Chungcheong
Sáng hôm sau cả Jihan và Jibeom đã lái xe đến và đón Jichugbeog về Chungcheong.
-------------------
Sau khi đi một quãng đường dài thì ba anh em cũng về đến nhà.
"Chú đâu rồi hai anh". Jichugbeog tìm khắp nhà mà vẫn không thấy chú đâu bèn hỏi.
"Bị gã nào giống nghiện đem đi rồi". Jibeom nói giọng thản nhiên.
"Hôm qua có gọi kêu nay về nè. Chắc anh Jichang cũng sắp đến rồi". Jihan mở điện thoại lên xem giọng ngọt ngào.
"Vậy em đi nấu ăn nha".
"Thôi dừng".
Sao khi cô định chạy vô bếp thì đã bị hai anh cản lại.
"Để người giúp việc làm đi". Jibeom đỡ chán nói.
"Đúng đúng anh Jibeom nói đúng. Em mệt rồi đi nghỉ đi". Jihan phụ hoạ và dẫn cô lên phòng nghỉ ngơi.
"Em muốn nấu cơ".
"Cháu mà nấu chắc phải xây thêm mấy cái bếp nữa quá". Jichang đi từ cửa vô mà chán nản nói Jichugbeog.
"Aa chú về rồi".
Cô định chạy lại ôm chú nhưng mà thấy cái thân ảnh chiều cao không giống người, cơ bắp như cây cột kia thì phanh kịp lại. Chạy lùi lại ra sau Jibeom mà ngó qua.
"Ai vậy chú. Chú dẫn xã hội đen về nhà à". Giọng cô có chút e sợ gã đó.
"Con nhóc kia. Tôi ưng câu nói đó lắm đấy". Nói rồi gã rờ tay qua sau lưng.
Thấy vậy ba anh em vô thế sẵn.
"Bỏ tay ra trước. Đó là người nhà tôi". Liếc thấy người đằng sau đang muốn chặt người. Jichang liền ngăn cản.
"Rồi rồi nghe chú".
Má khỏi phải nói thấy gã buông thõng tay xuống cả bốn người nhà rắn dịu phần nào. Chứ nhìn thôi là biết bốn người gom lại cũng chẳng ăn được gã.
"Mà sao anh ta cũng về theo anh vậy". Jihan hỏi Jichang.
"Về với vợ tôi không được hả". Gã nghe vậy liền lườm Jihan mà nói.
"Cái gì. Vợ??????".
Nghe câu đó xong Jibeom, Jihan, Jichugbeog đều hết hồn mà hét toáng lên.
"Chú à cháu không đồng ý đâu".
"Đúng đấy anh Jichang tên này nhìn là biết không tốt rồi".
"Khéo anh làm gì anh ta giận là bổ luôn đấy".
"Đúng vậy đúng vậy. Nhìn là biết người gia trưởng rồi".
Ba người ra sức can ngăn và khuyên bảo Jichang với những câu nói..... đúng đắn:))).
"Mấy đứa nói cái gì". Mặt Gitae tối sầm lại khi nghe những câu nói ấy. Gã bực rồi giờ gã đang nghĩ ' Bổ mẹ hết đám này rồi trói Jichang về Mexico luôn cho lẹ'.
" mấy đứa im nghe anh giải thích".
Thấy tình hình không khí đếch ổn Jichang đẩy gọng kính vàng mà nói với ba đứa em mình.
"Anh với cậu ta chỉ làm một bản giao dịch thôi. Giờ cậu ta sẽ ở đây cùng chúng ta một tháng".
"Ở hẳn một tháng". Jibeom la lớn
"Có khi gã ghét ghét tối lẻn vô chặt đầu cháu không trời". Jichugbeog ôm cổ nói vẻ hoảng sợ.
"Giờ tôi cũng bổ được". Ngồi xuống ghế
Lắc lắc cái dìu Gitae bình thản nói nhìn về phía Jichugbeog.
Lúc ấy cô chợt rùng mình mà chạy ra núp sau Jibeom." Tối cháu ngủ cùng hai anh được không". Nói rồi cô nhìn về phía Jichng cùng hai anh.
"Ừ". Jihan trông thì bình thương nhưng người anh giờ đã đổ đầy mồ hôi rồi.
"Vậy cháu đi dọn đồ qua phòng đây".
"Em đi hộ Jichugbeog".
"Em em cũng vậy".
Ba anh em thi nhau chạy lên lầu để lại hai người ngồi ở dưới nói chuyện.
"Giờ cậu đang ở chỗ tôi, phải nghe tôi không được làm loạn". Jichang ngồi đối diện với Gitae mà nói.
"Làm tốt phải có thưởng".
"Được thôi".
"Vậy nãy tôi đã không giết hai đứa em và một đứa cháu của chú. Có phải bây giờ sẽ được thưởng không". Giọng điệu gã gian xảo như hồi li mà nhìn Jichang.
Nghe vậy chú cũng ngỡ ngàng nhìn về phí Gitae. Nhưng thoáng chốc chú lại điềm tĩnh mà nói." Muốn thưởng gì".
Kim Gitae nghe vậy vẻ mặt đắc ý càng lộ dõ, đứng dậy tiến sát lại gần chỗ Jichang.
"Cậu tính làm gì". Thấy vậy Jichang vẫn điềm tĩnh mà hỏi gã.
"Nhận phần thưởng".
Nói rồi Gitae đã ôm lấy eo chú, một tay dữ chặt đầu mà hôn ngấu nghiến bờ môi xinh đẹp ấy của chú.
"Hộc....hộc cậu". Sau khi bứt ra khỏi nụ hôn ấy của Gitae Jichang thở dốc mà chỉ tay vô Gitae.
"Tôi sao. Không phải làm tốt là được thưởng hả". Gitae vẫn hiển nhiên như không mà nhìn vào đôi môi đã bị mình hôn cho sưng tấy.
"Vô sỉ". Nói rồi chú đứng dậy đi lên phòng.
Kim Gitae thấy vậy cũng đi theo chú.
"Theo tôi làm gì".
"Kiếm giường ngủ".
"Cậu ngủ phòng kia".
Lên đến lầu hai Jichang chỉ tay vô một căn phòng gần cuối mà nói với Gitae.
"Vậy phòng chú ở đâu". Chẳng thèm nhìn qua căn phòng mà Jichang chỉ gã lại hỏi phòng chú.
"Đây". Nói rồi chú đi thẳng vô căn phòng gần hành lang nhất.
"Vậy tôi ngủ ở đây".
Dứt lời Gitae đã chui vô phòng và ôm theo Jichang.
"Cậu ngủ ở kia. Thả tôi ra, cút ra ngoài mau". Jichang nói nhẹ nhàng hết mức với người đang ôm eo mình vô phòng.
"Im nào chú. Tôi buồn ngủ lắm rồi đấy. Đừng để tôi hoạt động đêm". Giọng Kim Gitae có vẻ là nói thật.
"Giường tôi không đủ chỗ".
"Chú nằm lên người tôi".
"Tôi không thích".
"Vậy tôi ôm chú ngủ".
Nói câu nào bị Kim Gitae chặn họng câu đấy Jichang chịu chẳng thèm nói nữa. Im lặng để gã tuỳ ý mà ôm mình lên giường, cởi vets và kính của mình rồi ôm mình ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com