Chap 13 : Ngày 2 - Lễ Hội Ánh Sáng.
Ansan là thành phố của tỉnh Gyeonggi – Hàn Quốc, từ thành phố Incheon xuống Ansan khoảng 1 giờ đồng hồ nếu chọn đi tàu điện. Ansan có tốc độ phát triển không nhanh như ở Incheon nhưng lại có khoảng không gian yên bình, trầm lặng. Chính điều này đã làm nên điểm khác biệt cho lễ hội ánh sáng ở Ansan Hàn Quốc.
Lễ hội ánh sáng ở Ansan Hàn Quốc là một trong những lễ hội độc đáo về đêm, tuy không nằm ở Seoul nhưng lễ hội này vẫn hấp dẫn khách du lịch bởi những nét đặc trưng riêng độc đáo.
Mỗi mùa đông sang, thời tiết thay đổi khiến khoảng thời gian trời tối dài hơn, chính vì vậy tại Hàn Quốc đã tổ chức nhiều Lễ hội Ánh sáng. Với các hình thù được tạo dựng từ đèn Led, những Lễ hội Ánh sáng này tạo ra một bầu không khí lãng mạn, tuyệt vời giữa khung trời.
Lễ hội Ánh sáng là một trong những lễ hội độc đáo của “xứ sở Kim Chi”, du khách nên dành thời gian buổi tối của mình để đến trải nghiệm không gian đặc biệt này. Không chỉ ở Seoul mà xung quanh đó mỗi thành phố khác nhau đều có những lễ hội ánh sáng đặc biệt rất riêng tạo nên một không khí mới mẻ.
Lễ hội Ánh sáng ở Ansan diễn ra đầy màu sắc với những chủ điểm sôi nổi. Không gian lễ hội được dựng lên bằng những concept độc đáo có những vùng chụp ảnh với các kiệt tác được đánh giá cao của Van Gogh. Ngoài ra, tại lễ hội ánh sáng Ansan này còn có những khu chụp ảnh cưới và khu rừng ánh sáng lung linh, tái hiện không gian 4 mùa đẹp mắt.
Nếu một lần được đến tham dự vào lễ hội ánh sáng ở Ansan thì du khách thực sự sẽ bất ngờ khi bước trên con đường dẫn vào từng khu của lễ hội. Đặc biệt hơn cả ở những góc của Làng Ánh sao có những tác phẩm điêu khắc được bố trí bằng nhiều loại ánh sáng khác nhau, liên kết với nhau bằng những chủ đề độc đáo, đặc biệt.
Lễ hội nổi bật nhất chính là khi màn đêm buông xuống, khi mà những ánh đèn được bật lên lấp lánh tựa như muôn vì sao rực rỡ. Ngay từ khi đặt chân bước vào, các du khách sẽ thực sự choáng ngợp bởi cánh cổng chính là đường hầm đầy sao và những phông nền trắng được đính đèn lấp lánh. Đây là vị trí đẹp thường được các gia đình hoặc những đôi tình nhân chụp những bức ảnh đáng nhớ khi đến tham dự lễ hội ánh sáng đặc biệt ở Ansan.
Tại Công viên ánh sáng (T-Light Park).
Công viên ánh sáng gần giữa và các cơ sở nghỉ ngơi và một tầng quan sát. Vào một ngày đẹp trời, bạn sẽ từ tầng quan sát nhìn ra phong cảnh.
Đây là điểm tham quan tốt nhất khi đi cùng gia đình. có một số cửa hàng tiện lợi như nhà hàng và quán cà phê ... cũng có một đài quan sát để ngắm cảnh ở bờ biển phía tây Hàn Quốc.
Daniel : " mịa nó ! Mấy chỗ này sáng vãi ! Sáng đến mức còn không bằng hơn việc mấy lần ông James Lee chơi mấy quả background lửa cháy khét hồi xưa nữa chứ !?!? " ( che mắt lại )
Kouji ( đeo kính râm ) : ưm, chỗ này tuy hơn sáng một chút nhưng được cái là đẹp và giải trí là được !
Daniel ( lấy ra kính râm che mắt lại ) : ưm mày nói cũng có lý ! " mịa nó chói bỏ mẹ ra chứ sáng cái quần đùi à ! "
Kouji : chúng ta mau vào bên trong chơi đi nhanh lên ! ( vui vẻ kéo tay Daniel )
Daniel : à ưm...
Thế là Kouji kéo Daniel đến cổng công viên nơi chỗ ra vào hay bán vé để du khách vào công viên chơi, đột nhiên từ xa Daniel với ánh mắt tinh nhuệ của mình phát hiện hai bóng dáng quen quen đến mức nhìn là nhận ra luôn.
Vâng hai cái bóng dáng quen quen đó, chính là bóng dáng giống như thằng nghiện hay cầm cái máy chuyên xăm hình cơ thể người khác đó chính Channing Choi, cùng thằng có quả đầu như bánh su kem với khuôn mặt biểu cảm đơ như mấy diễn viên Ấn Độ đó chính là Hudson Ahn hay với vái tên thân thương khác là Mặt Trời của ANSAN do được Vua ANSAN trước kia đặt danh cho.
Daniel ( mặt bắt đầu như khỉ ) " đúng là Oan Gia Ngõ Hẹp !!! " ( cay cú !!! )
Kouji : đến nhanh thôi ! Không nhiều người quá khó mà vào cổng được đó.
Daniel : à ưm...
Trong khi đó bên Channing và Hudson, Hudson đang đứng có vẻ hơi chần chừng và sắp thiếu kiên nhẫn đến nơi, thì lúc đó bên cạnh Hudson là thằng đồng nghiệp khiêm luôn chức bạn thân của mình là Channing thì lại thoải mái và phóng khoáng. Cùng cái phong cách ăn mặc chỉ có mỗi đồng phục, để trần luôn cái phần trên mà không mặc áo gì cả từng giống hồi tiền bối Taesoo Ma còn đang trong kỷ nguyên thế hệ 1 vậy.
Channing : thoải mái lên đi nào Hudson, đừng để trưng ra cái bản mặt trông như thể ai đang đòi cái " Public " chứ ?
Hudson ( khoang tay dẫm chân khó chịu ) : tôi đã cố đây, Channing !
Kouji : nhanh lên đi nào ! Daniel ! ( kéo tay Daniel chạy đằng trước )
Daniel ( đi theo sau ) : biết rồi ! Biết rồi !
Channing : ( đơ ra ) " ờ đù, tưởng nói giỡn phong long chỉ để dụ thằng Hudson đi thư giản thôi mà gặp lại thằng Daniel thật này luôn này ! Vi diệu vãi " ( sốc ra mặt )
Hudson ( nhìn chằm chằm Daniel ) : " ăn mặc vậy mà không thấy hay gì vậy ? "
Hiện tại ngay lúc này Channing sốc khi gặp lại tên điên có vấn để thần kinh là Daniel Park, cùng thằng nhóc tóc tím không biết đó có phải là đàn em hay thuộc hạ của tên Daniel không ? Nhưng nhìn vào biểu hiện của Kouji thì nhìn giống em trai của tên này hơn.
Còn Hudson thì đang khó chịu phong cách ăn mặc có phần phóng khoáng của Danie, trong khi đó mùa lạnh của Hàn Quốc sắp đến gần nơi rồi mà còn ăn mặc kiểu đó bộ không sợ lạnh sao trời ? Nếu bị cảm cái là cho chết luôn mà coi.
Dĩ nhiên nếu Daniel có được khả năng đọc được suy nghĩ của người khác trong mấy bộ phim và bộ truyện siêu anh hùng mà đọc được những gì Hudson nghĩ thì chắc chắn điều đầu tiên Daniel làm là sẽ đánh trước nói sau.
( Daniel : đôi khi thấy bản thân " quá nhân từ " thế nào ấy ? )
Kouji : ủa ? Ông anh có mặt đơ có quả đầu su kem lần trước gặp này ? ( chỉ Hudson )
Hudson ( nhìu mày ) " hừ ? "
Channing và Daniel ( phì cười ) " phụt ! Mặt đỏ mà quả đầu su kem luôn ! "
Hudson ( tiến lại gần Kouji mà ngồi xổm xuống ) : nè nhóc, quả tóc của anh là kiểu Pompadour hiểu chưa ? Nên đây không phải là kiểu su kem hay xu kiếp gì nha....
Kouji : thôi bớt đi, nói đúng lòng tự trọng của thằng đàn ông của ông anh đây, nên ông anh mới nói vậy thôi. Chứ nhìn lùi nhìn tới vẫn là kiểu Su Kem mà cộng thêm quả mặt đơ như trái bơ kia thì chắc là kiểu ngáo ngáo đơ đơ như mấy trẻ trâu mới vào giang hồ rồi đây mà ? ( nhăn mặt chê bai luôn ).
Daniel + Channing ( phát cười như điên ) : phụt hahahahaha !!! Nói gì mà nói chuẩn vậy !!! Hahahaha
Daniel với Channing không biết có thần giao cách cảm cùng ý nghĩ không chứ, khi nghe Kouji nhận xét chê bai một tràng với Hudson mà không chút nể mặt gì, đã khiến cả hai không nhịn được mà phát ra một tràng cười không ngớt. Còn Hudson thì nổi chữ thập đỏ trên trán mà quay đầu lướt, nhìn bằng ánh mắt sắt như dao cùng sát khí chết người khiến cho Channing lập tức ngậm mồm riêng có mỗi Daniel cười không ngừng.
Hudson : " giờ mình bắt đầu nghi ngờ thằng nhóc này với tên này, cùng tên James Lee có phải là anh em cùng một ruột ra không nữa " ( nghiến răng )
Channing ( quay mặt huýt sáo ) : huyt~ huyt ~ ( giả vờ như không thấy gì )
Daniel : hahahahaha ( ôm bụng cười )
Kouji ( khó hiểu nhìn Daniel ) " có gì đâu mà ổng cười như được mùa vậy ? "
Nhân viên : à xin mời người tiếp theo vào trong à ! ( hô to )
Kouji ( chuyển sự chú ý mà nằm tay của Daniel mà kéo vào ) : vâng !!! Đây !!
Daniel : à ! ( bớt cười lại rồi )
Channing ( nhìn Hudson ) : chúng ta cũng vào hả ?
Hudson : ưm ( đi trước Channing )
Thế là Kouji và Daniel cùng nhau mau chóng vào cổng công viên để bắt đầu các trò chơi trong công viên giải trí này, còn kèm theo đó Channing và Hudson phía sau với mục đích giám sát Daniel vì sợ tên này lâu phát điên một cái là nát luôn cái công viên rồi.
Các trò chơi mà Kouji và Daniel cùng với Hudson và Channing chơi...
Cú rơi vô cực gần cổng.
T
hực sự cho chơi này đã chơi rồi thì không thể quên được cảm giác “run sợ”, chơi xong rồi chân chỉ có nhũn như con chi chi. Cú rơi vô cực từ Thiên Đường xuống Địa Ngục với cái tháp cao 42m.
Chắc hẳn với những đứa ưa thử thách, thích chinh phục độ cao sẽ không thể bỏ qua trò chơi siêu hấp dẫn này. Thiết bị đưa mấy đứa và những người chơi kjacs tới tận đỉnh tháp, sau đó thả bẫng cho bạn rơi xuống vạch xuất phát điểm với cảm giác thót tim nhưng rất nhẹ nhàng và an toàn tuyệt đối, một cú rơi không trọng lực không thể tuyệt vời hơn. Sau đó lại từ từ nâng lên và lại rơi ở các khoảng cách khác nhau.
Kouji : vui quá !!! ( há miệng hốc gió )
Daniel : " má nó tóc tứ tung này ! " ( bị mái tóc của bạn nữ bên cạnh hất bay văng tứ tung lên đầu và mặt )
Hudson : ( chóng mặt vcl )
Channing : ( dù hơi khiếp vía nhưng cố chơi như bình thường )
Trò tiếp theo : Khủng long trỗi dậy - phía cuối con đường hoa hồng.
Thử thách không kém “cú rơi vô cực” là “ khủng long trỗi dậy - top 10 trò chơi cảm giác mạnh hấp dẫn nhất thế giới. Bạn có dám thử thách sự dũng cảm của bản thân khi phiêu lưu cùng chú khủng long khổng lồ và vô cùng khó bảo? Đây là trò chơi mang lại nỗi “kinh hoàng” cho tất cả những ai từng chơi. Bay lên, xoay tròn, nhào lộn trên không trung, rơi tự do với tốc độ 65km/h sẽ mang đến cho bạn cảm giác phấn khích tột độ mà bạn chưa từng được khám phá. Cứ 3s 1 lần, bạn lại được vung lên không trung. Đặc biệt, góc vung cực đại tới 120° cũng sẽ khiến bạn phải “hồn bay khiếp vía”. Với những pha lật nhào, rơi tự do, đưa bạn lên cao rồi quay vòng 360 độ chắc chắn sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm sống động, mới lạ và đầy phấn khích giống như cách pha chế ly cocktail của một batender chuyên nghiệp.
Kouji : ( hơi chống mặt vì bị bay qua bay lại ) ưm...
Daniel : ( vẫn bình thường, phải bịt tai vì mấy tiếng hét )
Hudson ( xanh mặt luôn rồi )
Channing ( hoa mắt )
Trò tiếp theo : Bay giữa ngân hà
Bạn nào ưa mạo hiểm và cảm giác phiêu phiêu thì trò chơi này sinh ra là để dành cho bạn. Trò chơi chỉ dành cho những người siêu can đảm. Ngày bé ai chẳng một lần ước mơ mình được như những chú chim tự do sải cánh bay lượn trên bầu trời. Hãy thử ngay trò chơi “siêu chất” này. Được đánh giá là trò chơi mạo hiểm nhất Công viên T-Light Park , Bay giữa ngân hà đã khiến nhiều không ít bạn trẻ phải “rụng rời chân tay”, “loạn nhịp tim” vì quá sợ, quá đã.
Khi bạn đã chơi được trò chơi này, vượt qua được nỗi sợ hãi và bứt phá giới hạn của bản thân thì chắc có khó khăn gì trong cuộc sống mà bạn không vượt qua được cả.
Kouji ( hét như chưa từng hét ) : Kyaaaa
Daniel : ( gào rú như người rừng )
Hudson ( hồn phi phách lạc )
Channing ( bay màu luôn rồi )
Kết quả : Hudson chui vào phòng vệ sinh nôn nửa, còn Channing sang chấn tâm lý, Daniel khó chịu vì trải nghiệm vừa rồi chưa đủ còn Kouji thì lại ham vui quên cảm giác trải nghiệm.
Kouji : hehehe mấy trò vừa rồi, chơi vui ơi là vui thật đó Daniel !
Daniel ( gật gù chán nản ngáp ) : ơm đúng vậy.
Channing ( đi tìm chỗ nào trong công viên có phòng Y tế không ? )
Kouji : nè ! Daniel ! Chúng ta mau chóng nhanh di chuyển đến địa điểm khác chơi đi ! Mau lên ( kéo tay Daniel đi )
Daniel : ơm à ưm...
Ngay lúc này bản thân Daniel có tư suy nhìn vào Kouji đang nằm tay mình và kéo đi đến cổng công viên để bắt đầu một ngày vui chơi đầu tiên của cả hai ở ANSAN này. Nhìn khung cảnh này bất chớp một ký ức bị mất trong tâm trí của Daniel bắt đầu từ từ hiện rõ lên trong bộ não được chiếu lại thông qua đôi mắt.
Daniel nhớ khi đó bản thân mình chỉ có đúng khoảng 10 tuổi, khi đó bản thân Daniel còn nhỏ đã có sự nổi loạn nhất định nằng nặc đòi mẹ đưa mình đi chơi công viên như bao đứa trẻ cùng lứa tuổi khác, lúc đó tài chính của gia đình nhà Daniel rất nghèo nên bản thân mẹ của Daniel không thể đáp ứng nhu cầu nhỏ nhoi duy nhất đó cho con trai của mình.
Khi đó có mỗi duy nhất là người anh trai nuôi James Lee được mẹ của Daniel nhận làm thành một thành viên khác trong gia đình, đã nhận thức được vấn đề tài chính của gia đình nhà Daniel đang gánh vác, nên lên tiếng thay cho cô Park sẽ mang Daniel đến công viên chơi thay cho mẹ của Daniel trả những khoảng phí có phần hơn đắt đỏ ở công viên. Lúc đó Daniel rất vui ! Và hạnh phúc khi có thể được đi chơi công viên bao đứa trẻ cùng lứa tuổi khác.
James đã mang Daniel đến Lotte World, Được mệnh danh là “Disney của đất nước Hàn Quốc", Lotte World là công viên giải trí hàng đầu tại xứ sở kim chi. Khi đến đó chơi thì Daniel đã chạy đi lung tung cùng với người anh nuôi James của mình, bản thân rất vui khi lần này chơi hết trò này đến trò kia làm cho ông anh James mệt muốn thở như chó đi theo phía sau trông chừng Daniel.
Kết quả là do bản thân Daniel tham chơi quá mà lỡ đi lạc đường luôn rồi, điều này lúc đó với tâm lý của một đứa trẻ 10 tuổi là sẽ sợ hãi và trở nên lo lắng khi không còn có người thân bên cạnh mình để bảo vệ. Bản thân Daniel từng biết lúc đó đã sợ hãi thế nào khi không thấy James đâu nên thành ra đã phải chạy rất loạn nhiều nơi hô tên anh trai nhưng không có kết quả.
Trôi qua hằng giờ, sự lo âu của Daniel đã tăng khi cho rằng James đã bỏ mình lại công viên vì mình quấy nhiễu và phiền phức. Nên đã buồn bã ngồi trên ghế đá của công viên mà rầu rĩ nghĩ cách để quay lại về nhà....thì lúc đó...
Từ đâu ra xuất hiện một thằng nhóc mặc cho mình một chiếc áo hồng đỏ cùng cái quần tây đen, với quả tó Chải mái lệch nhưng mà nhìn kĩ trông giống cái mào gà vcl ra thiệt luôn à.
_ cậu gì ơi ? Sao cậu ngồi một mình ở đây vậy ?
Còn tiếp ~
Giờ nhìn kỹ thằng nhỏ này mà khoảng 10-11 tuổi thì tao đell tin đâu nha nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com