Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸

sau giờ học, park joon hwan đứng trước cổng trường đợi xe đến đón như thường lệ. 

tuy nhiên không hiểu sao hôm nay thiếu niên lại cảm thấy trong lòng nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều, tâm trạng cũng trở nên không ổn định cho lắm. 

park joon hwan bực bội siết chặt bàn tay mình. dù cho hắn có cật lực khống chế không để bản thân nghĩ về những thứ tiêu cực nhưng mà—

dường như bệnh lại tái phát rồi. 

khung cảnh trước mặt cũng không vừa mắt thiếu niên chút nào. 

cứ hư hư ảo ảo.

park joon hwan không thể không dựa lưng vào bức tường sau lưng, nhắm mắt lại thở dốc. 

tên tài xế chết tiệt! sao còn chưa tới nữa chứ? đợi lâu như thế này là muốn mạng của hắn rồi. 

mở mắt lần nữa, park joon hwan dường như bắt đầu thấy ảo giác. 

hắn run rẩy sờ xuống túi quần, hy vọng có thể chạm được tới điện thoại. 

nhưng sờ mãi cũng không thấy điện thoại, park joon hwan lại càng thêm hoảng loạn. 

điện thoại hắn đâu rồi? 

tiếng người đi bộ trên đường truyền vào tai khiến hắn choáng váng. 

những chiếc bóng bỗng từ đâu xuất hiện, lững thững tiến lại gần thiếu niên. 

park joon hwan mở to mắt, gần như trợn tròn. hắn vứt cặp xuống đất rồi ôm đầu bỏ chạy. 

đừng đến gần đây…! 

đừng mà…

những bóng đen như trải dài vô tận, bất kể hắn chạy bao xa, mỗi lúc quay đầu nhìn lại đều thấy bản thân cách chúng càng lúc càng gần—


trong con hẻm tối, thiếu niên ôm đầu ngồi dưới đất, hoảng loạn nhìn từng chiếc bóng đang dần “nuốt chửng” mình. 


“hết đường để chạy rồi” 

“ngoan ngoãn ở đấy có phải lại càng đáng yêu hơn không?” 

“lại đây để các anh yêu thương một chút…..” 


park hyung suk vốn đang trên đường trở về nhà. 

lúc cậu đi ngang qua một con hẻm thì nghe từ bên trong phát ra những tiếng ồn ào kỳ lạ. 

con đường này không hề vắng vẻ nhưng mọi người dường như đều chọn cách ngó lơ những chuyện không thuộc phận sự của họ. 

park hyung suk thật ra đã đi qua con hẻm rồi nhưng không hiểu sao hắn lại quay trở lại. 

đứng bên ngoài con hẻm tối, ánh mắt park hyung suk nhìn xuyên qua đám côn đồ trong con hẻm rồi bất ngờ dừng lại ở thân ảnh mảnh khảnh đang ngã ngồi ở dưới đất. 

thiếu niên ngồi dưới đất chợt ngẩng đầu lên, giây phút đó tim park hyung suk đột nhiên thắt lại. 

park joon hwan? 

đám côn đồ cười ngoạc miệng ra, cuối xuống thô bạo ép park joon hwan nằm sấp xuống đất, từng bàn tay dơ bẩn cố ý sờ soạng khắp cơ thể của hắn. 

“đừng….!” park joon hwan hét lên, vùng vẫy quyết liệt, “đừng chạm vào người tao!” 

những bóng đen trên người hắn vẫn không dừng lại. những làn khói đen mờ ảo dần dung hợp lại với nhau, tạo thành một đám côn đồ mặt mũi hung ác bặm trợn.

chiếc áo sơ mi trắng bị xé ra thành nhiều mảnh, rơi vãi trên mặt đất. 

dù đã may mắn tỉnh táo lại nhưng park joon hwan đã bị thất thế từ lúc đầu, chẳng thể nào chống trả được đám côn đồ đang vật mình đo đất. 

“cứu tôi với!!” hắn gào lên, giọng gần như khản đặc. 

cho đến khi cảm nhận được đũng quần bị đụng chạm, thiếu niên cuối cùng cũng không nhịn được nữa; sự tuyệt vọng cùng với nước mắt hoà quyện vào nhau, rơi lã chã trên khuôn mặt thanh tú. 

bỗng nhiên có ai đó hét lên một tiếng— tên côn đồ đang kéo chân park joon hwan bị ném đi với một lực đạo mạnh mẽ. 

những tên côn đồ khác ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, theo bản năng buông park joon hwan ra. 

nước mắt gần như làm nhoè đi tầm nhìn của hắn. 

chỉ biết vài phút sau khi bản thân đã bình tĩnh lại, lũ côn đồ to gan kia đã bị xử lí hết rồi. 

người đó bước lại gần chỗ hắn, ngồi xổm xuống—

“đừng đến đây….” park joon hwan nhắm tịt mắt, cuộn người vào trong góc tường. 

đến khi mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt hắn là khuôn mặt lo lắng của nam sinh.

nam sinh tuấn tú mặc đồng phục trường j, đồng thời là bạn cùng lớp với hắn. 

park joon hwan kinh ngạc: “p-park hyung suk….” 

park hyung suk cởi áo khoác đồng phục của mình rồi khoác lên người park joon hwan. 

“cậu không sao chứ?” 

park hyung suk đưa tay muốn đỡ park joon hwan nhưng hắn lại tránh né, run rẩy vịn vào tường. 

“tớ, tớ đã gọi cảnh sát rồi….hay là tớ gọi xe cứu thương nhé?” 

“tớ không chạm vào cậu đâu, đừng sợ mà…” 

park hyung suk lùi lại vài bước cho hắn một chút không gian, dùng giọng nói ấm áp để trấn an hắn. 

“tớ không có ý xấu đâu….tớ muốn giúp cậu, có được không?” 

park joon hwan nhìn chằm chằm cậu thiếu niên đang cố gắng dỗ dành mình, không hiểu sao trong lòng lại sinh ra một thứ cảm giác khó tả, ít lâu sau mới gật đầu một cái. 

park hyung suk đưa tay cho park joon hwan nắm lấy, cẩn thận kéo thiếu niên từ dưới đất lên. 

đến lúc này cảnh sát mới đến đưa đám côn đồ bị đánh ngất đi, đồng thời đưa park joon hwan vào bệnh viện, còn park hyung suk thì theo cảnh sát lấy lời khai. 

nhờ trích xuất camera đường phố, cảnh sát có đủ chứng cứ để tạm giam đám côn đồ có ý đồ xấu kia, mấy ngày sau sẽ ra toà xét xử. 

park hyung suk cung cấp lời khai ở đồn cảnh sát mất gần 1 tiếng đồng hồ, sau khi xong xuôi cậu liền tức tốc chạy đến bệnh viện tìm park joon hwan.

từ lúc được đưa đến bệnh viện, park joon hwan vẫn luôn yên tĩnh, mặc cho y tá xử lí một số vết thương ngoài da cho hắn rồi tiêm cho hắn một mũi thuốc an thần. 

ngay cả khi mẹ hắn cùng đám vệ sĩ ở nhà chạy tới, hắn cũng không buồn nhướng mi, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào không gian trắng xoá trước mặt, dường như mất khả năng ngôn ngữ tạm thời. 

park hyung suk đứng ngay cửa phòng bệnh nhìn vào bên trong, ánh mắt cậu dừng lại ở một người phụ nữ đang ôm chặt lấy park joon hwan trên giường bệnh mà khóc lóc thảm thiết. 

những vệ sĩ xung quanh sau khi tìm hiểu tình hình thì không ngăn cản park hyung suk đi vào bên trong phòng bệnh. 

“hwanie xinh đẹp của mẹ…….hức..con ơi….” park sang hee nức nở gục đầu vào vai park joon hwan, gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ đầy sự tuyệt vọng và thù hận. 

“mẹ sẽ khiến lũ khốn đó trả giá, bọn chúng sẽ phải ngồi tù mọt gông…!” 

park hyung suk hơi ngạc nhiên vì người phụ nữ xinh đẹp trông như vừa ngoài 30 này lại có thể là mẹ của thiếu niên 16 tuổi. 

“cậu là….park hyung suk?” park sang hee ngừng khóc, ngẩng đầu đánh giá park hyung suk từ trên xuống dưới. 

sau đó bà ta rời giường, đứng trước mặt cậu rồi trịnh trọng cúi đầu: 

“cảm ơn cậu vì đã cứu joon hwanie nhà tôi. gia đình chúng tôi sẽ báo đáp cậu tử tế. nếu không có cậu thì có lẽ–” 

người phụ nữ lại xúc động, khuôn mặt giống với park joon hwan đến tám phần bây giờ chỉ toàn là nước mắt. 

“...mẹ.” 

park joon hwan - người tưởng chừng như không xen vào lại đột nhiên cất lời. 

“con muốn nói chuyện với park hyung suk.” 

park sang hee nhíu mày, có vẻ như không đồng tình nhưng cũng bất đắc dĩ đáp: 

“chỉ một lúc thôi đấy….mẹ không muốn rời xa con một chút nào.” sau đó bước ra ngoài cùng đám vệ sĩ. 

trong phòng bệnh hiện tại chỉ còn hai người, park hyung suk căng thẳng nắm chặt góc áo, ánh mắt cậu khoá chặt thân ảnh thiếu niên trên giường bệnh. 

“chuyện đó…cảm ơn cậu, park hyung suk.” 

“nếu không có cậu thì tôi đã bị…cưỡng hiếp rồi.” 

giọng nói hắn cay đắng, ánh mắt trống rỗng nhàn nhạt quan sát park hyung suk. 

park hyung suk mím môi, càng nghĩ càng cảm thấy tức giận thay cho thiếu niên xinh đẹp kia. 

hắn không đáng bị như vậy…

“tớ….không cần cảm ơn tớ đâu.” park hyung suk gãi đầu ngượng ngùng. 

park joon hwan nghiêng đầu, khẽ chớp mắt. làn mi dài sinh động cũng không làm cho nét u buồn trên gương mặt thanh tú kia giảm đi dù chỉ một chút. 

quyết tâm trong người park hyung suk đột nhiên trỗi dậy. 

“hay là sau này tớ cùng cậu tan học luôn được không?” 

thấy ánh mắt nghi hoặc của park joon hwan hướng đến, park hyung suk vội vàng giải thích: 

“ý tớ là tớ muốn bảo vệ cậu…ừm…một thời gian ý mà…tớ không yên tâm cho lắm.” 

trong lòng park hyung suk bấy giờ không ngừng gào thét điên cuồng: aaaaaaaaa mày điên rồi, park hyung suk! sao lại ăn nói như vậy cơ chứ?!! trúng bùa mê gì rồi ăn nói bậy bạ với park joon hwan…..

cậu chủ nhỏ như park joon hwan vốn được xe riêng đưa đón mỗi ngày, căn bản là không cần tới cậu mà huhu! 

nhưng điều làm park hyung suk không ngờ được, park joon hwan vậy mà cong môi đáp lại: 

“ừm, được thôi.” 

park hyung suk bối rối mở to mắt. 

thiếu niên kia vậy mà đồng ý với cậu rồi? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com