4
"Thôi tiêu rồi." Park Hyung Seok lẩm bẩm, vẻ mặt ngẩn ngơ.
"Chính xác thì thằng kia mới là đứa tiêu." Lee Jin Sung bật cười ha hả, trong khi thong thả nhâm nhi bữa sáng. Nó tận hưởng chút không khí yên bình hiếm hoi, bởi phần lớn học sinh đã vào lớp, trong khi tụi nó lại khá may mắn vì tiết học của chúng sẽ bắt đầu vào buổi chiều.
"Có dấu hiệu nào cho thấy cậu ta còn sống không?"
"Không thấy nhắn lại, cũng không thấy có mặt trong lớp."
"Vậy thì....vậy thì có khi..." Park Hyung Seok cắn môi đầy áy náy, trong lòng thầm cầu nguyện cho ai đó vẫn còn nguyên vẹn, "Chết thật, lỡ cậu ấy ghét tớ thì sao!?"
"Pfft! Vậy thì xem như đó là quả báo cho trò đùa của cậu ta."
Park Hyung Seok vô tình để lộ vài bí mật của Kim Ki Myung mà nó tình cờ nghe được về vụ chia tay. Xui xẻo thế nào, Seo Seong Eun lại đứng ngay phía sau, còn cẩn thận bật cả ghi âm. Và dĩ nhiên, gã tức điên lên khi nghe được tất cả.
"Xem ra vụ này được giải quyết rồi."
Cả hai giật bắn người khi Kim Joon Goo bất thình lình thò mặt ra ngay bên cạnh Park Hyung Seok. Không chút ngại ngùng, cậu thản nhiên cầm lấy ly cà phê của Lee Jin Sung và bữa ăn của Park Hyung Seok, như thể chúng vốn là của mình.
"Cái—Đó là của tôi mà!"
"Cái đệt mợ, tự lấy phần của anh đi!"
"Coi như phí tổn thất tinh thần." Kim Joon Goo nhún vai, nhấp một ngụm cà phê.
"Khoan đã, có phải chỉ mình tôi thấy..."
"....Anh trông không khác gì ăn mày vậy." Lee Jin Sung tiếp lời Park Hyung Seok, ngay lập tức ăn một cái cốc đầu từ tên tóc vàng.
Thực sự mà nói, Kim Joon Goo bây giờ chẳng khác gì tên đầu đường xó chợ. Áo quần rách rưới, lấm lem bẩn thỉu nhưng ít ra vẫn che chắn được phần nào cơ thể, một bên giày thì mất tích. Còn mấy vết băng bó thì lỏng lẻo, chưa kể những vết thương cũ mới chồng chất lên nhau.
"Ugh. Tất cả là do con quái vật khốn kiếp đó."
"Quái vật nào cơ?"
"Tao nè!" Park Jong Gun trả lời đầy tự hào, rồi ngồi xuống bên cạnh Lee Jin Sung, khiến thằng nhóc suýt nghẹn chết vì đồ ăn. Nó hoàn toàn không hề hay biết có một kẻ nguy hiểm đã lù lù xuất hiện bên cạnh.
"G-Gun..." Park Hyung Seok lắp bắp.
"Lâu rồi không gặp, mày tưởng là có thể trốn mãi được hả?" Park Jong Gun nhếch mép, cầm lấy ly cà phê của Kim Joon Goo rồi uống một cách tự nhiên, "Biểu cảm của mày còn đặc sắc hơn cả cách Jang Huyn chào đón tao nữa đấy."
Jang Huyn ngồi ở góc bên kia, cũng đã nhận ra sự có mặt của Park Jong Gun, lập tức cau mày. Ký ức về ngày hôm qua vẫn còn quá rõ ràng, cũng như thất bại đáng xấu hổ của chính mình.
"..." Park Hyung Seok vẫn giữ cảnh giác, bàn tay run rẩy dưới bàn thì bất ngờ cảm nhận được một bàn tay khác đặt lên tay mình.
"Nói đến vụ tiêu đời lúc nãy, muốn làm người kế nhiệm anh mày không?" Kim Joon Goo đột nhiên hỏi.
"Cái gì cơ?"
"Mày vừa nói cái quái gì?" Park Jong Gun cũng cau mày, có vẻ không vui khi nghe ý tưởng vừa rồi.
"Làm người mai mối cơ, lũ ngốc." Kim Joon Goo lắc đầu, "Cậu cũng không tệ, vô tình lại giúp hai đứa nó quay lại với nhau. Chắc tuần sau, vấn đề duy nhất của anh là làm sao lén đến Ansan để diệt lũ sâu bọ."
"Tính luôn tao vào nữa."
"Ôi chao! Không phải tên quái vật vừa thích hành hạ người khác vừa thích bị hành hạ đây sao? Lại còn đòi tham gia nữa! Nghỉ đánh nhau một ngày là cậu chết hay gì?"
"Cái đó gọi là xả stress."
"Cái tôi biết là đây không phải đồn cảnh sát, thế quái nào lại có tội phạm ngồi đây vậy?"
"Còn cái tao biết là đây không phải bệnh viện tâm thần, sao lại có thằng bệnh hoạn được thả rông thế hả?" Park Jong Gun phản bác. Giữa hai người như có tia lửa vô hình bắn ra.
"Vậy còn Jin Sung thì sao?" Park Hyung Seok hỏi, có chút thương cảm cho người bạn của mình.
Lee Jin Sung đỏ mặt, vội lún túng quay đi, "K-Không! T-Tôi nghĩ anh nên giúp mấy người khác trước....Chuyện của tôi chắc là hết hy vọng rồi...."
"Tự biết vậy là tốt. Nhưng vụ của cậu hơi khó nhằn. Lần này còn phải đối phó với một bà chị biết đánh đấm. Anh đây có thể là một thằng khốn, nhưng ra tay với một cô gái thì hơi...." Cậu ngập ngừng.
"Seo Seong Eun!"
Han Shin Woo bất thình lình xông vào, tay cầm một cuộn giấy trông như sắp bổ thẳng vào mặt ai đó.
"Lại có kịch hay để xem rồi." Kim Joon Goo nhấp một ngụm cà phê, dứt khỏi trận đấu mắt. Cậu thấy thích thú khi chứng kiến một trong những giáo viên mà mình bí mật yêu thích, người luôn ngăn chặn mọi cuộc đánh nhau, giờ lại chính là người khơi mào, "Cảnh tượng này chưa bao giờ làm tôi thất vọng." Cậu đứng dậy, cùng ba người kia tìm một góc quan sát tốt hơn.
Park Jong Gun cũng chăm chú theo dõi, nhận ra rằng gã và Kim Joon Goo có cùng một sở thích.
Bạo lực.
"Anh rể! Sao mà đến thăm đột ngột v—" Seo Seong Eun chưa kịp nói hết câu đã nhận ngay một cái tát, mà cái tát này lại đau đến đáng ngờ. Gã nheo mắt nhìn kỹ lại, rồi cau mày khi thấy có một miếng kim loại được giấu bên trong.
"Mày làm gì Ki Myung rồi!? Hôm qua nó hứa sẽ về nhà rồi lại không thấy đâu!"
"Không về nhà á? Nhưng cậu ấy có về mà?"
"Đừng có nói dối tao, thằng chó!"
"Thật mà. Với tôi nè." Seo Seong Eun nhếch mép trêu chọc, tận hưởng cảm giác mình đang chiếm thế thượng phong trước Han Shin Woo, "Tôi là nhà mới của cậu ấy đây."
"Vớ vẩn."
"Có thể là vì cậu ấy chán ngấy cái bản mặt anh rồi."
"Mặt tao đẹp hơn mặt mày nhiều, có khi nó chưa kịp chán mặt tao thì đã chán bản mặt mày rồi đấy."
Seo Seong Eun nhướn mày, khoanh tay trước ngực.
"Anh không cần lo đâu, cậu ấy vẫn an toàn trong vòng tay tôi mà."
"Chó nó tin." Tất cả học sinh xung quanh, kể cả Han Shin Woo, đều đồng loạt lẩm bẩm.
Seo Seong Eun liếc nhìn từng người một bằng ánh mắt sắc bén, rồi quay lại đối diện Han Shin Woo.
"Tôi là người yêu của cậu ấy!"
"Còn tao là anh trai nó!"
"Ôi thôi đi. Cái đó chẳng có tác dụng đâu." Seo Seong Eun cười nhếch mép, không chút ngại ngùng mà lớn giọng tuyên bố ngay giữa căn tin, đảm bảo mọi người đều nghe thấy, "Đêm qua, cậu ấy cũng gọi tôi là 'hyung' mà."
Cả căn tin lập tức ồ lên, vài học sinh may mắn, hoặc là xui xẻo, chứng kiến cảnh này không khỏi há hốc mồm.
"Pfffft!" Kum Joon Goo phun hết cà phê trong miệng vào mặt Park Jong Gun, sau đó nhanh chóng reo hò ầm ĩ, "Woohoo!!! Đúng là Samuel Seo của tôi! Bạn thân tôi—ugh! Gun! Chờ đã! Cái tên khốn!" Cậu bị Park Jong Gun siết cổ, nhưng cái nụ cười gian xảo đang trưng ra với Seo Seong Eun vẫn không bị dập tắt, "Oh babe....T-Tôi biết là— khụ! Tôi không dành đủ thời gian cho cậu, nhưng chuyện này—"
"Đồ bạo dâm, mày đang tận hưởng chuyện này lắm đúng không?"
"Khụ! Tôi cũng muốn nói giống vậy đấy....Đồ khổ dâm chết tiệt!"
"Đừng để tao hối hận vì đã để mày sống thêm một ngày, Goo."
"B-Bóp cổ....là sở thích của cậu hả!? G-Gì nữa đây—Ugh! Muốn tôi gọi cậu là daddy không—T-Tôi chỉ đùa thôi mà...!"
"Mẹ cái thằng này, mày dám giỡn mặt với tao?" Park Jong Gun siết chặt tay, "Được thôi, cứ thử gọi tao như thế từ bây giờ xem. Tao không ngại chơi mày ngay tại đây đâu."
"B-Biến thái!" Kim Joon Goo đỏ mặt, vội vàng lùi lại, tung một cú đá vào bụng gã rồi ôm cổ ho sặc sụa, "Đã nói mà! Cậu chắc chắn là con của lão già đó!" Cậu buột miệng kết tội, suýt nữa thì bị Park Jong Gun bẻ gãy ngón tay khi chỉ thẳng vào mặt đối phương, "Tôi sẽ tố cáo cậu!"
"Được thôi, tao còn có thể dẫn đường cho mày nữa nếu mày thích. Nhưng để nhắc cho nhớ, tao không ngại kéo mày chết chung đâu."
Kim Joon Goo há hốc mồm, làm bộ kinh hãi, tay kéo vạt áo Park Hyung Seok ở gần đó, trông chẳng khác nào một đứa trẻ đang nhõng nhẽo đòi giúp đỡ. Trong khi đó, Park Hyung Seok vẫn còn đang sững sờ, mắt không thể rời khỏi cảnh tượng trước mặt. Miệng há hốc, thức ăn suýt thì rơi ra ngoài, nếu Lee Jin Sung không nhanh tay ấn cằm nó lại.
Jang Huyn, Chae Won Seok cùng đám bạn nhìn nhau, không biết nên cười hay nên chuẩn bị sẵn lời chia buồn sớm.
Ở một góc khác, Yoon Kyung Heon và Lee Kun Woo phải cố gắng ngăn Kwon Ji Tae đang muốn gây án mạng lại. Bọn họ bị chậm tin tức, đến mức còn chẳng biết hai người kia đã là người yêu, rồi thành người cũ, giờ lại lằng nhằng quay lại với nhau.
"Còn có cả 'làm ơn' và 'nữa đi' ở cuối câu, chính xác là vậy." Seo Seong Eun dũng cảm bổ sung, đó suýt nữa đã là những lời cuối cùng của gã, khi chỉ trong chớp mắt, gã bị đánh trúng mà không kịp nhìn thấy đòn tấn công.
"Là mày tự chuốc lấy đấy."
Trận chiến nổ ra, ngay khi Han Shin Woo buông ra những lời đó. Seo Seong Eun bật cười điên dại. Gã đã luôn rất tò mò, thậm chí còn thắc mắc tại sao Kim Joon Goo không dám chọc phá Han Shin Woo theo kiểu ngông nghênh thường ngày. Và giờ đây, gã sắp được trải nghiệm lý do vì sao.
"Ah....G-Goo....Tôi nghĩ bọn họ sắp giết nhau rồi, phải làm gì đó thôi!" Park Hyung Seok hoảng hốt, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày khi thấy Kim Joon Goo đang ngồi xổm cạnh mình, "Anh lại làm trò gì nữa vậy?" Thằng nhóc cố gắng gạt tay cậu ra khỏi túi quần mình, nơi cái ví tiền của nó đang yên vị.
"Đừng có làm mất vui chứ. Cá cược đi, cho thêm phần kịch tính!" Kim Joon Goo hào hứng rút ra một xấp tiền lớn, khiến Park Hyung Seok nhìn mà chảy nước miếng.
"Tôi cược thầy Sinu thắng," Thằng nhóc cũng rút ra một ít tiền, rồi lập tức gạt tay tóc vàng ra khi thấy cậu định thu lại một phần tiền cược, "Anh đã đặt rồi, không có chuyện rút lại đâu."
"Đệt mợ. Anh mày cũng định đặt cược cho ông thầy đó, nhưng thằng ngu Seo Seong Eun sẽ làm ầm lên khi biết anh ủng hộ đối thủ thay vì bạn mình mất." Kim Joon Goo hậm hực, cố gắng đánh lạc hướng Park Hyung Seok để lén rút lại chút tiền từ bàn cược, nhưng thằng nhóc đâu có dễ lừa, đặc biệt là khi liên quan đến tiền bạc, "Tên đần đó, đáng lẽ cậu ta không nên khiêu khích ổng. Xem ra chúng ta nên chuẩn bị sẵn vòng hoa cho đám tang của cậu ta đi thôi."
Seo Seong Eun bất ngờ chặn được vài đòn tấn công, khiến cả bọn sững sờ, gã nhân cơ phản công và đánh trúng vào điểm mù của Han Shin Woo.
"Ông ờ ậu a ó ể ụ ững âu ậy." Kim Joon Goo vừa nhận xét vừa nhai bỏng ngô ngon lành.
Tên này lôi thứ đó từ đâu ra vậy?
Ba người cùng bày ra vẻ mặt bất ngờ.
Han Shin Woo tung một cú đá thẳng vào cằm Seo Seong Eun, khiến gã loạng choạng lùi lại, nhưng hóa ra đó chỉ là một cái bẫy. Ngay khi vừa mất thăng bằng, mắt cá chân của Seo Seong Eun đã bị giữ chặt, ngay lập tức, gã bị quật mạnh vào bức tường gần đấy.
Không khí càng lúc càng căng thẳng khi cả hai thực sự quên mất tình cảnh của mình, mà chỉ chăm chăm vào trận chiến hiện tại. Cả hai quyết định chơi hết sức mình, Han Shin Woo đưa tay vuốt lại vài lọn tóc rơi xuống trán, trong khi Seo Seong Eun cũng rút ra một cái tay gấu.
Kim Joon Goo, tên phản bội đầy nhiệt tình, đứng bên cạnh với một tấm băng rôn cổ vũ trên tay, khiến ba người phía sau một lần nữa chết lặng. Trên đó, tên của Han Shin Woo đã bị xóa đi, thay bằng tên Seo Seong Eun.
|CỐ LÊN!!! ̶T̶̶H̶̶Ầ̶̶Y̶ ̶S̶̶I̶̶N̶̶U̶! SEO SEONG EUN!!!|
Tên này lại lấy cái đó từ đâu nữa? Không đúng. Sao tên đó có thời gian viết cái này mà bọn mình không hề hay biết vậy?"
Seo Seong Eun bị tóm, bị siết cổ ngay sau đó, nhưng gã vẫn cười khằng khặc, bởi gã đã nhận thấy sự xuất hiện của các giáo viên khác. Nếu thật sự phải ngã xuống, gã sẽ kéo theo một người nữa, mà người đó chính là 'anh vợ' gã.
Cảnh tượng tiếp theo không còn buồn cười nữa, khi Seo Seong Eun nhận ra rằng Han Shin Woo thực sự nghiêm túc muốn giết mình, chỉ vì gã đã làm chuyện đó với Kim Ki Myung quá thô bạo, đến nỗi đối phương gần như không thể đi lại một cách bình thường.
Các giáo viên cuối cùng cũng can thiệp, cố gắng gỡ tay Han Shin Woo ra khỏi cổ Seo Seong Eun đã bất tỉnh, linh hồn như sắp rời khỏi thể xác. Cả hai bị lôi thẳng lên văn phòng để giải trình. Và nếu thầy giáo trẻ còn muốn giữ lại chức vụ của mình, anh bắt buộc phải đưa ra lời biện hộ hợp lý.
"Lại thêm một đống giấy tờ nữa." Tom thở dài, khiến Park Jong Gun và Kim Joon Goo giật mình, không biết ông thầy đã đứng cạnh bọn họ từ lúc nào, "Còn hai đứa, đang làm cái gì ở đây vậy hả!? Ta đã gửi đồ ăn đến phòng y tế rồi mà!"
Cả hai đều nhăn mặt, rõ ràng là không chút tin tưởng vào đồ ăn do chính tay ông thầy già làm ra, trông có khác gì thuốc độc đâu.
"Ăn một mình đi, đồ heo bự." Kim Joon Goo chế nhạo, suýt nữa đã bị ông già kia đập cho một cú vào đầu, "Thầy gọi đống đó là đồ ăn á hả!? Gọi nó là rác rưởi thì đúng hơn!"
Cậu nhanh chóng bỏ chạy khi nhận ra mình vừa chọc trúng điểm nhạy cảm của ông thầy.
"Hết chịu nổi rồi nha. Lên văn phòng ngay!"
Dù đã có tuổi, nhưng Tom vẫn chạy nhanh đến mức Kim Joon Goo cảm thấy như mình đang bị một con bò tót truy đuổi.
"Đồ ngốc." Park Jong Gun bật cười khi thấy cảnh tượng đó, bóng dáng hai người dần khuất khỏi tầm mắt. Nhưng rồi điều gì đó khiến gã sững người, ngay cả hai tên nhóc đang đứng cạnh gã cũng bàng hoàng. Khuôn mặt Park Jong Gun thoáng hiện sự khó tin, gã nhíu mày đầy bối rối.
Không thể nào....Sao mình lại cười vì thằng ranh đó?
"Khoan đã," Park Hyung Seok cười hớn hở, "Tôi thắng rồi! Goo, tôi th—"
Nhưng khi nhìn lại trên bàn, chẳng còn đồng tiền nào ở đó nữa. Cả số tiền của nó cũng đột nhiên biến mất một cách bí ẩn.
Thằng cha chết tiệt!!!
"Mình đã thoát khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết! May mà mình chạy kịp!" Kim Joon Goo thở dốc, đưa tay lau mồ hôi, cẩn thận quan sát xung quanh, đề phòng Tom bất ngờ xuất hiện truy đuổi mình ở khu vực trống trải này.
Khi trực giác của Kim Joon Goo mách bảo rằng bản thân đã an toàn, cậu mới thả người ngồi bệt xuống dưới một gốc cây, thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, cậu cũng kiểm tra lại mắt cá chân bị bong gân của mình.
"Tiêu luôn, nó tệ hơn rồi." Cậu ủ rũ lầm bầm.
Đang im lặng thì bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện ở gần đó, Kim Joon Goo lập tức lắng tai nghe khi nhận ra nội dung có vẻ thú vị.
"Đương nhiên rồi! Tôi là nữ hoàng hai giây mà."
Kim Joon Goo khẽ nhếch mép khi nghe câu đó. Chưa kể, giọng nói kia là của một cô gái, khiến cậu không khỏi nở nụ cười thích thú.
Lấy khăn tay che mặt, Kim Joon Goo cố gắng ra vẻ bí ẩn khi đối diện với hai người trước mặt. Cả hai đều có chút giật mình khi thấy cậu.
"Cái đéo gì vậy, cha nội! Đừng có tự nhiên xuất hiện như vậy chứ!" Thằng nhóc đeo kính râm hét lên, cố tình tỏ ra đe dọa.
Đáng sợ lắm luôn ó.
Kim Joon Goo nghĩ thầm đầy châm chọc.
Quay lại với mục đích chính, cậu thong thả rút ra một xấp tiền, đủ khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải tròn mắt.
“C-Cái này….để làm gì?”
"Hừm? Nhìn anh có chút quen quen?" Cô gái tóc vàng nheo mắt, cố gắng nhớ xem cậu là ai nhưng không thể.
"Nữ hoàng hai giây, đúng không?”
“Thì làm sao?”
“Tôi muốn kiểm tra xem cô mạnh đến mức nào thôi.”
Câu nói đó chọc giận cô gái, còn cậu trai bên cạnh chỉ bật cười ha hả.
Điều tiếp theo mà Kim Joon Goo nhận thức được, là thế giới của cậu bị đảo lộn. Nhưng trước khi tiếp đất, cậu đã nhanh chóng dùng đôi chân dài làm điểm tựa, xoay người để lấy lại thăng bằng. Tung một cú đấm với tốc độ ngang ngửa cô gái thầm thích Seong Yo Han mà cậu đã theo dõi tuần trước, nhưng bất ngờ là đối phương vẫn có thể tránh được. Cánh tay bị giữ chặt, Kim Joon Goo lại một lần nữa bị quật ngã. Nhưng lần này, cậu thực sự đáp xuống nền đất lạnh lẽo.
"Hừ!" Cô gái hất cằm đầy tự hào, “Vậy đã đủ đạt chưa?”
Kim Joon Goo bật cười, đưa tay phủi bụi trên áo.
"Tôi sẽ đưa cái này cho cô." Kim Joon Goo nhẹ nhàng đặt xấp tiền vào tay cô nàng.
"Khoan đã!? Còn tôi thì sao!? Kiểm tra tôi nữa đi! Tôi cũng muốn tiền!” Thằng nhóc đeo kính nhăn nhó kêu lên.
"Mục đích của anh là gì?” Cô nàng tóc vàng vừa đếm tiền vừa cảnh giác hỏi.
"Tôi cần hai người giúp tôi....xử lý một người."
-Tbc—
('・ω・')
~10/02/2025~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com