Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Giờ đang vào cuối thu, tiết trời lộng những cơn gió lạnh. Vậy mà bố mẹ nỡ đuổi tôi ra khỏi nhà saoooo??

Tôi đành lết cái tấm thân cơ hàn này sang Big Deal, với hi vọng tìm thấy tên Kim Gi Myung, hoặc một ai đó có thể giải bài tập giúp tôi. Nhưng mà giờ nhìn lại, tôi đang đặt hi vọng vào cái chỗ nào vậy nè?

Cả đám lôi nhau ra chỗ tôi giải một cái bài toán, anh nào đấy. Mấy bạn nghĩ Han Shin-woo sẽ làm được vì anh ta 20 tuổi á? Không đâu, giờ anh ta đang xoa cằm nhìn chằm chằm cái bài toán như thể ăn tươi nuốt sống nó. Kim Gi Myung cũng ở đây, cậu ta đang ngồi trên ghế ngày cạnh tôi, nằm ườn ra chiếc bàn nhựa thỉnh thoảng thì liếc mắt qua. Tên này cũng chả trông cậy được gì nốt. Còn Lee Kun-woo, Yoon Kyung-heon và Kwon Ji Tae, tiếc thay, bọn nhóc kém tôi một tuổi lận, không biết làm là phải.

-Mọi người...hình như cũng không biết làm?

Tôi đảo đảo cục kẹo trong khoang miệng, khoảnh tay liếc một vòng mấy kẻ áo đen xung quanh.

-Ơ em biết nè chị.

-Thiệt hả?

-Dạ dùng app là ra.

-App gì?

-App dụng công thức là ra:)).

Tôi gõ mạnh vào đầu Lee Kun-woo. Cái thằng này ngoài nghĩ ba cái xàm xàm ra chả được tích sự gì. Tôi cầm mấy quyển vở đứng dậy, chuẩn bị chuyển sang nhờ mấy chị gái. Cùng lúc, Seo Seong Eun và Hwang Jae Won bước vào. Vài chị gái nọ cũng thuận thế tiến vào cùng.

Tất nhiên, họ cũng bị kéo vào hội "giải bài tập".

-Tôi cứ tưởng cậu học giỏi lắm.

Seo Seong Eun kéo ghế, ngồi xuống. Cái tên Kim Gi Myung ngồi cạnh tôi vừa nghe xong thì bật cười ha hả.

-Vcl nó mà học giỏi há há há

-Ở đây không đến lượt mày lên tiếng đâu Kim Gi Myung.

Tôi ấn đầu cậu ta xuống chiếc bàn nhựa, thuận lợi vò mái tóc đen tuyền rối tung lên.

-Mà cậu là ai vậy, lần đầu thấy á?

Jae Won nhìn tôi. Tôi cũng liếc xéo mấy cái đứa suốt ngày kéo tôi ra đây. Không phải đây là lần đầu tới, mà tới nhiều rồi là đằng khác. Cơ mà mỗi lần bị cưỡng chế ra đây là tôi toàn chuồn đi à...Lỡ mà bị giám sát thì ở lại lâu chút. Lần trước Jae Won cũng gặp tôi rồi, nhưng có vẻ cậu ta không nhớ.

- Thật ra, tôi là chị gái của Kim Gi Myung.

-Khặc-

Kim Gi Myung đang uống nước cũng bị sặc. Mấy kẻ kia quay sang nhìn tôi, ánh mắt chấm hỏi chấm hỏi.

-Mà khoan, các cậu đây là không giúp được đúng không?

Tôi nói, ánh mắt cá chết. Giờ chỉ còn cách nhờ mấy chị gái ở đây thôi. Tôi nhanh chân chạy ra ngoài để tránh ánh mắt cháy bỏng của Kim Gi Myung đang trừng mình.

_________________________________

Cuối cùng, sau bao gian nan vất vả, tôi đã qua được kiếp nạn thứ N này. Tôi bóc nốt chiếc kẹo mút còn sót lại trong túi áo ngậm vào miệng.

-Chị gái ơi, đi đâu vậy ạ?

Tôi giật mình, bàn tay đang đặt lên vai tôi cùng giọng nói sởn gai ốc ấy chỉ có thể là Kim Gi Myung!

-K-Kim Gi Myung! ...

-Sao? Còn gì để nói nào?

-Tao xin lỗi...tại lúc đấy nhìn bản mặt mấy tên kia mắc cười lắm.

-Mắc mệt ghê cái con này...

-Mày đi đâu?

-Anh Han Shin-woo kêu tao đưa mày về. Ảnh bảo con gái đi một mình vào ban đêm nguy hiểm lắm. Nhưng mày có phải con gái đâu.

-Ý gì hả?

Tôi thở dài. Không hiểu nổi sao hồi kiếp trước tôi lại thích cái thằng cha này nữa. Ánh mắt tôi đặt vào Kim Gi Myung, trộm nhìn gương mặt đẹp không tì vết ấy. Đôi mắt xếch của cậu cũng híp lại, cùng đôi môi nhoẻn lên cười, cậu ta nói:

-Đêm rồi, ăn kẹo nhiều là sâu răng đấy.

Kim Gi Myung giật lấy chiếc kẹo nhỏ yên vị trên đầu lưỡi tôi chầm chậm cho vào khoang miệng.

-Vo co lo cái kẹo cuối cùng của tao!

-Có sao đâu, mày có một núi kẹo ở nhà còn gì?

Cái đó nó không quan trọng, sao Kim Gi Myung có thể làm ra hành động đó vậy?! Quá vô sỉ! Đệt mẹ, hình như tai tôi đang nóng lên, có vẻ đỏ lên nữa rồi. Kim Gi Myung chắc sẽ không thấy vành tai ửng đỏ bị giấu sau tóc của tôi đâu nhỉ?

Không! Cái bản mặt dày đó đang cười phì ra kìa!!

________________________________

Chương sau cho Seo Seong Eun lên sàn:Đ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com