Chương 4
Trong tháng thứ sáu của thai kỳ, bụng Hyung Seok ngày càng nặng. Đi lại trong nhà cũng đã chậm rãi hơn, còn phòng tắm thì trơn trượt. Goo vốn chẳng mấy khi lo xa nhưng lần này thì căng thẳng.
"Anh không yên tâm đâu," Goo gắt nhẹ, giọng pha chút sốt ruột. "Trượt một cái thôi là toi đấy."
Hyung Seok đang ngồi xếp gối trên sofa, nhấp nước, nghiêng đầu nhìn chồng: "Thế anh định làm gì? Em vẫn tự tắm được mà."
Goo khoanh tay, ánh mắt lấp lánh vẻ "có kế hoạch lớn": "Từ giờ, mỗi lần em vào phòng tắm, anh sẽ đứng chờ ngoài. Nghe có gì lạ một phát là anh xông vào ngay."
"...Nhỡ em mới xả nước thôi mà anh cũng lao vào thì sao?" Hyung Seok bật cười, lúm má lúm đồng tiền rõ nét.
"Thì... anh cứ đứng trực sẵn. Em mở cửa ra là thấy anh liền. Đấy, đảm bảo không ngã được."
Mỗi lần Hyung Suk mở cửa phòng tắm bước ra, còn chưa kịp chỉnh lại khăn tắm thì đã thấy Goo đứng chờ ngoài kia với bộ dạng... rất chi là "nhiệt tình". Cái thân hình cao lều khều của hắn thì còn giữ được vẻ nghiêm túc, nhưng "phần dưới" lại phản bội chủ nhân, dựng thẳng một cách vô duyên như kiểu đang... chào cờ buổi sáng.
Hyung Suk cau mày: Anh có cần nghiêm túc thế không?
Goo thì cợt nhả, chống nạnh: Này là bản năng, chứ không phải ý anh đâu. Thấy vợ anh bước ra thơm tho, trắng trẻo, thì lính anh tự động... chào cấp trên thôi.
Hyung Suk ôm mặt, vừa mắc cười vừa bực: Tại sao mỗi lần em ra là anh lại như thể đứng nghi lễ thế chứ?!
Goo nhún vai, còn dám huýt sáo: Thì vợ anh chính là quốc kỳ mà, không chào mới là thất lễ!
Hyung Suk nghe xong câu "vợ anh là quốc kỳ" thì gương mặt đỏ ửng, vừa xấu hổ vừa tức. Cậu cầm ngay cái khăn tắm đang quấn trên đầu, cuộn lại thành cục rồi phang thẳng vào mặt Goo.
"Quốc kỳ cái đầu anh!" Hyung Suk gắt.
Khăn văng ra, Goo vừa lãnh trọn vừa cười hề hề, bàn tay còn nhanh nhảu che hạ bộ như thể mình vừa bị "kiểm duyệt".
"Ây da, bạo lực gia đình đây nha! Nhưng mà em đánh kiểu gì anh lại thấy... càng chào mạnh hơn thì khổ."
Hyung Suk chết điếng, cắn môi trợn mắt: "Anh dẹp ngay cái trò hề này đi cho em!"
Goo cười nhe răng, còn dám chắp tay sau lưng, ưỡn ngực ra như đang duyệt binh: "Rõ, thưa quốc kỳ!"
Đến mức Hyung Suk đành dậm chân bỏ đi, bụng bầu lắc lư mà vẫn không quên lẩm bẩm: "Đồ bệnh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com