Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Chạy vội tới hướng phát ra ngọn lửa lớn sáng bừng trong đêm, thứ tôi có thể thấy, chỉ là căn nhà đang cháy từng đợt.

-KHÔNG !! CHO CHÁU VÀO!!!!

-Vào để chết à?!! Cháu không thấy căn nhà cháy lớn tới mức nào sao?!!

-BỐ MẸ CHÁU.. CÒN Ở TRONG!!!

Tôi chỉ cố gào thét trong vô vọng, tay chân đều bị người khác giữ chặt, càng vũng vẫy chỉ càng tốn sức. Cổ họng tôi nghẹn ngào, hốc mắt cay cay hiện lên tơ máu. Những giọt nước mắt dần ứa ra không ngừng nghỉ, còn gì tồi tệ hơn nhìn người thân ra đi trước mắt mà không làm gì được?

-Không được, đội trưởng ơi!!!

-Phun bao nhiêu nước lửa cũng không tắt!!

-Cái gì?!! Sao có chuyện đấy được??!

-Nghe thật khó tin, nhưng đồ đạc không chút hư hại, có điều... hai người ở trong lại bị cháy rất nặng. Chúng tôi không thể chen vào được...

Trong đầu tôi vang lên một giọng robot lạnh lẽo.

{ Ta đã nói rồi, nhân loại a~}

Đồ khốn nạn! Rác rưởi! Súc vật!

{ Um được được a, ta chả quan tâm cô nói gì đâu:3 }

Tại sao? Sao lại là bố mẹ ta? Sao ngươi không giết ta đi?!!!

{ Thật ngốc, cô không biết sao? Người ở lại mới chính là người đau lòng. }

{ Chà, cảm thấy ra sao? Bố mẹ cô, là do cô gián tiếp hại chết. Chính là do cô, ta chỉ thực hiện nghĩa vụ a~ }

{ Ngay từ đầu ta đã nói rồi, cô không có chút tư cách thay đổi thứ gì. Đồ ảo tưởng :33 }

Những lời hệ thống nói đều gằn sâu vào tâm trí tôi, từng câu từng chữ lọt vào cơ thể đều đau tới tận ruột gan. Nó nói không sai, là do tôi, tất cả là do tôi. Lục phủ ngũ tạng tôi co thắt. Tôi chỉ cảm nhận được nỗi đau thấu xương, từ tận hốc mắt đang hiện tơ máu dọc xuống trái tim nóng rực sự phẫn nộ. Sự phẫn nộ ấy, có lẽ là vì hệ thống, cũng có thể là vì tự trách bản thân.

Thứ cuối cùng tầm mắt tôi kịp thu lại, là nước mắt chuyển thành máu nhỏ giọt xuống mặt đất. Huyết lệ đã rơi, từ đáy mắt cay đắng của tôi.

_______________________

Nửa đêm hôm đó, ngọn lửa hoàn toàn vụt tắt, để lại hai thi thể cháy đen ngã gục trong phòng khách.

Đã cháy như thế, tôi không tài nào chôn cất đàng hoàng, chỉ đành đem vào lò thiêu thành tro cốt, cho vào hũ sứ trắng tinh.

Rất đau, đau đến chết đi được.

Thà rằng, bây giờ đi chết còn hơn.

Đám tang của họ tôi tổ chức trong thầm lặng. Toà án cũng tuyên án tôi được nhận số tiền còn lại và sổ đỏ,... cả tiền bảo hiểm các loại.

Chưa ai biết chuyện này, chỉ trừ những người có mặt tại hiện trường đám cháy ấy.

Tôi không còn đến Big Deal.

Thật xin lỗi, bởi tôi quá yếu đuối. Đối mặt với bọn họ, tôi không làm được. Có lẽ tôi nên rời đi, nơi này không còn chứa chấp một kẻ như tôi nữa.

Tại sao? Sao lại chuyển kiếp cho tôi cạnh nhà Kim Gi Myung? Sao lại ở Hàn Quốc? Nếu ngay từ đầu...đừng nên xuyên nữa.

Thật may, Kim Gi Myung dạo gần đây không hay về nhà, cũng không biết nhà tôi đã trống vắng đi nhiều. Bây giờ tôi chỉ còn cách chuyển đi, đi thật xa với hi vọng không gặp lại ai ở đây nữa.

Tôi biết tôi thật ích kỉ, nhưng tôi không muốn nhìn những tôi yêu thương dần mất đi nữa. Trái tim tôi sẽ vỡ vụn.

Lật đật đứng dậy, tôi rửa mặt, nhìn người con gái đôi mắt sưng húp trong gương. Thật thảm hại.

Tôi trích tiền từ đống tiền tôi được thừa hưởng ra một chút, cộng với số tiền tôi tiết kiệm. Vừa đủ cho một tháng nữa. Tôi cẩn thận đóng thùng các-tông lại, dán lên một tờ ghi chú kèm bức thư của tôi.

Gửi Kim Gi Myung 

Lúc mày đọc được bức thư này, tao chắc đang ở một nơi rất xa rồi. Nhưng yên tâm, tao sẽ không rời bỏ thế giới này, sẽ vững vàng bước tiếp. Mày sẽ không tìm được tạo đâu, nhưng hãy cứ cố lên nhé! Tao biết, gánh nặng của mày rất lớn, tao chỉ có thể giúp Big Deal thêm một tháng nữa thôi.

Kim Gi Myung, hãy quên tao đi.
Cảm ơn mày đã ở bên tao trong suốt 11 năm nay, cũng xin lỗi vì khiến mày phải lo lắng nhiều.

Tao muốn nhắc lại lần nữa. Làm ơn hãy quên tao đi, sống thật tốt, bảo vệ con phố và cả Big Deal nhé. Tao tin mày sẽ là nhà lãnh đạo đáng kì vọng mà.
Cố lên, Kim Gi Myung.

Thân ái-
Bạn thuở nhỏ của Kim Gi Myung -

Viết vậy chắc đủ rồi, tôi không biết bản thân tên gì nên đành miễn cưỡng để vậy thôi. Nhưng nói bỏ là bỏ thì sao có thể, tôi đang vừa viết vừa cố nén nước mắt ào ra đây. Dù gì cũng 11 năm chứ đâu phải ít? Cả nửa đời người rồi.

Điều may mắn nhất cuộc đời tôi, cũng là điều xui xẻo nhất cuộc đời tôi có lẽ là gặp gỡ Kim Gi Myung.

Mặt trăng hôm nay màu xanh, tôi nghe nói ai gặp được mặt trăng xanh, nguyện ước của người đó đều thành hiện thực.

________________________

N9 sắp tiến hoá thành sảd gỉl nghiện thuốc rồi:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com