Chương 1 (Yuk Seongji)
Jaegyeon Na : Cậu
Seongji Yuk : Hắn
_______________________________________
Loạn lạc, chỉ một từ đó là loạn lạc là đủ diễn tả Incheon trong thời kì khai mạc của trận đấu giữa đại Hàn dân Quốc chống lại một trong những thế lực thù địch lớn bấy giờ tới từ Trung Hoa.
Lúc bấy giờ, Jaegyeon Na cậu thanh niên mới chỉ tròn mười mấy tuổi gánh vác trên vai trách nghiệm nặng nề của vị vua một vùng. Bạn phản thầy vong, cậu nuốt nước mắt vào trong tự nhủ với bản thân rằng phải vựng dậy Inchoen, cướp lại mảnh đất quê hương từ tay lũ mọi rợ Trung Quốc. Dù quyết tâm là vậy nhưng đương nhiên cậu cũng biết bản thân chẳng đủ năng lực nhất là khi đối đầu với một siêu cường như vậy.
"Phải liên minh thôi"
Một ý nghĩ táo bạo nhưng cũng đồng thời không quá ngu ngốc. Một vị vua giỏi là vị vua tự biết năng lực của mình tới đâu và biết mở miệng khi cần giúp đỡ. Và đối đượng đầu tiên của Jaegyeon là....
"Lại tới à"
"Này, bạn cậu tới mà cậu tiếp đón với cái thái độ ấy à"
Seongji chẳng buồn quay mặt lại để biết đó là Jaegyeon cùng với mấy thùng mì tiếp tế cậu mang.
Yook Seongji, cậu ta có biệt danh là quái vật nhưng cũng đồng thời là vua của Choenliang thời bấy giờ, với Jaegyeon thì cậu ấy là kẻ phù hợp nhất để liên minh rồi, chưa kể hai người cũng có quan hệ thân thiết hơn các vị vua khác.
Nhưng có thật sự chỉ là thân thiết không? Từ lâu Jaegyeon đã luôn tự hỏi bản thân mịn câu hỏi ấy, lặp lại nhiều lần trong nhiều đêm thao thức. Với hoàn cảnh giống nhau họ thấu hiểu cho nỗi đau và mất mát của nhau, cả hai vùng đất đều đang loạn lạc với những lý do riêng, bản thân là vua hai bọn họ luôn tự trách bản thân ấy vậy nên mới thân thiết tới thế. Những lần ở riêng hay những lần trải lòng thâu đêm giúp họ hiểu hơn về nỗi đau của đối phương, giữa họ hình thành một tình cảm hơn là bạn bè...Jaegyeon luôn lo lắng rằng chỉ có anh cảm thấy thứ tình cảm này, anh cố giấu nó nhưng chẳng thể ép bản thân dừng tới thăm Seongji nhất là khi biết căn nhà giữa rừng núi của cậu luôn thiếu đủ thứ nhu yếu phẩm. Ngoài ra cậu ta còn cưu mang thêm vài đứa cậu ta gọi là học sinh thì bảo sao cậu không lo cho được
"Đồ lần trước tôi còn chưa dùng hết mà"
Seongji vung mạnh cây rìu xuống, khúc gỗ lớn liền bị chẻ đôi, cậu tiếp tục dựng nó lên rồi vung rìu. Không cần ngoái lại cũng biếy Jaegyeon đang đứng đó ôm thùng mì trên tay. Jaegyeon ngẩn ra nhìn cậu ấy. Chiếc áo ba lỗ thấm đẫm mồ hôi, bắp tay săn chắc do làm việc trong núi nhiều bỗng chốc khiến Jaegyeon đơ ra, không ít lần cậu bắt gặp bản thân ngơ ngác mà nhìn hắn với ánh mắt khó dấu nổi tình ý. Cậu sốc lại tinh thần, tịnh tâm lại và nhớ cậu ở đây vì lý do gì.
"Liên minh với tôi đi"
"Nữa hả"
Chỉ một câu ấy cũng đủ biếy Jaegyeon đã thuyết phục cậu ấy dai dẳng tới mức nào rồi.
"Tôi nói thật đó, nghe tôi một lần đi"
"Không là không"
Seongji chặt cây rìu xuống, tiếng rìu như cắt đứt cuộc trò chuyện vô nghĩa này. Jaegyeon phụng phịu, cậu đã thuyết phục hắn bao nhiêu lần mà hắn không chịu, thậm chí bây giờ còn chẳng thèm nghe anh. Anh đặt thùng mì xuống, toan bỏ đi.
"Dù sao cũng tới rồi, ăn tối đã"
Seongji thở dài một hơi bên đống củi mới chặt xong, hắn không đồng ý làm đồng minh của anh nhưng ít ra không tàn nhẫn tới mức để bạn mình tới nhà mà ra về với cái bụng rỗng.
"Cậu nói đấy nhé, không phải tôi đòi ở lại đâu đó"
Jaegyeon khoác vai Seongji đi vào. Seongji nhăn mặt nhưng rồi cũng thôi. Tối đó họ ăn thịt nướng trên cái bàn đá Seongji tự chế, giữa cánh rừng này hầu như toàn là đồ nhà làm. Ăn xong họ ra con suối gần đó để tắm giặt, Jaegyeon không kìm được mà trêu chọc Seongji. Hai cậu bạn đuổi bắt như mấy đứa trẻ lên 5.
"Tha cho tôi đi, trời ơi nước suối lạnh chết mất"
Jaegyeon cười cợt rồi cởi chiếc áo sũng nước của mình ra, không để ý ánh mắt Seongji đã thay đổi từ lúc nào. Seongji nói rồi lầm lì đi lên bờ.
"Lên bờ thôi, cậu cảm mất"
'Giận à?' Jaegyeon nghĩ.
Tối đó cậu giúp hắn sắp xếp lại đồ đạc một chút. Trời ơi nhìn nơi này xem, có phải chỗ cho người ở không vậy. Cậu sắp xếp trong khi Seongji ở trong phòng tắm. Tới khi hắn bước ra thì căn phòng ngủ đã gọn bớt đi còn cậu thì vẫn lúi húi với mấy thùng mì. Nhìn cảnh tượng ấy Seongji không kìm nổi nữa.
"Này để cái này ở đâu nhỉ-"
Cậu nói trong khi quay lại nhìn hắn nhưng từ bao giờ hắn đã ở ngay sau cậu. Cậu ngơ ngác, hai cánh tay ôm thùng mì. Seongji giật một bên tay cậu kéo cậu về phía mình làm thùng mì rơi xuống đất.
Thùng mì nằm bơ vơ giữa hai bọn họ khi họ đang khoá môi nhau. Hắn nắm chặt cánh tay cậu, hôn lên môi cậu thật mạnh bạo như trút hết những khao khát dấu bên trong. Ban đầu cậu bất ngờ, cậu cố vùng vẫy nhưng bị hắn nắm chặt. Cái bàn tay sáu ngón quái gở của hắn có một lực nắm kinh dị. Tay Jaegyeon bấu lên cánh tay săn chắc của hắn, sự vùng vẫy vô vọng của cậu không là gì so với sự mãnh liệt của hắn. Cậu chẳng có chút kinh nghiệm nào trong chuyện này, nói ít thì là chưa trải nghiệm qua, nói thẳng ra là một tên trai tân.
Hắn giữ cậu thật chặt, hôn tới khi miệng cậu mỏi nhừ, nước dãi đã lênh láng đầy cằm. Hắn chỉ nhả ra khi thấy đầu gối cậu dần khuỵ xuống vì mất lực. Bàn tay từ nắm chặt chuyển sang đỡ lấy cậu từ dưới nách giúp cậu đứng cho vững.
"Cậu...làm cái quái gì vậy!!"
"Cậu còn giả vờ được sao. Cậu nghĩ tôi không thấy cái ánh mắt cậu nhìn tôi sao"
Thật tinh ý làm sao. Trước giờ cậu cứ nghĩ hắn chỉ như tên người rừng thô kệch, ấy vậy mà hắn lại có thể để ý từng cái nhìn cậu dành cho hắn chứa đựng bao nhiêu sự khao khát trong ấy. Jaegyeon muốn trối, muốn chạy, cậu không muốn thừa nhận thứ tình cảm ngang trái cậu dành cho người bạn cùng giới của mình, nhưng sao cậi có thể trốn được nữa khi cậu đã bị lột sạch cái lớp nguỵ trang tình bạn ấy rồi.
Jaegyeon ấp úng, cậu nhất thời không biết nói gì vào thời điểm này hay đúng hơn là không dám đối mặt.
"Trả lời tôi"
"Tôi...không biết, dừng lại đi, thả tôi ra!!!"
Jaegyeon hét lên, vì thẹn quá mà hoá giận. Cậu vùng ra khỏi Seongji nhưng cũng bị túm lại. Hắn nắm lấy cổ tay cậu không cho phép cậu đo đâu, nhưng cũng không quá chặt để rồi làm tổn thương kẻ hắn yêu.
"Cứ nói hết ra đi thì làm sao. Tôi đã làm đến mức này chẳng nhẽ cậu lại không hiểu lòng tôi!!"
Seongji cũng mất bình tĩnh mà hét lên. Hắn không hiểu tại sao cậu cứ phải dấu kín tình cảm của chính mình để rồi kẻ tổn thương chỉ có cậu. Hắn chỉ không hiểu một điều, rằng thứ Jaegyeon sợ không phải là lời từ chối tình cảm mà là việc mất đi tình bạn quý giá mà cậu trân trọng. Kẻ cô đơn như Jaegyeon chắc hẳn không thể chịu đựng được việc mất đi thêm ai nữa.
Cậu rưng rưng, vai cậu hơi run lên. Hắn cũng bất ngờ nhưng rồi cũng dịu lại, buông tay cậu ra mà từ từ ôm lấy vai cậu.
"Tôi..Tôi sợ. Tôi sợ cậu ghê tởm tôi rồi tôi sẽ lại mất đi một người bạn."
"Xin lỗi vì đã không nghĩ tới cảm giác của cậu" Seongji im lặng một lúc rồi mới tiếp tục.
"Tôi thích cậu. Tôi mong cậu hiểu"
Cậu không nói gì, mặt cậu vùi lên bờ vai săn chắc ấy, cậu gật nhẹ. Cậu hiểu lòng hắn rồi, rằng anh và hắn là tình cảm hai chiều chứ không phải đơn phương như cậu vẫn luôn tự biên.
Hắn lùi lại một chút để nhìn cho rõ người mình yêu. Ngón tay chai sạn của hắn lướt nhẹ qua môi cậu đang hơi tấy lên do nụ hôn mạnh bạo lúc nãy.
"Xin phép nhé..."
Hắn nói trong khi từ từ áp sát lại gần. Cậu không nói gì, hắn không cho cậu thời gian để nói có hoặc không, câu xin phép của hắn chẳng khác gì một lời thông báo chứ không phải hỏi xin ý kiến. Một nụ hôn nữa được áp lên môi Jaegyeon. Lần này nó nhẹ nhàng, mang theo nhiều tâm sự chưa nói thành lời. Seongji tiến tới đẩy lùi Jaegyeon về phía sau cho tới khi bắp chân cậu đụng phải thành giường. Cậu ngã ngồi ra giường trong khi hắn đứng sừng sững trước mặt cậu, tay hắn vuốt ve nhẹ gò má cậu với ánh mắt của kẻ đang si mê.
Một nụ hôn, một cái nắm tay. Họ cứ từ từ như thế, rồi tới khi cái tay ấy len lỏi vào những nơi được dấu kín khác. Ban đầu chỉ là dưới áo, là sự đùa giỡn rồi dần trượt xuống bụng tới những nơi mà con người dùng để ham vui xác thịt. Hắn luồn tay vào không chút kiêng dè, vì hắn biết một khi do dự mọi thứ sẽ trở nên thật gượng gạo. Chẳng phải biết có phải lần đầu hay không mà tay anh nhanh chóng biết việc, mơn trớn làm cậu bịt miệng bằng mu bàn tay của mình. Hắn tỏ vẻ không hài lòng, tay hắn nắm lấy con cặc của cậu, ngón cái ép vào niệu đạo làm tinh rỉ ra
"Này!!!"
Cơ thể cậu giật nảy lên vì sự kích thích bất ngờ. Hắn cũng dịu đi vì nghe được giọng cậu, cúi xuống hôn lên cổ cậu như sự dỗ dành trong khi tay hắn lên xuống đều đều.
"Ở đây chỉ có chúng ta mà thôi. Đừng dấu nữa...ít nhất là đừng dấu với tôi"
Căn nhà bằng container nằm trơ trọi giữa ngọn núi của Choenliang. Tiếng rên rỉ nức nở vang khắp mấy căn phòng nhỏ trong nhà. Hai con người gần như trần trụi trên giường với tư thế úp thìa. Cậu nằm nghiêng, một bên chân dạng ra gác lên hắn đang ở phía sau phả hơi nóng và những lời thủ thỉ đầy kích thích nhưng thứ nóng duy nhất ở đây không chỉ có hơi thở của hắn mà còn cả con cặc dưới lớp quần mỏng mà hắn đang cạ vào cậu. Tay hắn không ngừng sục với tốc độ ổn định, ngón tay cái thì giữ, ép chặt niệu đạo. Cái sự kích thích này thật đúng là quá mức cho kẻ mới trải nghiệm chuyện này lần đầu như cậu. Cậu chỉ biết đê mê, người cậu nhũn ra ngả vào lòng hắn rên nấc lêm từng tiếng nhỏ.
Nhưng sao mọi thứ chỉ dừng lại ở đây được. Tay còn lại của hắn cũng không ở yên, mò xuống đầu ngón tay xoa quanh lỗ nhị của cậu. Jaegyeon giật bắn mình. Cậu quay đầu lại nhìn hắn.
"N-này"
"Sao vậy?"
Seongji hỏi sao vậy như mình vừa làm một điều quá đỗi hiển nhiên. Cậu cũng nhận ra mịn phản ứng hơi thái quá, cũng không muốn bản thân mình thua thiệt nên cậu cứ để hắn mơn trớn xung quanh cái lỗ của mình. Đầu ngón tay xoa xung quanh chưa xong Seongji còn chọc nhẹ vào làm cơ thể cậu cứ giật thon thót lên vì đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Seongji đưa tay lên miệng, dùng nước bọt bao quanh lấy ngón tay dài nhất của hắn rồi lại kê ngón tay ấy ở miệng lỗ mà từ từ đâm vào.
Jaegyeon cảm thấy nó, lần đầu có thứ dị vật tiến từ bên ngoài vào làm cậu co rút không ngừng. Chân cậu co lên rồi lại duỗi ra, cứ vùng vẫy không yên, miệng thì cứ ư ử nửa vì đau nửa vì tay hắn vẫn đang sục không ngừng.
"Đau à?"
"Kh-không..không. Tiếp tục đi...chỉ là lâu rồi mới làm chuyện này cho nên..."
Lâu rồi mới làm chuyện này...cậu lừa ai vậy chứ Seongji mới lên 8 chắc. Ấy vậy mà Hắn lại thật sự bị câu nói ấy của cậu kích động mà tức lên. Cậu nói vậy có nghĩa là cậu đã làm nó rồi, nhưng với ai, ở đâu. Càng nghĩ Hắn càng tức, ngón tay cuối cùng cũng ở sâu bên trong Jaegyeon làm cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng làm tình đâu chỉ có thể?. Ngón tay Hắn bắt đầu động đậy móc máy vách thịt bên trong. Bây giờ Cậu mới thật sự cảm nhận được thế nào là địa ngục. Cậu vùng vẫy mạnh hơn nhưng từ lúc nào mà cái tay Seongji đang sục cho Cậu lại choàn lên mà ép lấy cổ cậu từ sau.
"Agh-"
Tay Cậu cào lên cánh tay của Hắn, chắc thể ghép nổi một câu nói đàng hoàng, Cậu ưỡn thân dưới của mình lên vì Hắn cứ móc mạnh bạo lấy cái lỗ của cậu. Cặc cậu cũng cong lên mà rỉ đầy tinh ra tấm nệm cũ. Hắn vẫn tiếp tục móc, ngón tay ấy không chỉ đùa nghịch với vách thịt mà còn cật lực tìm kiếm một cái gò thịt nhỏ ở sâu..đâu đó...
"Đây rồi..." Hắn nghĩ trong đầu
Hắn dứt khoát ấn mạnh vào nó. Giọng Cậu lạc đi, hông cong hết cỡ bắn ra tinh dịch loang đầy trên tấm nệm. Trong cơn kịch thích cậu không thể kìm cảm giác xấu hổ khi vừa ra như một con đàn bà trong khi cái lỗ của mình bị moi móc tới sướng điên.
Seongji cũng thở hắt, một cảnh tượng một lời khó diễn tả. Kể cả việc Jaegyeon có là đàn ông đi chăng nữa thì việc vừa rồi cũng quá kích thích, kích thích tới mức Seongji cũng ra ướt đũng quần rồi.
"Để Jaegyeon biết thì cậu ta nghĩ mình yếu sinh lý mất"
Seongji nghĩ trong khi từ từ rút tay ra. Hắn hôn lên tai rồi má của người tình vẫn còn đang chìm đắm trong cơn lên đỉnh như một lời xin lỗi cho hành động mạnh bạo vừa rồi. Sáng hôm sau ai lại về nhà nấy, nhưng không có nghĩa đây là sự kết thúc của một mối tình chóng vánh hay gì cả, nó chỉ là sự che dấu nhất thời của một cuộc tịn chưa tiện công khai. Và Jaegyeon biết...đêm qua mới chỉ là đêm đầu tiên trong rất nhiều đêm xác thịt của họ...
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com