Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ánh sáng đầu ngày tràn qua tấm rèm màu kem loang ra từng vệt vàng nhạt trên nền sàn gỗ, căn phòng khách còn vương mùi đồ ăn vặt đêm qua mùi bánh quy bơ và sữa chua dâu lẫn với mùi vải sạch thơm dịu.

Park Hyung Seok ngồi trên chiếc sofa bọc nhung ôm lấy bụng tròn năm tháng của mình, chiếc áo thun trắng căng nhẹ vẽ thành một đường cong mềm vừa buồn cười vừa khiến người ta thấy thương. Cậu thở dài, một tiếng dài đến mức dường như lấy đi nửa buổi sáng.

"Sao baby của tôi cứ thở dài nhiều thế?" Kim Joon Goo vừa nói vừa cầm ly nước cam, khuôn mặt vẫn còn vương vẻ ngái ngủ nhưng miệng đã cười nhơn nhơn.

"Anh đếm thử xem, sáng nay em thở dài bao nhiêu lần rồi."

"Chín mươi tám."

"Anh đếm thật hả?"

"Không, đoán đại."

Hyung Seok lườm anh một cái rồi quay đi. Cậu từng có cơ bụng tám múi, từng là nam thần vóc dáng. Bây giờ, nhìn xuống bụng mình chỉ thấy một quả cầu căng bóng.

"Em giống con hải cẩu sắp đi đẻ." Cậu buột miệng.

Joon Goo bật cười khiến hai bên má hằn rõ lúm đồng tiền, anh ngồi xuống bên cạnh, bàn tay nóng ấm khẽ đặt lên bụng cậu cẩn thận.

"Hải cẩu của anh thì có. Mà hải cẩu cũng đáng yêu mà."

"Anh làm như em vui lắm không bằng."

"Anh thấy em tròn dễ thương. Như trái vải chín mọng."

"Anh muốn bóc em ra ăn không?"

"Ăn thì không, nhưng hôn thì có thể."

Hyung Seok đỏ mặt. Cậu đẩy vai anh ra nhưng không đủ lực. Từ khi có bầu, mọi thứ trong cậu trở nên chậm hơn, nặng hơn, ngay cả cơn giận cũng trôi chậm như mật ong.

Căn phòng ngập tiếng cười. Tiếng cười của họ vang rồi tan đi trong ánh sáng mỏng manh đang bò dọc tường. Ngoài hiên, chim sẻ kêu lích chích, tiếng xe xa xa hòa vào âm thanh của cuộc sống.

Một lúc sau, Joon Goo đứng dậy, đi pha sữa. Anh làm vụng về, nước sôi trào ra ngoài, hớp vào tay, buột miệng kêu "á!" như trẻ con. Hyung Seok ngẩng lên nhìn, nửa thương nửa buồn cười.

"Tay anh sao rồi?"

"Không sao, anh quen rồi. Chăm em còn khó hơn nước sôi này nhiều."

"Dám nói lại lần nữa coi."

"À không, ý anh là anh thấy vui."

Anh nói thật lòng. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, nhìn thấy cậu ngồi đó, tóc rối, mắt hơi sưng vì mất ngủ, anh lại thấy lòng mình lặng đi. Có thứ gì đó lớn dần trong anh một cảm giác vừa sợ vừa thương như khi người ta đứng trước điều quá đỗi mong manh.

Hyung Seok ngồi im, tay vuốt ve bụng. Đứa bé bên trong khẽ đạp một cái, nhẹ như chạm vào tim anh. Cậu khẽ cười:

"Nó vừa đá đấy."

Joon Goo tiến lại gần, áp tai xuống bụng vợ, mắt sáng rỡ. "Alo, con nghe thấy ba không? Ba là người hay ăn hết sữa chua dâu của mẹ con nè."

"Anh điên vừa thôi."

"Thì con phải biết sự thật chứ."

"Anh này, lúc em đẻ anh có sợ không?"

Joon Goo sững một chút, rồi cười: "Có chứ. Nhưng anh sẽ nắm tay em. Nếu xỉu thì xỉu chung."

"Anh mà xỉu thì ai đỡ em?"

"Thì con đỡ."

"Con còn trong bụng mà???"

"Thì anh cố không xỉu vậy."

Câu trả lời ngốc nghếch khiến Hyung Seok vừa muốn đánh vừa muốn ôm. Cậu mím môi quay đi, giấu đi nụ cười đã lộ.

Không khí ấm đến mức mọi thứ như tan chảy: sự mệt mỏi, nỗi lo, cả những ký ức bất an còn vương lại từ ngày họ biết tin cậu mang thai.

Khi đó, Joon Goo không nói gì nhiều. Anh chỉ im rồi nở nụ cười run run giữa hoang mang. Còn Hyung Seok, trong một thoáng tưởng như anh sẽ chạy mất. Nhưng anh không đi. Anh ở lại, nấu cháo dở tệ, giặt đồ sai nhiệt độ bèn phải mang quần áo giặt lại ở tiệm giặt, và mỗi tối ngồi đọc mấy bài viết về "cách trò chuyện với thai nhi".

Giờ nhớ lại, Hyung Seok bỗng thấy buồn cười.

"Anh, hôm đó anh run tới mức cầm que thử thai mà suýt làm rơi vào bồn cầu."

"Ờ, anh vẫn tự hào là mình bắt được đúng lúc."

"Anh hồn nhiên quá trời."

"Nhờ vậy mới giữ được em chứ."

Cậu khẽ hít sâu. Có những câu nói, nghe ngốc nghếch thôi nhưng lại khiến người ta muốn khóc.

Joon Goo mở tủ lạnh lấy ra ba hũ sữa chua dâu. "Ăn không?"

"Cho em hai."

"Anh tưởng em hết thèm rồi?"

"Không, hết thèm anh thì có."

"Anh không phải món ăn đâu nha."

"Anh là đồ ăn vặt dễ gây nghiện."

Hyung Seok dựa lưng, gác chân lên gối, mắt lim dim. Bên cạnh, Joon Goo đang cắm cúi ghi chú vào cuốn sổ: "Hôm nay con đạp 2 cái. Mẹ ăn 2 hũ sữa chua. Ba bị phỏng 1 ngón."

"Anh viết chi vậy?"

"Để mai mốt đọc lại, biết là nhà mình từng sống vui thế nào."

"Anh sến quá."

"Nhưng em đang cười."

"..."

"Thấy chưa."

Hyung Seok nhìn chồng, bất giác thấy lòng mình dịu lại. Cuộc sống không phải lúc nào cũng như người ta muốn. Có khi là một buổi sáng chậm rãi, một cái bụng nặng nề, một người đàn ông vừa vụng vừa tốt. Nhưng có lẽ, chính những điều giản dị đó mới là phép màu khiến họ có thể đi cùng nhau tới tận bây giờ.

Joon Goo ngẩng lên, thấy cậu nhìn mình, bèn cười: "Sao, ngắm chồng em hả?"

"Ngắm xem anh có còn ngu như hôm qua không."

"Thế kết luận?"

"Còn ngu y chang."

"Anh vui vì em nhất quán."

Tiếng cười lại bật ra, nhẹ như gió.

Bên ngoài mấy đám mây trôi chậm, ánh sáng hắt lên khung kính tạo thành những vệt lấp lánh trên tường. Giữa không gian ấy, họ ngồi cạnh nhau, không cần lời hứa lớn lao, chỉ cần hơi thở và cái chạm tay nhẹ.

Hyung Seok tựa đầu vào vai anh, mơ hồ nói: "Anh, mai mốt con lớn, chắc nó nghịch lắm."

"Giống ai?"

"Giống anh."

"Thế là tốt, nhà mình khỏi buồn nhiều đấy."

Cậu bật cười khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com