Tình cảm này, vốn dĩ không nên tồn tại. Nhưng ai có thể cưỡng lại cơn nghiện của chính mình?
Nửa đêm, trong căn phòng khách sạn xa hoa nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà ở trung tâm thành phố, hai thân thể trần trụi đang không ngừng quấn lấy nhau trên chiếc giường trắng rộng lớn.
Bầu không khí trong phòng nặng trĩu bởi tiếng rên rỉ đứt quãng, tiếng va chạm của da thịt hòa cùng nhịp điệu gấp gáp. Nhiệt độ dường như đã bị đẩy lên cao đến mức nghẹt thở, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng trần của cả hai, ánh đèn mờ ảo hắt lên những đường nét căng cứng, tràn ngập khao khát nguyên thủy.
Kim Joongoo bị ghìm chặt xuống nệm, mái tóc ướt đẫm mồ hôi bết vào trán, các thớ cơ ẩn dưới làn da trắng mịn căng lên theo từng đợt va chạm mãnh liệt từ người kia. Kim Gitae cúi xuống, môi lướt dọc theo hõm cổ, đầu lưỡi nóng rẫy in xuống làn da ướt mồ hôi, rồi bất ngờ cắn mạnh, để lại một dấu răng rướm máu. Giọng gã khản đặc, phả hơi nóng bên tai cậu, hơi thở trộn lẫn dục vọng và sự chiếm hữu điên cuồng.
"Consuelo mío…."
Kim Joongoo không đáp, chỉ nghiến răng chịu đựng cảm giác đau nhói xen lẫn khoái cảm tê dại mỗi khi Kim Gitae lấp đầy cơ thể mình. Hai bàn tay cậu vô thức bấu chặt tấm lưng rắn chắc của đối phương, móng tay cào qua những vết xước cũ chưa kịp liền da. Những vệt đỏ chằng chịt trên tấm lưng trần như dấu ấn minh chứng cho đêm hoan lạc vừa chớm nở.
Kim Gitae không có vẻ gì là bận tâm đến chút đau đớn đó. Tay gã lướt xuống, vuốt ve đường cong quyến rũ trên lưng cậu, rồi đột nhiên ghì chặt eo cậu, kéo sát về phía mình, từng cú thúc mạnh bạo, dồn dập như muốn khảm sâu dấu vết của bản thân lên cơ thể đối phương.
Kim Joongoo cắn chặt môi, cố gắng ngăn lại tiếng rên sắp bật ra, nhưng đôi mắt hơi ướt vì khoái cảm đã vô thức tố cáo sự đầu hàng của cơ thể. Cậu ghét bản thân vì điều này, ghét cái cách cơ thể mình luôn phản ứng một cách thành thật khi ở dưới thân gã.
Rồi Kim Gitae nghiêng người, môi lướt qua từng tấc da thịt nóng bỏng, đầu lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn trước khi cắn xuống, đánh dấu thêm một vết đỏ. Ngón tay thô ráp trượt dọc theo eo cậu, vuốt ve từng đường nét săn chắc, nửa như hờ hững nửa như khiêu khích, khiến Kim Joongoo không nhịn được run rẩy, đôi mắt mông lung phản chiếu hình bóng của người đàn ông đang điên cuồng chiếm đoạt mình.
"Gitae..."
Thanh âm nghẹn lại trong cổ họng trước khi bị nuốt trọn trong một nụ hôn mạnh bạo. Lưỡi gã lướt qua đôi môi mềm mại, cạy mở khoang miệng, cuốn lấy hơi thở của cậu, nếm trọn vị rượu mạnh cay nồng còn vương trên đầu lưỡi.
Kim Joongoo không còn phân biệt được đâu là khoái cảm, đâu là mê loạn. Chỉ biết vòng tay ôm chặt lấy bờ vai vững chãi của người kia, mặc kệ ham muốn cháy bỏng kéo cả hai xuống tận cùng của vực sâu không lối thoát.
Giữa cả hai, từ lâu đã chẳng còn đơn thuần là thỏa mãn thể xác. Bọn họ khao khát nhau đến điên cuồng, nhưng lại không chịu thừa nhận.
Chỉ có những đêm như thế này, để dục vọng thay cả hai nói ra tất cả.
Sau khoảnh khắc đê mê cuối cùng, căn phòng một lần nữa trở về trạng thái tĩnh lặng vốn có. Khói từ tẩu thuốc của Kum Gitae quẩn quanh trong không khí, lan ra như một thứ ảo ảnh chậm rãi nuốt lấy không gian. Lưng gã tựa vào thành giường, một tay cầm tẩu thuốc, tay kia vuốt ve người bên cạnh. Ngón tay gã miết nhẹ lên vết đỏ mờ trên ngực Kim Joongoo, cảm nhận nhịp đập dồn dập bên dưới
Kim Joongoo vẫn chưa lấy lại nhịp thở bình thường. Hơi thở của cậu đứt quãng, mồ hôi thấm ướt mái tóc vàng rũ xuống trán. Đầu cậu ngả lên gối, mắt khép hờ, cơ thể vẫn chưa thoát khỏi dư vị của hoan ái. Những dấu vết ái ân vẫn còn in hằn trên da thịt, hàng loạt vết cắn và dấu hôn kéo dài từ xương quai xanh xuống tận eo, minh chứng cho sự thèm khát mãnh liệt mà cả hai vừa trút lên cơ thể nhau.
"Consuelo mío." Gã gọi cậu bằng biệt danh quen thuộc, chất giọng trầm thấp mang theo dư vị của thuốc lá và ham muốn còn sót lại.
Kim Joongoo không trả lời ngay. Cậu vẫn nhắm chặt mắt, cơ hàm siết lại, như thể đang cố kiểm soát điều gì đó. Mãi một lúc sau, cậu mới mở miệng, giọng khàn khàn, "Muốn gì?"
Kim Gitae trầm ngâm, đưa tẩu thuốc lên môi, rít một hơi sâu trước khi trả lời, "Ngày mai đi cùng tôi đến một nơi."
Kim Joongoo mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh lướt qua gương mặt gã, "Đi đâu?"
Kim Gitae không trả lời ngay. Gã chỉ mỉm cười, nụ cười nhạt quen thuộc nhưng lại khiến Kim Joongoo thấy bất an lạ kỳ.
"Nhà họ Kim."
Cậu nghe vậy thì nhíu mày, gạt tay gã ra, "Anh đùa à?"
"Không." Giọng gã không còn vẻ bỡn cợt như mọi khi.
Kim Joongoo sững lại. Cậu chưa từng thấy gã nghiêm túc như vậy. Sau một hồi im lặng, cậu mới hỏi lại, "Lý do?"
"Có người muốn gặp em."
***
Khi xe dừng lại trước cổng lớn của nhà họ Kim, trời đã ngả sang chiều muộn. Mặt trời khuất sau những tầng mái cong vút, chỉ còn lại những tia sáng yếu ớt len qua kẽ lá.
Biệt phủ họ Kim toạ lạc giữa một khuôn viên rộng lớn, tách biệt khỏi sự ồn ào của thành phố. Kiến trúc mang đậm dấu ấn truyền thống Hàn Quốc. Những dãy nhà gỗ uốn lượn theo phong cách lâu đời, mái ngói cong vút tối màu, từng cánh cửa trượt khắc hoa văn tinh xảo. Khu vườn xung quanh được cắt tỉa cẩn thận, từng gốc cây, từng bụi trúc đều được sắp đặt một cách hài hòa với cảnh quan, hồ nước phẳng lặng phản chiếu ánh nắng chiều, tạo nên một không gian thanh tịnh đến lạ.
Kim Joongoo bước theo Kim Gitae qua hành lang gỗ dài, lòng bàn tay cậu hơi lạnh. Cậu không thích nơi này, một phần là vì bầu không khí có chút nặng nề, một phần khác là vì nó khiến cậu có linh cảm không tốt.
Bên trong phòng trà, một người phụ đã ngồi chờ sẵn.
Trước khi đến đây, Kim Gitae đã nói trước với cậu về người phụ nữ này. Dù chưa từng gặp mặt, nhưng cậu vẫn biết đến danh tiếng của bà ta. Kang Min Seol, vợ hợp pháp của Kim Gapryong, là vị phu nhân quyền lực trong lời đồn của nhà họ Kim.
Kang Min Seol mặc một bộ hanbok đơn giản, mái tóc đen búi cao gọn gàng, tạo cảm giác gần gũi. Dù đã có tuổi, nhưng bà ta vẫn còn giữ được nét quý phái ngày nào.
"Cậu đến rồi." Bà nhẹ nhàng nói, ánh mắt lướt qua Kim Joongoo một cái, trước khi dừng lại trên gương mặt Kim Gitae, rồi ra hiệu cho cả hai, "Ngồi đi."
Kim Gitae kéo Kim Joongoo ngồi xuống. Bầu không khí trong phòng có chút nặng nề, nhưng Kang Min Seol dường như không bận tâm. Bà ta chậm rãi nhấp một ngụm trà, rồi lơ đãng châm một điếu thuốc.
"Lâu rồi không gặp cậu."
"Không lâu lắm."
Bà ta rót một chén trà, hơi nước nóng bốc lên, phủ một màn sương mỏng quanh chén sứ, "Hai người uống trà chứ?"
Kim Gitae nhận chén trà từ tay bà ta, nhấp một ngụm. Hương vị thanh thuần nhưng đọng lại chút dư vị chát.
Kim Joongoo ngồi bên cạnh, từ lúc bước vào đã không nói gì. Cậu vốn không thích những nơi quá trang trọng, cũng không thích những người như Kang Min Seol. Cậu cảm nhận được có gì đó bất thường trong ánh mắt bà ta nhìn cậu khi nãy.
Hai người bọn họ mở đầu bằng những vấn đề vô thưởng vô phạt. Một chút về việc kinh doanh, một chút về những tin đồn gần đây.
Kang Min Seol không phải kiểu người thích vòng vo, nhưng bà ta hiểu rằng một con thú hoang sẽ lập tức tấn công nếu cảm thấy bị đe dọa. Và trong căn phòng này, có đến hai con thú như thế.
Chỉ đến khi chén trà thứ ba cạn, bà ta mới chậm rãi đặt nó xuống, thở ra một làn khói thuốc mờ ảo. Lần thứ hai bà ta nhìn sang Kim Joongoo, ánh mắt chăm chú như thể đang đánh giá một món hàng.
"Cậu là Kim Joongoo?"
Kim Joongoo khẽ gật đầu.
"Ta có nghe nói về cậu." Giọng bà ta không cao, nhưng mang theo một áp lực vô hình.
"Consuelo mío, hình như em để lại ấn tượng với phu nhân đây rồi." Kim Gitae cười khẽ, nghiêng đầu nhìn Kim Joongoo.
Cậu không đáp vội, chỉ chậm rãi xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, "Vậy sao? Không biết phu nhân có ấn tượng gì với tôi?"
"Thú vị." Kang Min Seol chậm rãi nói, tay nâng ly trà mới lên nhấp một ngụm nhỏ, "Một cậu trai có thể thu hút sự chú ý của Kim Gitae, chắc chắn không phải kẻ tầm thường."
"Rất vinh hạnh." Kim Joongoo không rõ bà ta đang thăm dò điều gì, nhưng từ việc bà ta muốn gặp cậu có thể thấy mọi chuyện không hề đơn giản.
"Vậy cậu là người đã phá hủy chuyến hàng của Kim Gitae ở Tamaulipas?"
"Phu nhân đây có hứng thú với chuyện đó sao?"
Kang Min Seol nhếch môi, không trả lời. Bà ta chuyển hướng sang Kim Gitae, "Ta tưởng cậu làm việc cẩn thận lắm?"
"Bà không thấy chuyện này thú vị sao?" Gã liếc sang Kim Joongoo, ánh mắt thấp thoáng ý cười," Tôi thích những kẻ khiến tôi phải đau đầu."
Câu nói ấy nghe chẳng khác gì một lời trêu đùa, nhưng Kim Joongoo hiểu nó còn mang một ý nghĩa khác.
"Ta nghe nói hai cậu rất thân thiết." Kang Min Seol chậm rãi nói, rồi nhấp một ngụm trà, ánh mắt đảo qua cả hai người, "Hợp tác làm ăn cũng tốt, nhưng ta hy vọng hai cậu biết giới hạn của mình."
Kim Joongoo hơi nhíu mày, cậu không thích cách bà ta nói về mối quan hệ của bọn họ, như thể đang ngầm ám chỉ điều gì đó vậy. Nhưng Kim Gitae chỉ nhếch môi cười nhạt, "Bà đang nói giới hạn gì vậy?"
Kang Min Seol đặt cốc trà xuống bàn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng miết lên thành cốc sứ, "Có những mối quan hệ không nên đi quá xa."
"Có chuyện gì thì nói thẳng đi." Từ giọng điệu có thể nghe ra Kim Gitae đang dần mất hết kiên nhẫn.
"Kim Gitae, lần trước cậu hỏi ta một chuyện, còn nhớ không?"
Kim Gitae hờ hững chống tay ra sau lưng, đôi mắt khép hờ, như thể chẳng mấy quan tâm, "Tôi hỏi bà nhiều chuyện lắm."
"Chẳng phải lần trước cậu hỏi ta đứa con trai cuối cùng của Kim Gapryong đang ở đâu sao?" Kang Min Seol vẫn điềm nhiên, dường như không bị thái độ của gã chọc giận.
Kim Joongoo khẽ giật mình. Cậu không hiểu vì sao Kang Min Seol lại đột nhiên nhắc đến chuyện này ngay trước mặt mình.
Kim Gitae không lên tiếng mà chỉ hất cằm, ra hiệu cho bà ta nói tiếp.
"Bây giờ ta sẽ nói cho cậu biết." Kang Min Seol không vội vàng, bà ta đưa mắt nhìn thẳng vào Kim Joongoo, chậm rãi nói từng chữ một, "Đứa con trai đó....đang ngồi ngay bên cạnh cậu đấy."
Chỉ một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến toàn bộ căn phòng rơi vào một sự im lặng đáng sợ.
Kim Joongoo cảm thấy tai mình ù đi, đầu óc trống rỗng trong chốc lát. Cậu nhìn bà ta, đôi mắt đầy vẻ hoang mang, như thể vừa nghe thấy một điều gì đó không tưởng.
Bên cạnh cậu, Kim Gitae vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nhưng ánh mắt đã tối sầm, bàn tay đặt trên đùi cũng siết lại trong vô thức.
"Bà vừa nói cái gì?" Gã nhướn mày, chậm rãi lặp lại, giọng nói mang theo một tia nguy hiểm.
“Cậu nghe rõ mà.” Kang Min Seol không hề né tránh ánh mắt sắc bén của gã, mà chỉ cười nhẹ, như thể đang tận hưởng phản ứng của bọn họ, “Kim Joongoo là con trai của Kim Gapryong. Điều đó đồng nghĩa với việc, cậu ta là em trai cùng cha khác mẹ của cậu.”
Từng chữ của bà ta rơi xuống, nặng trĩu như một tảng đá ném vào mặt hồ phẳng lặng.
"Không thể nào…." Kim Joongoo lắc đầu theo bản năng, giọng nói mang theo chút run rẩy.
"Không tin à?" Kang Min Seol không tranh cãi, chỉ thong thả đẩy một tập hồ sơ về phía hai người, "Vậy thì tự mình xem đi."
Kim Joon Goo chần chừ trong giây lát, rồi với tay mở tập hồ sơ. Bên trong có một bức ảnh cũ đã ố vàng theo thời gian. Trong ảnh, Kim Gapryong đứng cạnh một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc vàng, khuôn mặt giống cậu đến sáu phần.
Ngoài ra, còn có một tờ giấy xét nghiệm DNA. Những con số được in ngay ngắn trên nền giấy trắng, nhưng mỗi chữ, mỗi số đều như có sức nặng đè lên lồng ngực cậu.
Kim Gapryong và Kim Joongoo – Quan hệ huyết thống cha con – Độ chính xác >99.99%.
Hơi thở Kim Joongoo dần trở nên nặng nề. Cậu ngước mắt nhìn Kang Min Seol, cổ họng khô khốc, không thể thốt ra lời nào.
Bà ta không vội giải thích, chỉ thong thả châm thêm một điếu thuốc khác, đôi mắt vẫn bình thản như cũ.
"Kim Gapryong từng có một khoảng thời gian qua lại với mẹ cậu, nhưng khi bà ấy biết lão chồng khốn nạn của ta đã có gia đình, chưa kể còn là một tên côn đồ, bà ấy đã không ngần ngại cắt đứt quan hệ. Hình như khi đó, cậu mới chỉ vừa ra đời.” Giọng Kang Min Seol đều đều, như thể đang kể một câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình, “Ta đã từng gặp mẹ cậu, một người phụ nữ quyết đoán. Bà ấy không muốn Kim Gapryong tìm đến cậu, nên đã đến nhờ ta giúp đỡ.”
Trong giây lát, không khí trong phòng trở nên đặc quánh. Kim Joongoo có thể nghe thấy nhịp tim mình vang lên bên tai, mỗi nhịp đều nặng nề đến mức nghẹt thở.
"Có vẻ ông chồng của ta thật sự có tình cảm với mẹ cậu. Nếu không thì ông ta đã chẳng đề nghị với ta là sẽ đem cậu về nuôi." Người phụ nữ dường như hoàn toàn thờ ơ trước sự căng thẳng của hai người trước mặt, tiếp tục kể, "Nhưng tiếc là mẹ cậu lại không muốn con trai mình dính dáng đến một người cha khốn nạn, nên đã dứt khoát từ chối."
Kim Joongoo siết chặt nắm tay, cảm giác như mọi thứ trước mắt đều sụp đổ. Không nói một lời, cậu đứng dậy, quay người rời khỏi phòng.
Kim Gitae vẫn ngồi nguyên tại chỗ, mắt nhìn theo bóng lưng cậu, nhưng không ngăn cản. Chỉ khi cánh cửa đóng sầm lại, gã mới cúi đầu, khẽ bật cười. Một tiếng cười khô khốc, chẳng rõ là giễu cợt hay cay đắng.
Kang Min Seol không có phản ứng gì. Bà ta đã nhìn thấy đủ kiểu người điên trong đời mình. Nhưng đây là lần đầu tiên, bà ta chứng kiến hai kẻ điên lại mắc kẹt trong một mối tình như thế này.
Một mối tình không thể chấp nhận, không được thừa nhận, cũng không có lối thoát.
Nhưng có lẽ, sẽ chẳng có ai trong hai người họ thoát ra được.
-Tbc—
Viết chơi chơi thôi, bố Park đừng cho thành thật nha 🙏🙏🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com