Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

-Ưtf! Mình đi xe này á anh?!
-Chứ sao! Không đi xe anh sợ vãi! Mà nhóc nói nhanh quá sai chính tả kìa!
-Thế thôi em không đi, anh đón bọn kia về hộ em..
-??
-Em lạy anh em bị say xe, say nặng vl.

Vậy đấy, giờ tôi đang đổ tiền ra mua mấy cái kẹo mút để tạ lỗi với bọn Kim Gi Myung. Sau đó tôi sẽ đòi cặp cũng được. Nhưng mà nên mua vị gì ta...
Các bạn hỏi sao tôi lại mua kẹo mút á?

Vì nó rẻ vãi, ít nhất là rẻ hơn cái bánh Red velvet mà Kim Gi Myung yêu thích.

Chẳng mấy chốc, Han Shin-woo đã lôi được mấy con người kia về nhà mà không cần đánh nhau. Nhưng hẳn anh ta đang sợ vãi đái ra rồi. Tôi đang núp sau bức tường dè dặt nhìn ra ngoài, lỡ mà bị bọn kia nhìn thấy thì tiêu.

Lúc đó tôi không để ý nhiều, nên cũng chẳng hay rằng có một gã quan sát tôi rất nhiều.

-Tìm thấy mày rồi...
-Éc! K-Kim Gi Myung..nghe tao giải thích..
Tôi run rẩy lùi về đằng sau, lại va phải 3 đứa em đang nhìn tôi cười trìu mến.

-Huhu chị xin lỗi..

Tôi quỳ thụp xuống tạ lỗi với bọn họ, cũng đưa ra mấy chiếc kẹo nhỏ như phần quà hối lộ. Kim Gi Myung nhìn chiếc kẹo vị dâu trên tay, lại nhìn tôi rồi cười :
-Sao lại mua kẹo mút?

-Thì ở đây không có tiệm bánh.. chắc kẹo vị dâu cũng thế thôi mà?

Kim Gi Myung búng trán tôi, ngậm cây kẹo mút rồi quay sang một chị gái bán quần áo. Cũng tình cờ nghe được cuộc trò chuyện, chị bảo có một tiệm bánh gần đây bán cả bánh Red velvet.

-. . .
-Hm?
-Tao..hết tiền rồi màaaa.

Tôi cúi gằm mặt, trốn tránh ánh mắt của cậu. Ba đứa nhóc kia vẫn đang mân mê chiếc kẹo mút nhỏ trên tay, ngồi xem tôi bị xử phạt. Ánh mắt tôi quơ đi quơ lại, chợt va phải Seo Seong Eun cùng Hwang Jae Won đứng nói chuyện một góc. Hai người cũng quay lại, chúng tôi chạm mắt. Tất nhiên, với cái đứa ngượng người lạ như tôi thì tôi cũng chả dám nhìn lâu.

Sau đó, khi tôi đã được tha thứ, bọn tôi ra ngồi ăn mì tương đen cùng Big Deal. Mọi người bắt đầu tám nhảm, nhưng tôi đếch quan tâm, chỉ ngồi hốc bởi tôi đang rất rất đói!

-Sao anh lại bảo vệ khu phố này vậy ạ?

-Tất nhiên là vì mấy em gái làm việc ở đây rất xinh rồi!

Han Shin-woo cười, riêng trong đám chỉ có tôi hiểu rõ lí do thực sự của anh. Nhưng căn bản, niềm tin của Kim Gi Myung dành cho đám bất lương không còn. Cậu ta hất đổ bát mì rồi đi luôn, dáng vẻ thì hậm hực thất vọng.

-Cậu không đi xem sao à?

-Hm..? Không sao đâu, chuyện thường ở huyện ấy mà.

Seo Seong Eun đột ngột bắt chuyện hỏi tôi, làm tôi tí thì nghẹn. Nhưng câu nói đấy không ngoa, lát sẽ có chị Yeon Hee giải đáp cho cậu ta thôi. Một người quen thuộc khu phố và Han Shin-woo lâu như thế giải thích sẽ rất đáng tin.

Bàn tay tôi vừa gắp lên miếng mì cuối cùng thì bị lôi đi đột ngột, lần này thì nghẹn thiệt.

-Khặc,..Lịt pẹ gì thế?!
Tôi trừng mắt nhìn tên cao 1m9 đang lôi xềnh xệch mình đi, may cho tôi là đang mặc quần đấy. Đôi mắt cá chết của tôi lại đặt vào Seo Seong Eun, khẩu hình miệng của hắn như ý nói "Tên gì?". Haha thật nực cười, tôi còn không biết tôi tên gì mà thằng cha đấy còn hỏi.

Ngón giữa thân thiện của tôi gọn ghẽ lọt vào tầm mắt hắn. Seo Seong Eun chỉ cười, không nói nữa. Nhưng tôi không quan tâm, lúc này đôi mắt tôi chỉ nhìn về ba đứa nhóc vội vã chạy theo tôi và Kim Gi Myung. Đặc biệt là Kwon Ji Tae, nhìn nhóc ta to con hơn hai kẻ kia, lúc chạy trông rất mắc cười.

-Ê, Kim Gi Myung.
-Chuyện gì?
-Cặp tao đâu?
-. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com