Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chính hắn - Jong Gun, cũng không tài nào hiểu nổi vì sao lại chịu nổi được cái cục vàng vàng này suốt ngày lải nhải bên tai hắn.

Hắn ở đâu, Joon Goo sẽ có mặt ở đó. Phiền phức nhỉ?

Đúng, khá là phiền phức đấy. Nhưng chính Jong Gun cũng không hiểu. Sao cái sự phiền phức này " đáng yêu " thế. Hắn có thể nghe Goo nói cả ngày, nó rất thú vị, thú vị hơn nhiều so với việc ngồi trên lớp học và bắt đầu nghe những tiết học nhàm chán.

- Câm miệng
- Không! Được tôi nói cho nghe mà không biết quý trọng là sau này sẽ hối hận á nha.

Vẫn như ngày thường, Jong Gun đang ngồi cạnh cửa sổ, nhìn lên bầu trời, tưởng tượng ra hàng ngàn khung cảnh xàm xí.

Joon Goo chưa đến, hôm nay cậu ta đến muộn.

Hắn cảm thấy điều đó thật kì lạ, Goo sẽ luôn đến sớm, không phải để học bài hay làm gì, mà là chờ hắn , chờ để có thể trình bày hàng ngàn lời nhắc nhở hoặc là những câu chuyện chỉ riêng cậu ta thấy hài hước.

Samuel đi qua bàn của Gun, thấy Goo chưa đến , không nhịn nổi nói một câu:
Không biết cái thằng đầu vàng hay bi ba bi bô bên cạnh mày đâu rồi nhỉ?

Hắn không trả lời, sự thật mà.

Rồi 30 phút sau, khi mà thầy giáo đã bắt đầu vào lớp, ông ta bắt đầu làu bàu về những thứ vớ vẩn nhất trên đời.

- Ấy! Chết quên mất , hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới nhé.

Khi ông ta vừa ngắt lời, bóng dáng một thiếu niên khác đi vào.

- Tớ là Park Huyng Suk, mong cả lớp giúp đỡ nhé!

Chán quá! Jong Gun không biết phải nghĩ gì cả. Sao cái đầu vàng Joon Goo chưa đến thế.

Bụp!

Tiếng cửa lớp mở ra vang vọng cả căn phòng. Hyung Suk, cậu học sinh mới giật mình quay ra phía vừa phát ra tiếng động.

- Em là Joon Goo ! Xin lỗi thầy vì đến muộn, em bị ngã.

Khuôn mặt Jong Gun bỗng nhiên thay đổi, hai lông mày sắp dính vào nhau liền tách ra, trả lại vị trí ban đầu của nó.
Nhưng rồi, hắn để ý đến điều khác, tay Joon Goo có vệt máu dài từ phía khuỷu tay xuống đến lòng bàn tay, có vẻ cậu ta chưa nhận ra điều này.

- Joon Goo, lại đây. Về chỗ đi

Chất giọng khàn đặc của Jong Gun cất lên, không hiểu sao nghe có phần lo lắng thì phải, điều này làm cục đầu vàng khá bối rối, tiến về chỗ ngồi. Cũng không dám lải nhải nữa.

- Đưa tay đây
-Tại sao tôi lại phải đưa?  Nhỡ Cậu chích gì vào tay tôi thì sao? Hay cậu lấy dấu vân tay tôi để lừa gạt gì hả? Không đâu Jong Gun, cậu còn non lắm. Không lừa đượ...

Nhận ra hắn nãy giờ chống tay nhìn chằm chằm mình, Joon Goo có chút ngại ngùng.

À, cả cậu bạn Huyng Suk ngồi cạnh Jae Yeol cũng quay xuống nhìn cậu nữa, ánh mắt có vẻ khá phức tạp.

Joon Goo im lặng, nhẹ nhàng duỗi cánh tay mình ra trước mặt Jong Gun.

- Ngày gì xui như chó. Sao lại có máu thế này?

Jong Gun im lặng xử lí vết thương rồi dán băng gô lên chỗ xước mà cánh tay Joon Goo sở hữu.

- Kể tôi nghe đi. Sao im lặng vậy?
- Hả?
- Lải nhải như ngày thường đi. Cậu im lặng, tôi không quen.

Joon Goo ngẫm nghĩ, rồi quay sang Jong Gun với ánh mắt thê lương.

Jong Gun nhận thấy điều này, bắt đầu nói : 3 phút trình bày sự việc

Sắc mặt Joon Goo bắt đầu mếu, có vẻ sắp khóc nhưng thực chất không phải.

- Đừng nhõng nhẽo ở đó nữa.

Không hiểu sao, Jong Gun cảm thấy một thứ cảm xúc lạ khi Joon Goo bộc lộ cảm xúc như vậy, khiến hắn không chịu được mà phải nói ra câu như vậy.

Lạ quá, hắn không thể dập tắt cảm xúc này được !!!

__________

Mọi người ui, truỵen này hoàn toàn dựa trên suy nghĩ của mình, vậy nên tình tiết sẽ thay đổi về độ tuổi và tính cách sẽ giống trong truyện gốc từ  50%- 80% nha.
Cảm ơn vì đã ủng hộ. Love loveeee💘💘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com