sao bác lại ở đây thế bác Lee?” cô hỏi, cố kéo dài cuộc trò chuyện. Vì lý do nào đó, người đàn ông già đem lại cảm giác của một chiếc chăn ấm áp trong đêm tối lạnh lẽo. Giống như bất cứ điều gì, một khi có cơ hội gợi nhớ đến những kỉ niệm thời thơ ấu, nó giống như một thức uống ngọt ngào đặt trước miệng như mật ong – một mùi vị mà bạn đã bị lấy đi từ lâu. Taeyeon mong mỏi trở về những ngày vui vẻ khi còn là một đứa trẻ, khi Tiffany chưa bị bệnh nặng như vậy và khi họ dành hết thời gian để tìm kiếm những thiên thần.
Ngước nhìn người đàn ông ở trước mặt, cô có cảm giác như thể quay về quá khứ và nó làm dịu đi tâm hồn tan vỡ của cô, như thể một chất dầu bôi lên miệng vết thương vậy.

“Hai đứa bây lại vào đất của ta nữa à? Ta phải nói bao nhiêu lần nữa rằng ở đây không có thiên thần nào cả” Ông Lee khinh bỉ rồi nắm tai hai cô bé kéo ra khỏi cổng. Ông lão nhăn nhó với một biểu cảm thô lỗ, nhưng vẫn có thể thấy được ánh sáng lấp lánh trong mắt ông mỗi khi Taeyeon và Tiffany đột nhập vào vùng đất của ông. Thật tình mà nói, ông Lee thích bị hai cô bé này làm phiền không ngừng bởi vì như thế ông có thể quên đi cảm giác cô đơn. Chúng ở đây để làm bừng sáng một ngày của ông và dù ông đang nhăn nhó bên ngoài, nhưng bên trong ông đang mỉm cười. Taeyeon và Tiffany giống như những đứa cháu gái mà ông không bao giờ có được.

“Nhưng bác Lee, có thiên thần ở sân sau nhà bác mà, cháu dám chắc!” Taeyeon phản kháng, cau mày bởi tai phải đau nhói.

“Bây vẫn luôn nói như thế” ông bật lại

“Nhưng đó là sự thật!!!” Tiffany nhăn mặt, mắt đã đong đầy nước.

“Bác Lee, bác là một ông lão xấu tính, bỏ tụi cháu ra ngay!” cô bé thấp hơn ra lệnh với một giọng đầy người lớn dù cô bé chỉ mới có chín tuổi. “Ông sẽ có lỗi nếu tụi cháu không thể tìm được thiên thần kịp lúc và rồi Fany sẽ chết! Ông có muốn bị dán nhãn là kẻ sát nhân suốt cuộc đời xấu tính của ông không?!?”
Bỏ hai cô bé ra, ông chỉ ngón tay trỏ về phía con đường vắng kèm theo lời nói “Đi đi! Ta còn thấy tụi bây vào đất của nữa thì ta sẽ tự tay cắt đi tai của hai đứa bây đó”

“Tuổi già” ông trả lời đơn giản với một nụ cười, “nhưng đáng lẽ ta mới là người hỏi cháu câu đó. Taeyeon, sao cháu lại ở bệnh viện này?”

“Tiffany” Taeyeon trả lời, nhạy lại giọng điệu của ông lão. “Cô ấy bị ung thư máu thời kì cuối, bác sĩ nói rằng cô ấy chỉ sống được khoảng ba tháng nữa. Chữa trị không còn hiệu quả, nên giờ bọn cháu chỉ biết ngồi đó mà thôi”

“Ta hiểu….vậy ta đoán cháu vẫn chưa tìm thấy thiên thần phải không?

Cô gái bật cười và lắc đầu “Không. Bác nói đúng, thiên thần không tồn tại”

“Oh, nhưng mà ta đã sai” ông trả lời, gương mặt của ông tràn đầy lạc quan. Ông Lee mỉm cười,nhưng nó không giống với những nụ cười khác, không, đó là một nụ cười chứa đựng sự hiểu biết điều gì đó. Điều gì đó mà ông đang giữ trong lòng khiến ông chắc chắn khi tự tin nói ra câu nói đó. “Cháu sẽ thấy, ta biết nơi có thể tìm ra thiên thần. Cháu đang tìm kiếm sai nơi rồi. Ở Seoul này không có nhiều thiên thần cho lắm” Ông Lee nói tiếp khi đưa tay phẫy con ruồi vô hình trước mặt “ nhưng vùng nông thôn ở Gyeonju có rất nhiều”

Taeyeon không thể kiềm chế mà bật ra tiếng cười, “Bác Lee, cháu nghĩ là bác đã ở bệnh viện quá lâu rồi đấy, bác không còn tỉnh táo nữa. Chúng ta đều biết không có thiên thần ở đây”

“Nhưng ta đã tận mất nhìn thấy ở đó” ông cãi lại “và thật sự, cháu không còn gì để mất nữa. Cố gắng tìm kiếm thiên thần và có thể sẽ cứu được Tiffany, hoặc là chờ đợi đến khi con bé ra đi mãi mãi. Quyết định là ở cháu”

“Được rồi, được rồi, cứ cho là ở đó có thiên thần đi. Nhưng Gyeonju ở phía bên kia của Hàn quốc! Làm sao tụi cháu có thể đến đó đây? Cháu không có đủ tiền để trả tiền vé máy bay” Taeyeon hờ hững trả lời. Thật sự cô không tin những lời ông Lee nói, nhưng cô vẫn sẵn sàng cùng đùa giỡn.

“Cháu hãy lái xe tới đó, đi thẳng tới đó. Mang Tiffany đi cùng cháu, bởi vì ta nghĩ thiên thần chỉ có thể chữa lành bệnh bằng cách đặt tay lên người bệnh mà thôi”

“Điều này thật điên rồ, cháu xin lỗi bác Lee, nhưng cháu nghĩ bác thật điên rồ khi tin rằng có thiên thần ở vùng nông thôn Gyeonju. Hơn nữa, Fany ở đây là lựa chọn tốt nhất, ở đây có thuốc”

“Nhưng thuốc không thể cứu được con bé khi đó là bệnh ung thư thời kì cuối, chỉ có thiên thần có khả năng đó. Hơn nữa, Taeyeon mà ta đã từng biết đâu mất rồi? Taeyeon người có thể vượt qua cả lửa ở địa ngục chỉ để tìm cho ra thiên thần. Taeyeon người có thể nhảy khỏi chiếc cầu ngay lập tức nếu ai đó nói với con bé rằng có thiên thần ở bên dưới. Không phải tìm kiếm thiên thần chính là nhiệm vụ của cuộc đời cháu hay sao?” ông tiếp tục nói một cách cương quyết “Ta không phải chỉ là một người bình thường nói với cháu rằng thiên thần tồn tại. Ta là ông Lee, người có thiên thần ở sân sau nhà”

Taeyeon vẫn im lặng.

“Ta đã nhìn thấy họ, Taeyeon, bằng chính đôi mắt này. Tin hay không tùy cháu, nhưng cháu không còn gì để mất nữa và cháu có thể đạt được tất cả”

Cô gái lập tức đứng dậy và trong giây lát, ông Lee đã nghĩ cô sẽ phủ nhận mọi điều ông vừa nói. Với một cái nhăn đầy thất vọng, ông buông vai và thở dài.

“Ở vùng nông thôn của Gyeonju phải không ạ?” Taeyeon hỏi với một nụ cười đầy hy vọng. Cô không biết tại sao nhưng cô cảm thấy cô nên nghe theo lời ông. Nếu điều ông ấy nói là thật, và ở đó thật sự có thiên thần vậy thì Tiffany có thể sẽ khỏe lại – đó chính là tất cả những gì cô quan tâm ngay bây giờ đây.

“Ừ, mà sao?” ông hỏi với một niềm hào hứng mới.

“Làm sao cháu biết được là cháu đã tìm thấy một thiên thần?”

“Cháu sẽ biết thôi”

“Được rồi, cháu sẽ nghe lời ông. Ông nói đúng, dù sao thì Fany cũng sẽ chết ở đây nếu cháu không làm gì cả. Cháu sẽ mang cô ấy theo, và chúng cháu sẽ tìm kiếm những thiên thần ở Gyeonju. Lái xe đến đó không phải là cách nhanh nhất, nhưng ba tháng là khoảng thời gian dài để đi từ Seoul đến Gyeonju. Thời gian rất quí báu và cháu không nên lãng phí nó, cháu sẽ đi”

“Khi nào?”

“Tối nay”

“Thật tốt Taeyeon, ta chắc cháu sẽ tìm thấy thiên thần ở đó. Và khi cháu tìm được, điều ước của cháu sẽ được thực hiện”

“Cám ơn bác Lee” cô gái mỉm cười kính trọng và với cả lòng biết ơn. Taeyeon ngay lập tức, quăng bỏ những trực giác và tính bi quan của người lớn để quay về với nhiệm vụ thời thơ ấu: tìm kiếm những thiên thần.


♦♦ ♦♦ ♦♦ 

Taeyeon nhẹ nhàng lay Tiffany, cố đánh thức cô dậy dù cô gái bị bệnh không vui vẻ gì khi làm theo. Một cách uể oải, cô lăn người về phía bên kia giường, lưng đối mặt với Taeyeon.

“Fany, dậy nào!” Taeyeon ra lệnh, lay người cô gái kia lần nữa.

“Chuyện gì thế?” Cô chếch choáng hỏi với một mắt mở và quay đầu về phía người bạn thân.

“Chúng ta sẽ đi Gyeonju, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ! Không có nhân viên bệnh viện nào ở đây vào giờ này đâu nên đây là thời điểm hoàn hảo nhất” Cô gái thấp hơn nói, kéo chiếc chăn ra khỏi Tiffany.

“Cái gì cơ?!? Tại sao?!?”

“Để tìm kiếm những thiên thần, ngốc ạ” Taeyeon trả lời đơn giản khi tinh nghịch cốc nhẹ lên trán cô “Giờ, cậu có đi được không hay là cậu muốn tớ cõng cậu ra xe của tớ?” 


                                                    ======================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taeny