Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1;

Warring: Ooc, không đúng nguyên tác, EABO, ExA

-----

Kim Kitae đè lên người Kwak Jichang, cơ thể rắn chắc như một khối đá. Ánh đèn mờ ảo từ phía xa hắt lên khuôn mặt gã, làm nổi bật những đường nét sắc lạnh, vô cảm. Cây rìu trong tay gã vung lên rồi dừng lại ngay sát thái dương của Jichang, đủ để anh cảm nhận hơi lạnh lẽo của kim loại, đủ để nhắc nhở rằng chỉ cần một cử động nhỏ, sinh mạng anh có thể chấm dứt ngay lập tức. Nhưng Kitae không giết anh.

"Hãy làm người của tôi đi."

Giọng gã trầm thấp, vang lên không hề có sự thỏa hiệp; "Tôi chấm chú rồi."

Jichang hít sâu, lồng ngực phập phồng vì tức giận, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Anh không phải kẻ dễ dàng khuất phục, dù biết mình đang trong thế yếu. Cái cảm giác bị Kitae áp đảo khiến lòng kiêu hãnh của anh sôi trào. Một Alpha như anh không bao giờ chịu để người khác kiểm soát.

Kitae cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả vào tai Jichang, một sự xâm phạm rõ ràng; "Tôi cần chú."

Gã nói tiếp, giọng không có chút dao động, như thể không có lý do gì để Jichang từ chối. Một kẻ như gã, đã nhắm vào thứ gì thì chắc chắn sẽ không để vuột mất.

Jichang nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng sự kìm nén đó chỉ càng khiến anh thêm phẫn nộ. Đôi mắt anh ánh lên sự phản kháng mạnh mẽ. Không thể chịu nổi nữa, anh giơ tay lên, thẳng thừng giơ ngón giữa về phía Kitae, một hành động đầy khiêu khích và thách thức.

"Mày nghĩ tao sẽ khuất phục mày à?" Giọng anh lạnh băng, thấm đẫm sự kiêu hãnh.

Kitae nhìn anh, đôi mắt khó tả. Không tức giận, không giận dữ, chỉ đơn thuần là một nụ cười nhẹ nhếch lên trên môi gã. Như thể gã đã mong đợi điều này từ lâu.

"Chú chưa bao giờ khuất phục ai, đúng không?" Gã thì thầm, ánh mắt lấp lánh một cách rợn người; "Vậy tôi sẽ vinh dự là người đầu tiên."

Như một lời hứa, một cú vung tay mạnh mẽ giáng xuống. Jichang không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cơn đau nhói bên thái dương trước khi thế giới xung quanh tối sầm lại. Cơ thể anh rũ xuống, bất động.

Kitae đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Jichang đang bất tỉnh dưới chân mình. Không có vẻ gì là vội vã, không có sự cuồng nhiệt của kẻ chiến thắng, chỉ có một sự hài lòng. Mọi thứ đều đã được an bài.

-----

Kitae lái xe xuyên qua màn đêm, đôi mắt không rời khỏi con đường phía trước. Gã là một kẻ quen kiểm soát tất cả, từ những tổ chức ngầm ở Mexico đến những mối quan hệ phức tạp ở Hàn Quốc. Không có thứ gì nằm ngoài tầm tay gã. Nhưng Jichang thì khác. Jichang là ngoại lệ duy nhất khiến gã cảm thấy không chắc chắn.

Liếc nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Jichang vẫn bất động ở ghế sau. Một tiếng cười khẽ bật ra từ khóe môi. Cuối cùng, gã cũng vẫn có được thứ mình muốn.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường vắng, ánh đèn đường chập chờn lướt qua, tạo nên những cái bóng mờ ảo trên gương mặt lạnh lùng của Kitae. Gã có thể tưởng tượng được phản ứng của Jichang khi tỉnh lại - giận dữ, phản kháng, thậm chí tìm cách tấn công gã. Nhưng tất cả đều không quan trọng. Dù có vùng vẫy thế nào, Jichang cũng đã rơi vào tay gã rồi.

-----

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự mang hơi hướng cổ kính. Cánh cổng sắt nặng nề từ từ mở ra, để lộ một khuôn viên rộng lớn, với những bức tường cao vút và những ô cửa sổ lớn tối đen như những con mắt vô hồn. Quản gia xuất hiện chỉ liếc nhìn Jichang bất tỉnh mà không tỏ ra ngạc nhiên, như thể chuyện này không có gì lạ lẫm. Hắn cúi đầu, cung kính với Kim Kitae.

"Lái xe vào gara đi" Kitae ra lệnh. Gã bế anh ra khỏi xe theo kiểu "công chúa", từng bước chân vang vọng trong đại sảnh rộng lớn. Không gian nơi này lạnh lẽo và tĩnh mịch đến mức khiến người ta có cảm giác bị nuốt chửng. Jichang được đặt lên giường trong căn phòng chính của Kitae. Một chiếc giường lớn với tấm ga trải màu đỏ thẫm, bao phủ bởi màn lụa mềm mại.

Kitae đứng bên giường, ánh mắt sắc lạnh lướt qua gương mặt Jichang. Trong đôi mắt gã, sự tàn nhẫn vẫn còn đó, nhưng xen lẫn đâu đó là một tia thỏa mãn mơ hồ.

Ngồi xuống cạnh giường, một tay chống lên cằm, quan sát Jichang thật lâu. Từng hơi thở chậm rãi của anh, từng cử động nhỏ trên gương mặt khi ngủ mê, tất cả đều thu vào mắt gã.

"Chú có biết chú thú vị đến mức nào không?" Gã thì thầm, mặc dù biết rõ anh không thể nghe thấy.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời dần tối đen, ánh trăng lạnh lẽo len lỏi qua khe cửa.

Kwak Jichang, một Alpha mạnh mẽ và kiêu hãnh, giờ đây nằm trong tay hắn, không thể phản kháng.

Gã đã nghĩ ra hàng trăm ngàn điều có thể làm với anh rồi.

Giờ thì mọi chuyện sẽ bắt đầu.

-----

Mọi người đọc vui (*'ω`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com