Extra
"Vậy là....hai người....ở bên nhau thật hả?"
Park Hyung Seok dè dặt hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt, mà bọn họ không ngờ là vừa đi hưởng tuần trăng mật một tuần, giờ đây trở về trường cấp ba Jaewon không phải với tư cách học sinh...
....Mà trông như một cặp vợ chồng già giàu có hơn.
"Bọn họ....Chắc chắn là vậy rồi." Lee Jin Sung há hốc mồm, gần như không tin nổi vào mắt mình.
"Gì cơ? Anh ta? Với tôi? Không đời nào!" Kim Joon Goo lập tức phản bác, nếu không thì chuyện này sẽ tạo ra một đống drama mất.
"Tin chuẩn không bạn?"
Cả đám bạn đồng thanh hỏi.
Ánh mắt cả lũ không rời khỏi Kim Joon Goo đang ngồi gọn trong lòng Park Jong Gun, cả hai còn thoải mái đút cho nhau ăn.
Xộn lào.
Cả đám lại đồng loạt nghĩ.
Nhưng vẫn còn một thứ khác đang cản trở tất cả.
Baby three.
Park Jong Gun.
Không phải Park Jong Gun hàng real, mà là cái gối ôm cơ.
Đáng lẽ mình nên đốt quách nó ngay từ đầu.
Gã tặc lưỡi đầy khó chịu khi thấy Kim Joon Goo cứ ôm chặt cái gối.
Vẫn còn cay cú về đêm tân hôn đầu tiên của cả hai, khi Kim Joon Goo ngủ ngon lành với cái gối ôm trong tay, bỏ mặc bản thể chính chủ. Khiến Park Jong Gun tự hỏi tại sao mình không kiểm tra hành lý của tên tóc vàng chết tiệt kia trước khi lên đường.
"Mẹ nó. Sao em lúc nào cũng mang nó theo vậy?" Park Jong Gun chỉ vào cái gối, mặt đầy vẻ ghét bỏ, "Sao không để nó lại ký túc xá?"
"Bạn không lừa được em nữa đâu, bạn chỉ muốn bọn em tách ra để bạn có cơ hội đốt nó như tuần trước thôi!"
Cảnh tượng đêm tân hôn thứ ba vẫn còn sống động trong đầu Park Jong Gun, thề là hôm đó gã gần như tức điên lên. Đến giờ gã vẫn đéo thể hiểu tại sao, bản gốc là gã vẫn còn ở đây, nhưng Kim Joon Goo lại đi thẩm du trước cái bản sao rẻ tiền đó. Thế nên, gã cực kỳ hả dạ khi bị bắt gặp ngay khoảnh khắc chuẩn bị châm lửa thiêu rụi cái gối chết tiệt đó. Kim Joon Goo đã hoảng hốt cầu xin gã, bảo gã muốn làm gì cậu cũng được, chỉ cần đừng đụng đến cái gối ôm.
Và kết quả?
Ai nằm dưới đã được định đoạt.
"Đụ má, em đéo nằm dưới đâu!"
Gã nhớ rất rõ những lời cuối cùng của cậu, ngay trước khoảng 0,03 giây, Park Jong Gun đâm cậu từ phía sau.
Một kiểu đâm khác.
Chắc cũng hiểu mà ha.
Park Jong Gun tức giận tách hai kẻ đang dính chặt vào nhau ra, nhưng có vẻ gã đã đánh giá quá thấp độ lì lợm của Kim Joon Goo rồi.
Lúc gã lôi cái gối ôm ra đến cổng trường, Kim Joon Goo vẫn ôm chặt lấy nó, vừa khóc vừa gào lên kêu gã đừng làm vậy.
"Gun! Đừng đối xử như vậy với 'Gun' mà!"
"Đừng nói với tao là em đặt cả tên cho cái thứ đó!?"
"Nhưng nó cũng là bạn mà!"
"Mẹ nó, tao tốt hơn cái thứ đó cả nghìn lần!"
"Nó mềm lắm ớ!"
"Em sẽ thích hơn khi được tao ôm!"
Cuộc tranh cãi không có dấu hiệu dừng lại. Park Hyung Seok chỉ lặng lẽ nhìn bọn họ qua cửa sổ, vẻ mặt ngơ ngác.
"Ơ? Thế là không phải một đôi thật hả?" Nó nói, giọng trống rỗng.
Lee Jin Sung đứng cạnh cũng gật đầu đồng tình, "Cậu nghĩ bọn họ định làm gì tiếp theo?"
Những người khác nhún vai. Chỉ có một cách để biết được câu trả lời.
"Đây mới là thứ em nói nè! Tuyệt cà là vời! Em chán ngấy đồ ăn ở căn tin rồi!"
Kim Joon Goo gọi rất nhiều món ở nhà hàng mà Park Jong Gun dẫn cậu đến. Gã nghe tiếng bụng cậu gào thét vì bữa trưa ăn ít nên mới dẫn cậu đi ăn.
"Cầm lấy." Park Jong Gun lầm bầm, quay mặt đi rồi chìa ra một bó hoa tulip, bên trên đặt một tấm thẻ màu đen.
Thẻ tín dụng của gã.
Gã không quen với mấy chuyện kiểu như này, kiểu tặng hoa cho ai đó ấy.
Mấy trò sến súa này không hợp với mình.
Park Jong Gun tặc lưỡi, nhận ra bản thân đang ngày càng thay đổi.
"Ỏ, Gun~ Đây là điều ngọt ngào nhất mà bạn từng làm cho em đấy!" Hai mắt Kim Joon Goo sáng rực lên.
"..." Park Jong Gun cau mày khi nhận ra bó hoa vẫn còn trong tay mình. Nhìn sang tên tóc vàng đang hí ha hí hửng với tấm thẻ thay vì bó hoa, gã suýt nữa đã đập thẳng bó hoa vào bản mặt ngốc nghếch kia.
Thằng ranh con chết tiệt này.
"Trong này có bao nhiêu vậy!?" Kim Joon Goo vui vẻ vẫy vẫy tấm thẻ trước mặt gã.
Trông chẳng khác nào một đứa trẻ con, Park Jong Gun không kìm được mà mỉm cười.
"Má ơi....Biết gì không, cứ giữ nguyên cái bản mặt cau có của bạn đi. Bạn cười trông cứ rợn rợn thế nào ấy." Tóc vàng nghiêm túc đề nghị, "Với lại, bỏ cái kính râm ra luôn đi."
Park Jong Gun đá nhẹ vào chân cậu dưới bàn, nhưng ngay lập tức bị đá lại. Hai tên cứng đầu cứ thế đá qua đá lại, cho đến khi nhân viên phục vụ mang món lên.
"Đình chiến!" Kim Joon Goo hí hửng vùi đầu vào ăn, không dám đá nữa vì có khi cuộc chiến sẽ không bao giờ kết thúc.
Park Jong Gun chỉ im lặng nhìn người đối diện, thong thả tháo kính râm xuống để có thể ngắm rõ hơn.
"Không ăn à?" Kim Joon Goo ngước lên hỏi khi thấy gã vẫn chưa đụng vào thức ăn.
Ẻm đang lo lắng cho mình đúng không?
Gã không trả lời, mong chờ người kia sẽ nói ra mấy lời gì đó ngọt ngào.
Mong chờ.
Vì thực tế là, Kim Joon Goo lấy luôn đĩa của gã, thay vì đút cho gã ăn.
Thằng ranh con này.
Park Jong Gun đưa tay xoa thái dương.
Sao mình lại cưới ẻm vậy trời?
"Nói ahhh đi nào!" Kim Joon Goo đưa muỗng thức ăn lên, làm động tác như sắp đút cho gã.
Park Jong Gun chậm rãi há miệng, chờ Kim Joon Goo đưa muỗng lại gần.
Nghĩ lại thì ẻm cũng không tệ....
Là giả.
Kim Joon Goo nhét luôn miếng đó vào miệng mình, mặt cười nhăn nhở.
Xin phép rút lại suy nghĩ vừa rồi.
"Được rồi, lần này là thật nè!" Kim Joon Goo lại giơ muỗng lên lần nữa, nhưng Park Jong Gun chỉ nheo mắt nhìn cậu đầy nghi ngờ, "Đừng có nhìn em kiểu đó, lần này là thật mà!"
"Thử lừa tao lần nữa đi, tao chôn em luôn ở đây đấy."
"Bạn không tin em à?"
"Ai con mẹ nó dám tin em?"
"Em tin em mà." Cậu đáp tỉnh bơ, nhanh tay nhét muỗng thức ăn vào miệng Park Jong Gun, khiến gã suýt thì nghẹn.
Tất nhiên, Kim Joon Goo cũng bị bóp cổ trả đũa ngay sau đó, bởi sự tức giận của Park Jong Gun. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vội vã bám lấy cổ tay gã.
"Khoan—Gun! Em đùa thôi mà!"
Park Jong Gun chỉ dừng lại khi nhận ra có quá nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía cả hai. Để đảm bảo với mọi người rằng bản thân không có ý định giết người ngay giữa ban ngày, gã đành miễn cưỡng buông tay, không quên trừng mắt nhìn lại, khiến mọi người vội vàng quay đi.
"Bạn tí thì giết em đấy!" Kim Joon Goo nhăn nhó than vãn.
Park Jong Gun thực sự muốn đứng dậy bỏ đi, nếu như Kim Joon Goo không làm một hành động khiến cơn giận của gã dịu đi phần nào.
Cậu nghiêng người tới gần, khẽ liếm khóe môi gã.
"Ngọt ghê!" Kim Joon Goo cười khúc khích, ám chỉ lớp kem dính trên môi gã.
Park Jong Gun vội đeo lại kính râm, lo sợ ánh mắt mình sẽ để lộ điều gì đó.
"Không thể tin được là ngay cả trong ngày cưới của mình mà chúng ta cũng đánh nhau."
"Không phải vậy càng vui sao?" Kim Joon Goo bật cười nham nhở.
"Chúng ta thậm chí còn quên mất thứ quan trọng nhất."
"Hả? Bạn nói cái gì cơ? Mà dù là gì đi nữa, thì chắc chắn cũng là lỗi của bạn."
"Thế quái nào lại thành lỗi của tao rồi?"
"Bạn lo lắng đến mức cứ sợ em bỏ trốn, dù rằng bên ngoài có nguyên một đội quân Nhật Bản của bạn đứng canh cửa. Ôi, thật lãng mạn làm sao." Kim Joon Goo hừ một tiếng đầy mỉa mai, "Thậm chí còn đe dọa linh mục để ông ấy rút ngắn nghi thức cưới lại...."
"Câm miệng."
"Pffft! Coi cái mặt tội lỗi kìa!" Kim Joon Goo phá lên cười.
Park Jong Gun không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy tay cậu, đồng thời thò tay vào túi lấy ra một vật gì đó.
"Gì vậy? Đừng nói là bạn định chặt tay em—"
Lời nói của Kim Joon Goo chợt khựng lại khi ánh mắt cậu rơi vào chiếc hộp nhỏ trên bàn.
"Đẹp thật đấy!" Cậu ngẩn người.
Một chiếc nhẫn vàng, có khắc tên của Park Jong Gun trên đó. Cậu há hốc mồm khi nhận ra gã đã đeo nhẫn của mình từ tuần trước.
Trên chiếc nhẫn đó, cũng khắc tên Kim Joon Goo.
"Nếu em bán nó thì được bao nhiêu—" Kim Joon Goo chưa kịp dứt lời thì đã bị Park Jong Gun siết chặt cổ tay cảnh cáo.
"Đừng có thử." Gã thở dài, "Giữ lấy nó."
Sao ẻm không thể nghiêm túc được một chút vậy?
Kim Joon Goo cười toe toét. Cách cậu nâng ly rượu lên đã là một câu trả lời rõ ràng. Park Jong Gun cũng làm theo, lặng lẽ cụng ly với cậu.
"Tối nay tao sẽ phạt em sau."
"Gì nữa?! Lần này em lại gây chuyện gì!?" Cậu cằn nhằn, "Bạn có tin em rút lại câu đồng ý của mình luôn không?"
"Thử đi. Rồi đừng hỏi tại sao sáng mai em lại tỉnh dậy ở Nhật Bản."
"Tuyệt vời! Em đã muốn đến Nhật Bản từ lâu rồi."
"Đừng có khiêu khích tao, tao làm thật đấy."
Kim Joon Goo nhếch miệng cười gian, thong thả nhấp một ngụm rượu.
Gun đang nhìn gì vậy nhỉ?
Cậu nghiêng đầu khó hiểu khi thấy Park Jong Gun cứ nhìn chằm chằm vào tấm kính ngăn cách bọn họ với thế giới bên ngoài, như thể ngoài đó có thứ gì xấu xí lắm vậy.
Kim Joon Goo lập tức phun hết rượu vào người Park Jong Gun trước khi kịp nhận thức điều mình vừa làm. Mà Park Jong Gun thậm chí còn chưa kịp nổi điên, bởi chính gã cũng bị sốc khi thấy một đám thiếu niên nổi tiếng đang dí sát mặt vào cửa kính, trố mắt nhìn hai người.
Cả hai chỉ lo tập trung vào nhau mà không phát hiện ra những kẻ rình mò này đã bám theo từ lâu.
Này là déjà vu hả ta?
Kim Joon Goo suýt sặc khi nhận ra cảnh tượng này quen thuộc đến khó tin.
Vẻ mặt của tụi nó thì đúng là vô giá.
Park Hyung Seok, Lee Jin Sung, Kim Ki Myung, Lee Eun Tae, Park Bum Jae, Seong Yo Han, Seo Seong Eun, Jin Ho Bin, Jang Hyun, Chae Won Seok và những người khác, mỗi người mang một biểu cảm khác nhau khi cuối cùng cũng biết người đàn ông bị Kim Joon Goo thu phục bằng cái tính quái đản của mình là ai.
Có người khóc, có kẻ sững sờ, có những người, chủ yếu là mấy cô gái, ủng hộ nồng nhiệt. Seo Seong Eun thì nhăn nhó, cố nhịn cười đến mức mặt mũi méo mó. Nhưng đáng chú ý nhất vẫn là Park Hyung Seok, Lee Jin Sung và Kim Ki Myung, ba đứa bọn nó cứ nhìn chằm chằm Kim Joon Goo như thể muốn hỏi...
Lạy hồn, anh bỏ bùa lão để lão thích anh hả?
Hoặc...
Hay là anh chơi tới tà thuật luôn rồi?
Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng...
Tất cả chúng nó đều trợn tròn mắt khi nhìn thấy chiếc nhẫn.
BỌN HỌ ĐÍNH HÔN RỒI!!?
"Đám thú cưng của em có vẻ nhớ chủ quá rồi, đến mức dám liều mạng lần theo dấu vết của em mà mò đến tận đây."
Cả đám đồng loạt ném cho Park Jong Gun ánh mắt đầy sát khí, trừ Kim Joon Goo. Rõ ràng gã ta đang ngầm ám chỉ rằng bọn họ trông chẳng khác gì một đám thú cưng đang ghen tị cả.
"Xấu quá, đừng có dí mặt sát kính như thế. Bẩn kính lắm." Park Jong Gun lơ đễnh nói, không rời mắt khỏi mấy khuôn mặt trông đến là buồn cười của bọn họ, cũng không quên dùng khăn giấy lau mặt, "Nhất là mày đấy, Seo Seong Eun. Mặt mày vốn đã xấu rồi, giờ cố nhịn cười nhìn còn ghê hơn....Xem đi, mấy đứa nhỏ khóc hết rồi kìa." Gã thản nhiên chỉ tay ra sau khi nghe tiếng sụt sịt của vài đứa bé gần đó.
Seo Seong Eun nổi khùng lên, quát tháo om sòm, cố vùng khỏi đám bạn đang ra sức giữ gã ta lại để khỏi đập vỡ tấm kính xông vào. Park Jong Gun nhếch mép khinh khỉnh, còn Kim Joon Goo thì cười sặc sụa, không quên buông lời trêu chọc bản mặt xấu xí của bạn mình.
"Gun thực sự sẽ quan tâm sao?" Han Shin Woo khẽ thì thầm với Tom, lão già đang cố dùng tờ báo che mặt, "Không phải muốn nói xấu gì đâu, nhưng cậu ta giỏi che giấu cảm xúc đến mức khiến tôi hơi lo."
"Suỵt." Lão già khẽ nhắc nhở, mắt liếc nhìn hai người đang cười đùa với nhau.
Nếu cậu biết cậu ta quan tâm đến mức nào thì sẽ không hỏi câu đó đâu. Để tránh phiền phức, cậu ta đã luôn gửi vị hôn thê của Goo cho vị hôn thê cũ người Nhật của mình.
Tom bật cười khi nhớ lại những phương án mà Park Jong Gun đã đề ra cho lão trong tin nhắn. Một kế hoạch mà bọn họ sẽ thực hiện ngay lập tức.
A.) Bắt cóc con chuột (Goo), rồi ném sang Nhật Bản.
B.) Là A nhưng tên B.
C.) Là B nhưng tên C.
D.) Đập tiền vào mặt cô dâu, xem giữa tôi và cô ta ai giàu hơn.
E.) Đổi cô dâu luôn đi, đỡ phiền.
Dĩ nhiên, lão đã chọn phương án an toàn và hợp lý nhất.
Ngồi ở một góc khuất trong phòng, đảm bảo rằng mình không bị phát hiện, tránh làm hỏng khoảng khắc ngọt ngào của cặp đôi bên kia.
"Thằng bé có vẻ thật sự hạnh phúc." Han Shin Woo mỉm cười, ánh mắt hướng về phía Kim Joon Goo, "Không còn giống như trước đây."
"Đúng thật." Tom nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt thoáng ý cười khi nhìn qua kẽ hở của cặp kính râm, nơi ánh mắt của Park Jong Gun vẫn chăm chú dõi theo người tóc vàng đang cười đùa, "Sự u ám trước đây đã biến mất, khi khoảng trống bên trong cậu ta được một tên điên nào đó lấp đầy."
"Khoan, có chắc là chúng ta đang nói về cùng một người không vậy?" Han Shin Woo ngơ ngác hỏi, còn Tom chỉ nhún vai đầy bí ẩn.
Phía bên kia, ánh mắt Park Jong Gun vẫn dán chặt lên Kim Joon Goo. Cậu đang cười sặc sụa, trêu chọc đám bạn đang hò hét đòi câu trả lời từ mình.
"CHÚNG TÔI CẦN MỘT LỜI GIẢI THÍCH!!! ĐỪNG HÒNG GIẤU BẤT KỲ CHI TIẾT NÀO!!!" Cả đám gào lên, như đang bắt chước chính giọng điệu của cậu mỗi khi có ai đó làm hư bột hư đường.
Kim Joon Goo lè lưỡi với bọn họ.
"Biến đi."
Trong khi đó, Park Jong Gun chỉ lặng lẽ quan sát cảnh tượng mà trước giờ gã chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra. Ngồi đối diện gã lúc này chính là người mà gã đã thề phải tự tay giết chết, vì suýt phá hỏng danh tiếng của mình.
Vậy mà giờ đây, cậu lại trở thành chồng gã.
Nhân lúc người kia đang bận rộn, gã lặng lẽ đeo chiếc nhẫn lên tay Kim Joon Goo.
Dù không có thời gian để đo đạc, nhưng nó vẫn vừa khít.
Thật không thể tin được, em đã là của tôi rồi.
-End—
('・ω・')
~11/08/2023~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com