#10: chủ nghĩa trọng ngoại hình
"Hyung Seok, tớ mời cậu đi ăn!"
Hôm nay khoa thời trang có hai tiết trống nên lớp được nghỉ sớm. Lúc Hyung Seok thu dọn đồ đạc thì Oh Sangi đã lân la đi tới ngỏ ý.
"À là—" Hyung Seok hơi đỏ mặt nhìn cô bạn đang chống tay trước bàn mình.
Từ sau ngày hôm đó, Hyung Seok cũng có để ý tới Sangi nhiều hơn một chút nhưng chỉ một chút thôi.
"Chỉ một lần thôi coi như là để cảm ơn chuyện hồi trước nhé!"
Cuối cùng cũng đi thật. Trên đường đi Sangi cứ tíu tít nói chuyện mãi, Sangi hay cười, hay nói. Một cô gái xinh đẹp lại còn hay cười thì quả đúng là rất thu hút.
Cả hai đi ngang qua một trường cấp hai đang tan học, một biển người ùa từ trong ùa ra đột nhiên Sangi bảo Hyung Seok đứng yên ở chỗ đối diện trường.
"Tớ đợi người nhà! Cậu đợi một xíu nhé!"
Sangi nói xong liền chạy vào bên trong biển người nhưng dù có ở trong biển người như thế nào trông cô ấy vẫn thật nổi bật.
Chiều cao, vóc dáng, khuôn mặt, Sangi có tất cả.
Đột nhiên Sangi giơ tay lên vẫy vẫy và sau đó đi ra.
Lúc quay lại trên tay cô ấy nắm một bàn tay nhỏ, đó là một cậu nhóc đang cúi gằm mặt với mái tóc màu hạt dẻ vừa hay trùng với màu tóc của Sangi.
"Hyung Seok, đây là Im Ru em trai tớ! Im Ru, đây là bạn chị!" Sangi dắt Im Ru tới chỗ Hyung Seok cười cười ra hiệu.
Cậu bé ấy hơi dè dặt nhưng Sangi đã đẩy cậu tới, cuối cùng cũng đành phải ngước lên. Giây phút đó, Hyung Seok lạnh hết cả người.
Gương mặt của cậu bé một nửa bên trái như một đống thịt vụn, sần sùi, méo mó cứ như bị mảng kính đâm vào rồi rạch xé.
"Em chào anh, em là Oh Im Ru-" nói rồi lại nấp sau lưng Sangi.
Dù bị tàn phá mất một bên mặt thế nhưng qua bên còn lại vẫn có thể thấy Im Ru vốn đã từng là một cậu bé ưa nhìn. Hyung Seok có chút phức tạp.
"Đi ăn với bọn chị không?" Sangi cúi người xuống giữ lấy cặp Im Ru giảm bớt trọng lực đè nén lên người cậu.
"Có... đông người không ạ?"
"Ừm, không đông đâu!"
.
Sangi dắt theo Hyung Seok và Im Ru tới quán bánh ngọt mà cô thường hay lui tới, tên quán là Pompado quả thật trong quán không có đông người vì khi họ vào cũng chỉ có lẻ tẻ vài ba người giúp việc.
Sangi chọn một bàn vắng người lại có thể nhìn ra bên ngoài, ngồi xuống.
"Im Ru ăn Cheesecake với nước ép táo nhé?"
"...em..." nghe Sangi nói, Im Ru có chút chần chừ.
Món bánh cheesecake này đắt lắm đấy, lúc bố mẹ còn sống đó từng là món ăn yêu thích của cậu, ngày nào cũng vòi mẹ mua cho ăn thế nhưng khi họ đi rồi, chị lại nghỉ học bất kể ngày đêm làm việc để cho cậu ăn học Im Ru đã không còn vòi vĩnh nữa.
"Không sao, nay chị mới nhận lương! Quản lý có tip cho chị ít tiền thưởng, chút bánh này không là gì cả!"
Nghe Sangi nói vậy cuối cùng khuôn mặt của Im Ru cũng có vẻ vui lên, cậu cười nhưng chỉ được một nửa bên mặt rồi lại hạ ngay nụ cười đó xuống.
"Hyung Seok ăn gì?"
Hyung Seok nhìn vào menu của nhà hàng, quả thật đám bánh ngọt này nó chát vãi lúa. Thế nhưng lỡ nhận lời rồi không lẽ lại từ chối gọi sao dù có là Sangi bao đi chăng nữa thì gọi mấy món đắt tiền đó cậu ấy có giận không?
Hyung Seok bấm bụng định gọi bánh tart trứng cho rẻ thế nhưng chưa kịp nói đã bị Sangi nói trước.
"Cậu ăn Black Forest nhé! Ban nãy cậu khen nó nhìn ngon đó!"
Black Forest, cái món bánh ngọt trông thì ngon mắt nhưng cái giá chát đến đau ví đó khiến Hyung Seok đau cả tim thế, nhận ra sự khó xử của Hyung Seok, Sangi đành cười bảo.
"Tớ đã nói là tớ bao mà! Cậu không cần lo đâu! Có gì lần sau cậu mời tớ đi ăn lại là được! Cậu uống thêm nước ép trái cây nhé!"
Hyung Seok máy móc gật đầu, rồi ngồi im re như gà.
Sangi tốt bụng và tinh ý thật đấy.
Im Ru sau khi mọi người chọn món xong liền xung phong đi gọi món, tranh thủ đi vệ sinh luôn. Thế nên cuối cùng chỉ còn lại Sangi và Hyung Seok ngồi ở bàn ăn.
Không khí đang vui vẻ nháy chốc im lặng hẳn đi, Hyung Seok không biết nói gì, Sangi thì hồi hộp muốn tắt thở.
"Cậu bé ấy có vẻ hơi trầm tính nhỉ?" Cuối cùng Hyung Seok là người lên tiếng phá vỡ sự yên lặng đầy khó chịu đang hiện hữu này.
"À, trước đây em ấy không có như vậy đâu hồi đó Im Ru hoạt bát và được nhiều người quý lắm! Chẳng qua em ấy như hiện tại là vì cha mẹ mất nên bị bắt nạt một phần vì em ấy tự ti do gương mặt của mình và hoàn cảnh gia đình hiện tại."
"À... tớ hiểu mà... xin lỗi..."
Tự ti về ngoại hình và gia đình có lẽ trên đời này người hiểu về nỗi khổ ấy nhất cũng là Hyung Seok, sự nghèo khổ, sự tự ti và mặc cảm vì bị bắt nạt là thứ chẳng bao giờ dễ chịu cả.
Phục vụ rất nhanh đã đưa nước lên, Hyung Seok liền cầm lấy ly nước của mình hút một ngụm để che đi sự ngại ngùng.
Thấy Hyung Seok cầm ly nước của cậu lên hút một ngụm. Sangi cũng vậy, nhưng không cầm ly nước ngọt của mình mà cầm luôn ly của cậu, chạm môi vào chỗ cậu vừa mới ngậm mà uống.
"Nước ép của cậu ngon ghê!"
Sangi bâng quơ đặt ly nước xuống chỗ cũ, đôi mắt bồ câu cong tít lại, đôi môi mềm mại như ánh lên lại thêm mái tóc dài vài cọng rũ xuống qua tai.
Hyung Seok hơi bất ngờ, cậu bối rối, rồi đỏ mặt.
Có vẻ như trái tim đang đập thình thịch này đã khiến Hyung Seok luống cuống hết cả tay chân.
Cậu ngó ra chỗ khác trấn định lại tìm chuyện để chuyển chủ đề.
"Mà... cậu có làm thêm đúng không? Cậu làm gì vậy?"
"À, tớ làm ở LoB, cũng chỉ là nhân viên quèn thôi nhưng được cái quản lý thương tớ nên cũng được thu nhập kha khá!"
Hyung Seok "ồ" lên một tiếng rồi tiếp tục bắt chuyện.
"Sangi này... cậu nghĩ sao về những người mập?"
Sangi có hơi khựng lại một chút, cô nhìn Hyung Seok với vẻ nghi hoặc.
"Mập hay gầy thì cũng là con người thôi, cậu không thích họ sao?"
"À không! Tớ chỉ hỏi vậy thôi, do tớ có một người bạn cũng khá là mập rất tự ti về thân hình chả cậu ấy!"
"À! Thật ra thì, mập hay gầy gì cũng như nhau cả thôi, miễn là họ biết cố gắng để vượt qua ám ảnh tâm lý." Nét mặt Sangi cũng đã thay đổi, đôi mắt của cô ánh lên vẻ nghiêm túc đầy tôn trọng. "Thật sự thì mình thấy những người có thể tự tin và luôn cố gắng để cải thiện bản thân của họ rất đáng ngưỡng mộ!"
Lời nói này như đánh Hyung Seok một cái thật đau. Quả thật từ trước đến nay cậu chưa từng cố gắng để cải thiện bản thân chỉ biết đổ lỗi cho người khác, cho thế giới này đã quá coi trọng ngoại hình.
Cho rằng những người xinh đẹp thì làm gì cũng suôn sẻ.
Còn Sangi, cô ấy mặc dù có được sắc đẹp trời ban nhưng hoàn cảnh của cô ấy đã nói lên tất cả.
Phải nghỉ học để đi làm, phải bảo vệ và an ủi em trai, phải gồng mình vượt qua những nỗi sợ hãi và bất hạnh của bản thân cô ấy.
Xem ra, Hyung Seok đã sai thật rồi.
Thế nhưng Sangi lại trầm lặng mất một lúc rồi nói.
"Nhưng tớ sẽ tiết kiệm tiền để đi phẫu thuật lại gương mặt cho Im Ru ấy!"
"Cậu cũng... quan tâm đến ngoại hình nhỉ?"
Sangi nhìn về phía Im Ru đang chạy lại chỗ bàn họ ngồi, nhìn cậu bé chỉ cười thôi cũng khó khăn với gương mặt bị tàn phá một bên đến kinh hãi mà cười khổ.
"Hyung Seok không hiểu sao? Không phải tớ quan tâm đến ngoại hình mà là vì Hàn Quốc là vốn một nơi có chủ nghĩa trọng ngoại hình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com