Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếm chú về dinh (5)

Kim Gitae với khuôn mặt thoả mãn sau cơn phát tình, nhìn xuống người đang nằm dưới thân mình. Ánh mắt loé lên sự thoả mãn , vừa có một thoáng vẻ gì đó khó đọc.

"Chú thấy trong người thế nào?"Giọng Gitae khàn khàn, hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Jichang.

Ji-chang giật mình rụt người lại, ánh mắt như tóe lửa mà nhìn kẻ đã xâm phạm mình. "Cút... cút ngay!"

"Sao lại thế? Chúng ta vừa có một đêm tuyệt vời mà," Gi-Tae nhếch mép cười, một nụ cười lạnh lẽo không hề có chút ấm áp nào. "Hay là chú vẫn còn giận tôi vì chuyện cái xích kia?"

Nhắc đến chiếc xích, cơn giận của Ji-chang lại bùng lên. "Đồ khốn kiếp! Mày nghĩ mày có thể giam cầm tao mãi sao?"

"Tại sao lại không?" Giọng Gi-Tae dần trở nên lạnh lùng. "Chú là của tôi rồi, Ji-chang à. Cả thể xác lẫn tâm hồn."

"Mày... đồ điên!"

"Có lẽ vậy," Gi-Tae cúi xuống, thì thầm vào tai Ji-chang, hơi thở nóng rực phả vào vành tai anh. "Nhưng chú thấy đấy, kẻ điên này lại có được chú."

Một sự bất lực chua xót dâng lên trong lòng Ji-chang. Anh biết rằng với tình trạng hiện tại, anh không thể chống lại Gi-Tae. Pheromone của hắn vẫn còn vương vấn, khiến cơ thể anh mềm nhũn và khát khao một cách đáng xấu hổ.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng cạch một tiếng mở ra. John quản gia với vẻ mặt điềm tĩnh như thường ngày bước vào.
"Cậu Gi-Tae, có điện thoại cho cậu."

Gi-Tae nhíu mày, có vẻ không hài lòng vì bị làm phiền. Hắn rời khỏi người Ji-chang, đứng dậy chỉnh lại vạt áo xộc xệch.

"Ai gọi?"

"Là ngài Kim Joon Goo."

Nghe đến cái tên đó, ánh mắt Gi-Tae có một thoáng thay đổi, một tia nghi hoặc lóe qua. "Tôi ra ngay."

Trước khi rời khỏi phòng, Gi-Tae liếc nhìn Ji-chang, ánh mắt đầy cảnh cáo. "Tôi sẽ quay lại. Ngoan ngoãn ở đây."

Khi Gi-Tae và John rời đi, căn phòng lại chìm vào sự tĩnh lặng nặng nề. Ji-chang nằm trên giường, cơ thể đau nhức và tâm trí rối bời. Anh căm hận Gi-Tae đến tận xương tủy, nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy một sự bất lực ghê gớm trước sức mạnh và sự điên cuồng của hắn.

"Kim Joon Goo..." Ji-chang lẩm bẩm, cố gắng nhớ lại cái tên này. Anh ta là ai? Tại sao Gi-Tae lại có vẻ dè chừng khi nghe đến tên người này? Liệu đây có phải là một cơ hội để anh thoát khỏi nơi địa ngục này?

Trong lúc Ji-chang đang cố gắng suy nghĩ. Ở một nơi khác tại Seoul, Kim Joon Goo đang nhếch mép cười sau khi gác máy.
"Park Jong Gun, xem ra con sói hoang kia ......" Joon Goo lẩm bẩm, ánh mắt đầy vẻ thích thú. "Cuộc chơi này ngày càng thú vị."

Gun đứng bên cạnh, vòng tay ôm lấy eo Joon Goo từ phía sau, cằm tựa lên vai người yêu. " Em lại đang nghĩ gì vậy, hửm ?"

"Chỉ là đang chờ xem một màn kịch hay thôi" Joon Goo đáp, tay nắm lấy bàn tay đang ôm mình. "Con rơi của Kim Gabryong, Kim Gi-Tae... hắn ta không đơn giản chút nào"

"Em lo lắng ?" Gã Bạch Quỷ khẽ hỏi người trong lòng

"Lo lắng?" Joon Goo ngả ngớn cười trong  lòng người nọ.  "Không, em chỉ tò mò thôi. Tò mò xem kẻ được xem là ác quỷ Mexico này sẽ làm được những gì ở Đại Hàn Dân Quốc "

Trong khi đó, tại căn phòng giam giữ Ji-chang, một tia hy vọng nhỏ bé vừa lóe lên trong tâm trí anh. Anh cần phải tìm hiểu thêm về Kim Joon Goo. Có lẽ, người này có thể là chìa khóa để anh thoát khỏi sự giam cầm của Kim Gi-Tae.
Nhưng trước hết, anh cần phải vượt qua được sự khống chế về thể xác và tinh thần mà Gi-Tae đã gây ra.

Thời gian trôi qua trong sự giam cầm nặng nề. Kwak Ji-chang dần học cách đối phó với sự vắng mặt thất thường của Kim Gi-Tae. Mỗi lần hắn rời đi, căn phòng lại bao trùm một bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, nhưng đó cũng là khoảng thời gian quý báu để Ji-chang có thể thu thập lại chút sức lực và ý chí dường như đã cạn kiệt để suy nghĩ kế hoạch trốn thoát.

John, người quản gia, vẫn giữ thái độ lịch thiệp và kín đáo. Mọi câu hỏi của anh về nơi này hay về Kim Gi-Tae đều bị từ chối một cách khéo léo. Nhưng qua những hành động nhỏ và ánh mắt thoáng qua của John, Ji-chang cảm nhận được một sự phức tạp nào đó, như thể người quản gia này không hoàn toàn đồng tình với những gì đang xảy ra.

Một buổi chiều, khi John mang bữa tối đến, Ji-chang quyết định thử một lần nữa.
"Quản gia John," giọng Ji-chang bình thản hỏi  "Tôi có thể hỏi Kim Joon Goo là ai không"

John khựng lại một chút, rồi đặt khay thức ăn xuống bàn. "Ngài Kwak, tôi e rằng mình không có thông tin để cung cấp cho ngài về vấn đề này."

"Nhưng ông biết, đúng không?" Ji-chang nhìn thẳng vào mắt John. "Tôi đã thấy phản ứng của Gi-Tae khi nghe đến tên người đó "

John im lặng một lúc, rồi thở dài khe khẽ. "Ngài Kwak là một người thông minh. Có lẽ ngài có thể tự mình tìm hiểu."

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng đầy ẩn ý với John, ngọn lửa quyết tâm trốn thoát trong Kwak Ji-chang bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Anh dồn hết sự tập trung vào việc quan sát tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ nhất trong căn phòng giam cầm. Từ vết nứt trên tường, cách bố trí nội thất, đến cả những âm thanh vọng lại từ bên ngoài, mọi thứ đều được Ji-chang ghi nhớ một cách cẩn thận.

Chiếc xích lạnh lẽo siết chặt lấy cổ chân. Mỗi cử động đều nhắc nhở anh về sự giam cầm và sự bất lực hiện tại. Nhưng anh không hề nản lòng. Anh âm thầm thử nghiệm mọi phương pháp có thể để phá vỡ xiềng xích.

Anh thử dùng sức mạnh cơ bắp của một Alpha đỉnh cấp, cố gắng giật đứt hoặc bẻ cong dây xích, nhưng sợi xích vẫn trơ trơ như không hề có chuyện gì xảy ra ....

Trong những lần tiếp theo quản gia John mang thức ăn đến, Ji-chang cố gắng khéo léo gợi chuyện để thu thập thông tin. Anh hỏi về kiến trúc tổng thể của ngôi nhà giam giữ mình, số lượng người làm việc bên trong và bên ngoài, cũng như hệ thống an ninh được bố trí như thế nào. Vẫn như mọi khi , John luôn giữ thái độ trung lập, trả lời một cách ngắn gọn và tránh né những câu hỏi . Nhưng Jichang vẫn nhận ra được những dấu hiệu nhỏ thoáng qua trong thái độ của người quản gia - một ánh mắt thoáng buồn khi nhìn anh hay  một cái thở dài khe khẽ khi quay đi.

Những điều này hiển nhiên nhen nhóm trong lòng anh một hy vọng mong manh rằng John có lẽ không hoàn toàn ủng hộ việc giam giữ anh.

Như mọi đêm khi   Kim Gi-Tae vắng mặt . Bóng tối bao trùm toàn bộ căn phòng . Kwak Ji-chang nằm im trên giường, hơi thở trở nên nặng nhọc và đứt quãng. Anh khẽ rên rỉ, cố tình tạo ra những âm thanh đau đớn. Anh đã chờ đợi cơ hội này từ nhiều ngày nay, khi mà Kim Gi-Tae vắng mặt và chỉ có John là người thường xuyên đến kiểm tra.

Tiếng bước chân quen thuộc của John vọng lại từ hành lang, tim Ji-chang đập mạnh một nhịp. Anh nhắm nghiền mắt, vờ như đang chìm trong cơn sốt cao. Tiếng chìa khóa lách cách mở cửa, và bóng dáng cao lớn của John hiện ra ở ngưỡng cửa, trên tay cầm theo một chiếc đèn dầu nhỏ.

"Ngài Kwak?" John gọi khẽ, giọng ông có chút lo lắng. Ánh đèn dầu hắt lên khuôn mặt tái nhợt và đẫm mồ hôi của Ji-chang, tạo nên một vẻ ốm yếu đáng thương. Anh khẽ cựa mình, một tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng . Anh khó khăn mở mắt, nhìn John với ánh mắt yếu ớt và cầu khẩn.

"Tôi... tôi không khỏe," Ji-chang thì thào, giọng anh khàn đặc như người vừa trải qua một cơn ho kéo dài. "Hình như tôi bị sốt rất cao..." Anh cố tình run rẩy, kéo chăn mỏng lên cao hơn.

John tiến lại gần giường, đặt đèn dầu xuống chiếc bàn cạnh đó. Ông cúi xuống, cẩn thận đặt mu bàn tay lên trán Ji-chang.
"Trán ngài nóng quá " John nói, giọng ông có vẻ lo lắng hơn. "Tôi sẽ đi gọi bác sĩ..."

"Không... không cần đâu," Ji-chang cố gắng nắm lấy tay John, bàn tay anh lạnh lẽo và run rẩy. "Tôi chỉ... cảm thấy hơi mệt thôi. Có lẽ chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn." Anh ho khan vài tiếng, vẻ mặt càng thêm khổ sở.

John nhìn Ji-chang với ánh mắt nghi ngờ. Ông đã làm quản gia nhiều năm đương nhiên không dễ dàng bị lừa gạt. Nhưng vẻ ốm yếu và giọng nói khẩn khoản của Ji-chang lại rất thuyết phục. Hơn nữa, ông cũng nhận thấy sự kiên cường ẩn sâu trong đôi mắt vị Alpha này, và việc một người mạnh mẽ như Ji-chang lại tỏ ra yếu đuối như vậy càng khiến ông tin rằng anh thực sự không khỏe.

"Để tôi xem," John nói, vẫn giữ thái độ thận trọng. Ông định với lấy chiếc nhiệt kế trong túi áo.

Đây chính là cơ hội của Ji-chang. Trong lúc John sơ ý, Ji-chang khẽ ho mạnh một tiếng, đồng thời nghiêng người sang một bên, giả vờ như đang cố gắng giảm bớt cơn ho. Trong khoảnh khắc đó, bàn tay anh nhanh chóng lướt qua khay đựng thức ăn mà John mang đến trước đó. Anh cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại , nhanh chóng nắm chặt lấy chiếc thìa mỏng, giấu nó khéo léo trong lòng bàn tay.

Khi quay lại, anh đã che giấu chiếc thìa một cách hoàn hảo. Anh tiếp tục rên rỉ và tỏ ra mệt mỏi, cố gắng duy trì vẻ ốm yếu của mình.

John kiểm tra nhiệt độ của Ji-chang, rồi thở dài. "Ngài quả thực đang sốt. Tôi sẽ mang cho ngài chút thuốc hạ sốt."
"Cảm ơn ông," Ji-chang thì thào, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy vì hồi hộp.

John rời khỏi phòng, mang theo chiếc đèn dầu, để lại Ji-chang một mình trong bóng tối. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Ji-chang cẩn thận mở bàn tay, nhìn chiếc thìa kim loại mỏng manh.

Nó không phải là một vũ khí lợi hại, nhưng nó là công cụ đầu tiên, là biểu tượng cho ý chí không khuất phục và hy vọng trốn thoát của anh. Trong bóng tối, Ji-chang bắt đầu mài sắc đầu chiếc thìa vào cạnh giường  , chuẩn bị cho những bước đi tiếp theo trong kế hoạch của mình.

.
.
.
.

"Hế lô ~~ lâu không gặp, Kim Gi-Tae," Kim Joon Goo nở một nụ cười ngả ngớn .

"Kim Joon Goo" Gi-Tae đáp lại, giọng điệu không mấy nhiệt tình. "Chuyện gì mà cậu lại tìm đến tận đây?"

" Một Alpha có tiếng trong thương trường mất tích rồi thì phải " Joon Goo nói, ánh mắt đầy ẩn ý mà nhìn Gitae

Một tia khó chịu lóe lên trong mắt Gi-Tae. "Đó không phải việc của cậu."

"Ồ, nhưng ai bảo tôi là bạn cậu chứ " Joon Goo tiếp tục, không hề nao núng trước sự khó chịu của đối phương. "Chúng ta đều biết tầm quan trọng của những Alpha mạnh mẽ trong thế giới này. Cậu định làm gì với cậu ta?"

"Cậu là gì mà muốn tôi báo cáo ? "

"Này cái tên mặt mẹt khó ưa kia nhá , Cậu .... Cậu... Grrrr " Joon Goo  nổi khùng  "Tôi có lòng nhắc nhở cậu. Vậy mà cậu dám nói thế với tôi hả ? Grrr cái tên đáng ghét này !!!  Seoul không phải là nơi mà cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn đâu . Có những quy tắc ngầm mà ngay cả cậu cũng không nên phá vỡ, nếu phá vỡ cậu sẽ phải hứng chịu !!!! "

"Cậu đang đe dọa tôi?" Giọng Gi-Tae trở nên nguy hiểm.

Joon Goo  trợn mẳt đáp "Kwak Ji-chang có những mối quan hệ sâu rộng. Nếu cậu ta biến mất một cách bí ẩn, nhiều người sẽ đặt câu hỏi "

Gi-Tae im lặng một lúc . 

"Vậy cậu muốn gì?" Cuối cùng, Gi-Tae lên tiếng.

"Tôi muốn cậu thả--"

"Không đời nào" Chưa kịp nghe hết câu nói , Gitae liền gằn giọng cắt ngang.

"Tuỳ cậu thôi ," Joon Goo thở dài. "Có lẽ sẽ có rắc rối lớn đấy , gia tộc kwak vẫn còn là bí ẩn lớn đấy . Dù sao cũng là thế gia trăm đời mà "

Cuộc gặp gỡ kết thúc với sự căng thẳng bao trùm. Kim Gi-Tae trở về nơi giam giữ Ji-chang với tâm trạng nặng nề. Lời cảnh báo của Kim Joon Goo đã khiến gã nhận ra rằng việc giữ Ji-chang bên cạnh có thể gây ra nhiều rắc rối hơn gã tưởng.

-----------------------

Lịch ra chap : Chủ nhật hoặc thứ 5 hàng tuần

Từ tháng 11 đến giờ , hơn nửa năm =))) tôy đã vứt nó hơn nửa năm . Tội lỗi vl =))) Đăng trước 1 chap , đang beta lại mấy chap bản thảo rồi đăng sau -))) tính dồn 5 chap đăng 1 lần cơ mà sợ mn quên tôy rồi nên thôi đăng chap này nhắc nhở luôn .

Có lẽ tui sẽ beta lại mấy chap cũ chứ văn hồi đó giờ đọc lại nhục quá :))))

Miểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com