2
"Kim Joon Goo, 18 tuổi, học sinh năm hai trường cấp ba Jae Won. Nổi tiếng là tên đầu gấu số một, kiêm kẻ lắm chuyện số một, kiêm thằng khốn nạn số một, kiêm nguồn cơn của mọi vấn đề, kiêm thằng điên (đã được kiểm chứng), kiêm kẻ lừa đảo, kiêm chuyên gia tiễn học sinh lên phòng y tế, tôi cá tên này chắc chắn là người gây ra vụ đó, kiêm....ê khoan, cái danh sách này dài tới đâu vậy!?"
Park Jong Gun mất kiên nhẫn, mở toạc tập hồ sơ dày cộp chứa toàn bộ thông tin về một kẻ duy nhất. Giấy tờ rơi lả tả dưới chân gã, cũng là lúc cơn bực bội theo đó mà trào lên. Thở ra làn khói thuốc, gã đưa tay xoa thái dương.
Cái thằng phiền phức này, nếu không phải đang bị bắt nằm vùng một thời gian, tao thề sẽ tự tay bóp chết mày.
Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, gã nhếch mép khi thấy bóng dáng tên tóc vàng.
"Đúng là đồ lẳng lơ. Gặp ai cũng tán tỉnh, nam nữ không chừa." Gã lầm bầm, hoàn toàn hiểu sai cái cách Kim Joon Goo đang thao thao bất tuyệt, truyền đạt những lời khuyên điên rồ, mà lạ cái là vẫn có tác dụng mới hay.
"Gun có hứng thú rồi nha~"
Park Jong Gun thở dài, chợt nhớ ra mình không phải người duy nhất trong xe. Còn một lão già có đam mê chọc ngoáy tâm trạng gã.
"Không ngờ lại có người lọt vào mắt cậu nhanh như vậy. Nhắc lại cho nhớ, thằng nhóc đó là thú hoang đấy."
"Thú hoang? Nói thật nhé, có mà thú điên thì có."
"Bổ sung thêm: Nó đánh nhau ra trò phết đấy!"
"Biết." Park Jong Gun dập tắt điếu thuốc, mở cửa xe bước xuống, theo sau là lão già phiền phức, "Là hôm nay đúng không? Nhớ giới thiệu cho đàng hoàng vào, tôi không muốn phí lời với lũ thất bại."
"Hống hách ghê chưa! Gun lúc nào cũng hống hách vậy đó!" Tom hớn hở đi trước, dẫn đường về phía tòa nhà trường học, "Mà nói thật đi, cậu mò tới đây chẳng phải chỉ vì...."
"Vì tôi chán. Tôi còn phải tìm một bạn đời phù hợp. Còn tên tóc vàng? Chỉ là phần thưởng kèm theo thôi. Tôi sẽ xử lý nó sau." Park Jong Gun nhướng mày khi thấy Tom chẳng có vẻ gì là lo lắng cho đứa học sinh sắp bị gã nhắm tới, như thể lão biết chắc, hoặc đơn giản là đoán trước chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
"Cậu có hôn ước sẵn rồi mà, kiếm thêm làm gì? Muốn lập cả hậu cung hả?" Tom cười khẩy.
"Im đi. Tôi không thích kiểu người nhạt nhẽo."
Dãy hành lang im phăng phắc, học sinh đều đã về lớp sau giờ ăn trưa. Nhưng khi Park Jong Gun bước qua, cả đám không kìm được mà xôn xao bàn tán.
"Mới ngày đầu mà đã nổi tiếng quá nha~"
"Mấy đứa này không hợp gu tôi."
"Ờ ha, gu của cậu là mấy tên thú vị, như hai tên kế nhiệm đã bỏ trốn trước đây mà, đúng không?"
"Nói mới nhớ, hai thằng đó....sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại thôi." Park Jong Gun cười khẩy, nhớ lại hôm qua, gã tình cờ tóm được tung tích của tụi nó.
Nhờ thằng tóc vàng, mình đã tìm thấy thứ mình đang tìm kiếm.
"Rồi, rồi, banh tai ra nghe nè!" Tom bất thình lình đạp cửa xông vào một lớp học mà Park Jong Gun đoán là lớp của mình, "Hôm nay có học sinh mới! Vào đi, Gun!"
Park Jong Gun khẽ cau mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước vào. Đứng trước cả lớp, gã chỉ muốn móc hết mấy con mắt đáng ghét đang nhìn mình đầy mê mẩn, còn cả mấy đứa đang khinh khỉnh thấy ghét. Quét mắt một vòng, gã nhanh chóng nhận ra có một người đang vắng mặt. Có một bàn trống phía sau, bên cạnh một cái bàn trống khác.
Chắc là chỗ của nó.
Park Jong Gun hừ một tiếng, vô cùng hài lòng. Vậy thì gã có thể hành Kim Joon Goo bất cứ lúc nào.
"Trò cưng của ta đâu!? Cúp học nữa hả!?" Tom hậm hực khi thấy Kim Joon Goo không có trong lớp, "Nhóc con hư hỏng! Để ta tóm được thì biết tay! Mà thôi..."
Lão vỗ vai Park Jong Gun một cái, hào hứng giới thiệu.
"Đây là bạn học mới của các em, Park Jong Gun, 19 tuổi, đến từ Nhật Bản! Nào, nói 'Konnichiwa' đi!"
Đám con gái xuýt xoa, vài đứa còn cố tình dùng giọng điệu quyến rũ, nhưng như vậy chỉ càng khiến Park Jong Gun thêm nhăn mặt. Trong mắt gã, trong đám này chẳng đứa nào có chút nhan sắc ra hồn.
"Là một tên biến thái nhưng đánh đấm gi....!" Park Jong Gun đá vào chân Tom, khiến lão cười khúc khích, "Đừng có gây sự với cậu ta! Cậu ta búng tay một cái là tiễn người ta lên bảng đếm số liền đấy!"
Cả lớp rùng mình, cúi đầu né tránh ánh mắt gã. Park Jong Gun cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
"Chỗ của em ở phía cuối lớp! Kia kìa!" Tom chỉ tay, "Và lát nữa có tiết thể dục! Chúng ta sẽ trao đổi ngắn trước khi bắt đầu nhé, các em!"
Park Jong Gun bước ngang qua đám học sinh đang lầm bầm than thở về việc bị xếp ngồi gần 'kẻ gây rối số một' của trường.
"Xui xẻo là nó chứ không phải tao, lũ ngu."
Ngồi cuối lớp cũng không quá tệ, không khí trong lành đủ để khiến gã bình tĩnh lại. Park Jong Gun thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng thèm quan tâm xem giáo viên đang viết cái gì trên bảng.
"Lão vô chưa?"
"D-Dạ rồi."
Gã lập tức chú ý khi nghe giọng thì thào của ai đó. Hình như đang nói chuyện với người bên ngoài cửa sổ. Gã đổi tư thế ngồi, đang định liếc xem là ai thì cửa sổ chợt mở ra trong im lặng.
Joon Goo.
Mục tiêu của gã lúc này đang cố gắng trèo vào mà không gây ra tiếng động để tránh bị ông thầy phát hiện. Cậu còn trừng mắt đe dọa cả lớp không được hó hé, sau đó toan đặt chân lên ghế để làm điểm tựa nhảy vào trong, nhưng Park Jong Gun đã đá phăng cái ghế đi, khiến cậu nhóc mất đà, loạng choạng ngã xuống.
"Cái đệch!?!?"
Kim Joon Goo hét lên vì bất ngờ, mông đập xuống sàn kêu một tiếng "bịch" rõ to. Tiếng va chạm của cái ghế tạo ra một âm thanh rít chói tai. Tom quay phắt người, mắt nheo lại đầy hứng thú.
"Đứa nào dám quậy phá trong giờ học của ta....ô hô~ ai vậy nè?~"
Tom phá lên cười khi thấy Kim Joon Goo đang xoa mông, mặt nhăn nhó. Một vài học sinh cũng không nhịn được mà khúc khích cười theo, nhưng ngay lập tức im bặt khi nhận phải cái trừng mắt chết chóc của cậu.
"Goo hư hỏng lại đi trễ kìa! Xứng đáng bị phạt~"
"Ugh! Tôi có trễ đâu!"
"Đừng có xạo, ta hiểu rõ quá mà, nhóc con." Tom giả vờ trầm tư, ra vẻ suy nghĩ xem nên phạt thế nào.
"À há!" Lão kêu lên, nở nụ cười gian xảo, khiến Kim Joon Goo lập tức rùng mình vì linh cảm chẳng lành, "Em sẽ ở lại sau giờ học! Dọn sạch cả căn phòng, không được để sót một hạt bụi nào!"
"Vậy nếu tôi không làm thì sao!?"
"Sao em lại không làm!?"
"Vì tôi không muốn làm!"
"Vậy thì có muốn một buổi 'tâm sự' trong văn phòng của ta không?~"
"Ewww" Kim Joon Goo nhăn mặt đầy ghê tởm, "Mỗi lần thầy nói 'tâm sự' là chắc chắn có biến! Đừng hòng lừa tôi!" Nói rồi, cậu lè lưỡi ra trêu ngươi.
Tom cười phá lên. Đúng là học trò cưng, khôn như cáo vậy, luôn biết cách né tránh mọi cái bẫy mà lão giăng ra.
Trong khi đó, Kim Joon Goo lại lườm về phía kẻ vẫn ngang nhiên để chân ngay dưới chân bàn của cậu.
Liều lĩnh ghê ta ơi.
"Xác định đi bạn ơi," Cậu lẩm bẩm với tên đó, nhưng chỉ nhận lại một cái nhếch mép đầy khiêu khích, "C-Cậu...."
"Tất cả tập trung ở phòng thể chất! Hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ đấy!"
Cái 'vui vẻ' mà Tom nói đến thì cả lớp ai cũng biết, và chắc chắn nó không nằm trong định nghĩa của tụi nó. Ký ức về buổi đầu tiên với ông thầy vẫn còn nguyên, cảnh cả đám học sinh bị quăng quật khắp phòng tập chưa ai dám quên. Mà lý do duy nhất khiến Kim Joon Goo trở thành học trò cưng của lão, là bởi vì cậu là người duy nhất có thể đấu lại lão già đó.
"Giữ lại cái ham muốn giết tao đi." Park Jong Gun ghé sát tai thì thầm với Kim Joon Goo, vai gã cố ý sượt qua, để lại một luồng khí u ám bủa vây, khiến cậu bất giác rùng mình.
Từ ngày hôm đó, Kim Joon Goo biết chắc rằng những ngày đi học của mình sẽ không bao giờ như trước nữa.
Cậu ta là ai vậy nhỉ?
Ngồi trước mặt Tom, đám học sinh đồng loạt thở phào nhẹ nhõm khi biết hôm nay chỉ là một buổi tập luyện theo cặp bình thường.
Một buổi giãn cơ đơn giản, chính xác là vậy.
"Ta cho tụi bay đúng một phút để tìm....bạn tập!" Tom hơi kéo dài giọng, cảm thấy phấn khích khi Park Jong Gun và Kim Joon Goo đồng loạt quay sang nhìn nhau.
"Thưa thầy! Thầy có thể dành chút thời gian được không? Hiệu trưởng cần hai giáo viên đại diện."
Han Shin Woo bất ngờ xuất hiện, gọi Tom đi gặp hiệu trưởng. Tom lập tức gật đầu cái rụp, vui vẻ đồng ý. Trước khi đi, lão còn ném lại một đống hướng dẫn về mấy động tác giãn cơ gì đó, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng tập.
Ngay khi bóng Tom khuất dạng, cả hai lập tức mở màn.
"Kim Joon Goo," Người tóc vàng lên tiếng trước, khoanh tay đầy ngạo nghễ. Nhìn chằm chằm vào kẻ tóc đen đối diện một lúc, rồi lại quét mắt quanh phòng. Có một thứ lọt vào tầm mắt cậu, xem ra yêu cầu cậu gửi trước đó đã được chấp nhận. Một thanh kiếm gỗ.
Chắc là sẽ dùng nó sau vậy.
"Park Jong Gun," Người đối diện nhét tay vào túi quần.
Cậu ta đang nhìn cái gì vậy?
Gã thấy khó hiểu, nhưng cũng nhìn theo ánh mắt của Kim Joon Goo
Cậu ta muốn dùng cái đó? Cũng không tệ.
Những học sinh khác lập tức rút về góc phòng, linh cảm rằng sắp có đánh nhau đến nơi. Ai nấy đều nhường lại khoảng trống cho hai kẻ điên có khí thế đáng sợ kia.
"Này anh bạn, không có ý xúc phạm đâu vì chúng ta mới gặp nhau sáng nay thôi. Nhưng....cậu đã từng nghĩ đến hậu quả trước khi làm chuyện đó chưa?" Kim Joon Goo hắng giọng, chậm rãi lau kính. Cậu còn cẩn thận kiểm tra xem nó đã sạch hay chưa.
"Không quan trọng, mày chỉ là món khai vị thôi." Park Jong Gun ngáp dài.
Hai người kế nhiệm của tao mới là món chính, đừng có tưởng mày quan trọng.
Kim Joon Goo bật cười khúc khích, vẫy tay ra hiệu cho gã đến đi, "Thôi nào, tôi biết cậu cũng mong chuyện này xảy ra lắ—ÔI ĐỤ MÁ!"
Park Jong Gun đã nhanh chóng tung một cú đấm thẳng vào mặt cậu. Nhưng thứ mà Kim Joon Goo để ý nhất là cặp kính của mình. Cậu nhanh chóng giật nó ra, nhưng mặt thì vẫn lãnh trọn cú đấm đau hú hồn.
"Chỉ thế thôi?" Gã lên tiếng hỏi khi thấy đối phương không có phản ứng gì. Nhưng gã lập tức phải bất ngờ, cậu vẫn có thể đứng vững.
"Chết tiệt~ cú đấm của cậu mạnh hơn cả Seo Seong Eun với Kim Ki Myung luôn. Có lẽ còn nhanh hơn cả Park Hyung Seok nữa! Và làm ơn đi, ai lại ném thẳng một cú đấm vào mặt người khác khi họ còn đang nói chuyện chứ!? Cậu y chang như Seong Yo Han vậy!"
"Park Hyung Seok? Mày biết thằng đó?"
"Tất nhiên rồi! Tôi cũng được tính là hyung của cậu ta mà! Phải là tôi hỏi cậu mới đúng chứ. Sao cậu lại quen biết cậu ta?"
"Không phải chuyện của mày."
"Đồ tồi! Tôi đã trả lời cậu rồi mà, sao cậu không trả lời tôi!?"
"Chậc." Park Jong Gun ghét cái cách tên này cứ lải nhải liên tục. Cậu ta giống hệt kiểu người không bao giờ nghiêm túc, trông lại còn ngốc nghếch nữa.
Tên này đang lãng phí thời gian của mình...Nhưng sao....cậu ta vẫn đứng được?
Một cú đá từ bên hông khiến Kim Joon Goo rên rỉ, cậu ngay lập tức nhận ra đối phương nguy hiểm thế nào. Park Jong Gun cũng không ngại chứng minh điều đó khi tung ra một đòn Kyokushin Karate đầy uy lực.
"Đụ má! Cậu suýt giết tôi rồi đấy!"
"Đó chính xác là điều tao muốn làm."
"Ở đây có nhiều nhân chứng lắm nha!"
"Tao có thể dễ dàng xử lý hết tụi nó." Park Jong Gun lẩm bẩm, đảm bảo chỉ có một mình cậu nghe thấy.
Kim Joon Goo nhếch mép, cảm thấy bị đe dọa nhưng lại thú vị hơn so với những gì cậu đã trải qua trước đây.
"Lâu lắm rồi tôi mới có một trận đánh nghiêm túc như này."
"Tao không quan tâm."
"Ít nhất cũng nghe tôi nói đã chứ!" Kim Joon Goo nhõng nhẽo như một đứa trẻ, dùng cú đá của mình để đỡ cú đá của gã, "Park Hyung Seok là người duy nhất từng suýt giết được tôi trước đây."
"Không ngạc nhiên."
"Nhưng có lẽ tôi nên cho cậu vào danh sách đó luôn! Đứng thứ hai, hoặc có khi là đổi thành vị trí đầu tiên!"
"Câm miệng."
"Cậu không tẻ nhạt chút nào, tôi chắc chắn năm học này sẽ là năm tuyệt vời nhất! Cuối cùng tôi cũng tìm được một người ngang tầm với mình!"
Thằng điên này đúng là khó nhằn. Nhưng còn lâu mới ngang tầm với mình! Cậu ta còn không phản đòn như hai tên kế nhiệm của mình!
Park Jong Gun thầm nghĩ khi thấy Kim Joon Goo cứ đỡ hết đòn của mình mà chẳng hề hấn gì.
Mình có nên mang cậu ta về làm bao cát luôn không?
Tên tóc vàng cũng cố gắng phản đòn bằng cách đấm đá loạn xạ, nhưng Park Jong Gun đều tránh được hết. Vừa đánh, Kim Joon Goo vừa liên tục khen ngợi gã, miệng thì cười như điên, cảm giác khác biệt hoàn toàn so với những đối thủ mà gã từng giao đấu.
Tại sao....
Một cú đấm giáng thẳng vào bụng. Tiếp theo là một đòn vào eo.
....Mày...
Một cú đá kiểu Brazil. Thêm một cú đấm vào mặt, nhưng lần này tóc vàng đã kịp đưa tay lên đỡ.
....Vẫn còn cười hả!?
Park Jong Gun đã phải dùng đến cả Aikido, nhưng có gì đó không ổn. Ngay khi gã ném cậu ra xa.
"Mày không thể chơi nghiêm túc được hả?" Park Jong Gun gầm lên, nhưng ngay lập tức bị một chiếc ghế gần đó phang trúng, "Cái đéo...."
Gã ôm lấy phần mặt bị thương, máu theo đó chảy xuống. Mấy sợi tóc của gã cũng bị rối tung. Mà đó là một trong những điều gã ghét nhất. Lại thêm một đòn nữa giáng xuống, nhưng lần này gã không tránh đi, còn chiếc ghế thì gãy nát. Cơn đau lan ra từ vết bầm trên người, nhưng gã vẫn ngẩng đầu lên, ánh mắt khóa chặt trên người Kim Joon Goo.
Cậu ta đang làm mình phát điên.
"Sao mày dám đụng vào t....."
"Tuyệt quá nè!"
Park Jong Gun sững người khi Kim Joon Goo đột nhiên cắt ngang, giọng điệu như thể đang ăn mừng điều gì đó.
"Này! Đừng có cắt lời tao...."
"Chất liệu bằng gỗ! Nhưng không hề cùn nha!"
Kim Joon Goo quay lưng với gã, tay vung vẩy như đang vuốt ve một thứ gì đó quý giá. Hoặc chính xác hơn....là một thứ gì đó nguy hiểm.
"Thằng chết tiệt này." Gã nhổ ra một ngụm máu, tung một đòn tấn công vào lưng cậu, nhưng gã bất ngờ lùi lại theo bản năng.
Khoảng cách giữa hai người gần như sát nhau, ngay lúc đó, một thanh kiếm chĩa thẳng vào cổ gã.
"Nghiêm túc? Cậu muốn tôi nghiêm túc? Cậu có thể sẽ hối hận đấy." Kim Joon Goo chậm rãi ngước lên, ánh mắt khóa chặt vào khuôn mặt Park Jong Gun ở khoảng cách gần. Cậu bắt đầu trở nên nghiêm túc, chỉ để thỏa mãn gã, "Chuẩn bị đi." Cậu thì thầm, "Coi chừng chết trong tay tôi đấy."
Park Jong Gun suýt nữa đã bị chém đứt cổ. Tiếng thở hổn hển và những tiếng hét hoảng loạn của đám bạn học vang lên như nhạc nền bên tai gã. Cửa phòng tập mở ra, chắc chắn có ai đó đã chạy đi báo thầy cô.
"Cậu ta....hoàn toàn khác biệt." Gã lẩm bẩm.
Là kendo sao?
Park Jong Gun quan sát từng chuyển động của Kim Joon Goo, giờ đây cậu đã hoàn toàn trở nên khó đoán.
Một nhát chém nhanh như chớp xé toạc áo gã, máu bắt đầu rỉ ra, nhưng gã không muốn rời mắt khỏi Kim Joon Goo, trông cậu lúc này đẹp đến mê hoặc.
"Hah..."
Park Jong Gun bật cười ha hả, xé rách áo mình một cách đầy phấn khích, để nó không cản trở bản thân.
"Thêm nữa đi. Cho tao thấy hết khả năng của mày đi, Kim Joon Goo!" Gã hét lớn, vang vọng khắp phòng tập.
Rồi gã lao đến với tốc độ chớp nhoáng, Kim Joon Goo không nói lời nào, chỉ im lặng bắt kịp nhịp tấn công của gã.
"TỤI BAY NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?!? LŨ NHÓC ĐIÊN RỒ!!!"
Tom xông vào cùng với Han Shin Woo. Lão đã nghĩ cả hai chỉ có một trận giao đấu nhỏ thôi, nhưng mọi chuyện đã đi quá xa rồi.
Bọn chúng...
....Quá điên cuồng!
Những học sinh còn lại co rúm sợ hãi ở góc phòng, những thanh kiếm gỗ và dụng cụ tập luyện vương vãi khắp nơi. Tấm thảm trải sàn gần như không còn nhận ra nổi nữa, ở giữa là hai con thú hoang đang thở hổn hển, ánh mắt hằm hè nhìn nhau, cả hai đều đang chảy máu.
"G-Gì đây..." Han Shin Woo nghẹn cả nước bọt.
Chúa ơi, vừa nguy hiểm vừa thú vị mới chết chứ!
"Giãn cơ thôi mà..." Hai con người đang bê bết máu đồng thời lên tiếng. Tom cau mày hỏi lại, như thể câu trả lời mình vừa nhận được không hề hợp lý chút nào.
"Gì cơ!? Hai đứa nghĩ mình đang làm cái quái gì hả!?"
"Bọn tôi chỉ đang giãn cơ thôi, thưa thầy." Cả hai lại đồng thanh, giọng khản đặc vì mất nước.
Nhìn lại đống lộn xộn xung quanh, hai giáo viên chỉ biết nhìn nhau rồi ôm đầu chán nản.
Điên thật rồi....Chắc chắn sẽ có một đống giấy tờ phải xử lý đây...
Cỡ này mà tụi nó bảo là giãn cơ hả trời??
Bước lại gần hai đứa học trò, cả Han Shin Woo và Tom đều nhíu mày khi thấy lượng máu chảy ra từ người Kim Joon Goo còn nhiều hơn cả Park Jong Gun. Thấy Tom định đỡ lấy tên nhóc tóc vàng, Han Shin Woo đã nhanh chóng giật lấy trước, anh biết rõ cậu học trò này ghét ông thầy già kia đến mức nào, nên không muốn khiến cậu khó chịu thêm nữa. Tom hừ một tiếng, rồi mới quay sang giúp đỡ Park Jong Gun đang nhăn mặt vì đau. Cơ thể gã đầy rẫy những vết bầm tím, còn nhiều hơn trên người Kim Joon Goo.
"Hah....HAHAHAHHAHAHAHAH!" Kim Joon Goo bật cười điên dại khi được Han Shin Woo bế trên tay, "Ai mà nghĩ được kẻ chuyên tiễn người khác vào phòng y tế, giờ lại sắp bị tống vào đó làm một bệnh nhân cơ chứ!"
"Em điên à! Em suýt thì đi đời đấy!" Han Shin Woo quở trách Kim Joon Goo, muốn vỗ một cái vào đầu cậu, nhưng cả hai tay đều đang bận.
Bọn họ tách ra khỏi Tom và Park Jong Gun, cố gắng giữ khoảng cách giữa hai tên điên này. Hai đứa học trò tiếp tục cố gắng đá nhau sau lưng mỗi khi hai ông thầy lại gần, khiến hai thầy buộc phải đưa chúng vào hai phòng y tế khác nhau, tránh trường hợp tụi nó lại làm gì nguy hiểm khi một trong hai người lơ là.
"Này! Đợi đã! Đừng có cựa quậy nữa!" Han Shin Woo vật vã giữ Kim Joon Goo lại, khi cậu đang dãy giụa để trốn khỏi tay mình.
"Thả tôi xuống! Tôi phải đi thăm mấy thằng ngu kia!"
"Giờ không phải lúc để làm mấy trò đó! Nghỉ ngơi trước đã!"
"Ugh! Thằng điên kia làm lãng phí thời gian của tôi quá! Ít nhất thì cũng vui! Lịch trình của tôi bận lắm, thả tôi xuống đi!"
Lần này thì Kim Joon Goo thành công trốn thoát. Cậu nhanh chóng chạy về phía bên kia, trông chẳng giống người đang bị thương xíu nào.
"JOON GOO!!!"
Han Shin Woo hét lên, lập tức đuổi theo, nhưng không tài nào bắt kịp.
Mấy thằng đó sớm muộn gì cũng biết tình trạng của mình. Chắc sẽ mò đến trả thù sớm thôi.
Kim Jon Goo vừa chạy vừa nghĩ đến những nạn nhân trước đây của mình.
Vừa đi vừa nhảy chân sáo như một đứa trẻ. Kim Joon Goo thản nhiên băng qua hành lang vắng lặng. Học sinh đã được về sớm, phần lớn đều ở trong ký túc xá. Chỉ có cái đám mà cậu biết chắc đang tụ tập trên sân thượng.
Chắc chắn tụi nó đang ở đó....
Cậu bật cười khúc khích, trong đầu đã tưởng tượng ra vẻ mặt khốn khổ của bọn họ.
Nhưng khi đẩy cửa bước vào, khung cảnh còn thảm hại hơn cả mong đợi. Bọn họ trông chẳng khác gì một đống đổ nát. Kim Joon Goo khoanh tay dựa vào khung cửa, cố tình tạo ra một màn xuất hiện hoành tráng.
"Mặt mũi tụi bay thảm hại quá đấy..."
Tất cả đồng loạt quay lại nhìn cậu, như thể vừa thấy được ánh sáng hy vọng.
"....Nhớ tôi không nè?"
Seo Seong Eun đang ôm một chai soju bên cạnh một đống vỏ chai lăn lóc, đôi mắt đờ đẫn, cố gắng bước về phía Kim Joon Goo trong trạng thái mơ màng.
"Đồ ngu!" Kim Joon Goo chào hỏi gã bằng một cú tát thẳng mặt.
"Và...oh, chào nha! Hình như là cậu nhỉ!" Một gương mặt mới chào đón Kim Joon Goo, rõ ràng cũng đang rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười, "Mafia tóc vàng!"
"...?"
"Ừ thì, được thôi, tôi sẽ giúp cậu với Park Hyung Seok."
"...?"
"Biết cách làm ăn đấy nhỉ?~ Được rồi, yên tâm đi, cứ chuẩn bị tiền là ổn hết."
"Cậu ta còn chưa nói gì mà." Seong Yo Han xen vào, trông có vẻ mệt mỏi. Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, hắn giật mình vì sự nghiêm túc của Kim Joon Goo, đặc biệt là khi nhìn hắn, "G-Gì đây? Anh muốn đánh nhau à?" Hắn vội vã giơ nắm đấm ra, có chút cảnh giác.
"Tôi sẽ ở đây nghe mấy người than thở." Kim Joon Goo thở dài, khóa chốt cửa lại, "Và không thằng nào được ra ngoài khi chưa có sự cho phép của tôi."
"T-Tại sao....hức! Anh lại bị chảy máu?"
"Chỉ là một trận đấu nhỏ thôi."
"Chắc chắn không phải vậy."
"Câm mồm! Đồ ngu chết tiệt! Trong đám này, tình huống của cậu là ngớ ngẩn nhất đấy! Nhưng tôi vẫn cần nghe mọi thứ từ miệng cậu!" Kim Joon Goo cắt ngang lời Seo Seong Eun, khiến gã bực bội ngồi phịch xuống trước mặt cậu, bên cạnh hai đứa còn lại, "Biết ngay mà! Không có tôi thì đám các cậu sống không nổi! Vụ này làm tôi muốn điên rồi!"
"Tôi cần từng chi tiết một, thằng nào cả gan dám bỏ qua một chi tiết nhỏ xíu nào, sẽ phải nếm...." Kim Joon Goo đảo mắt một vòng quanh, rồi vớ lấy cái chai rỗng, vụt mạnh, làm nó vỡ ra như một lời đe dọa, những mảnh vụn sắc lẹm khiến ba người xung quanh run rẩy, "....Cái này!"
"D-Dạ, rõ..."
"To hơn nữa!"
"Dạ rõ!"
"Được rồi." Cậu duỗi cánh tay đau nhức của mình, trước khi quay sang người đầu tiên phải khai báo, "Bắt đầu với thằng ngu nhất trong đám ngu, Yo Han."
"Không, phải là Seo Seong Eun chứ!"
"Mày nói vậy là ý gì hả!?"
"Câm miệng!" Kim Joon Goo hét lên với hai thằng đang cãi nhau, "Lỗi tao. Phải là thằng vô vọng nhất trong đám vô vọng. Khi sự tuyệt vọng trút xuống, mày đúng là thằng ngu khi tắm trong đó, nhận hết cái xui xẻo." Cậu xoa xoa thái dương, vẻ mặt mệt mỏi, "Lần sau nhớ mang theo ô."
Seong Yo Han cắn môi dưới, vẻ mặt lo lắng.
"Yo Han....chỉ muốn hỏi một chút...."
Lần này, thằng nhóc nhỏ tuổi nuốt nước bọt, như thể chỉ mong sàn nhà nuốt chửng mình. Cảm giác tội lỗi đang giày vò tâm trí nó.
"....Hah....Hahahaha. Mày đúng là đồ ngu...Ai mà..."
"C-Cái gì!? Goo....tôi...."
Nhận phải cái trừng mắt sắc như dao khiến Seong Yo Han như bị tát thẳng vào mặt.
"Mày đã ngủ với con ả nào vậy hả?"
-Tbc—
('・ω・')
~10/02/2025~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com