0
[Có một số người sinh ra, không phải để chiến đấu]
Đôi ủng đạp vào vũng bùn.
Đôi mắt đen, to và tròn. Non nớt. Thật bé nhỏ làm sao.
Thật bé nhỏ quá.
Sinh ra......không phải để chiến đấu.
- Không.
Ha Yu Gang muốn với tay.
Bật thốt khi nhận ra cậu bé vụt khỏi tầm tay. Hai đôi mắt chạm nhau.
[Có những sinh mệnh, sinh ra chỉ để ngân nga]
Seon Yujae bấu vào xi măng, khi ngẩng đầu, nhận ra thứ bé nhỏ đã cao lớn quá rồi.
Cậu bé đứng ở đó. Ở trước mặt anh, ở trước mặt mọi người.
Ở trước nhát kiếm Hwarang.
[Ngân nga, ngân lên, hét lên, thét lên!!!!!]
- Không!!
- Không!! Hyung Seok!! Hyung Seok!!!!KHÔNG KHÔNG KHÔNG!!!
Máu vẩy ra.
Park Hyung Seok nhìn thẳng. Máu nhuốm mặt, chảy ướt áo, chảy ướt cánh tay.
Lưỡi kiếm ở trong da thịt.
Ngoài da thịt, tiếng tru tréo vọng vang.
- Không....không....
Yujae không thể tưởng được mình đang để ai cứu.
Đó chỉ là một đứa trẻ.
Park Hyung Seok chỉ là một đứa trẻ thôi.
Chỉ.....quá nhỏ.
- Một đứa bé. Bọn họ làm sao lại dám để thứ bé nhỏ này ở đây?
Triệu Bá Thiên gằn giọng, khi thấy nụ cười kia, bàn tay buông bỏ thanh kiếm. Kiếm găm vào vai, hai bàn tay nhỏ cầm lấy lưỡi kiếm.
Nhỏ quá. Hai bàn tay đỏ tươi ấy, nhỏ quá.
Cậu bé ngửa đầu lên, máu, chảy qua kẽ răng, áo phông trắng bị bùn và máu bắn lên.
Nụ cười rạng rỡ, dưới lớp máu đỏ rực.
Như mặt trời ban trưa. Không một ai được phép nhìn thẳng.
- Hyung Seok. Hyung Seok. Hyung Seok....
Ha Yu Gang không thể thở. Lẩm bẩm tên cậu bé như đang cầu nguyện.
- Ổn mà.....nó sẽ ổn.
Park Hyung Seok chớp mắt, khi nhận ra mình đã ở trong vòng tay.
Cổ họng nóng rát. Chúng từ chối để cậu nói chuyện, chúng chỉ....ọc ra máu.
- Chúng đau quá......
Đứa bé bật thốt. Cậu đã nghĩ nó sẽ ổn, nhưng chúng nóng quá.
Vết thương đang nóng lên, hút hết nhiệt độ cơ thể của cậu vào một chỗ.
- Chúng....đau.....
Cậu bé lắc đầu. Tay bấu vào áo Ha Yu Gang, thở hổn hển.
Chúng không ổn. Không ổn.
- Đau quá....đau quá....nó đau....
Đứa bé cuộn tròn lại, Ha Yu Gang ôm chặt cậu bé.
Chiếc xe lao vút.
- Nó không ổn. Không ổn rồi.
Park Hyung Seok ôm má Ha Yu Gang, nức nở.
Và Yu Gang thẫn thờ. Trái tim lạnh đi một nửa.
Nó nói đúng.
[Hyung Seok, tại sao chúng ta lại chiến đấu?]
[Park Hyung Seok]
Đứa bé chết rồi.
Chết trong cái chết non nớt.
Có những sinh mệnh..........
-----------------
Như bạn đã xem tag, nhân vật chính là Park Hyung Suk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com