Chương 7
- AAAAAAAAA, no no no, biến đi chó Toánnnn. HUHUHUHHUU
Joon Goo hét lên ngay giữa lớp, sau tiết học đầu tiên là tiết toán với bài kiểm tra mà cậu không biết làm một câu nào. Đã vậy, Jong Gun còn bơ cậu nữa, không cho cậu chép bài. Bây giờ đầu Kim Joon Goo đã thực sự có thể nói là nổ tung.
Park Hyung Suk vẻ mặt phức tạp, quay xuống nhìn Joon Goo. Đúng kiểu mặt thay lời : " Cậu bị điên à!??!?"
- Jong Gun à, tôi thực sự không ngờ đó. Huhuhuu
- Bài thì phải tự học, sau này ai giúp cậu mãi được đâu
Joon Goo chớp chớp mắt, tỏ ra như kiểu: " ồ. Tôi đã tiếp thu lời nói của cậu rồi " .
Jong Gun gật đầu, lấy vở toán đặt lên trước mặt Joon Goo.
- Làm đi
- OK!!!
Chỉ là 5 phút sau, sách toán đã nằm trở lại chỗ cũ, Joon Goo lay lay cánh tay Jong Gun :
- Trốn học không Jong Gun?
- ???
.
- Zack ơi...?
Một bạn gái tiến đến trước mặt Lee Jin Sung, đưa bài kiểm tra Toán hồi nãy ra, hỏi :
- Tớ không biết chỗ này..Liệu cậu có thể giải thích cho tớ không?
Jin Sung vừa bị gọi dậy từ cơn buồn ngủ, ngơ ngác nhìn người trước mặt. Sau đó lại quay sang phía Yohan, thấy cậu bạn nhỏ nhà mình đang nhìn chằm chằm và nở nụ cười thích thú.
- Giải bài cho con gái nhà người ta đi kìa - Yohan nói với giọng châm chọc
JinSung : ..." Đừng mà Yohan..."
Khoan đã, JinSung nghĩ tới việc cậu bạn nhỏ nhà mình sẽ phát ghen lên, không biết sẽ dễ thương như nào nhỉ?
- Được rồi, cậu nhìn nè.
JinSung cầm cây bút lên, ánh mắt liếc liếc sang chỗ Yohan đôi lúc, Seong Yohan vẫn như vậy, cứ cười tủm tỉm mãi.
Khoan đã , JinSung nhận ra điều gì đó không đúng...
ANH CÓ BIẾT GIẢI TOÁN ĐÂU!?
Ngu toán bét khối ai cũng biết.
Cuối cùng JinSung nhận ra Yohan cười vì điều gì rồi...
- Hơ hơ...Tớ phải làm việc này quan trọng tí...Cậu nhờ người khác nha!
Nói xong, bài kiểm tra bay thẳng vào mặt Park Hyung Suk.
Jae Yeol bên cạnh thấy vậy, cầm bài kiển tra đưa cho Jong Gun. Tiếp tục quay sang nhìn cậu bạn cùng bàn.
Jong Gun thẳng tay đưa lên bàn giáo viên.
Bạn gái vừa nhờ : ...?
Quay về phía JinSung, anh nhìn Yohan một hồi.
- Yohan à...
- Tại sao lại không giải bài cho cậu ấy?
- Hả?
- Cậu ấy cần người giải bài mà!
- Nhưng mà..
- Nhưng nhị gì , người ta nhờ giải bài thôi. Tớ không ghen đâu
JinSung ho 2 tiếng, đỏ mặt quay sang chỗ khác . Yohan đã sớm nhận ra ý định của anh rồi.
Đột nhiên , JinSung cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
Con mẹ nó, giày anh đâu!
Nhìn xung quanh, anh quay sang hỏi Park Hyung Suk.
- Cậu thấy giày tôi đâu không?
- À , hồi nãy Yohan cầm nó lên rồi treo vào cái dây gì đó chạy đi mất rồi
-....
JinSung cười khổ, quả nhiên là vậy.
YOHAN ÀAA?????
.
Giờ ra về, Joon Goo lững thững đi quanh quanh trong sân trường, đợi Jong Gun đó.
Không hiểu vì sao mà Jong Gun bảo cậu ra trước, đợi anh 10 phút.
Đi quanh đi qua đi lại, Joon Goo chán nản ngồi tạm ở ghế đá.
Jake và Samuel đã rủ nhau về trước, Joon Goo vì muốn chờ Jong Gun nên đã ở lại.
Mà chờ lâu quá, thành ra ngủ quên luôn.
- Joon Goo!
- H..hả, Jong Gun? Cậu ra rồi h..
Lời còn chưa nói hết ra từ miệng , Joon Goo cau mày, tại sao lại bị thương ở tay, trên miệng còn rỉ ra chút máu đỏ tươi.
- N..này Jong Gun, ai đánh cậu vậy?
Joon Goo tức đến nỗi nói vấp.
- Không gì cả, giải quyết chút vấn đề.
Joon Goo cuống cuồng lục cặp, tìm ra được một chiếc băng gô, dán lên vết thương trên tay của Jong Gun.
- Sau đừng đánh nhau nữa !
- Biết rồi...biết rồi mà
- Bị thương như này, lỡ mai bị thầy mắng thì sao
- Thầy không mắng
- Được rồi, đi về.
Joon Goo đi phía trước, cứ lâu lâu lại quay lại một lần.
Jong Gun thấy thế thì bật cười, chợt nhìn thấy cái cặp sách nặng trĩu kia. Không nhịn được mà đưa tay cầm vào quai nhấc lên.
- Bỏ tay xuống, tay cậu bị thương mà!
- Sao vậy? . Tay bị thương là tay trái, tôi cầm bên phải, có vấn đề hả?
Joon Goo dừng lại, quay đầu hỏi:
- Nói lần cuối, vì sao cậu bị đánh nhau?
Thấy thái độ ương bướng như vậy, Jong Gun không thể che giấu sự thật được nữa:
- Tôi thấy tờ giấy hẹn cậu ra đánh nhau của một đám bên lớp khác. Sợ cậu bị thương nên xử hộ luôn.
Joon Goo tức đến nỗi nhìn chằm chằm Jong Gun. Sáng thì đứng trước cổng nhà người ta chờ đến nỗi ngủ quên. Chiều thì vì người ta mà đánh nhau, tay bị thương còn lo cho người ta nữa.
Joon Goo ấm ức nhìn Jong Gun, có vẻ là tức sắp bật khóc luôn rồi đấy!
Jong Gun thấy thế thì hoảng loạn, không biết phải làm sao. Tay cứ đưa lên gãi đầu.
- Đừng khóc nha Joon Goo, tôi không biết dỗ trẻ em...
Joon Goo bật cười, chịu con người trước mặt luôn rồi.
Joon Goo tiến về phía Jong Gun hai bước, không nói gì ôm chầm lấy anh.
- Ê..n-này Joon Goo
- Cảm ơn...
-...không có gì...tôi tự nguyện mà.
- Lần sau đừng tự nguyện kiểu đó nữa.
- Ừm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com