Chương 1.
Daniel biết cậu là một người may mắn, vô cùng may mắn là đằng khác. Dù thỉnh thoảng cái sự may của cậu cũng mang đến không ít phiền phức, ví dụ như một vài người tự nhận là "fan" của cậu hú hét và chặn đường cậu chẳng hạn. Vốn cậu không cảm thấy đó là vấn đề gì lớn, Daniel luôn có những vấn đề còn to lớn hơn để quan tâm cơ mà, điển hình là Tứ đại băng đảng và sống chết của bạn cậu.
Nhưng thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi, Daniel cảm thấy cơ thể này thật ra lại là một gánh nặng.
Tiếng ting-ting vang lên.
<<Daniel? Cậu thay đồ xong chưa? Hay cậu không khỏe?>>
Ah, Jay lại lo lắng rồi. Daniel cười nhẹ, cậu nhẹ nhàng nhắn lại, giải thích rằng hình như cậu quên đồng phục thế dục mất rồi, có lẽ cậu sẽ phải skip tiết này mất vậy.
<<Vậy mình cũng vậy. Mình lên chơi với cậu.>>
Á? Daniel bối rối, suýt nữa đã làm rơi điện thoại. Jay quả là một người bạn tốt mà, tốt đến mức thỉnh thoảng Daniel cảm thấy Jay có chút không thực.
Trong lòng ấm áp lên đôi chút, cậu thở dài nhìn bộ đồng phục đáng lẽ cậu đã để quên nằm ngay ngắn trên bàn của cậu. Thứ duy nhất khác là, bên trên lớp vải cotton mềm mại thơm tho cậu thức đêm để giặt, là một lớp dịch nhầy trắng đục nhớp nháp.
Daniel không dám lỡ tí thời gian nào, cậu nhanh chóng bỏ bộ đồng phục vào lại trong bọc đen rồi vứt vào thùng rác lớp rồi nhanh chóng quay lại chỗ ngồi, thấp thỏm sợ sệt Jay sẽ nhận ra điều gì khác thường, như thể Daniel là kẻ có tội vậy.
Daniel tự nhận thỉnh thoảng, thỉnh thoảng thôi, cậu có hơi ngu một chút, nhưng cậu không ngu đến mức không biết thứ ở trên đồng phục thể dục của cậu là gì.
Daniel bấu lấy quần mình, móng tay ghim vào da thịt đáng lẽ nên đau đến phải nhíu mày, nhưng ngoài cái lạnh ở sống lưng ra, cậu không cảm thấy được gì khác. Đầu cậu cứ quanh quẩn xung quanh hình ảnh chất lỏng nhớp nháp đó vung vãi lên trên quần áo của cậu, cậu nên cảm thấy gì? Giận dữ? Xấu hổ? Nhưng cậu có thể làm gì ngoài việc cảm thấy bất lực chứ.
Không như lũ giang hồ băng đảng, cậu có thể đánh và đá họ, nhưng những kẻ làm những chuyện lén lút đáng xấu hổ như thế này... Daniel bóp mi tâm của chính mình, nếu chuyện này người khác biết, thì cậu mới là người bị lỗ không phải sao...
"..." Daniel chẳng suy nghĩ được nhiều nữa thì Jay đã quay trở lại lớp học, cậu chàng nhanh nhảu tiến đến và ngồi xuống bàn bên trên Daniel, còn hỏi cậu muốn làm gì trong tiết trống của chúng mình bây giờ? Có muốn học nhóm không?
Không biết là do Jay, hay do ánh nắng đầu xuân ấm áp ngoài cửa mà cái lạnh trên da thịt của Daniel nhẹ dần rồi tan biến hẳn, chỉ còn hơi ấm của nắng và mùi nước hoa của Jay tràn ngập tâm trí cậu.
---------------------------
Càng ngày những kẻ quấy rối Daniel càng quá quắt. Daniel nắm chặt cặp mình, mặt cậu tái xanh cả lại, bàn tay vốn trắng trẻo cũng đỏ cả lên vì đấm vào tường.
Bên trong chiếc cặp bình thường cậu hay mang đi học là vô vàn những thứ... khó nói. Cậu biết chúng là gì, đó là thứ đàn ông dùng để thỏa mãn bản thân khi họ cảm thấy hưng phấn, cùng với những thứ khác, những thứ cậu chưa từng thấy bao giờ, cũng không bao giờ muốn biết chúng là thứ gì. Rốt cuộc kẻ nào đã lợi dụng lúc cậu không để ý mà nhét những thứ này vào cặp cậu chứ?
Nói thật, Daniel muốn vứt cả cái cặp đi, nhưng cái cặp này vốn là quà của Jay, cũng như xách vở, túi bút và những thứ bên trong. Daniel hiện tại không quá thiếu tiền như ngày trước, cậu không cần phải dùng đi dùng lại một cái cặp rách rưới nhiều năm nữa, nhưng...
Daniel không nỡ ném đi quà Jay tặng cậu.
Nhíu mày, Daniel rốt cuộc cũng quyết định dọn dẹp lại những thứ trong cặp cậu sạch sẽ. Đương nhiên không thể thiếu được bao tay dùng một lần.
"Ugh..." Tinh dịch từ trong cái thứ tên là onahole đó đổ ra. Dây cả lên cặp vở của cậu, mùi tanh tưởi như mùi cá xộc cả vào mũi, khiến Daniel muốn ói cả ra. Tinh dịch nhớp nhớp khô đặc dù cách tay cậu một lớp bao ni lông nhưng Daniel vẫn cảm thấy ghê tởm từ tận trong ruột, cảm giác buồn nôn làm cậu khổ sở không ít.
Sách vở thì có thể bỏ đi, nhưng túi bút Jay tặng cậu không thể bỏ được. Khi cả hai thứ đã yên vị trên dây phơi đồ, Daniel mới thở phào, nhưng cảm giác ấm ức bực dọc trong lòng cậu không nguôi nổi.
Tệ hơn là, khi cậu đang nghĩ cách làm sao để bắt được thủ phạm, một cách bí mật, đương nhiên rồi, và đánh cho hắn ta một trận, thì Zoe đã nhắn tin cậu, vào lúc 2h sáng.
<<Daniel à...>> Zoe có vẻ ngập ngừng từ phía bên kia đường dây, cậu chờ vài giây thì cô ấy đã gửi cậu một tấm hình. Nếu như Daniel còn đang âm thầm tính cách tìm tên biến thái kia thì... thì tấm ảnh này-
Bàn tay vốn trắng trẻo của Daniel nổi lên gân xanh, chiếc điện thoại vốn đã cũ nằm trong bàn tay cậu bị bóp đến mức sắp nát, kêu lên răng rắc.
Trong điện thoại là bức ảnh của cậu, không, không phải, là "cậu", cùng dáng người, cùng nước da, khuôn mặt và mái tóc, nhưng người đó lại đang trong tư thế dạng chân hình chữ M, trên ngực toàn là tinh dịch nhơ nhớp của đàn ông, từ bên dưới thắt lưng nhìn xuống càng thảm, dương vật hồng hào bị cột lại bằng dây đen, không thể bắn ra, trương đến phát đau, ngay bên dưới là hậu huyệt trơn nhãn bị ép căng ra đến mức trắng bạch, nhét vào đó là 2 -3 thứ sex toy đầy đủ hình dạng còn bị chụp mờ hẳn vì rung lắc mãnh liệt. Nếu thế còn chưa đủ tệ, thì vây quanh "cậu" còn là vài tên đàn ông da màu đang tuốt trụ, một số cầm dương vật đè lên nhũ hoa hồng hào, một số thì hình như vừa mới rút từ hậu huyệt "cậu" ra, mềm xuống, quy đầu toàn là tinh dịch nhớp nháp đồng dạng với đống tinh dịch đang rơi vãi ngay dưới hậu huyệt của "cậu".
Kẻ nào đó đã photoshop mặt cậu vào trong hình này và phát tán khắp nơi trên internet. Cơn hổ thẹn cùng giận dữ cuối cùng cũng nuốt chửng cậu, Daniel nổi khùng lên, không kiềm được liền đấm vào tường một cái, lủng thành một hình tròn vừa vặn với nắm đấm đã đỏ gay lên vì tức của cậu.
Nhưng thứ khiến cậu lo lắng nhất, chính là cậu không dám nghĩ Jay lúc tỉnh dậy và thấy bức ảnh đó sẽ nghĩ gì. Cậu sợ ynghĩ mình là một kẻ lăng loàn đĩ thõa, một con điếm. Daniel phải nhấn bụng mình lại, sự lo âu khiến bụng cậu vốn đang đói lại vì stress mà đau đến mức căng thẳng.
Nhìn cơ thể to lớn đang nằm ngủ say trong chăn như không có chuyện gì xảy ra, Daniel vò đầu mình, rồi mới quyết định dùng thân thể gốc lượn ra ngoài một chút, ăn cái gì đó ấm bụng, rồi sau đó cậu sẽ đánh liều nhắn cho Jay và hi vọng là tin nhắn của cậu sẽ là thứ đầu tiên Jay đọc vào buổi sáng.
Jay rất tốt với cậu, hẳn Jay sẽ hiểu mà, đúng không?
<Jay à, tớ không biết lúc nào cậu đọc tin nhắn này nhưng mà...>
<Có một thứ>
<Một tấm ảnh* mà tớ thề với cậu là tớ không phải người trong tấm ảnh đó.>
<Tớ không biết ai đang làm những chuyện này với tớ nhưng mà... từ một tháng qua tớ đã gặp phải một số chuyện. Có một người, tớ không chắc có phải chỉ một không, cứ nhắn tớ những tin nhắn không hay cho lắm, thậm chí còn phá hủy đồ thể dục của tớ. Tớ nghĩ người đó cũng là người đã photoshop tấm hình mà mọi người đang bàn về tớ. Tớ thực sự không phải người trong tấm hình, tớ có thể chứng minh.>
"Tớ có thể chứng minh", da đầu Daniel lại tê rần cả lên vì xấu hổ, ức chế và giận dữ đều đan xen. Cậu không biết cậu đang nghĩ gì nữa nhưng việc Jay hiểu lầm cậu khiến cậu cảm thấy tuyệt vọng, ai cũng được, ai hiểu lầm cậu, bàn tán về cậu, đánh cậu, cậu cũng có thể chịu được, nhưng mà... Daniel sờ lấy bên góc mặt mình, nơi Jay đã từng dán cho cậu một miếng băng cá nhân chỉ vì mặt cậu hơi trầy xước.
Jay sẽ chưa bao giờ hại cậu, hay nghĩ xấu về cậu... Kể cả ở trong cơ thể xấu xí này.
Jay là người tốt nhất cậu từng gặp, Jay tốt với cậu như thể với cậu ấy đó là điều đương nhiên vậy... Daniel không quen với thứ tình bạn vô cầu như thế, cậu không khỏi tự nghi ngờ bản thân có xứng đáng với tình bạn thuần khiết như thế hay không, càng không dám mất đi người duy nhất thực sự mang lại cho cậu cảm giác an toàn chỉ vì một tấm hình.
Đang miên man trong suy nghĩ riêng của bản thân, Daniel giật nảy cả mình khi nghe tiếng thông báo tin nhắn.
"Là... của Jay sao?" Ngón tay trắng trẻo của cậu còn không dám kéo màn hình lên, Daniel hít lấy một hơi, rồi kêu gào lên một tiếng dài vào lòng sông Hàn để lấy dũng khí, rồi mới dám mở lại điện thoại lên.
Jay sẽ hiểu thôi... Jay là tốt nhất... Jay sẽ không bao giờ làm cậu tổn thương cả.
Nghĩ như vậy, nhưng tim Daniel vẫn là đập bình bịch như đánh trống trong tim cậu vậy. Nhưng rất may, rất may là... kể cả khi trời đất sập xuống, Daniel vẫn sẽ luôn có Jay ở bên, trầm lặng nắm lấy bàn tay của cậu mà mỉm cười.
<Tớ biết mà. Daniel sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế.>
Daniel nói thật, cậu không hề macho chút nào hết, cậu hay khóc nhè, có chút ăn bám mẹ, cậu biết cậu yếu đuối chứ, nên cậu đã cố gắng rất nhiều để mạnh mẽ hơn, và cậu nghĩ cậu cũng có tiến bộ về mảng đấy kha khá rồi. Nhưng Jay thì không muốn tổn thương cậu, không hạ nhục cậu, nhưng không hiểu sao chỉ có Jay mới khiến cậu đỏ hoe cả khóe mắt như thế này.
"Ah..." Daniel vừa định trả lời, thì lại thấy Jay nhắn thêm tin nữa.
<Cậu muốn qua nhà tớ vài hôm không Daniel, tớ sợ tên biến thái đó sẽ làm phiền cậu nữa.>
Daniel xì thêm một hơi mũi nữa, rồi mới quay trở lại nhà, thay đổi cơ thể rồi mới đến nhà Jay. Ngẫm lại, cậu vẫn nên mang theo cơ thể thứ nhất thì hơn, nói thật thì kí ức cũ khiến cậu khá sợ việc nhà cậu sẽ lại bị stalker đột nhật và cơ thể bé của cậu sẽ gặp nguy hiểm vì thế.
Vừa định đổi thân thể, Daniel lại không khỏi ngồi lại nhìn cơ thể lớn của mình. Cậu có nhiều giả thiết về cơ thể này, sáng tạo khoa học? Tâm linh? Hay là cậu chỉ đang mơ? Cậu không biết cái nào mới đúng nhưng nếu có một thứ khiến cậu cảm thấy may mắn là, cơ thể lớn này có một điểm chung với cơ thể gốc của cậu.
Daniel mang quần lót mới vào cơ thể nhỏ, lại không khỏi có chút ngại ngùng. Cơ thể của Daniel, cơ thể gốc ý, lúc cậu còn chưa giảm cân như bây giờ, nó có chút đặc biệt. Cũng vì lí do này mà bố cậu mới bỏ đi, cũng là lí do khiến cậu trở nên tự ti về bản thân đến mức không ngừng bỏ mặc bản thân, và hậu quả là lên cân nhiều vô cùng vào cấp hai.
Daniel từ trên xuống là đàn ông, nhưng từ thắt lưng, chạy xuống 20cm, và chỉ có đúng 20cm chiều dài cơ thể đó, cậu là phụ nữ.
Ban đầu mẹ cậu và ai cũng tưởng cậu là con gái, và 10 năm đầu đời, Daniel dù luôn thấy mình thích xe hơi và siêu nhân, vẫn được nuôi dạy như một đứa con gái. Đấy là cho tới khi Daniel dậy thì và vỡ giọng.
Những đứa con gái khác ngực nở nang ra, hông cũng bự lên, còn cậu thì không, giọng cậu vỡ, tay chân cậu trở nên thô kệch và khuôn mặt thì mụn mọc khắp nơi. Đứa con gái xinh xắn mẹ cậu và bố cậu yêu thương vô cùng trở nên sụp xệ và xấu xí đi dần theo thời gian, cuối cùng thì bác sĩ bảo.
Daniel Park, cậu là con trai, nói đúng hơn thì cậu vốn là người lưỡng tính. Ngoại trừ bộ phận sinh dục, mọi thứ còn lại của cậu đều là của đàn ông.
Như bố Daniel bảo, cậu là một quái thai.
Và, Daniel sờ đến bụng dưới của mình, ngay dưới rốn, nơi bụng trồi lên một chút, để chừa khoang bụng cho tử cung tồn tại, nơi mà thứ không một thằng đàn ông nào có tồn tại, túi cùng trực tàng-tử cung, cơ thể này cơ thể đẹp đẽ này cũng là một quái thai. Không biết đây là một lời nguyền hay là chúc phúc nữa, đáng lẽ cậu nên hi vọng là cơ thể hoàn hảo này là của người bình thường, nhưng có lẽ sự dị biệt này đã khiến cậu có cảm giác gắn bó với cơ thể này dễ dàng hơn. Như thể một ảo giác rằng cơ thể này là của cậu, và cuộc sống mới này là của cậu, chứ không phải ai khác.
Daniel lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, cậu nhét hẳn Daniel bé vào vali, cùng kem đánh răng, khăn tắm, khăn mặt, vài bộ đồ gọn ghẽ rồi mới khởi hành đến nhà Jay.
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com