3
Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi tung tăng đến trường cùng với Kim Gi Myung, tất nhiên là có thêm Lee Kun-woo và Yoon Kyung-heon. Còn về Kwon Ji Tae, cậu nhóc to xác ấy học khác trường chúng tôi nên biết sao được. Ừm thì, tôi cũng học khác trường nhưng nhà tôi và nhà Kim Gi Myung cách nhau có 3 căn hộ, đi chung là chuyện thường. Một điều nữa là trường chúng tôi cũng cùng một con đường.
Tôi ngậm cây kẹo mút trong miệng, cảm nhận nó tan ra chậm rãi trong khoang miệng, vừa ngọt lại có chút chua chua. Kim Gi Myung liếc qua tôi, nói :
-Còn không?
-Còn.
Tôi vạch túi áo cho Kim Gi Myung xem, như mọi khi, đầy ắp kẹo. Không biết từ bao giờ, tôi lại hảo ngọt vậy. Nhưng điều này không đến nỗi tệ, tôi từng đọc ở đâu đó ăn kẹo có thể giúp bệnh gì gì đấy. Trong chỗ kẹo mút xen lẫn vài viên kẹo chanh, còn có mấy chiếc băng cá nhân nhỏ tôi mang để phòng. Túi kia thì mang con dao rọc giấy, cũng để phòng luôn.
-Woa, chị mang nhiều kẹo thế làm gì vậy?
Yoon Kyung-heon ngó đầu quá nhìn tôi, kéo thêm sự chú ý của Lee Kun-woo.
-Để ăn, chứ làm gì??
-. . .
-Ăn không?
Bàn tay tôi nhét vào túi áo trái, vừa đưa vào liền cảm nhận được vật thể rắn va vào tay, lôi ra mấy viên kẹo nhỏ vị chanh.
-Nè.
Nói rồi tôi dúi nắm kẹo vào tay hai đứa trong ánh mắt tò mò của chúng.
-Em muốn ăn cái kẹo mút kia.
-Kệ em.
-Ủaaa??
-À, của mày.
Tôi đưa chiếc kẹo mút vị dâu vào tay Kim Gi Myung. Giờ tôi mới để ý thấy, bàn tay tôi đặt vào tay cậu ta nhỏ nhắn đến không ngờ, gọn ghẽ nằm trọn trong lòng bàn tay Kim Gi Myung.
Lee Kun-woo cùng Yoon Kyung-heon ngậm ngùi ăn viên kẹo chanh. Ánh mắt hai đứa có chút bất ngờ, hình như thích rồi.
-Sao? Ngon đúng không?
Miệng tôi cong lên thành một hình bán nguyệt, nghiêng nhẹ đầu. Hai đứa nhóc cũng gật đầu, cười mỉm.
-Mấy cậu như trẻ con ấy.
-Hảa? Mày nói gì hả Kim Gi Myung?
Tôi liếc kẻ vẫn đang ngậm kẹo của tôi, tay nắm thành quyền đập đập vào cánh tay hắn. Kim Gi Myung phì cười. Tôi cũng chả hiểu cậu ta cười cái gì..
-Ể, tới trường chị rồi, bái bai mấy đứaaaaa.
-Dạ, chào chị iuu.
Tiếng đồng thanh vọng vào tai tôi.
-Ể? Còn tao?
-Tao chưa xử vụ mày làm mất cặp tao đâu!
Tôi quay đầu, lè lưỡi với Kim Gi Myung rồi tiến vào trường.
Chiếc kẹo mút trong miệng nhỏ dần, khi cảm thấy vừa đủ, tôi liền cắn vỡ nó nhai nhai. Ăn kẹo mút để mà ngậm hết thì thật mất thời gian~.
_____________________________
Tôi cũng chả biết từ bao giờ mà Kim Gi Myung đã vào Big Deal rồi. Cậu ta chẳng nói gì với tôi cả...
Hm, có lẽ tôi không nên xen vào. Lúc Kim Gi Myung vào Big Deal là lúc mạch truyện chính bắt đầu.
Ok, đáng ra là vậy. Nhưng sao Kim Gi Myung lại kéo theo cả tôi?!!!
Tôi không phải thành viên Big Deal, cho là vậy đi. Nhưng ngày nào tôi cũng sang Big Deal chơi, vậy tôi là gì??
-Khônggggggg...Tao bận rồi màaa
-Mày thì bận cái gì? Ăn kẹo chắc?
-U la choi, sao đại ca lại ép chị như thế kia?
-Đúng đúng! Chị là con gái, chân yếu tay mềm, không nên dây dưa với xã hội đen!
-Mày vẫn dây dưa với tao.
Hết ngày này tới ngày khác, tôi viện đủ lí do nhưng cũng không thoát nổi kiếp nạn này. Chả lẽ do kiếp trước chưa tu thành chính quả sao? À không, chả liên quan gì.
Cứ mỗi khi tan học, không thì Kim Gi Myung, không thì Lee Kun-woo và Yoon Kyung-heon, tôi bị lôi sang Big Deal. Tôi chỉ mong chờ sự chối từ của Han Shin-woo và mấy người kia, nhưng thế éo nào họ lại rất nhiệt tình chào đón??!
U mai ca như này sao tôi sống nổi?
____________________________
My home~
Tôi về nhà rồi. Căn nhà ấm cúng đầy hơi người, không tài nào so sánh với khí trời lạnh giá ngoài kia. Thôi thì tạm gác lại mấy chuyện liên quan tới Big Deal, nhà là số 1!
Thật may mắn, vì tôi sinh ra tại một gia đình bình thường, bố mẹ ấm áp, chứ chả phải mấy gã bố tồi, ả mẹ ác như trong mấy bộ đồng nhân khác.
Trong kí ức của tôi, gia cảnh nhà tôi khá bình thường, không nghèo cũng chẳng giàu. Mỗi lần đến giờ ăn, đều trò chuyện vui vẻ cùng nhau. Có điều, bố tôi ăn rất chậm. Khi tôi và mẹ ăn xong rồi thì bố vẫn đang ăn. Hồi trước tôi chỉ thở dài than phiền, nhưng giờ để ý kĩ, hoá ra đều có lí do. Bố tôi đợi hai mẹ con ăn xong, no hết đi mới ăn những thứ còn lại. Dù nhỏ nhặt như vậy, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm tình thương.
Gia đình là nơi như vậy.
Hãy nói với tôi là như thế đi aaaa!!!!
Tối cùng ngày, tôi đã bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà vì "thành tích" học tập đáng nể của mình... Bố tôi lúc đó nói:
-Con gái à, không làm xong bài tập thì đừng vào nhà nha con.
Cũng phải, một tuần đi học sáu ngày thì tôi thiếu bài hết năm ngày cmnr. Huhu con xin lỗi.
Nhưng thay vì ngồi làm một cái bài tập mà tôi chả hiểu gì, tôi đã nảy ra một ý tưởng ngu vcl.
Tới Big Deal, nhờ sự giúp đỡ từ người thân!
____________________________
Tg : Truyện xamlul quá mn:).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com