Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yohan, jinsung, mijin vốn là 3 người bạn thân từ thủa nhỏ nhưng khi lên 15 tuổi yohan bỗng biến mất cùng với người mẹ nghiện ngập của mình,
Jinsung và mijin vẫn không ngừng tìm kiếm anh, nhưng sau một năm tìm kiếm chỉ kiếm được mẹ của anh tại bệnh viện S mà không thấy bóng giáng anh đâu. Cậu vẫn luôn chăm sóc và hứa với mẹ của anh rằng sẽ kiếm anh trở về bên gia đình bạn bè của mình. Từ đó cậu đi cùng với daniel và những người bạn của mình dù cho mỗi người có một mục đích khác nhau.

    Nhưng con đường này dường như không dễ đi như mọi người tưởng tượng.Daniel park đã bị DG dắt mũi và lao vô nguy hiểm rất nhiều lần.
 
     Ôi trời cái thằng ngu ngốc này mày nghe lời thằng cha đó và dẫn chúng tao vào vòng nguy hiểm như này mà không có mục đích gì sao hả " âm giọng cáu gắt của hobin phát ra trách móc daniel".
      Thôi nào hobin cậu ấy chỉ bị người ta lừa thôi mà " vasco vỗ vào vai hobin".
       
      Đến busan mà không biết mình đã bị người ta lừa dối đúng là thằng ngu mới không biết điều tra kĩ lưỡng lại mà, mà thằng ngu đấy lại là cái thằng lập ra băng ALLIED mà lại không có đầu óc như này cơ chứ, nhớ lúc trên trường cậu ta học giỏi lắm mà sao chứ dính đến mấy vụ về đánh nhau lại khờ vll.

       Thế giờ sao? Cái ông chú nhìn giống nghiện kia sử hết mấy người gen1 rồi cả thầy tôi nữa "jinsung chỉ về phía một người mà nói".
   
       Người đàn ông cao lớn mặc chiếc sơ mi kẻ sọc, tay cầm một chiếc rìu non có vẻ như chú tiều phu, nhưng khí chất lại giống một con thú ăn thịt đang đói khát và chờ mần thịt hết thẩy tất cả bọn họ. À ừm thì mặt như cái mẹt ấy:))).

      Người đàn ông đó dơ cao cái rìu trên tay nom ý nghĩ chắc là chặt thủ cấp của người dưới thân ra thì phải. Lúc này cả đám mới hoảng loạng, cái người dưới thân đấy không phải là ông chú vua của Busan hay sao, ông chú đó mà ngủm thì coi như tong.

    Mọi người bu vô ngăn cản cái con người nom như nghiện ấy mà không được. Quay qua cầu cứu cái người đàn ông ngồi trên đầu xe ô tô cầu cứu mà hình như cũng vô dụng. Người đàn ông đó quay mặt đi vờ như không thấy.
   
    Giờ chỉ có một người cứu được hắn ta thôi." Goo lúc này mới lên tiếng". Nhưng người đàn ông đó làm gì rảnh đến mức chạy đến Busan giờ này.

     Ồ anh bạn cũ, mới ra tù đã sắp lìa đời rồi à?. Người đang ông với đôi mắt rắn, khí thế tao nhã, không lao lúng trước tình hình trước mắt. Anh ta mặc bộ đồ vest màu nâu xám đi dưới trời mưa vẫn rất đẹp, thêm đôi mắt đeo cặp kính nom vẻ rất rất mê người.

    Chú?.Người đàn ông nghiện với cây rìu trên tay khi nghe thấy tiếng nói ấy thốt ra thì liền quay đầu lại nhìn thì....đm đó không phải là con rắn của gã sao, con rắn mà gã đã bỏ lỡ ngần ấy năm. Khi quay về Mexico gã đã rất tiếc khi không thể đem theo con rắn ấy về và cách đây mấy tháng gã lại nghe tin con rắn đó đã chết dưới tay lão Choi gã đã rất tức giận muốn quay lại Hàn để giết lão Choi mà công việc ở đó không cho phép. Mấy tên chuột ở đó liên tục quấy phá làm hắn không thể đi. Đến lúc về Hàn thì lão Choi đã chết. Mà đến Busan thì thằng ranh được nói là đệ tử của Kim Gapryong này nhắn đến con rắn đó khiến gã chỉ muốn giết chết hắn thôi, mà nào ngờ lại gặp con rắn mà hắn yêu quý ở đây, tại bãi chiến trường toàn máu mà hắn đã tạo ra.

    Ồ! Kim Gitae tôi không ngờ cậu lại ở đây." Jichang nhíu mày nhìn về phía người đàn ông đã cướp đi lãnh thổ cũ của mình".

   Chú tôi tưởng chú đã chết. Gã thu tay lại chạy nhanh về phía jichang còn rắn mà gã yêu quý.
  
     Jichang nhíu mày lùi lại vài bước khi mà thấy Gitae chạy lại phía mình, thay vào đó anh lại quay qua phía của Daniel mà chào hỏi.' Tôi không ngờ đám trẻ các cậu lại chạy đến tận Busan để gây truyện đấy mấy thằng nhóc'.

   Daniel lúc này mới khóc nấc lên chạy thật nhanh đến và ôm chầm lấy jichang.Anh cũng ân cân mà ôm lại vỗ về cậu mấy cái mà không để ý mặt ai đó đã đen vì quần thâm giờ lại càng đen hơn khi anh cố lé chắn gã mà lại đi ôm thằng nhoc miệng hôi sữa đó. Trong đầu gã lúc này chỉ muốn chặt thằng nhóc kia thành nhiều khúc mà thôi. Nhìn ứa cả mắt.

    Cháu nghe jihan nói chú đã chết lúc đó cháu thật sự rất buồn." Vừa khóc vừa nói làm nước mắt nước mũi daniel dính tèm lem lên hết áo của jichang".

     Này thằng ranh né ra. "Gitae kéo cổ áo daniel và lém cậu qua một bên". Thân hình gã cao lớn đứng trước mặt jichang mà nhìn xuống hỏi như ra lệnh. 'Sao chú lại còn sống'.
    
     Biết được tính tình quái gở của gã anh không lòng vòng mà từ từ đáp.' Được một cô bé cứu'.
   
     Chú đùa tôi chắc. Con nhóc đó là ai mà lại cứu chú được mà nghe nói lão già đó đã bắn vào điểm chí mạng mà." Gã không biết là tức giận hay là vui vẻ mà nói".

     Cũng chẳng biết lúc tỉnh dậy thấy mỗi cô bé đó là đang chăm sóc.
  
    Anh cũng chẳng thèm bận tâm đến gã mà đi đến chỗ vua Busan và các cựu vua khác đỡ họ dậy, nom thân thiết vl khiến gã cáu bome.

    Lần đầu viết mong mn thông cảm đoạn tình cảm ở sau chứ mình ko cho ra trước hen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com