Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Kim Joon Goo là một cái cờ đỏ biết đi.

Mà Park Jong Gun thì rất sẵn lòng làm chứng cho điều đó. Đối với một kẻ tàn nhẫn mà nói, việc gặp phải một kẻ đồng loại thật sự là một trải nghiệm khó chịu, đặc biệt là khi thêm sự điên loạn của Kim Joon Goo vào.

Cảm giác cuộc sống của bọn họ dường như chỉ xoay quanh bạo lực từ khi bắt đầu ở chung.

Khi đặt chân đến ký túc xá, Park Jong Gun cảm thấy nơi này cũng không tệ như gã nghĩ, chỉ là quá đơn giản và nhàm chán thôi.

Nhưng ít nhất thì, sự yên tĩnh ở đây rất hợp cho quá trình hồi phục. Gã có thể nghỉ ngơi mà không bị tiếng ồn quấy rầy. Sau bốn ngày nằm trong phòng y tế, gã cần lấy lại sức và bắt đầu công cuộc tìm một bạn đời thích hợp vào ngày mai.

Ô la la, nhưng gã nghĩ sai mẹ rồi.

"Khoan....Cái túi kia trông quen quen..."

Park Jong Gun nheo mắt nhìn sang góc bên phải, rồi rên rỉ khi nhận ra mình có bạn cùng phòng.

"Gun! Ổn chưa vậy!?"

Cánh cửa bật mở, một người đàn ông trông khá lớn tuổi bước vào.

"Cái quái— Tên này làm gì ở đây vậy!?"

Park Jong Gun nhếch môi cười khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Goo! Gặp bạn cùng phòng của cưng nè, Park Jong Gun!"

"Không đời nào!"

"Sao lại không chứ," Park Jong Gun cười nham hiểm khi thấy vẻ mặt hoảng hốt của Kim Joon Goo.

Nhưng rồi gã còn hối hận hơn cả tên tóc vàng, chỉ sau vỏn vẹn 0,04 giây khi cả hai bị bỏ lại cùng nhau.

Con người vốn là loài thích nghi nhanh mà.

"BWAAHAHAHHAHAHAHAH." Kim Joon Goo cười sằng sặc, vừa nhắn tin cho ai đó vừa lăn lộn trên giường. Park Jong Gun thật sự chỉ muốn nhét thứ gì đó vào miệng cậu để cậu ngậm mẹ mồm lại, "Ê! Ê, Gun! Cậu là Yakuza thật, đúng không!?"

"Nếu đúng thì sao?" Gã hỏi lại với giọng đầy uy hiếp. Thay vì cảm thấy bị đe dọa, thì mắt Kim Joon Goo lại sáng rực lên. Cậu dịch người, chống cằm nhìn xuống Park Jong Gun ở giường dưới, đầy hứng thú.

"Tuyệt vời! Cậu có bao nhiêu cây katana vậy!? Cho tôi một cây đi!"

Park Jong Gun nhăn mặt, "Mày nghĩ bọn tao là samurai chắc!?"

"Nhưng chẳng phải đó là một trong những đặc trưng của Nhật Bản sao!?"

"Xin lỗi, nhưng mày nghĩ chúng ta đang sống ở thời đại nào vậy?" Park Jong Gun cười khẩy.

"Thời đại mà nếu biết cách, cậu có thể giấu xác ai đó mà không bị phát hiện, chỉ cần đừng chơi ngu là được."

"Đó là cách mày đưa ra tín hiệu muốn gây sự hả? Nếu vậy thì, còn chờ gì nữa?" Park Jong Gun đảo mắt, cởi áo trên người ra.

"Tôi chỉ đang trả lời câu hỏi của cậu thôi, với lại, tôi không có tâm trạng."

"Ngạc nhiên đấy, mày mà cũng biết nói những lời như vậy à?"

"Im đi cha nội, tôi đang nghĩ kế hoạch đây."

"Cái này còn bất ngờ hơn nữa."

"Chắc chắn là tế bào não của tôi nhiều hơn của cậu đấy!" Kim Joon Goo hét lên, ném cái gối vào mặt Park Jong Gun, "Tôi không thể lãng phí năng lượng được, thứ hai tôi còn phải đi Ansan nữa."

"Hôm nay là thứ hai, đồ ngu."

"Chính xác là vậy đấy, ý tôi là lát nữa," Kim Joon Goo thản nhiên đáp, rồi nhảy từ giường trên xuống.

Park Jong Gun nhíu mày trước kiểu lý luận quái đản của cậu, nhưng khi thấy tên tóc vàng đang chuẩn bị lén lút trốn đi, gã cũng bắt đầu thay đồ.

"Cậu đang làm gì vậy?" Kim Joon Goo lên tiếng hỏi, vừa kéo khóa chiếc áo khoác mượn từ Seong Yo Han.

"Tao đã nói trước là tao sẽ đi cùng mà."

"Nhưng tôi có đồng ý đâu!?"

"Nhưng mày cũng đâu từ chối."

"Đồ gian xảo."

"Đồ ngu."

Kim Joon Goo há hốc mồm, sau đó tức giận đấm liên tục vào cánh tay đang bận chuẩn bị của Park Jong Gun, "Sao cậu dám hả!? Tôi khen cậu mà cậu chửi tôi là sao!?"

"Tao thì không coi đó là khen," Park Jong Gun thở dài, bắt lấy nắm đấm của Kim Joon Goo, "Đi thôi."

"Phải là tôi nói câu đó mới đúng. Ở đây tôi là là người lãnh đạo," Kim Joon Goo gắt gỏng, vừa lúc nhận được tin nhắn từ ai đó. Khi đọc xong, cậu cười khoái chí rồi nhanh chóng kéo Park Jong Gun nhảy xuống từ ban công, "Lần này sẽ là một cú double kill! Haha! Cha nội DG cũng đang làm nhiệm vụ ở đó!"

Park Jong Gun hơi đổ mồ hôi khi nghe đến cái tên quen thuộc, nhưng chỉ im lặng xem Kim Joon Goo định làm gì, bản thân thì ngồi hóng kịch vui.

"Mày nói muốn đập hắn mà? Làm đi." Park Jong Gun đẩy nhẹ lưng Kim Joon Goo khi cả hai vừa đặt chân đến Ansan.

Cảnh tượng trước mặt đúng là ngoài dự đoán. DG đang đánh nhau với một đám người, chỉ cần nhìn sơ qua cách hắn ra đòn thôi cũng đủ để….

….Kim Joon Goo nuốt khan, cảm thấy có gì đó hơi sai sai.

“Tôi đến đây để xử đám Ansan chết bầm, không phải DG.” Cậu lẩm bẩm rồi quay người đi về phía quán bar, nhưng Park Jong Gun lại cười khẩy.

“Nhát cáy.”

“Đồ ngu, cậu cũng có hơn gì tôi đâu. Tôi còn ngửi thấy mùi do dự từ cậu kìa....."

Chưa kịp nói hết câu, Kim Joon Goo đã bị Park Jong Gun túm cổ lôi vào một con hẻm, tiện tay bịt luôn miệng cậu lại. Hai mắt trợn trừng lên, Kim Joon Goo lập tức phản kháng bằng cách cắn vào tay gã.

“Này….Mày có nghe thấy gì không?”

“Mmmmppphhh!!”

“Này, tao đang hỏi mày, à.…” Park Jong Gun vội bỏ tay ra khỏi miệng Kim Joon Goo.

“Đồ ngu, nghe thấy cái quần què gì?”

“Có vẻ không phải mỗi Seong Yo Han mới có vấn đề với cơ thể của mình."

Park Jong Gun ăn ngay một cú đá sau câu nói đó. Gã nheo mắt, đang định đáp trả thì Kim Joon Goo bất ngờ ra hiệu im lặng, rõ ràng là tên kia cũng đã nghe được thứ gì đó từ cuộc trò chuyện gần đây.

“Heh….Hehehehehehe…” Kim Joon Goo bật cười đầy nham hiểm, khiến Park Jong Gun lạnh sống lưng, tự hỏi tên này lại định giở trò quái đản gì đây.

“Đêm nay thú vị rồi đây. Đi nào, đi đập tụi nó.”

Đúng là một đêm đáng nhớ thật. Park Jong Gun gần như bị cuốn vào cách Kim Joon Goo nhanh chóng đáp ứng những yêu cầu mà gã đặt ra cho bạn đời tương lai của mình.

Mình muốn tên này.

Park Jong Gun nghĩ thầm, ánh mắt tối lại khi dán chặt vào bóng lưng Kim Joon Goo đang dẫn đường. Đồng thời, gã cũng bắt đầu liệt kê những điều cần lưu ý về tên nhóc này.

***

Điều đầu tiên: Cậu ta rất tàn nhẫn.

“S-Sao đột nhiên các người lại làm vậy hả....?" Ahn Hyun Seong hoang mang tột độ khi tự dưng bị đánh úp. Nhìn sang hai thằng đi cùng mình, hắn nhíu mày khi thấy bọn nó đã gần như lết không nổi.

Channing Choi bị Park Jong Gun bẻ gãy tay, thậm chí còn bị chế nhạo là quá yếu.

Còn Yoon Jae Hee, cái thằng bám đuôi Lee Jin Sung, thì bị Kim Joon Goo đánh đến mặt mũi biến dạng, mỗi cú đấm đều đi kèm lời chửi rủa vì dám cản đường cậu. Cảnh tượng khiến Ahn Hyun Seong đứng hình, sơ ý mất tập trung trong chốc lát, suýt thì bị đánh lén.

Và cuối cùng là Ahn Hyun Seong. Dù được Park Jong Gun khen ngợi, hắn cũng không thoát khỏi số phận bị Kim Joon Goo hành hạ. Lợi dụng việc hắn bị thương do tên mắt đen kia, Kim Joon Goo liền tặng hắn một cú đá chí mạng.

Đôi mắt dần mờ đi vì đau, Ahn Hyun Seong bỗng bị kéo trở lại thực tại khi được Kim Joon Goo tặng cho hai vả, rồi nắm lấy một ngón tay hắn, nghiến răng hỏi: “Đây là cái thứ bẩn thỉu đã chạm vào Park Hyung Seok sao?"

“H-Hyung Seok.…?” Ahn Hyun Seong nghe đến cái tên đó thì như bừng tỉnh, bất giác có động lực lết dậy.

“Ôi đệt!” Kim Joon Goo hét lên khi suýt bị đánh trúng. Nhìn lại bức tường phía sau, cậu bất giác nuốt nước bọt.

Cú đó mà trúng là mình lên bàn thờ luôn chứ đùa!

“Này! Mày không sợ bị hốt vì tội giết người hả!?”

Ahn Hyun Seong chẳng thèm trả lời, chỉ tiếp tục tung ra những đòn chí mạng. Kim Joon Goo ngay lập tức cảnh giác, nghiêm túc phân tích đối thủ. Nhưng khi nhìn ra sau hắn, cậu không khỏi nhăn mặt khi thấy Park Jong Gun đang nhếch mép đầy chế giễu.

“Là tự mày gây chuyện, đừng mong tao giúp.”

“Ai nói tôi cần!—Ahhhh!?” Cậu hét lên khi vấp chân ngã sõng soài, nhanh chóng bị dồn đến chân tường.

Park Jong Gun suy nghĩ một lúc xem có nên giúp hay không, nhưng rồi gã nhanh chóng nở nụ cười rộng tới mang tai. Kim Joon Goo đúng là chưa bao giờ làm gã thất vọng cả.

Vì ngay giây tiếp theo, cậu đã chụp lấy cái ghế, điên cuồng đập vào người Ahn Hyun Seong đang kiệt sức. Đi kèm là một nụ cười man rợ, cậu cứ thế đập tới khi đối phương hoàn toàn bất tỉnh.

***

Điều thứ hai: Cậu ta rất giỏi bày mưu tính kế.

“Thôi nào! Tôi sẽ méc Park Hyung Seok là anh thô lỗ lắm luôn! Tôi chỉ muốn mượn điện thoại thôi mà!" Kim Joon Goo phồng má, hậm hực nhìn DG, nhưng đối phương chỉ nhìn cậu chằm chằm với vẻ cảnh giác.

“Mượn làm gì? Cậu không có điện thoại à?"

“Tôi làm mất rồi! Xem đi!” Tên lừa đảo còn lộn túi ra để chứng minh mình đang nói thật.

Park Jong Gun đứng bên cạnh, cảm thấy rất thú vị.

Ra là vậy, bảo sao cậu ta đưa điện thoại cho mình. Mà….chẳng phải đây là cơ hội tốt sao?

Nghĩ thế, gã lén lấy điện thoại ra, âm thầm thêm số cậu vào danh bạ của mình.

“Tôi đang vội.” DG có vẻ cực kỳ cảnh giác, liên tục nhìn ngó xung quanh, như thể đang đề phòng ai đó truy đuổi mình.

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, trước khi DG thở dài, miễn cưỡng đưa điện thoại ra, không quên nhìn trộm xem Kim Joon Goo định giở trò gì.

“Bí mật!” Tên tóc vàng nhanh chóng kéo điện thoại lại gần mình, tránh ánh mắt dò xét của DG. Kim Joon Goo cắn môi khi thấy một cái tên quen thuộc trong danh bạ, cái tên mà cậu vừa nghe thấy lúc nãy.

DG thở dài bất lực, liên tục tự nhắc nhở bản thân rằng thằng này là bạn của Park Hyung Seok, hắn không thể để lại ấn tượng xấu nếu không muốn tên tóc vàng này lỡ miệng mách lẻo.

Kiên nhẫn…Rồi sẽ xong sớm thôi.

“Xong rồi!” Kim Joon Goo bật cười khoái chí, “Tôi vừa nhắn cho Park Hyung Seok, báo là đang ở với anh, bảo cậu ấy đừng lo lắng. Nhân tiện, tôi thêm số của cậu ấy vào danh bạ cho anh rồi đấy!"

“Th-Thật sao?” DG ngạc nhiên, nhưng vẫn nặn ra một nụ cười lịch sự, “Cảm ơn.”

“Chúc may mắn, anh chàng si tình!” Kim Joon Goo nháy mắt tinh nghịch, khoác tay lên vai Park Jong Gun đang lắc đầu, vẻ mặt không giấu nổi sự ấn tượng.

Sau vụ này hắn có truy sát mình luôn không nhỉ?

Cậu vô thức nuốt nước bọt, chợt nhớ lại DG là một kẻ đáng sợ thế nào khi chiến đấu.

DG nhắm mắt, giữ nguyên nụ cười trên môi. Cho đến khi bóng hai người biến mất, hắn mới ngồi thụp xuống, hai tay ôm mặt, cố giấu đi nụ cười đầy phấn khích.

Giờ thì mối liên kết giữa mình và Hyung Seok ngày càng được kéo gần hơn rồi.

“Cậu quay lại rồi.”

DG rùng mình khi cảm nhận được một bàn tay đang lần mò trên cơ thể mình. Hắn lùi lại theo phản xạ, nhưng cổ tay lập tức bị ai đó giữ chặt.

Ma Tae Soo.

Người yêu cũ của hắn đang đứng ngay trước mặt.

“Tôi không ngờ sẽ còn gặp lại cậu.”

“Sao anh biết tôi—”

Bíp bíp!

Điện thoại hắn rung lên. DG theo phản xạ nhìn vào màn hình, nghĩ rằng đó là tin nhắn từ Park Hyung Seok. Nhưng không, đó chỉ là một tin nhắn đến muộn.

Taesoo: Tôi cũng nhớ cậu.

Hắn nheo mắt, cuộn lên xem lịch sử tin nhắn, sắc mặt hắn nhanh chóng thay đổi.

DG: Tôi đang ở cùng người kế nhiệm của anh.
DG: Chúng ta gặp nhau đi.
DG: Tôi nhớ anh.

Khoan….Mình chắc chắn đã chặn số hắn từ năm năm trước. Sao cái số khỉ gió này lại chui ra được? Mà quan trọng hơn, mình còn chưa từng....

Tất cả bỗng chốc sáng tỏ.

DG nghiến răng, quay đầu nhìn về phía nhãi con tóc vàng vừa biến mất. Điện thoại trong tay hắn kêu rắc một tiếng đáng sợ.

Thằng ranh con lừa đảo, cái đồ khốn nạn chết tiệt.....

***

Điều thứ ba: Cậu ta có thể im lặng một cách đáng ngạc nhiên, nhưng cực kỳ ghét ai nói về điều đó.

“Mệt à?” Park Jong Gun lẩm bẩm khi thấy cậu ngáp.

Chỉ khi nào kiệt sức mới chịu câm miệng lại.

“Cõng tôi đi.” Kim Joon Goo ngang nhiên ra lệnh, rồi tự động trèo lên lưng gã.

“Thằng mất nết, xuống ngay!” Park Jong Gun quát lên, nhưng người kia đã ôm chặt cổ gã.

Để tránh bị siết cổ, gã đành luồn tay xuống đỡ lấy chân cậu. Đúng lúc đó, Kim Joon Goo ngớ người ra.

“Không! Đợi đã….Thả tôi xuống!” Cậu gào lên, mặt đỏ bừng khi nhận ra đùi mình vừa bị bóp.

“Tao chỉ đang thử nghiệm chút thôi.”

“Thử nghiệm cái khỉ gì!?”

“Độ mềm.”

Kim Joon Goo tức giận đấm mạnh vào vai gã.

“Sao cậu không nhúc nhích!? Không thấy đau à?”

“Mày đấm yếu như con gái ấy.” Park Jong Gun trêu chọc.

Sau đó, cả hai lại lao vào nhau choảng nhau một trận.

***

Thứ tư: Đừng dại mà phá hoại OTP của cậu ta.

Một ngày mới, một mớ hỗn loạn mới.

“Tôi yêu cổ đến phát điên!"

Lee Tae Sung, một trong những người bạn bí mật của Kim Joon Goo, đang vừa sụt sùi vừa nhồm nhoàm thức ăn trong thư viện. Nó nên thấy may mắn vì bà thủ thư chưa có ở đây để đuổi cổ nó ra ngoài.

Trong khi đó, Kim Joon Goo đang che mặt bằng một quyển sách, cả người run lên vì cố nhịn cười để không vô tình xúc phạm thằng kia. Đã nửa tiếng trôi qua kể từ khi con lợn này bắt đầu than vãn với cậu, mong chờ một lời khuyên hữu ích.

Ô la la, lần này thì nó chọn sai rồi.

Kim Joon Goo có khả năng nhìn một cặp đôi là lập tức biết được xác suất bọn họ có thể đến với nhau. Và chỉ cần nhìn Lee Tae Sung thôi...

….Xác suất giữa nó với Park Ha Neul là âm một tỷ phần trăm.

Nếu Seong Yo Han là 'Tên Vô Vọng số 1' thì thằng này chính là 'Tên Vô Vọng số 0.'

Kim Joon Goo cười thầm trong đầu.

“Tôi yêu thầm ảnh nhiều năm nay rồi! Tôi yêu ảnh lắm luôn! Nhưng ảnh còn chẳng thèm để ý đến tôi!”

Một giọng nữ bỗng chen vào, đến từ Mitsuki Soma, một con bé cuồng Han Shin Woo đến mức trở thành stalker, Kim Joon Goo chỉ có thể lắc đầu.

Đúng là hoang tưởng. Con nhỏ này xứng đáng là 'Stalker số 2.'

“Có cách nào để khiến anh/cô ấy thích tôi không!?” Hai người đồng thanh hét lên với cậu.

“Thành thật mà nói, béo à, trường hợp của mày là tệ nhất…” Kim Joon Goo chậm rãi lên tiếng. Con lợn bị nhắc đến lập tức nhăn mặt, còn Mitsuki bên cạnh thì khúc khích cười, "Đừng có cười, của cô còn thảm hơn nhiều đấy, Mitsuki." Cậu thêm vào một câu, lần này đến lượt Lee Tae Sung cười phá lên khi thấy khuôn mặt méo mó vì tức giận của Mitsuki, “Tôi khuyên thật hai người, nếu muốn gỡ gạc lại, thì chắc….hừm….đợi kiếp sau đi.”

Hai kẻ tội nghiệp gần như gục xuống bàn vì lời nói của cậu quá mức thuyết phục.

“Mitsuki! Em có thể đến với tôi thay vì tên đó!"

Một tên tóc vàng bất ngờ nhảy ra, làm cả ba giật mình. Hắn tên là Ryuhei Kuroda, nhưng bình thường người ta hay gọi hắn là Nomen. Hắn cũng chính là 'Stalker số 1' của Mitsuki.

“Ai thèm anh chứ!?" Mitsuki nhíu mày, vớ lấy túi xách của mình, "Đáng lẽ tôi nên nhờ tên đó giúp đỡ thay vì ở đây..."

Câu nói đó vô tình khơi gợi hứng thú của Kim Joon Goo, cậu chăm chú nghe kỹ hơn.

“…Tôi nghe nói lời khuyên của tên đó hiệu quả lắm. Nhờ có tên đó mà Jin So Wol mới cưa đổ được Seong Yo Han đấy.”

Kim Joon Goo vỗ bàn cái rầm, âm thanh lớn đến mức mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu.

“Này….Cái tên đó….Có thể nói cho tôi biết là ai không?” Giọng điệu đáng sợ của Kim Joon Goo khiến Mitsuki suýt thì bật khóc.

Dĩ nhiên, Nomen không thể để chuyện này xảy ra. Hắn lấy hết can đảm để phản kháng. Thế là, thư viện biến thành một bãi chiến trường hỗn loạn.

Ở phía bên kia bàn, Park Jong Gun chỉ nhếch môi cười thích thú, gã khá ngạc nhiên khi biết Kim Joon Goo có thể trở nên đáng sợ đến vậy.

***

“Cái thằng simp lỏ đó! Tôi không biết là nó mạnh đến vậy đấy!” Kim Joon Goo bĩu môi, vừa đi bên cạnh Park Jong Gun vừa làu bàu, “Tôi biết ngay mà! Lẽ ra tôi nên đoán trước được chuyện này! Đáng lẽ tôi phải nghe theo trực giác của mình chứ!"

“Quay lại vấn đề chính, sao tự dưng mày lại hăng máu thế? Có liên quan gì đến mày đâu?”

Kim Joon Goo vẫn tiếp tục càu nhàu, “Hóa ra lý do đám người vô vọng đó lại có gan đi tỏ tình là vì có kẻ đang cố bắt chước tôi!"

“Từ bao giờ mày trở nên tốt bụng, thích giúp đỡ người khác thế hả?"

“Gì? Ai? Tôi? Giúp á?” Kim Joon Goo bật cười khúc khích, "Không đời nào! Mắt thằng Yo Han chắc còn sáng hơn mắt cậu đấy. Ai nói tôi đang giúp đỡ? Không có nha trời! Tôi chỉ không muốn thấy chán thôi."

“Đồ tsundere.” Park Jong Gun hừ mũi.

“Tôi biết cái từ đó nha, tên khốn! Còn nữa, tôi không có!”

“Mày chắc chưa? Mày thậm chí còn chẳng phải người Nhật."

“Anime!” Kim Joon Goo tự hào tuyên bố, “Khoan đã— Heh. Nhìn xem ta có gì đây~"

Park Jong Gun khó hiểu nhìn theo hướng mà Kim Joon Goo đang chăm chú quan sát. Gã cau mày khi thấy có ai đó đang ngồi xổm, rõ ràng là đang theo dõi ai đó. Nhìn xa hơn một chút, gã nhận ra là Seong Yo Han đang đi cùng một cô gái, còn kẻ đeo kính kia thì đang lén lút quan sát bọn họ.

“Cậu đến căn tin trước đi, tôi có chút chuyện cần nói với một người."

Cái cách cậu nói nghe thật đáng ngờ.

Biểu cảm lãnh đạm trên khuôn mặt Kim Joon Goo là dấu hiệu rõ ràng cho thấy cậu đang rất khó chịu. Cậu lặng lẽ bước đến phía sau mục tiêu mà không hề báo trước, chuẩn bị gây bất ngờ cho kẻ thích chõ mũi vào chuyện của người khác.

Xin hãy yên nghỉ, ai cũng được miễn là không phải tao.

***

Điều thứ năm: Cậu ta là một tên trộm.

Nói Kim Joon Goo đã trộm mất trái tim Park Jong Gun thì vẫn còn là nhẹ. Đáng sợ hơn là cậu còn có thể lừa đảo cả bạn bè mình mà chẳng chớp mắt.

“Goo? Sao anh lại có cái đó?” Park Hyung Seok khó hiểu chỉ vào cái gối ôm cỡ lớn trên tay Kim Joon Goo.

“Thì sao?”

“Ý tôi là, tại sao trên đó lại in nguyên hình cái tên Yakuza đó?"

Vừa lúc đó, một cái xác sống trông như đã kiệt quệ đến cùng cực, là Kim Ki Myung, cuối cùng cũng lết xác đến sau sáu ngày mất tích. Hắn đóng cửa căn tin lại, khoanh tay đứng tựa vào tường, vẫn còn đi khập khiễng.

Kim Joon Goo chẳng những không giúp gì, mà còn tặng ngay một cái vỗ mông, khiến Kim Ki Myung theo phản xạ đá thẳng vào bụng cậu.

“C-Cậu là thằng chó vô ơn….Anh mày chỉ muốn chào hỏi thôi mà..!”

“Đ-Đồ chết tiệt....Anh biết là tôi vừa phải trải qua chuyện quái gì mà....đúng không?!"

Kết quả là cả hai cùng quỵ xuống sàn ngay sau đó.

“Sáu ngày trôi qua….Woah, mày vẫn còn sống nè?” Jang Huyn cười cợt, đưa tay đỡ Kim Ki Myung đứng dậy.

“Không có đùa kiểu đó nha.” Kim Ki Myung hậm hực, hắn chọn dựa vào tường thay vì ngồi xuống chung với bọn họ, “Mà sao chỉ có tụi mình ở đây vậy?”

“Chắc bị chơi mạnh bạo quá nên hư não rồi.” Kim Joon Goo cười khẩy, “Đến mức quên cả vụ đình chỉ một tuần luôn.”

“C-Câm miệng! Mà anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của Park Hyung Seok đâu đấy.”

“Định đổi chủ đề à?”

“Lảng tránh câu hỏi hả?” Park Hyung Seok cũng dịu dàng bắt chước lại.

“Cái này á? Là bao cát của tôi.” Kim Joon Goo liếm môi, giáng một cú đấm vào bản mặt Park Jong Gun in trên gối.

Có mùi mờ ám đâu đây.

Cả bọn đồng loạt nghĩ thầm, ngoại trừ tên tóc vàng.

“Sao anh ghét lão dữ vậy?"

“Hừ, ai mà không ghét bản mặt đó cho được?” Kim Joon Goo lại đấm vào gối thêm một phát nữa.

“GOO, ĐỒ KHỐN KIẾP!!! ANH CHẾT ĐÂU RỒI!?”

Tiếng gào của Seo Seong Eun vang vọng khắp hành lang. Cả bọn đồng loạt nhăn mặt vì âm lượng chói tai của gã, chưa kể cách gã đạp cửa xông thẳng vào.

“Mày (bị) gì vậy? (Ồn) ào quá đấy, đụ mẹ.” Chae Won Seok lên tiếng, vẫn bỏ sót vài từ như thường lệ.

“Tiền của tôi! Tại sao tài khoản của tôi tự nhiên bay sạch hết rồi?!"

“Chắc do cậu tiêu hết thôi.” Kim Joon Goo thản nhiên nhấp một ngụm cà phê, “Mà sao cứ mỗi lần có chuyện gì xấu xảy ra, là tụi bay đều tìm tới anh vậy?”

Vì thủ phạm lúc nào cũng là anh đấy!

Cả đám ai nấy đều muốn hét thẳng vào mặt cậu câu đó.

“Anh mượn đúng một ngày, chỉ một ngày thôi đấy! Sao anh tiêu sạch nhanh vậy hả?!?"

“Được rồi, được rồi. Là anh mày đó. Cứ coi như đó là phí bồi thường tổn thất tinh thần vì đã chọc anh bực mình đi.”

“ĐÉO GÌ!?!”

“Để anh mày nói cho mà biết, nếu anh ghi lại hết số lần anh giúp tụi bay, à không, thực ra là do anh rảnh quá nên kiếm chuyện làm thôi, thì chắc giờ tụi bay đã lang thang ngoài đường với Seong Yo Han rồi."

Seong Yo Han gầm gừ. Rõ rãng nãy giờ gã chỉ im lặng ngồi trong góc, thế đéo nào vẫn bị réo tên.

"..."

Công nhận....cậu nói cũng có lý. Nếu không có Kim Joon Goo, có lẽ Jang Huyn sẽ chẳng bao giờ đủ tự tin để tỏ tình với Kim Hye Eun. Chae Won Seok và Park Se Rim cũng sẽ không hẹn hò nếu không có sự sắp đặt của cậu. Seo Seong Eun và Kim Ki Myung thì khỏi phải nói rồi, rõ ràng là do có cậu nhúng tay vào. Và bây giờ, Park Hyung Seok và Hong Jae Yeol cũng quay lại với nhau.

Park Jong Gun nãy giờ chẳng buồn quan tâm, bỗng nhiên chú ý đến cuộc trò chuyện.

Đồ ngốc này, nếu tụi nó cũng lập danh sách tính toán hết mấy rắc rối mà mày đã gây ra trước đây, thì mày chuẩn bị nghèo rớt mồng tơi đi là vừa.

"Ờm....Goo? Có người tìm anh này." Lee Jin Sung chớp mắt hai lần khi nhận ra bầu không khí kỳ lạ trong căn tin khi nó bước vào.

"Oh! Ai vậy?" Kim Joon Goo nhấp một ngụm cà phê, nhướn mày đầy háo hức.

"Là DG."

"Pfffft!"

Cậu lập tức phun hết cà phê trong miệng về phía Park Jong Gun.

Gã cau mày khó chịu nhưng vẫn đứng yên, như thể đã lường trước được chuyện này sẽ xảy ra nên chẳng buồn né.

"Được rồi! Anh mày chỉ nói trước thôi, nhưng ít nhất thì nhớ tổ chức tang lễ cho anh long trọng chút!"

Rồi cậu nhanh chóng mở cửa sổ tính chuồn đi, nhưng vừa ló đầu ra thì thấy DG đã đứng chờ sẵn bên dưới, nhìn lên với một nụ cười nhếch mép, như thể hắn đã đoán trước được Kim Joon Goo sẽ trốn đi theo lối này.

Bất cẩn trượt tay, Kim Joon Goo hoảng loạn bám vào bệ cửa sổ, cả người treo lủng lẳng trên không.

"Kéo tôi lên! Nhanh! Kéo lên!" Cậu hoảng loạn hét lên.

Park Jong Gun đứng gần cửa sổ nhất, nhếch mép đầy ác ý. Gã giơ chân đạp lên tay cậu, bật cười thích thú.

"Chết đi." Gã tóc đen lầm bầm, thành công khiến đối phương rơi thẳng xuống dưới.

"GUN!!! ĐỒ ÓC LỢN NHÀ CẬU!!!"

May mắn. Thật sự là may mắn khi Han Shin Woo ở tầng hai đã kịp bắt lấy Kim Joon Goo trước khi cậu tiếp đất.

Park Jong Gun khó chịu ra mặt, nhưng gã vẫn phải miễn cưỡng đi xuống. Mà quan trọng hơn, gã cần giải thích với DG đã, có vẻ như tên đó đang cân nhắc thêm gã vào danh sách đồng phạm rồi.

"Nguy hiểm lắm đấy! Em nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả!?"

"Thầy biết mà, người xấu thì khó chết lắm."

Han Shin Woo lắc đầu, bất lực trước sự lì lợm của cậu. Anh cẩn thận lau sạch vết máu trên cánh tay cậu, một vết rách mà chính Kim Joon Goo cũng không để ý là mình đã bị thương từ lúc nào.

"Lần sau mà còn chơi mấy trò nguy hiểm như vậy nữa, thì người em gặp không phải tôi nữa đâu, mà là thầy Tom đấy.”

"Rất chê! Tôi thà ở với thầy còn hơn!"

Han Shin Woo khựng lại một chút, thích thú trước câu trả lời. Anh đã quá quen với cảm giác được nhiều học sinh quý mến, nhưng được tên đầu gấu số một của trường yêu quý thì lại là một cảm giác rất khác.

"Vậy thì ngoan ngoãn một chút, có khi tôi sẽ cân nhắc lại."

"Ừ." Có thể. Kim Joon Goo lầm bầm, đảo mắt đầy châm chọc.

"Goo, khoan đã. Cái quái....mặt em bị sao thế này?" Han Shin Woo tặc lưỡi, đưa tay chạm nhẹ vào vết bầm trên má cậu.

Nhẹ nhàng vuốt ve vết thương, Kim Joon Goo không né, ngược lại còn hơi nghiêng đầu tựa vào lòng bàn tay ấy. Đôi mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt người giáo viên, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

Sự chân thành.

Đối với Kim Joon Goo thì đó là một thứ hiếm hoi, bởi cậu luôn khiến các giáo viên khác phát điên, đến mức họ chẳng buồn quan tâm đến cậu, mà nếu có thì cũng chỉ là giả tạo.

Cũng khá bất ngờ khi Tom là người đầu tiên thật lòng quan tâm đến cậu, nhưng Kim Joon Goo sẽ không đời nào thừa nhận điều đó với lão già đấy. Đơn giản vì lão già đó là một tên biến thái, kiểu gì ông ta cũng sẽ nghĩ theo hướng khác thôi.

Nhưng người đàn ông đang đứng trước mặt cậu lúc này lại là một ngoại lệ.

"Bây giờ thì tôi hiểu tại sao thầy có nhiều fan đến vậy rồi. Có khi tôi cũng sắp thành một trong số đó rồi đấy, dù hai chúng ta đã choảng nhau ngay trong lần đầu gặp mặt.”

"Vì sao thế?"

"Vì thầy dạy bằng tất cả tâm huyết."

"Đó là công việc của tôi với tư cách là giáo viên của mấy đứa."

"Mà công nhận, thầy cũng đẹp trai phết đấy, nhưng Park Hyung Seok vẫn đẹp hơn."

Han Shin Woo bật cười, hiểu ngay Kim Joon Goo định nói gì tiếp theo.

"Tôi cá là thầy có một cuốn sổ, à không, chắc giờ phải là cả một quyển sách rồi, ghi lại tất cả những lần tôi gây chuyện."

Thực ra tôi đã có cả một thư viện rồi.

Han Shin Woo muốn nói vậy, nhưng cuối cùng chỉ im lặng để đứa học trò tóc vàng tiếp tục luyên thuyên.

"Thầy có thể chịu được cái tính thất thường của tôi mà không nản ngày nào...." Kim Joon Goo cười toe toét, một cách ngây ngô.

Cậu còn lẩm bẩm thêm gì đó nữa, chẳng phải điều bất ngờ đối với người thầy giáo. Cậu trai tóc vàng vẫn luôn nói mấy lời như vậy với Park Hyung Seok và những người khác. Chỉ là lần này, khi thừa nhận với anh, lại mang đến một chút ấm áp lạ thường.

"Goo, em đang...."

"....Tôi nghĩ là tôi thích thầy."

Một tiếng động lớn đột ngột vang lên, cắt ngang khoảnh khắc ấy. Han Shin Woo giật mình, theo phản xạ kéo Kim Joon Goo ngã xuống khi chồng sách phía sau đổ sập như hiệu ứng domino. May mắn thay, giá gỗ bên cạnh dựa sát tường, ngăn kệ sách khỏi đè lên bọn họ.

Vài quyển sách rơi trúng lưng Han Shin Woo, anh khẽ nhíu mày khi phát hiện tay mình bị giấy cứa trúng vài vết.

"Cái quái gì vậy!? Sao mấy cái kệ này lại tự nhiên đổ xuống!?" Kim Joon Goo kêu lên.

"Em có sao không?"

"Tôi phải là người hỏi câu đó mới đúng đấy, thưa thầy." Kim Joon Goo bĩu môi đầy châm chọc, "Này! Buộc vào đi, tay thầy đang chảy máu kìa."

Nói rồi, cậu ném cho Han Shin Woo một chiếc khăn tay, anh đón lấy, khẽ gật đầu cảm ơn.

Cả hai lồm cồm bò dậy, tiến đến kiểm tra nguyên nhân. Đến khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bọn họ đều sững sờ.

"Đây là..." Han Shin Woo nheo mắt, cố gắng phân tích và nghĩ ra các tình huống có thể xảy ra.

"Uầy? Giá gỗ bị ai đó đập vỡ? Đùa nhau à? Con quái vật nào đủ sức đẩy ngã cả một chồng sách to thế này vậy!?" Kim Joon Goo ngạc nhiên, rồi để ý thấy cánh cửa đang kẽo kẹt mở ra, "Thủ phạm chắc chắn vẫn còn loanh quanh đâu đây! Tôi sẽ đi tìm và đập tên đó một trận nhừ tử! Cho chừa cái tội dám ám sát tôi!" Cậu hừ một tiếng rồi bước ra ngoài.

Han Shin Woo vẫn đứng im, trầm tư suy nghĩ, cơn đau đầu thoáng qua nhưng rồi nhanh chóng bị một phát hiện khác lấn át.

Nếu mình nhớ không lầm thì, khoảng trống giữa các giá sách ở vị trí này có thể nhìn thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của mình và cậu nhóc....

Han Shin Woo ngạc nhiên khi nhìn thấy một vệt máu trên sàn.

....Lẽ nào người đó làm vậy là vì...

"Ghen tị."

Giọng Tom đột ngột vang lên, khiến Park Jong Gun đang đi về ký túc xá bất giác khựng lại.

"Một cảm giác bất mãn, hoặc tức giận khi nghĩ rằng người mà mình thích, lại thích hoặc được một ai đó thích." Lão tiếp tục đọc định nghĩa từ cuốn sách trên tay, cố tình nhấn mạnh từng chữ. Rồi đóng sách lại, yên lặng chờ phản ứng của Park Jong Gun.

"Chả liên quan. Chuyện đó thì dính dáng gì đến tôi?"

"Tsundere~ Cả hai đều là tsundere. Để tôi nhắc cho cậu nhớ, thời hạn được giao đã bị rút ngắn. Giờ chỉ còn lại hai tháng thôi. Cậu nghĩ mình có thể hoàn thành được không?"

"..." Park Jong Gun không đáp, chỉ lặng lẽ bước đi. Nhưng người kia không có ý bỏ qua dễ dàng như vậy.

"Lại chuyện gì nữa?"

"Chỉ là muốn hỏi chút thôi..." Tom nở một nụ cười trêu chọc, ánh mắt lướt xuống phía dưới.

"Nếu lại là cái trò ám ảnh về mấy thứ đó của ông, thì tôi sẽ không cho ông xem đâu. Nếu ông vẫn cố thử, tôi sẽ giết ông—"

"... Sao tay cậu lại chảy máu vậy?"

"Không liên quan đến ông."

"Để tôi đoán thử nhé, cậu chính là người giấu mặt đã làm đổ chồng sách trong thư viện, đúng không?" Tom trêu chọc, thật ra lão cũng có mặt khi mọi chuyện diễn ra.

Mất một lúc, Park Jong Gun mới trả lời bằng giọng trầm thấp.

"Vậy thì sao? Ông định tố cáo tôi à?"

"Làm vậy thì chẳng có gì vui cả!" Tom bật cười, cố tình chọc tức gã, "Nhưng có một điều mà tôi thực sự muốn biết. Tại sao cậu lại làm vậy?"

Park Jong Gun vẫn giữ nét mặt vô cảm, ánh mắt trống rỗng lướt qua các khớp ngón tay đang rướm máu, dấu vết để lại sau khi gã dùng Kyokushin. Park Jong Gun bước qua lão già đang định ngăn lại, nhưng lần này, gã đã trả lời, không phải vì bị ép buộc, mà đơn giản là vì gã không muốn dừng bước.

Một ký ức chợt hiện về, sắc nét như vết dao cắt, hòa lẫn vào luồng sát khí âm u quanh gã, khiến Tom đứng bất động tại chỗ.

"Xin lỗi nhé, tôi trượt tay mất rồi."

Điều thứ sáu: Cậu ta là của tôi.

-Tbc—

  ('・ω・')  
~10/02/2025~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com