Cô vợ hợp đồng 1
Cách đây một tuần, sau một bữa lẩu no nê với đám bạn cùng phòng ký túc xá, em nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ.
Thông thường, mẹ rất hiếm khi gọi điện hỏi thăm, thỉnh thoảng chỉ là vào vài dịp đặc biệt quan trọng. Cuộc gọi vừa được kết nối, em chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy cương quyết của mẹ: "Cuối tuần sau, mẹ và bố sẽ tới trường đón con!"
— Nhà mình có chuyện quan trọng gì ạ?
"Chuyện của mày, tất nhiên là RẤT RẤT quan trọng!"
— Mẹ à, mẹ đừng nói là chuyện hứa hôn gì với cái ông chủ tịch HHN nhé?
"Ăn nói cái kiểu gì thế hả con nhỏ ngốc này? Ông Choi từng ra tay cứu giúp trong lúc công ty bố con gặp khó khăn. Chúng ta đã đồng ý gả con cho người của ông Choi, coi như trả lại mối ân tình xưa. Chuyện đã được quyết từ nhiều năm trước, giờ là lúc nhà chúng ta thực hiện lời hứa."
Đây không phải lần đầu mẹ nói về chuyện hứa hôn quái đản này. Cách đây vài tháng, khi bố mẹ nhắc đến, em đã ra sức phản đối cuộc hôn nhân này. Thời nào rồi còn mấy chuyện hôn ước, rồi hứa hôn như này chứ? Rõ ràng là chỉ có thể xảy ra trong phim. Nào ngờ, giờ chính em lại rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Em hạ giọng, nài nỉ mẹ.
— Mẹ à, dù gì con cũng là con gái duy nhất của bố mẹ. Mẹ đâu thể tuỳ tiện gả con đi như vậy...
"Đây là việc cả đời của con, bố mẹ đâu có tuỳ tiện?! Mẹ đảm bảo người của ông Choi sẽ làm con hài lòng!"
— Nhưng mà... thậm chí bọn con còn chưa gặp mặt biết tên, chưa nói đến yêu đương chứ thậm chí là kết hôn! — Giọng em run lên. Em hiểu rõ rằng, dù có kiên quyết đến mấy cũng chẳng thể thay đổi quyết định của mẹ.
"Đủ rồi, con cứ gặp đi rồi biết. Gặp rồi khắc quen, dần dần sẽ yêu, yêu rồi cưới!"
Em im lặng một lúc lâu. Mẹ thấy vậy, cũng không quên nhắc lại:
"Vậy nhé, cuối tuần sau bố và mẹ sẽ tới đón con. Vả lại, đừng có ý định bỏ trốn, không là con sẽ phải nói lời tạm biệt với tiền tiêu vặt đấy!"
Nói rồi, mẹ cúp máy. Em thở dài. Hàn ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu em. Liệu đối tượng của mình là người thế nào? Có cách nào để từ chối cuộc hôn nhân này không? Liệu mình có nên bỏ trốn?...
Những suy nghĩ vẩn vơ cứ bám chặt trong đầu em. Khó chịu quá đi mất!
——————————————
Cho đến hôm nay, khi ngồi trên xe được bố mẹ đích thân đến đón về nhà, em vẫn chưa thể tin được. Suốt quãng đường, em chẳng nói với ai câu nào.
Về đến nhà, em chưa kịp thở phào thì đã thấy sẵn một đội ngũ thợ trang điểm cùng nhà tạo mẫu tóc đang chờ. Bộ váy cao cấp treo gọn ghẽ trên giá, ánh đèn vàng trong phòng soi sáng từng chi tiết cầu kỳ.
Mẹ em bước vào, cười rạng rỡ nhưng giọng không cho phép chối từ:
"Thay đồ đi, lát nữa chúng ta sẽ tới gặp người của ông Choi. Con gái nhà chúng ta không thể xuất hiện tuềnh toàng được."
Em nhìn quanh căn phòng quen thuộc bỗng trở nên xa lạ. Những đôi giày cao gót xếp thẳng hàng, hộp trang sức mở ra lấp lánh đến chói mắt. Tất cả đều gợi lên một cảm giác ngột ngạt — như thể bản thân mình chỉ là một con búp bê được trưng bày cho người khác ngắm nhìn.
Sau đúng hai tiếng hai mươi mốt phút bị hành hạ bởi lớp phấn, son, mái tóc uốn xoăn bồng bềnh và bộ váy ôm dáng, cuối cùng em mới được phép đứng trước gương.
Khoảnh khắc ấy, chính em cũng phải sững người.
Làn da vốn đã trắng nay càng sáng mịn dưới ánh đèn. Đôi mắt to tròn, viền eyeliner kéo dài tinh tế khiến ánh nhìn thêm phần quyến rũ. Sóng tóc nâu mềm mại rũ xuống bờ vai, ôm lấy gương mặt thanh tú. Chiếc váy màu ngọc trai ôm sát đường cong cơ thể, khéo léo tôn lên vòng eo mảnh mai cùng bờ vai mảnh dẻ.
Một chuỗi ngọc trai trắng ngần vắt hờ qua xương quai xanh, lấp lánh như điểm xuyết cho vẻ đẹp vốn đã quá chói lọi. Đôi giày cao gót khiến dáng người em càng cao ráo, kiêu kỳ, tựa như tiểu thư bước ra từ tạp chí thời trang.
Trong giây phút ấy, em bất giác khẽ nhếch môi. Rõ ràng, dù không muốn thừa nhận, em thật sự... rất xinh đẹp. Đẹp đến mức chính bản thân cũng thấy khó rời mắt khỏi hình ảnh phản chiếu trong gương.
Cốc cốc cốc.
Cánh cửa khẽ vang lên ba tiếng gõ quen thuộc. Mẹ em bước vào, ánh mắt vừa hài lòng vừa thúc giục:
"Đẹp lắm, con gái của mẹ. Giờ thì đến lúc đi rồi."
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim em bỗng đập mạnh một nhịp. Từng bước chân dường như nặng trĩu, bởi em biết rõ, sau cánh cửa kia chính là một chương mới đầy bất định đang chờ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com