Cheonlaing
Khi đưa được Hobin về Cheonlaing Taejin rất vui. Gã vừa lái xe vừa hát mà không nhớ rằng. Hai con người đi với gã chưa có ai đưa về.
Dừng xe tại một căn nhà vừa xa lạ, vừa quen thuộc với Hobin. Căn nhà gỗ rộng lớn theo phong cách thời xưa, chứa bao nhiêu đau khổ của cậu ở đây. Nơi mà tất cả người thân của cậu ra đi.
"Nhìn gì? Tôi không cho em ở căn nhà đó đâu mà nhìn".
Nghe câu đó của Taejin cậu ứa cả gan, bắt cậu về đây, dừng trước căn nhà này mà lại không cho cậu ở. Thằng khốn. Hobin nghĩ bụng vậy thôi chứ giờ mà nói ra khéo gã cho cậu ặc luôn ( ngủm củ tỏi ấy anh em:)).
"Thằng l mày bắt tao về đây mà không cho tao vô nhà ở, tính vứt tao ngoài đường à".
"Hahaaa. Nhà em ở bên cạnh không phải nơi rách nát đó". Nói rồi gã chỉ tay qua căn biệt thự to lớn bên cạnh.
" Đm dell thể ngờ, thằng l mày xây căn này à?." Hobin ngơ ngác hỏi.
"Chứ em nghĩ ai xây".
Gã vừa nói vừa đi xe vô nơi đậu xe. Bước xuống xe gã mở cửa bên và ẵm cậu ra ngoài.
"Thằng chóoo. Bỏ ra tao tự đi được."
Hobin cáu gắt mà đấm thẳng mặt Taejin. Nhưng gã vẫn đứng chơ ở đó, kiểu như dell biết đau ấy. Thằng này trâu bò vl, Hobin ngơ ra khi gã ăn đấm của mình mà vẫn không sao.
"Em bị thương đến mức đấm không ra lực luôn, mà còn đòi tự đi". Vừa bế cậu lên phòng gã vừa nói để cậu không bị tự áii.
Thằng chó đó nói thật hả?. Hobin suy nghĩ nhưng không nói ra, ngu l gì nói, anh biết quê chứ bộ.
Lên đến phòng gã đặt anh lên giường và quay đi gọi bác sĩ, anh và gã trong phòng được một lúc thì có người đàn ông mặc ái blu, tay đem theo hộp y tế tiến vô, làm anh liên tưởng đến con bé đi cùng gã, lỡ miệng hỏi.
"Con bé đi cùng mày. Mày hại nó chưa?".
Nghe câu hỏi đó gã sững người." Sao em lại nghĩ tôi như vậy?."
"Tại mày mà.....". Nói đoạn mặt anh rũ xuống.
" Em cứ kiểm tra thân thể đi, xong anh sẽ kể em nghe hết nha."
Giọng gã có vẻ là cầu xin hơn là ép buộc anh. Cứ hình dung là anh mà từ chối là gã sẽ lém ông bác sĩ kia đi ấy.
"Ờ ờ biết rồi." Giọng anh có chút bực bội khi nhìn vào ánh mắt đấy của gã. Giống như mấy năm về trước, những ngày mà cậu còn bị nhốt làm tế phẩm nơi đây.
Anh phải nhịn đói đến khi cúng tế xong mới có ít cơm thừa canh cạn mà ăn, lúc mẹ anh còn sống lâu lâu bà lại đem qua cho anh chút ít đồ ăn. Nhưng đến khi bà treo cổ 44 thì cuộc đời anh đã rơi vào tăm tối, sống như một món đồ tùy người dày vò. Đến khi gã xuất hiện, gã luôn luôn đem những món ăn ngon đến cho anh, luôn nói chuyện tâm sự với anh. Nhưng gã lại rất kiểm soát anh, bất kể anh tiếp xúc, nói chuyện với ai quá lâu gã liền nhốt anh lại và đánh đập người anh từng tiếp xúc.
Lúc anh thoát được gã, anh đã sống trên núi với rất nhiều bạn bè, thầy và về sau còn có một cô bé ở cùng với anh. Không biết ai nói với gã chuyện đó, nhân lúc mọi người đang bận việc dưới làng thì gã đã đến để gặp Sujin từ đó không thấy con bé đâu nữa. Sau vụ việc đó thầy Seonji Yuk đã gieo mình xuống biển mất xác. Huhuuuu cuộc đời anh khổ quá má nó.
Nghĩ đến đây mắt cậu rưng rưng.
"Hobin em khóc hả? Gã ta làm em đau sao?". Taejin hoảng hốt khi thấy anh khóc, gã liền chạy lại.
" Thằng chóooooo. Tại mày mà tao mất thầy Seonji Yuk với Sujin".
"Anh có làm gì đâu. Họ chết đâu phải tại anh giết".
Giọng nói của Hobin như quát thẳng vào mặt Taejin. Nhưng giọng gã vẫn rất nhẹ nhàng, không cọc cằn với anh.
TINHHH.
Tiếng thông báo vang lên trong điện thoạt gã. Dòng thông báo có nội dung.
< cậu ấy không sao, cậu gọi tôi muộn síu là cậu ấy khỏi luôn rồi>.
Đó là tin nhắn của chàng bác sĩ đã khám cho Hobin, chàng trai ấy đã chuồn ra ngay khi Taejin hét lên là do mình làm anh đau, sau đó liền gửi tin nhắn xong là chuồn về nhà. Ngu gì ở lại để gã chuốc giận.
Đọc xong dòng tin nhắn gã thở phào nhẹ nhõm. Bỗng thân ảnh ai đó vồ ập vào gã. Ồ nhìn lại là em yêu của gã. Gã dơ hai tay lên muốn đỡ, đỡ qq gã dơ tay đỡ, anh cũng dơ tay nhưng là dơ tay đấm gã.
Ăn đấm của em yêu cũng vui. Mặt gsx vẫn tươi cười nhìn yêu Hobin mặc cho bên má đã đỏ.
Nhưng mà em yêu gã đang mặc đồ dơ. Thấy thế gã tiến lại gần anh.
Anh hoảng lùi lại hai bước nhằn né chắn vì nghĩ gã sẽ đấm lại anh. Ai dè gã tiến lại bế anh vô nhà tắm.
Đm thân là đàn ông cao to đẹp trai, ai lại để thằng da đen này tắm cho mình.
"Mày cút ra. Tao tự tắm được". Người anh đã chần như nhộng ngồi gọn trong bồn tắm, nâng chân lên nhằm đá gã ra ngoài.
"Em đang bị thương mà, không lên hoạt động nhiều, tôi tắm cho". Gã không né mà để anh đạp lên mình, xong nhân cơ hội túm lấy chân anh.
Anh không ngại nhưng mà ảnh quê. Muốn rút chân lại mà không được, đành phó mặc cho cuộc đời. Gã không làm gì anh là được.
Êy đang tính thi tin xong điểm mà thấp á là drop truyện á tại thấy làm bài thi khum được.
Nhưng mà lúc lấy điểm là trên trung bình lên viết truyện luôn:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com