Oneshot: Tro Tàn Đỏ Lửa
[𝑳𝒐𝒐𝒌𝒊𝒔𝒎/ 𝑱𝒂𝒚𝑫𝒂𝒏] 𝑻𝒓𝒐 𝑻𝒂̀𝒏 Đ𝒐̉ 𝑳𝒖̛̉𝒂
_______________
Những ngày cuối đông, lá trụi lủi và cái thời tiết đáng giận của đất Đại Hàn thì cứ phát triển theo chiều hướng ngày càng tệ đi. Gió rít gào tưởng chừng muốn cắt đứt da thịt người ta ra.
Tệ hại đến nỗi cả hệ thống giao thông cũng tê liệt theo. Đáng lẽ đã chẳng còn ai lãng đãng nơi gầm cầu tràn đầy rác tanh hôi, nẻo đường khuất bóng đèn, những phố nghèo khốn khổ buốt thấu xương. Người ta đã về cả rồi, ở trong một ngôi nhà gạch kiên cố bật máy sưởi, có người thân đông đủ, một bữa cơm nóng sẵn sàng, và ti vi phát thanh rôm rả. Nhưng đâu đó cũng dưới bầu trời ấy, vẫn có những bóng dáng cô độc lai vãng, kẻ mà người ta gọi là lập dị, cố chấp cắm rễ lại đất lạnh.
Hoàn cảnh hay số phận, hay cùng lắm chỉ là không có nơi nào để đi.
Dấu giày da lưu lại trên nền tuyết trắng, dẫn tới một ngõ nhỏ, dơ hầy, ít hơi người và sau đó nữa là một khoảng đất rộng. Nếu chịu khó nhìn kĩ một chút dưới ánh sáng thiếu thốn, hẳn sẽ thấy một bóng người thấp thoáng.
Hong Jae Yeol ngửa đầu, từ đôi môi mỏng nhạt màu khẽ nhếch phà ra một luồng khói trắng mờ ảo, điếu thuốc kẹp bởi ngón trỏ và ngón giữa của hắn cháy đỏ lửa tựa mầm lửa ủ trong tro tàn. Chẳng thể phân biệt được là khói thuốc hay khí lạnh, cái buốt giá đã đông đá lý trí hắn.
Đáng lẽ giờ này hắn hẳn phải ở bữa tiệc xã giao hào nhoáng nào đó, hoặc nên ở nơi trang trọng đến một buổi tiệc giao lưu của những kẻ quyền thế, đứng giữa đại sảnh rộng lớn đậm sắc vàng son nâng ly kết giao với bọn họ. Hắn có thể chọn ở một nơi cao sang ấm cúng hơn nơi tạm bợ thế này.
Ôi thật chẳng hiểu nổi suy nghĩ của kẻ bi lụy lấy vỏ bỏ cùi.
Nhìn vào tờ lịch cũ, Giáng Sinh lại đến một lần nữa, bông tuyết phiêu tán bao trùm cả đất trời tạo thành một mảng trắng xoá. Hong Jae Yeol ngồi trên băng ghế dài trong công viên bỏ hoang, kề ngay cột đèn đường cáu bẩn, vu vơ nhìn khung cảnh mờ ảo trước mắt, bộ vest đen thủ công đắt đỏ đã nhăn nheo hỗn độn từ khi nào. Dáng vẻ hắn trống rỗng chưa từng thấy, chẳng màng tới hình tượng mà vất vưởng ở chốn không người này.
Vỏ rượu trắng rải rác bên đôi giày da xước xát của hắn, như vật nhỏ cọ chân hắn an ủi tâm tình lạnh lẽo.
Hong Jae Yeol dụi điếu thuốc. Càng tốt.
Cứ say tiếp lại càng tốt. Say đến mức hắn quên cả bản thân là ai cũng được.
Hắn sợ nếu tỉnh táo hắn sẽ lại nhớ tới Park Hyung Suk, hắn sẽ lại phát điên lên vì con người tàn nhẫn ấy mất.
Thiêu thân điên cuồng lao về phía ánh sáng cam ấm áp, Hong Jae Yeol nheo đôi mắt hẹp dài nhìn chúng xuyên qua tầng tóc vàng rũ rượi. Hắn chợt nghĩ.
Tại sao bọn chúng cứ mãi đâm đầu vào nguồn nhiệt ấy? Nguồn nhiệt ấy đủ sức để đốt chết con thiêu thân ngu ngốc.
Chúng không nóng chăng?
Hoặc quá tuyệt vọng về thế gian?
Hoặc biết có nóng vẫn không tránh được sức hấp dẫn trí mạng từ nơi phát ra ánh sáng?
Đôi lúc, Hong Jae Yeol hắn còn không bằng nổi một con thiêu thân. Thiêu thân sinh ra để lao tới ánh lửa, còn hắn, đơn giản chỉ đội lốt tình yêu để trục lợi, bao biện cho tâm tư đến nỗi chẳng còn biết mình.
Người cha đáng kính coi rẻ Hong Jae Yeol quá bấu víu vào tình yêu, quá dựa dẫm vào chúng. Ông cho rằng thứ tình cảm uỷ mị ấy không đáng để hắn dồn nhiều tâm trí đến thế. Đứng từ cương vị của một thương nhân, lợi lộc nhận được mới là thứ đáng để quan tâm. Nhưng với một kẻ đã có hết thảy như hắn chỉ thiếu một chữ tình, hắn cần tình, khát tình, tha thiết chàng trai nhỏ mang lại nguồn lửa cho hắn.
Có thể nói Hong Jae Yeol yêu đến phát điên rồi.
Hắn hít một hơi thật dài, để mùi tuyết lạnh vẩn bụi và khói thuốc lấp đầy buồng phổi, râm ran ngứa. Cũng ngày này nhiều năm trước hắn đã nói ra những lời thật ngu ngốc. Rõ đã có câu trả lời vẫn khăng khăng ôm chút gì hi vọng trong tâm.
Phải. Hong Jae Yeol đã tỏ tình đấy. Dũng khí một đời như gói trọn vào thời điểm ấy. Phần đầu đời hắn trầm lặng chưa từng xao động, tựa ám ảnh mà luôn luôn giữ nguyên một thời gian biểu. Chỉ khi thiếu niên ấy đến, vô tư dẫm qua ngạch cửa luôn vắng bóng bước thẳng vào trái tim hắn.
Cũng lâu rồi, Hong Jae Yeol cũng không nhớ nổi hắn đã làm gì. Chỉ nhớ những điều thân thiết của hắn với Park Hyung Seok cùng thành công trên thương trường khiến hắn vui đến lạ, điều đó như ma dược thôi thúc hắn làm điều mà đến giờ vẫn chẳng hiểu sao lúc đó lại có dũng khí thực hiện.
"Tớ thích cậu." ? Chắc lẽ là câu này chăng?
Không nhớ nữa, chỉ nhớ trời cũng lạnh như hiện tại. Tiệm bánh ngọt nhỏ ở cuối phố mua sắm, bày trí theo phong cách vintage. Trà đen và cà phê đắng, đặt cạnh nhau thế nào lại hài hòa.
Hong Jae Yeol ngồi đối diện Park Hyung Seok, cạnh 2 người là đàn mèo con trắng sữa không ngừng dụi vào giày.
Và một phút nóng đầu, Hong Jae Yeol không kìm được mà thốt lên. Lời yêu như mật ngọt vuột khỏi miệng, trống ngực hắn đập như vỡ trận.
Hắn hưng phấn vì nói ra, cái viễn cảnh màu hồng nảy lên trong đầu hắn nếu cậu vui, cũng lo lắng lỡ đâu Park Hyung Seok sẽ giận, sẽ tỏ ra ghét bỏ hắn.
Nhưng chẳng có gì cả. Park Hyung Seok không giận dữ. Thiếu niên đã trưởng thành, cao ráo, trầm ổn, nét cười đã bớt đi so với thời cấp ba thay vào đó là sự điềm đạm không hợp tuổi.
Park Hyung Seok thoáng sững người, rồi nhanh chóng trở về vẻ thường ngày. Y đáp lại Hong Jae Yeol bằng một nụ cười nhạt. Một nụ cười như đã từng, vô thưởng vô phạt: “Jae Yeol à, đừng nhầm lẫn, tớ đối xử với ai cũng vậy cả.”
Y nói như dỗ trẻ con.
“Có lẽ hành động nào đó của tớ làm cậu hiểu nhầm, hoặc vì điều gì. Nhưng..."
Dừng lại đôi giây, Park Hyung Seok nhấp một ngụm cà phê, vị đắng lan trên đầu lưỡi khiến y thoáng tỉnh táo, làn khói mờ toả ra che khuất phần nào gương mặt tinh xảo.
Ánh đèn cam vàng khiến y trở nên dịu dàng lạ thường. Trên sống mũi cao rịn ra chút mồ hôi lạnh lấm chấm.
Hong Jae Yeol ngắm y đến ngây ngẩn cả người, kể cả ăn mặc đơn giản y cũng khiến người cảm thán không thôi.
“Không phải.”
“Những lời tớ nói đều là thật. Tớ biết chúng ta còn trẻ, nhưng tớ nghĩ mình đủ khả năng..."
“Không.” Park Hyung Seok cắt ngang lời hắn
“Jae Yeol, nhìn rõ thực tại đi. Cậu đã trưởng thành, đâu phải đứa nhóc tuổi mới lớn, cậu biết khoảng cách địa vị giữa chúng ta là gì.”
Hong Jae Yeol hoảng hốt: “Tớ không để tâm đến những thứ đó.”
Hắn chưa bao giờ xem thường gia thế của y, trong mắt hắn chỉ có một Park Hyung Seok luôn lạc quan mà thôi.
Park Hyung Seok nhìn Hong Jae Yeol, đồng tử đen láy như mực, đâm thẳng vào linh hồn hắn, lạnh giọng nói: “Cậu không để tâm nhưng tớ để tâm, gia đình cậu, những mối quan hệ khác, tất cả đều để tâm.”
“Khoảng cách giữa những người đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn như cậu khác xa đám dân đen lăn lộn làm mọi việc để sinh tồn bọn tớ. Rồi người ta sẽ nói gì đây khi cậu ở bên một kẻ trắng tay, lại là còn là một thằng con trai không hơn không kém. Cậu không nhiều vướng bận. Tớ có nhiều. Tớ có mẹ phải lo, gia đình tớ.”
“Cậu có đảm bảo sau này cậu vẫn giữ suy nghĩ này không. Hay chăng là điều nông nổi phút nóng đầu."
Giai điệu bản piano du dương trong phòng nhỏ, ngôi sao nhỏ lấp lánh trên đỉnh cây thông Noel. Tiếng cậu trai lẫn giữa không gian, rõ ràng mà sắc bén.
Hốc mắt Hong Jae Yeol nóng lên, giọng hắn lạc hẳn đi, cố nắm lấy tia hi vọng mong manh cuối cùng: "Nhưng cậu chưa thử."
"Jae Yeol, nghe tớ. Đừng cố chấp, thử mở lòng một lần cậu sẽ thấy ngoài tớ, còn rất nhiều người tốt hơn." Park Hyung Seok dứt khoát.
Thẳng thắn, không chừa lại bất cứ thứ gì, cứ thế chấm dứt mọi le lói tim hắn.
Bàn tay trên tấm trải bàn kẻ ô đã lấm chấm giọt đỏ, móng tay Hong Jae Yeol ăn sâu trong đã thịt, rỉ ra từng vết trăng non kéo đầu óc hắn tỉnh táo.
Hắn nên nói gì, nên làm vậy sao.
“S… Sau này chúng ta vẫn có thể... "
Hồi lâu, hắn thốt lên như khẩn khoản, lẫn vài phần van nài "Vẫn có thể làm bạn được chứ?”
Lần hiếm hoi, gã kiêu ngạo ấy vứt bỏ cái tôi xin người đừng bỏ. Trong tích tắc cảm giác hối hận trỗi dậy, nếu Hong Jae Yeol hắn không bồng bột mở lòng thì đâu đến nước này. Hắn bắt đầu thấy sợ, sợ đến cả bạn cũng không làm được...
....
Bước khỏi tiệm bánh, ngước mắt nhìn màn tuyết trắng lất phất nổi bật chói loà trên nền trời đen, Park Hyung Seok thở ra một hơi. Y đã nói cái cần nói, sau cùng thì chúng cũng sẽ kết thúc mà thôi. Sớm hay muộn cũng thế, chi bằng đặt một dấu chấm dứt khoát cho đôi bên đều được yên lòng.
Nhân viên phục vụ chừng 18 chạy từ trong quán ra dè dặt hỏi y, có lẽ lúc nãy đã nghe được phần nào câu chuyện: "Q, quý khách, anh có cần dù không ạ?"
"Tuyết đổ nhiều lắm ạ." Cô nàng căng thẳng đến độ lắp bắp, bấu chặt vạt tạp dề, có vẻ là một nàng hướng nội. Run run đưa Park Hyung Seok cán dù xanh.
Ánh mắt y thoáng đảo qua cán dù: "Không cần đâu."
"Cảm ơn em."
Nói đoạn Park Hyung Seok kéo mũ áo hoodie trùm lên đầu, bóng y chậm rãi khuất sau màn mưa mù xơ xác.
Y chẳng chút lưu luyến, cứ thế ra về như thể mọi chuyện vừa diễn ra chỉ là một cuộc tán gẫu ngẫu nhiên cùng bạn hữu.
Nương theo cái bóng nho nhỏ biến mất dần khỏi tầm nhìn qua cửa sổ giăng đèn, Hong Jae Yeol cúi đầu như một đứa trẻ mất đi thứ quý giá nhất của nó.
—------------------------------
Nhiều ngày sau đó, Park Hyung Seok như biến mất khỏi thế giới này, y cắt đứt liên lạc với tất cả.
Không ai biết y đã đi đâu kể cả những người thân thiết nhất. Hong Jae Yeol đã tin y chỉ không chấp nhận được tình cảm, và đi khuây khỏa. Hắn tin, nên đã chờ. Xuân đi thu đến, người con trai đó vẫn chưa trở về. Có lẽ y oán hắn từng biến mất một thời gian dài nên làm vậy để đáp trả thôi. Hắn vẫn ôm suy nghĩ trẻ con ấy mà bước tiếp.
Ngoài ngoài cuộc lắc đầu nói hắn mù quáng, nhưng chỉ hắn biết, không có Park Hyung Seok hắn mới thật sự mù.
Năm nay là năm bao nhiêu sau khi y rời đi nhỉ? Hắn nhẩm tính, hình như là 7 năm tròn. Hắn không rõ bản thân còn chờ được bao lâu nữa.
Inu ghé vào ngực hắn khẽ dụi, dấu chân nó để lại hằn trên tuyết. Park Hyung Seok giao nó cho Hong Jae Yeol chăm sóc, nó đã già xọm, người mềm oặt, nó cũng như chủ vẫn nhớ về người.
Mưa ngớt rồi tuyết lại rơi, một người một chó tựa nhau cùng đống vỏ rỗng. Tuyết ôm cứng đất hoa lệ bằng một mảnh trắng nhởn tinh khôi. Người như sương cũng như tuyết, đến rồi đi chẳng vương lại thứ gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com