Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thầy lục:??

  Nghe cô nói thế thì mọi người chịu rồi. Tưởng cô là người cứu thầy Seon Jiyuk nhưng ai dè thầy mới là người cứu cổ. Nghịch ngu tới nỗi té xuống biển tí chết. Cứ tưởng tượng rằng lúc đó thầy mặc xác cô thì sẽ có hai cái xác và 4 ngày trước là 10 cái xác. Ôi đm éo nghĩ nữa.

    4 ngày trước là ngày mà mọi người đang nằm ở Busan á:)).

    "Mọi người đến đây rồi thì ở lại đây nha, để em đi chuẩn bị đồ ăn". Sujin vui vẻ đứng dậy đi ra sau bếp.

     "Để chị hộ em". Jichugbeog thấy vậy vội vã đi theo.

      "Dạ thôi em làm một mình được mà".

       "Thôi chị hộ cho nhanh được ăn".

     Hai ngươid cứ người đẩy người tiến nhìn bực ngang. Hobin mới tiến ra trước cửa. "Né ra anh nấu cho".

    "Để anh xuống nấu cùng em". Taejin thấy Hobin di chuyển gã cũng đi theo ẻm yêu.

     "Vậy ba người bọn em làm được rồi. Chị Jichugbeog chị vô với mọi người đi". Sujin cười ngượng mà đẩy Jichugbeog vô trong và chạy vội ra ngoài bếp.

     Lí do Sujin không cho Jichugbeog vô bếp cũng dễ hiểu. Mà chắc Taejin cũng biết vì gã cũng ở cùng cô và Jihan, Jibeom một thời gian không ít. Lí do thì nào ra đoạn 'Khi chú vắng nhà' sẽ biết nha.

     Một hồi lâu đồ ăn cũng được bê lên.
Mọi người ăn uống lo say thì được Sujin dẫn đi lên phòng ngủ. Phòng cho khách có 4 phòng, Hobin và Taejin một phòng.
Daniel và Jay một phòng hai phòng còn lại của Vasco và Hudson ahn. Jichugbeog muốn chạy vô phòng Vasco rồi mà bị Sujin kéo lại xuống phòng nhỏ.

     Mọi người sau khi chia phòng xong thì xuống lại nơi phòng khách.

    "Sao thầy lâu về vậy? Lúc đi thầy có bảo bao giờ về không?". Hobin lên tiếng hỏi, bởi lẽ cậu rất mong chờ được gặp thầy.

     "Em không biết:))".

       "Vậy giờ sao?". Hobin đơ cái mặt ra, con bé này không biết nào thầy về mà còn kêu anh ở lại. Hài dón vãi đạn.

        "Gọi là được mà". Taejin lấy điện thoại ra, bấm một dãy số dài.

    Mạ ơi đúng là anh da đen lòng mề. Uy tín phết.

  (Lúc đầu tính nói lòng em nhưng mà lòng mình có Vasco rồi:)).

     "Hửm. Sao đấy Taejin". Chất giọng ấm áp phát ra từ đầu dây bên kia.

      "Anh đi đâu rồi? Tôi đang ở nhà anh?". Bên kia giọng ấm áp, còn bên này cái giọng cứ như muốn đè người ta ra đấm ấy.

      "Hmmmm. Đang ở Incheon. Kiếm anh làm gì? Sao phải qua tận nhà?". Seon Jiyuk nhìn quanh mình xong quay qua hỏi Taejin ở đầu dây bên kia.

       "Có việc".

         "Sujin con bé đang ở nhà mà".

          "Thầy lục. Thầy về được không?". Giọng của Hobin cất lên qua điện thoại.

      Hobin giật lấy điện thoại từ tay Taejin mà hét lên với người bên kia.

      "Giọng thằng nhóc Hobin đúng không? Đúng là lâu rồi chưa gặp nha".

      "Thầy về được không ạ? Em nhớ thầy lắm... hức..hức". Chẳng hiểu sao Hobin lại khóc, nước mắt anh cứ thế tuôn ra.

    Ôi đm ông già kia làm em yêu gã khóc rồi. Gã bực tức giật lại điện thoại mà nói với người bên kia rằng. "Về nhanh đi. Anh sống chết như nào tôi không quan tâm nhưng đừng làm cậu ấy buồn".

     Ồ ồ ồ ồ cả đám vẫn đang ngồi đấy nhìn thấy hết thẩy các biểu cảm trên gương mặt hai người đối diện. Nhất là Hobin, lần đầu tiên mọi người thấy cậu khóc. Khóc rất đau lòng, dường như sợ mất đi thứ gì đó quý giá trong cuộc đời.

    "Thằng nhóc kia, đưa điện thoại lại cho Hobin coi. Mất lịch sự, tôi đang nói chuyện với học trò tôi cậu tren vô làm gì". Bên này Seon Jiyuk cũng có vẽ lo lắng cho cậu học trò cưng hối thúc Taejin đưa điện thoại. "Hobin nè nghe thầy nói, bên Incheon thầy có tí việc, em cứ chơi ở Cheonlaing xong việc thầy về liền nha".

     Nghe câu nói ấy anh dần bình tĩnh lại, không khóc nữa nhưng giọng vẫn đục khi mà nước mắt vừa tuôn." Vân.. ực..vâng".

     Lau đi giọt nước mắt cuối cùng trên gò má anh quay qua đám bạn đối diện." Nhìn cái mẹ mày, chưa thấy ai khóc bao giờ à".

    "Mợ ơi nom kìa, lật mặt nhanh chửa". Jichugbeog thấy vậy liền châm biếm mấy câu.

    "Nhóc thối, trêu anh dâu mày ít thôi". Taejin vươn tay cốc lên đầu Jichugbeog tưởng chừng não teo mợ vô rồi không á.

   "Anh đừng có đánh đầu, học ngu ấy".
Đau bome ra, cô vội lấy tay che đi phần vừa bị đánh, mặt cô tiến sát lại gần Hobin." Nhìn gần cũng đẹp, nhưng mà gu anh á hả. Cái người này là cái người anh để ảnh trong ví à?".

    Jichugbeog thốt ra câu không suy nghĩ gì mà còn nói to nữa, làm cả đám trong phòng nghe được hết.

   Ồ ồ ồ....

     Tương tư bấy lâu của anh chàng da đen được che dấu rất kĩ nhưng bây giờ lại bị nhỏ này phanh phui ra hết.

   Nhưng gã dell ngại, mặt gã dày mà. Gã tiến lại kéo tay Hobin mà đi lên phòng. "Muốn rồi ngủ đi".

    "Sớm chán".

    Sớm thật mới có hơn 8h tối mà gã kêu đi ngủ, khéo muốn làm cái gì thì có ấy.

     "Ừm hửm. Mọi người tụi tôi cũng lên phòng đây". Daniel dắt tay Jay lên phòng.

      "Tôi đi chạy bộ". Vasco cởi cái áo khoác ngoài ra treo lên kệ rồi cứ thế chạy phăng ra ngoài.

      "Ông già tóc vàng, chơi gì không:)?". Jichugbeog thấy mọi người đi hết còn 2 thì lên tiếng rủ Hudson ahn chơi trò chơi.

      "Không rảnh". Anh phới lờ cô mà đi lên thằng phòng ngủ.

       "Hay chị em mình ngủ luôn đi". Sujin lên tiếng hỏi.

      "Um".

     Cả hai đi vô phòng ngủ.

   Đáng lẽ là nay xem siêu nhân rồi không ra chuyện. Nhưng mà lịch xem bị hoãn lên viết á:))

   Với cả truyện tui không đăng lúc đêm được phải đợi tới sáng.

    Còn nữa tui có viết về otp bên windbreaker á mọi người ủng hộ với nha

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com