Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

:))

Bất ngờ vl, gã lại chẳng làm gì anh.

Xong việc bên trong gã bế anh ra giường nghỉ ngời, rồi gã lấy cớ đi tắm vì người đã dơ. Nhưng ai biết được khi tắm cho anh, gã đã cương. Trong đầu gã lúc đó toàn là 'nhịn nhịn nhịnnnn, em yêu đang bị thương không xơi được'.

Đến lúc tắm xong cho anh, gã mới đi vô nhà tắm tự sử.

Tác giả không miêu tả gì thêm:))).

Kể ra cậu cũng nằm đây lâu rồi, mấy nay toàn ở trong nhà loanh quanh hình như quên gì ấy.

"Êy thằng chó". Anh bước xuống cầu thang gọi với người đang ngồi ở sofa.

"Hửm! Em gọi anh?".

Gã không lấy làm lạ khi mà Hobin gọi gã như vậy. Vì từ lúc đó anh đã thay đổi cách gọi rồi.

"Tao muốn ra ngoài. Đi dạo trong này chán quá rồi".

" ồ..."

"Sao! không muốn?".

"Ý em là đi cùng anh?".

"Không. Đi cùng thằng l".

Duma gã vui vl luôn. Lần đầu từ lúc về đây gã được em yêu rủ đi dạo. Câu thằng l mà gã lại nghe thành anh yêu. Chạy lại như cún và đỡ anh ra ngoài.

Phong cảnh nơi đây vẫn vậy. Chỉ khác là có mấy nhà đã xây lại và...

Anh mải mê suy nghĩ sắp nhớ lại chuyện xưa thì. Gặp một người rất giống người quen.

"Sujin! Là em à?". Mặt anh ngơ ra, khoan miệng nỡ mở miệng hỏi người vừa đi qua anh khoảng 3 bước chân.

Lúc này cô bé đó quay lại. "Anh là ai?".

Có vẻ cô đã quên đi anh hoặc không phải cô chăng.

"A. Anh Hobin". Cô bé la lên để rơi rỏ đồ xuống đất chạy lại phía anh, ôm chầm lấy người anh đã mấy năm không gặp lại này.

"Là em, là em thật sao?". Hobin ôm trầm lấy người em gái mà mình đã nghĩ là mất rất lâu về trước." Không phải em đã bị Taejin hại chết rồi sao?".

"Ai nói anh vậy? Anh Taejin có làm gì em đâu". Lúc này nhìn thấy sắc mặt ai đó đã đen đi thì cô bé đã buông Hobin ra.

"Thế tại sao..."

"Về chỗ em đã rồi em kể cho, nha".

Cô bé như nhớ ra gì đó quay lại nhặt đồ bỏ vô rỏ rồi đi trước dẫn đường cho Hobin và Taejin về nhà mình.

Ngôi nhà tuy không lớn nhưng đủ để sinh hoạt hàng ngày cho chục người cũng được. Sau khi cô để gọn đồ lại thì liền ngồi xuống bàn cùng anh.

"Rồi em kể anh chuyện mấy năm trước đi". Giọng anh có vẻ vội vã.

"Bữa mọi người xuống làng thì anh Taejin có tìm em thật. Nhưng mà anh tìm em là cho em tiền và đi khỏi đây. Không cho ở cùng anh nữa".

"Vậy là em đi thật?".

"Không anh".

"Thế sao lúc đó em mất tích?".

"Tại anh Taejin nhốt em".

Ôi đm khôg ngờ thằng cha còn có sở thích nhốt loli.

"Vậy tại sao, lúc đó tao đã tí giết mày vì Sujin thì mày không nói thật?". Hobin quay qua hỏi gã.

"Bởi vì thà em giết tôi còn hơn anh để em bên người khác". Giọng gã bình thản.

"Rồi sao lại thả con bé ra?".

"Vì lúc đó em lên Seoul rồi".

Ồ ồ giờ cô mới hiểu sao mình được thả.

"Thật ra anh Taejin cũng rất tốt, sao khi thả em ra còn xây nhà và kiếm việc cho em". Cô bé đã lên tiếng sau khi nghe được lí do mình được thả.

"Hả. Thằng chó này mà tốt thế". Anh nhăn mặt không nghĩ đó là sự thật.

"Anh ở đây luôn hay về á". Cô bé đột nhiên hỏi." Hay ở lại đây đi. Rồi thầy về chúng ta lại làm kim chi".

"Êy đến Cheonlaing rồi biết kiếm Hobin ở đâu?".

Êy nha má giờ hỏi mới nhớ, cả đám dẫn nhau đến đây xong không biết kiếm ở đâu.

"Giờ cũng sắp trưa rồi, kiếm chỗ nghỉ trước đi" Hudson ahn lên tiếng và định bụng sẽ ghé đâu đó thuê phòng nghỉ.

" Em em. Em quen mấy người ở đây chúng ta đến đó đi. Lâu rồi em chưa gặp em ấy, tiện giờ gặp lun". Jichugbeog giơ tay nhảy tưng tưng lên.

"Vậy đến đó đi".

Vậy đấy cả đám lại dẫn nhau đến nhà người bạn của Jichugbeog.

"Hé loo Sujin, chị đến chơi với em nè". Không cần đợi người ra mở cửa cô tự mở rồi chạy thẳng vô nhà người lọ.

"Mất lịch sự -10đ".

Đm lại tênHudson ahn, hơi tí là trừ.

Hình như mọi người vô không đúng lúc lắm:)).

Hobin đang ngồi đơ ra, Taejin thì vẫn bình thản, chỉ riêng Sujin mới giật mình nhìn về phía cô mà vui mừng.

"Chị Jichugbeog. Em nhớ chị nhiều lắm". Khi nhận ra người trước mặt, cô chạy lại ôm trầm người ấy.

"Chị cũng nhớ em, mà sao anh Taejin cũng ở đây, rồi cái tên giống ăn mày này nữa". Jichugbeog vui thì vui đấy, nhưng cô vẫn không khỏi thắc mắc.

Lúc này Hobin mới hoàn hồn lại, nhìn về phía đám người kia." Sao lũ chúng mày lại ở đây".

"Cứu cậu, không phải cậu bị bắt cóc sao?". Vasco đáp trả liền câu hỏi của Hobin.

Cái qq gì vậy. Anh bị bắt cóc, có tên bắt cóc nào bắt con tin về chỗ nó quen thuộc không:))?. Nghĩ vậy chứ ai nói ra đâu.

"Mà trông không giống bị bắt lắm".

"Tôi có bắt em ấy à?".

Taejin ngồi im lặng nãy giờ chợt lên tiếng trước câu nói của đám bạn Hobin.

"Anh Taejin". Jichugbeog đột nhiên hét lớn." Sao anh bỏ em lại cái nơi ma người đều không quen, anh có biết em sợ lắm không". Cô vừa nói vừa kéo cái tay gã mà éo lung lay.

Lúc này anh mới nhớ ra mình quên cái gì. "Mày với con bé có quan hệ gì?".

"Hả. Anh với nhỏ này á?". Gã chỉ tay vô Jichugbeog.

"Ờ".

Cả đám ngồi xuống chuẩn bị nghe về thân thế cô.

"Con bé là cháu nuôi của chú Jichang, còn anh được Gitae nhờ theo dõi Jichang. Lúc mà nghe tin chú mất anh mới biết sự có mặt của cô bé".

"Chị ấy cũng cứu em với thầy á".

Sujin chui mỏ vô câu truyện của Taejin.

"Sao lại vậy kể anh đi Sujin". Nghe đến thầy Seon Jiyuk cậu lại thấy trong lòng có cảm giác vui vui.

"Lúc mà chị đưa thầy về. À giống thầy đưa chị về hơn thì cả hai đều ướt hết trơn".

"Lúc đấy cô bị nhốt mà".

Taejin nghe khúc đó cấn cấn.

"Thầy có bị nhốt đâu:))".

"Rồi sao nữa em kể đi. Sao tụi kia kêu thấy giày thầy trên bờ?".

"Thầy vác chị Jichugbeog chui vô hầm bằng đường phụ, xong định đi mà chị Jichugbeog khóc quá trời lên thầy ở lại. Chắc giày rớt lên thầy định đi nhặt".

"Rồi là cậu ra biển cứu anh Seon Jiyuk?". Daniel lên tiếng quay qua hỏi Jichugbeog.

Nghe câu hỏi đó cô giật mình. Vì cô đâu biết có người 44, cô chỉ vô tình bị té mà cô còn không biết bơi, tưởng chết ai ngờ được cứu đâu:))." Thật ra thì tôi bị té tí chết lên anh Seon Jiyuk mới cứu tôi".

Nói xong cô chỉ muốn độn thổ thôi. Ngại gần chớt.

Êy tui tính viết riêng truyện ngắn khi chú vắng nhà của bộ 3 báo nhà rắn ấy anh em.

Ủng hộ tui với nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com