Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Kim Joon Goo ngồi bệt xuống mép giường, gương mặt nhăn nhó đầy bất lực như vừa cắn phải thứ gì đắng ngắt không nuốt nổi. Đôi mắt hắn nheo lại, miệng khẽ hé, hơi thở dồn dập và đứt quãng.

"Anh sao vậy?" Giọng nói ngái ngủ của Park Hyung Seok vang lên dịu dàng trong không gian tĩnh mịch của buổi sáng.

Hyung Seok vẫn chưa tỉnh hẳn, mái tóc bồng bềnh hơi rối, đôi mắt lim dim ánh lên sự quan tâm chân thành, cậu đặt nhẹ bàn tay lên lưng người yêu.

Kim Joon Goo thở dài, cố gắng kiểm soát cơn buồn nôn đang đẩy dâng trong cơ thể. "Buồn nôn... mà lại... không nôn được." Hắn thều thào, giọng thấp, mang theo chút thất vọng và bực bội.

Cậu trầm ngâm vài giây, vỗ nhẹ lưng Goo, giọng nói thì thầm êm ái như ru cơn mệt mỏi của người bên cạnh:

"Anh đau bụng không? Hay là ăn gì lạ tối qua?"

Goo nhíu mày, tay vẫn ôm bụng, giọng kể như thở ra từng cơn khó chịu: "Không phải ăn gì lạ. Chỉ là... cảm giác trong bụng anh như có cá khô thối lâu ngày và cơm nguội để ngoài mấy bữa ấy. Ghê vãi."

Một tiếng ho khẽ vang lên, mặt hắn nhăn lại như thể bị ai đó cắn sâu vào da thịt. Hyung Seok lặng người, mắt nhìn chồng, cảm thấy một luồng cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Rồi cậu rút điện thoại ra, vuốt màn hình, tra cứu biểu hiện bây giờ của Goo đọc bằng giọng đều đều như phát thanh viên chuyên nghiệp:

"Hội chứng Couvade... chồng nghén hộ vợ..."

Goo trợn tròn mắt, nhìn cậu như đang nhìn một con người khác. "Anh nghén thật hả? Đùa chắc?"

"Thật mà," Hyung Seok mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như truyền sự an ủi. "Có người còn buồn nôn, đau lưng, khó ngủ... y hệt bà bầu đó."

Goo cười khẩy, giọng vẫn đầy vẻ bất mãn: "Vãi... đàn ông mà cũng nhạy cảm dữ vậy."

"Ừ, vì anh lo lắng cho em đến mức mang thai nghén hộ đó." Hyung Seok nháy mắt.

Buổi trưa, Goo đi làm, mặt xanh xao như vừa bị "virus bầu bí" cắn trúng. Mỗi lần bụng hắn kêu "ùng ục", cậu ta lại nhăn mặt như thể đau thắt ruột gan.

Seo Seong Eun tò mò hỏi: "Anh Goo, dạo này anh sao thế? Mặt xanh lè thế?"

Goo cau mày, cộc cằn đáp: "Cậu đừng hỏi. Tôi chắc bị virus 'chồng bầu' rồi."

Seong Eun nhăn mặt, chưa hiểu ý, Goo đã nhanh chóng bỏ đi, tay vẫn đè lên bụng.

Chiều tối khi về nhà, Goo trông mệt mỏi như vừa trải qua một trận chiến. Hắn ngồi thở dài trên ghế sofa, tay đập mạnh lên đầu gối, vẻ mặt như đang cố gắng chịu đựng một cơn khó chịu không thể giải thích.

"Hôm nay thế nào rồi anh?"

Goo cau mày, mặt vẫn nhăn nhó: "Thèm ăn mấy món muối chua, mà cứ nhìn đồ chiên là thấy muốn ói."

Hyung Seok cười hiền, không nói gì nhiều, đứng lên lấy một cốc nước ấm đặt trước mặt hắn.

Đêm đến, Goo nằm dài trên giường, tay gác trán, miệng thì cứ lẩm bẩm "Không ổn rồi, không ổn rồi..." Mùi cơm từ bếp bay lên khiến hắn có thêm chút khó chịu.

Hyung Seok nhẹ nhàng đến bên, đặt cốc nước ấm cạnh tay Goo, nói: "Sẽ ổn thôi, chồng à."

Goo quay đầu nhìn cậu, nghẹn ngào thì thầm: "Xin lỗi em, dạo này anh quạu và than vãn nhiều quá."

Hyung Seok mỉm cười, xoa tay chồng: "Không sao đâu, em hiểu mà."

Sáng sớm hôm sau, Goo tỉnh dậy sớm, mắt chưa mở hết, mặt vẫn còn mệt mỏi nhưng quyết tâm thì rực rỡ hơn mặt trời.

Hắn bước vào bếp, rửa tay sạch sẽ rồi bắt đầu thể hiện "bản lĩnh đàn ông" khi tự nấu món cháo nhân sâm – món bổ dưỡng truyền thống của Hàn Quốc, dành cho bà bầu.

Goo tự tin cắt từng lát nhân sâm ra, cho gạo vo sạch vào nồi, bật bếp lên, mùi nhân sâm thơm nồng xông thẳng lên mũi khiến hắn mím môi.

Rồi hắn cẩn thận múc một muỗng cháo nhỏ, đưa lên môi thử.

Mặt hắn ngay lập tức biến sắc.

"Ớ... cay vãi... cay vãi..." Hắn lắp bắp rồi vội vàng cầm cốc nước để nguội uống ừng ực.

Hắn bê tô cháo bê bết mồ hôi, cố tỏ ra tự tin nhất có thể, bước vào phòng khách gọi bé yêu:

"Em dậy đi cục cưng. Anh nấu cháo nhân sâm cho em ăn để khỏe người."

Hyung Seok nhìn dáng vẻ "bị hành" của chồng, cười khẩy: "Anh nấu thì em biết rồi, đừng có trêu em nữa."

Goo gãi đầu, cố biện hộ: "Anh nấu ngon mà, chỉ là hơi... hơi nồng thôi. Em ăn dần sẽ quen!"

Hyung Seok cười ngất, nhìn cái kiểu "đau đớn vì món mình nấu" mà vẫn cố chấp của chồng, cậu không nhịn được mà nghĩ thầm: "Ông này đúng là... vừa đáng yêu vừa mắc bệnh sĩ Hàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com