Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Seongyohan

Jinsung: cậu
Kim mijin: cô
Reader: em
Yohan: hắn

________________________

Warning: 21+

+  Siêu cảnh báo: truyện không dành cho trẻ nhỏ , người đang ăn, đàn ông có thai và trẻ em đang cho con bú ⁉️
+ Một lần nữa cảnh báo truyện 21+❗
                        Xin cảm ơn

  "Này, cậu có muốn tôi lôi đầu thằng chó yohan về không?"...

Lời nói phát ra từ phía dãy bàn gần cuối lớp, nơi hai cô cậu bạn jingsung và mijin của em đang ngồi. Bỗng nghe được câu hỏi bất ngờ của jinsung em cũng chả lấy làm lạ gì. Vì câu này cậu đã hỏi em và mijin trên dưới trăm lần nhưng chả có lần nào cậu đem hắn về được, huống hồ chi tên chó yohan lại bướng đến đéo ngờ lôi đầu hắn về không phải chuyện ngày một ngày  hai, thế nên là như mọi lần em đều chả kì vọng quá nhiều về lời nói của jinsung.

  " Lần này nhất định tớ phải đem cậu ấy về cho bằng được, tớ nói thật đấy"

Em quay xuống nhìn mijin vừa lúc cô cũng ngước lên nhìn em rồi cả hai lại quay sang nhìn jinsung, ánh mắt ngờ vực hiện rõ lên trong ánh mắt của hai cô bạn, jinsung ríu rít giải thích về quyết định và sự quyết tâm của mình. Cậu trình bày cả chiến lược lẫn kế hoạch của mình, xong chỉ nhận lại tràn cười vỡ bụng của em và mijin. Trong cậu bây giờ như một đứa trẻ ngốc bị lạc và đang kím cách tìm mẹ của mình. Dù như thế nhưng ba đứa em đều biết, tụi em nhớ yoohan như thế nào, và cũng như sự quyết tâm hừng hực của jinsung đã chứng minh điều đó.

   " Được rồi jinsung, tớ và mijin tin cậu mà, nhưng mà này, khi tìm được yohan thì cậu sẽ làm gì với cậu ấy đây hả?"

  " Còn sao nữa, nhất định tớ sẽ tẩn cho một ấy một trận, sau đó nữa tớ sẽ nhốt cậu ấy vào chuồng chó, không cho cậu ấy ăn uống gì luôn. Cho cậu ấy phải trả giá cho việc bỏ ba đứa này để tụi mình trông ngóng và mẹ cậu ấy lo lắng"

Em cùng mijin bật cười tán thành ý kiến của cậu, rồi em nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình vốn là chỗ của hắn. "Tớ nhất định sẽ bắt được cậu yohan à, đừng có mà trốn  nữa"

Và thế là ba bốn ngày trôi qua,  những câu nói của jinsung dường như bị lãng quên thì ngay tiết học thể chất của lớp, jinsung gọi em đến chỗ cậu với vẻ mặt nghiêm trọng. Đại khái là cậu đề nghị muốn em đi cùng để lôi tên yohan đầu đất về, em có hỏi cậu rằng chỉ có mình em và cậu đi à thì câu trả lời mà em nhận được là do mijin phải ở lại chăm sóc cho mẹ yohan, nhưng phần lớn ai cũng biết là cậu không muốn người thương của cậu phải đi kham khổ đi xa thế này. Ơi cái địt mẹ! Và em đồng ý thôi, đi thì đi.

Thế là sao bao cố gắng, hai đứa em vẫn chưa tin được bây giờ yohan đang sừng sững trước mặt tụi em, đây hẵn là một điều kỳ tích trong đời. Em cũng chả biết hắn nghĩ  gì mà lại theo chúng em về thật. Ngày hắn về người vui nhất chắc là mẹ của hắn.  người đàn bà ấy vẫn khỏe mạnh và hạnh phúc khi gặp lại người con trai của mình không giấu được nước mắt hai mẹ con ôm lấy nhau. Tụi em đứng ở ngoài không thể nào tự hào hơn.

Và thế là mọi chuyện đã xong đâu vào đấy, tụi em trở lại cuộc sống như mọi khi và đương nhiên là phải đi học tiếp thôi. Ngày hắn về chúng em ngồi lại trò chuyện với nhau, luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời dưới đất, Yohan cũng đã xin lỗi mọi người vì làm mọi người lo cho mình.
Sớm đầu tuần, khi vừa vào lớp học, mijin đã í ới gọi em nhanh chóng vào chỗ. Họ bàn bạc chuyện gì có vẻ thần bí lắm. Em thì cũng chả hiểu chuyện gì cho đến khi đến tiết 4, hắn quay sang nói với em,

    
     " Này, cho tớ ở nhờ nhà cậu đi"

     " Hửm, làm sao mà..tự nhiên..."

  Em ở một mình ở căn hộ nhỏ gần trường, tuy không lớn nhưng cũng khá rộng rãi, hắn đề nghị với cái lý do rằng ở một mình thấy chán và hắn lo cho em vì em là con gái, ở một mình không an toàn, thằng jinsung còn giao cho em trọng coi chừng hắn, để hắn không đi nữa. Em không trả lời ngay, em bảo là cho em thời gian suy nghĩ, hắn chỉ cười mà chả nói gì.

..................

8h tối em vừa mới tắm ra. Mang cái đầu ướt của mình chuẩn bị đi nấu bữa tối thì nghe tiếng chuông cửa. Vì có thói quen để tóc tự khô nên em không muốn sấy. Tiến tới em mở cửa thì một thân ảnh 1m83 đứng sừng sững trước mặt em

      "Sao giờ này cậu còn ở đây"
      
Chỉ nghe được tiếng hơi thở trong không khí, hắn im lặng chả nói gì. Lúc em đang lơ ngơ thì hắn kéo tay em vào nhà rồi đống cửa. Không để em kịp phản ứng hắn một lần nữa kéo tay em, nhấn em xuống sofa. Tự động đi lại tủ lấy máy sấy cho em.

" Này sao không sấy cho khô tóc, hở"
 
" Sấy nhiệt nó hỏng hết tóc"

" Nhưng mà bệnh thì sao"

Hắn ra sau lưng em nhẹ nhàng sấy tóc cho em, tay hắn luồng vào chân tóc, nhẹ nhàng sấy đều. Thấy em cứ cựa quậy hắn bảo: " mốt có muốn tóc khô tự nhiên thì không được tắm trễ nữa, có biết không hả". Em chỉ ừm nhẹ một tiếng cho qua rồi hỏi hắn câu hỏi ban nảy. Hắn vừa sấy tóc cho em vừa bảo rằng vì sợ em nguy hiểm khi ở một mình. Em bảo với hắn lúc trước sao không thấy sợ mà bây giờ lại thấy sợ. Hắn cười rồi chồm người ra trước, kề sát vào tai em, nói chỉ vừa đủ cho em nghe thấy:

   " Vì bây giờ nhóc không còn nhỏ nữa, không chăm sóc và trông chừng kĩ sẽ bị người ta hái mất đấy"

Em cảm thấy rợn người. Vcl hắn vừa nói cái đéo gì vậy. Kịp thấy bầu không khí trong nhà bây giờ quá ngượng ngùng, em bật dậy cầm lấy túi đồ ăn trên bàn mà lúc nảy hắn đem lại, đi một mạch vào bếp nấu bữa tối để lại hắn đứng cười ngốc ở đấy. Hắn nhìn em bóng dáng ngại ngùng của em, khoé miệng không tự chủ nhết lên cao.  Lúc đấy hắn lại không thấy được, khuân mặt của em đang ửng hồng cả một mảng....

  Cười ngốc một lúc hắn đi lại phụ em làm bữa tối. Em nhìn hắn có cảm giác như đây hẳn là một gia đình nhỏ vậy. Em nhớ lại những hành động cử chỉ hắn dành cho mình từ nãy tới bây giờ thì không khỏi ngượng ngùng, hắn ân cần chăm sóc em, không biết đây là tình cảm thật sự của hắn hay là do tình cảm từ một phía của em cũng có thể hắn chỉ xem em là một đứa bạn thân bình thường. Chìm đắm vào suy nghĩ của mình em không biết rằng hắn đã làm xong bữa tối và dọn ra bàn từ lúc nào. Nghe thấy tiếng gọi của hắn em mới chợt tỉnh quay sang thì hắn đã gọi em đến chỗ hắn vỗ vỗ xuống nền chỗ bên cạnh và kêu em ngồi xuống đó.

    " Này, nhóc đã đứng đấy hơn nửa tiếng rồi, suy tư cái gì vậy, hửm"

   " Có.. có gì đâu, ăn nhanh đi rồi đi về cũng khuya rồi đó yohan"

" Ơ, bé đuổi tớ đấy hả, hừ có đuổi thì tớ cũng không đi đâu tớ đã bảo là tớ sống cùng cậu mà ^^"

" Nhưng tớ đã đồng ý đâu"

" Hì, tớ tự đồng ý vậy nha ngày mai dọn đồ liền á"

  em bất lực nhìn hắn, hắn chỉ cười nhẹ nhàng rồi gắp thức ăn cho em, xoa xoa nhẹ đầu em giục em ăn nhanh kẻo nguội. Em thích hắn, thích hắn từ lúc chúng em còn nhỏ. Em không bày tỏ chỉ dám giấu những tâm tư tình cảm ấy cho riêng mình, vì em sợ khi em thổ lộ ra nếu may mắn em sẽ hạnh phúc còn không em sẽ mất đi một người bạn. Bên cạnh hắn luôn có cảm giác an toàn. Thế là bốn đứa em cứ lớn lên cùng nhau như thế. Bây giờ thì jinsung và mijin đã xác nhận mối quan hệ tình yêu và hạnh phúc bên nhau, chỉ còn em và hắn là chưa tìm được nữa kia của đời mình.  nhưng cả hai đứa đều không biết rằng tình cảm của em không chỉ xuất phát từ một phía. Chỉ là hạnh phúc của hắn dành cho em sẽ  lâu hơn người khác một  tí. Nhưng chắc chắn đó là ngày em hạnh phúc nhất trên đời.

                    ............................

Không nói thì ai cũng biết là tên Yohan ở cùng em thật, ăn xong hắn tự động dọn dẹp rửa chén không để em động tay mà bất kỳ thứ gì như thể em là một món quà quý và hắn vô cùng nâng niu. Hắn tự động vào phòng trải giường cho em y như rằng đấy là nhà của hắn, dù sao thì cũng quen thuộc do em sống một mình và mọi người thường xuyên đến và ngủ qua đêm ở đây, hắn dọn lại gối giường cho em, sau đó trãi một tấm niệm con xuống cạnh giường em mà ngủ. Xong tất hắn mới gọi em vào để ngủ, và đương nhiên là em trên giường còn hắn thì ngủ dưới đất.
 

Căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng gió đêm khe khẽ lùa qua khung cửa sổ khép hờ. Dưới sàn, hắn nằm co mình trong tấm chăn mỏng, thỉnh thoảng trở mình vì hơi lạnh len lỏi vào da thịt. Trên giường, em vẫn say ngủ, hơi thở đều đặn như tiếng thì thầm ngọt ngào trong đêm.

Không biết là do lạnh, hay do một nỗi nhớ nào đó âm thầm trỗi dậy, hắn khẽ mở mắt, ngập ngừng nhìn lên giường. Một lúc lâu, như không thể chịu nổi nữa, hắn nhẹ nhàng nhấc người, từng bước rón rén đến và leo lên giường, sợ đánh thức em.

Hắn nằm xuống bên cạnh, khoảng cách chỉ một nhịp thở. Tay anh lưỡng lự trong bóng tối, rồi rụt rè vòng qua ôm lấy em, thật nhẹ, như sợ em tan biến. Em khẽ cựa mình, nhưng không đẩy hắn ra, chỉ rúc sâu hơn vào vòng tay ấy, tìm kiếm hơi ấm.

Giây phút đó, mọi khoảng cách dường như tan biến. Trong hơi thở trộn lẫn giữa hai người, hắn nghe tim mình khẽ thì thầm những điều chưa từng dám nói.

---

Giữa đêm, em khẽ tỉnh giấc.
Trong cơn mơ màng, em cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình — vững chãi và dịu dàng đến mức khiến trái tim em run lên.
Ban đầu, em còn hơi sững người, nhưng rồi khi ngẩng đầu lên, trong ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn ngủ, em thấy gương mặt quen thuộc của hắn, ngủ yên bên cạnh, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên tóc em.

Một sự ấm áp lạ lùng tràn vào lòng em, lấn át mọi ngại ngùng. Không những không đẩy hắn ra, em còn khẽ khàng dịch người lại gần hơn, vòng tay nhỏ bé cũng ôm lấy hắn, tìm kiếm hơi ấm từ cơ thể hắn như một phản xạ tự nhiên.

Hắn dường như cảm nhận được sự thay đổi, trong giấc ngủ vẫn vô thức siết em chặt hơn, hơi thở trở nên bình yên hơn cả.
Em áp mặt vào ngực hắn,  nghe nhịp tim hắn đập nhanh bất thường — một thứ nhịp điệu vụng về nhưng ngọt ngào đến lạ.

Trong khoảnh khắc ấy, em mỉm cười thật khẽ.
Chẳng cần lời nói, em đã hiểu.
Và có lẽ, hắn cũng không cần phải nói ra, vì em đã chọn ở lại trong vòng tay này rồi.

Tiếng chuông báo thức vang lên phá tan sự im tĩnh vốn có của căn phòng. Em cựa mình, chầm chậm khẽ mở mắt. Mơ màng ngồi dậy như mọi khi, bước chân xuống giường, em nhìn thấy tấm niệm con của yohan đã nằm đêm qua, bao kí ức ùa về trong tâm trí em, từ hành động ân cần của hắn và cái ôm ấm áp hạnh phúc của hắn dành cho. Em đỏ bừng cả mang tai, nhìn lại thì chỉ có mình em trong căn phòng. Yohan đã biến đâu mất, em bước ra khỏi phòng, gấp gáp tìm kiếm bóng dáng của người mà em thương.

Vừa bước khỏi căn phòng nhỏ, cùng vừa là lúc hắn bước vào gọi em dậy. Em bước chồm tới đập đầu vào tấm ngực săn chắc của hắn, hắn thì hay rồi, nhân cơ hội ôm chặt em hơn, em ngước lên nhìn, hắn cuối người hôn chụt một cái vào má em. Em giật mình choàng tỉnh đẩy hắn ra nhưng mọi cố gắng đều vô nghĩa. Sức của em đương nhiên không bằng của hắn rồi. Em càng dãy hắn càng ôm chặt hơn. Tham lam hôn má em thêm vài cái trong sự ngỡ ngàng của em.

    "Này, làm gì đấy, buông ra xem nào, ai cho cậu tự ý...h-hôn tớ"

    " Tớ hôn vợ của mình không được sao, hửm"

     " Hả....hả..cậu...cậu"

Thu lại được sự ngại ngùng đáng yêu của em, hắn phì cười. Nhẹ nhàng bế em lên để em ngồi trên sofa rồi bảo

    " Nhóc con này, tớ yêu cậu. Vậy cho nên là, cho phép tớ được làm người yêu cậu có được không"

Nhận được câu tỏ bất ngờ của hắn, khỏi phải nói em đã hạnh phúc đến nhường nào. Người mình thương vừa hay cũng thương mình thì còn gì bằng. Nước mắt em không tự chủ rơi lả chã trên khuân mặt xinh đẹp.
Em gật đầu trong sự hạnh phúc và cái ôm chầm lấy em của yohan.

  "Ngốc, sao bây giờ cậu mới nói ra hả "

  " Tớ sợ khi nói ra, tớ sẽ mất cậu, nên tớ cứ  âm thầm ở bên cạnh cậu vậy thôi"

" Tớ yêu cậu, Seongyohan"

  " Bé con, tớ yêu cậu"

Và thế là hắn và em đã thổ lộ ra tình cảm trong lòng của mình cho đối phương. Hắn nhanh chóng thông báo cho jisung và mijin-hai gia sư tình yêu của của hắn. Hai người họ thì vui mừng phải biết.

Người em yêu là một tên không biết ngại là gì, là một tên vô sỉ. Ngay trong ngày hắn đã dọn đồ vào sống chung với em, hắn sống với châm ngôn " liều thì ăn nhiều". Thế nên bây giờ hắn mới có được em đây.

                   ...........................

Gia vị của cuộc sống không thể nào toàn là trái ngọt hay màu hồng mãi được. Tuy đã thương nhau được 10 năm và 6 tháng hẹn hò thì đương nhiên phải có lúc sảy ra những tranh cãi. Nhưng lần sảy ra tranh cãi lần này là lần lớn nhất từ trước tới nay. Hắn và em bất đồng quan điểm dẫn đến cãi nhau một trận to. Không ai chịu nghe ai, hắn thì giải thích em thì không chịu nghe, đến lúc đỉnh điểm cuộc cãi vả. Em đem theo sự tức giận của mình bỏ ra khỏi nhà. Để lại một mình hắn ở đấy.

Trời đã nhá nhem tối nên dù có giận đến đâu, hắn cũng chạy đi tìm em về. Bản tính của con gái vốn cứng đầu. Em đi mất không để hắn tìm được.
Và tất nhiên hắn đã chạy khắp nơi để tìm em,  không ít tin nhắn được gửi đi và điện em hơn hàng trăm cuộc, tìm những nơi quen thuộc em từng đi và có khả năng em ở đó nhưng không thành. Hắn nóng cả người, lo lắng cho em đến run lên, mồ hôi cứ tuôn ra liên tục.

Tức giận  bỏ đi lúc trời tối, nên em khá đói bụng thế là được một lúc, em ghé vào một quán gần đấy ăn tối. Em không biết rằng người yêu của em đang chạy khắp nơi để tìm còn em thì thư thả ở đây ăn như vậy. Khi đã ăn xong, trời lúc đấy đã tối lại còn chuyển mưa nên em quyết định đi về. Em nghĩ rằng hắn đang ở nhà và giận dỗi em cho nên khi về tới em liền khóa cửa nhà và vào phòng ngủ nhưng em không biết trời ở ngoài bắt đầu mưa to và hắn vẫn còn ở ngoài tìm em.

Một lúc lâu sau em thấy hắn chả có động tĩnh gì trong nhà thì bắt đầu thấy lạ. Bình thường nếu có giận thì hắn đã xin lỗi và dỗ em trước. Nhưng mà hôm nay chả thấy hắn đâu, em bắt đầu bật dậy đi tìm hắn, tìm khắp nơi trong nhà nhưng không thấy hắn đâu cả. Đến bên cửa sổ, em xuống dưới thì thấy hắn đang run rẩy, nước mắt giàn giụa trên khuân mặt của người con trai ấy. Đến bây giờ em mới nhận ra lúc em bỏ đi hắn đã đi tìm em. Kể cả khi trời mưa gió như thế này, một sự hối hận bùng nổ trong tâm trí em. Lại lấy điện thoại kiểm tra thì em mới nhận ra hắn đã điện và nhắn tin cho em rất nhiều cuộc. Bây giờ cũng đã là hơn 12h sáng. Không để thời gian suy nghĩ, em lập tức chạy đi mở cửa, hắn đang cuộn tròn người lại ngồi ở đó. Khuôn mặt giàn giụa nước mắt và sự  tuổi thân, cơ thể đang ngồi run lên từng đợt vì lạnh.

Nhìn thấy được em hắn nhào tới không nói lời nào đẩy em vào nhà, ấm mạnh vai của em vào tường. Mất lí trí, hắn cúi người xuống hôn lấy em. Cái hôn mãnh liệt và gấp gáp. Em bất ngờ đẩy hắn ra nhưng một lần nữa hắn ấn em vào nụ hôn sâu. Khẽ tách hai cánh môi của em. Hắn nhanh chóng luồn chiếc lưỡi của mình vào bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè của em. Khuất đảo, nút nát. Hắn hôn đến mê người. Bao nhiêu tinh túy của em đều bị hắn rút cạn. Em không thở được, nước mắt lăn dài trên má. Cho đến khi em đường như sắp không thở nổi, hắn mới chịu tha cho em. Hai đôi môi rời ra cũng là lúc chiếc môi của em bị cắn mút đến đỏ ửng, đỏ như khuân mặt của em và hắn bây giờ. Miệng em chưa khép lại được, nước bọt theo đó chảy dài xuống cằm, nhìn đến mê người. Hắn thơm một cái vào má em. Đưa lưỡi liếm hết phần nước mắt và nước bọt của em.

Em thở hỗn hển, ngực phập phòng cố hít lại phần không khí bị hắn cướp mất. Chưa bao giờ em thấy hắn lại như thế này. Chưa kịp hoàn hồn thì trước mắt em trời đất như xoay chuyển. Hắn khoá cửa, vác em lên vai nhanh chóng tiến vào phòng ngủ.
Không nói lời nào trực tiếp xé bỏ chiếc áo dính đầy nước mưa của mình và cởi phăng chiếc áo em đang mặc. Cởi luôn chiếc áo lót của em quăng xuống đất rồi cuối xuống ngậm lấy ai hạt ngọc trên người em. Em hét lên một tiếng, run rẩy nhìn hắn đang phát điên vì em.
Hắn không quan tâm. Một bên thì bị  miệng của gặm mút đến cương lên, đỏ tươi như quả chín mọng. Một bên thì bị dùng tay chơi đùa, nấm vú căng tròn trắng nõn, nhũ hoa hơi thụt vào trong có màu hồng nhạt. Ngực em nảy lên từng nhịp theo tay hắn. Hắn chơi ngực em rất điêu luyện, nhào nặng đủ kiểu. Hắn ăn đến đê mê. Hết bên này đến bên kia. Em phát ra tiếng rên khẽ, như con mèo nhỏ đang bị bắy nạt. Em cố gắng gọi tên hắn nhằm để hắn tỉnh táo và bớt giận.
Hắn cười với em, hôn vào đôi môi đang mấp máy của em, tay hắn không yên, cởi phăn đi chiếc quần trên người mình. Lúc này trên người em và hắn chỉ còn lại chiếc quần hắn. Lúc hắn buông tha cho đôi môi của em cũng là lúc hắn rút vào hõm cổ em mà mút, mút từ cổ đến xương quay xanh xuống đến cả bụng em. Em càng chống đối hắn lại càng mãnh liệt hơn. 

   " Đây là do em tự chuốc lấy khi dám bỏ chồng mặc chồng em và để anh phải dầm mưa như thế này, em có biết là anh lo cho em nhiều thế nào không hả, em bỏ anh à, em chán anh rồi có phải không"

" Em không.. không có hưmm~
  Em xin lỗi anh mà, tha cho em đi..á"

" Muộn rồi bé cưng à, đêm nay và mãi mãi về sau em sẽ là của anh, anh sẽ làm cho cưng đến khi không xuống giường nỗi, hừ..chịu tránh nhiệm đi bé con của anh"

" Không...yohan à ..aa....ưm..ưm, không muốn đâu màaa"

Không cho em kịp phản ứng, hắn đột nhiên nắm lấy hai chân banh kéo xích lại hắn, hai tay tách đôi chân dài ép nó dang rộng ra hai bên, thành chữ M dang trước mặt hắn. Vùng tam giác hoàn toàn lộ ra trước mặt của hắn. Hắn cởi hẵn quần nhỏ của em quăng đi. Chỗ đó của em rất sạch sẽ, chỉ lát đát một vài sợi lông tơ, hắn đưa tay chạm vào. Môi lồn e ấp che đi âm đạo.

Bướm nộm dường như biết mình đang bị nhìn dâm đãng chảy ra từng đợt dịch trong suối, thấm ướt cả mảng ga giường,

Em xấu hổ chết đi được khi hắn cứ nhìn chằm chằm vào lồn em. Em cố gắng khép chân lại nhưng bị hắn đè chặt, dang rộng.

  "Ngoan, đừng sợ, để anh phục vụ em"

Nói rồi hắn chạm vào lồn em, miết nhẹ lột le, em giật nảy người, cảm giác như có một dòng điện chạy qua làm cả người em tê dại. Em run chân, khẽ dịch người quay đi thì bị anh lôi mạnh, chân em được đặt lên vai anh. Ngón tay thô bạo ma sát khe lồn, lời nói nghẹn lại trong cổ họng, phát ra âm thanh rên rỉ khe khẽ, em run lên từng đợt, cơ thể em không chỗ nào là không có dấu ân ái do hắn để lại. Bướm nhỏ nhạy cảm hơn bao giờ hết, lần đầu tiên được phơi bày lại còn sắp bị chơi nát nên giần giật, nước dkâm theo đó tràn ra thật nhiều. Hắn hết gãy lại còn day âm vật hồng nộm, lồn bị cọ xát nóng cả lên, ướt đến rối loạn. Lồn dâm nghe mùi bắt đầu nhiệt tình hưởng ứng. Ánh mắt em mê man tan rã, miệng rên rỉ ư ử, hai chân run liên tục, cơ thể mềm nhũng mặc cho hắn chơi đùa.

Cả người em chuyển thành màu hồng phấn, ướt đẫm mồ hôi, em cong người lên khi hắn chợt liếm lồn mình. Em khóc vì khoát cảm dồn dập. Hắn vùi mặt vào háng em. Liếm phần bên ngoài âm đạo. Hết liếm rồi mút hột le và môi lồn. Bé bướm bị chà đạp dần chuyển thành màu đỏ tươi. Lưỡi bắt chước hành động giao hợp tiến sâu  vào bên trong. Dịch dâm có mùi tanh nhẹ, hắn liếm hết nước lồn của em. Mọi ngóc ngách đều được hắn chăm sóc yêu thương. Không sót một nơi nào. Cả phần thân dưới bị liếm tới tê dại. Em phát ra âm thanh dâm đãng, tham lam đòi hôn
 
   "Hưm...ưmm...haa.., ưm Yohan, hôn..hôn em...haa"

Hắn chiều ý em, tạm buông tha cho lồn nhỏ, rướn người lên ôm lấy em, tay luồn ra sau cổ, kéo em vào nụ hôn mãnh liệt nhưng lại dịu dàng.

Hắn thấy em có phần thấm mệt nên cho em tiến vào bữa chính. Hắn giải phóng có quát vật đang ngóc cao đầu kia của mình. Em phát hoảng. Cặc của hắn có thể xếp vào loại hàng khủng, vừa to vừa gân guốc, cự vật 25cm cứ thế được giải phóng, hắn không nói lời nào, trực tiếp thúc mạnh vào lồn nhỏ. Em cong người lên hình vòng cung, âm đạo đột nhiên tiếp nhận phải con hàng khủng nên cố gắng tiết ra thật nhiều nước dâm, nhưng cũng không giúp chủ nhân bớt đau hơn là mấy. Dù trước đó hắn đã chơi lồn, liếm cho mềm ra cũng không vào hết được. Lồn nhỏ co bóp, kéo dãn hết mức, vách thịt căng đầy như muốn đẩy kẻ thù từ ngoài xâm nhập. Em khóc nức nở, hắn lại đau lòng, thơm thơm má em rồi rút cây hàng của mình ra, chợt bị em ngăn lại, em nắm tay hắn, rên ư ư vài tiếng

   " Anh...haa...aaa đừng...đừng rút ra.."

  " Nhưng mà em đau, anh chịu không được, bé à"

  " Em không sao a, anh...hưm.. sướng"

  " Haaa.. dạ vợ, anh sẽ chiều lòng em"

  Có được sự đồng ý của vợ, hắn nắm lấy eo em, đâm lút cán vào trong, vào đâm hắn đã đẩy hông liên túc. Em ngửa cổ, rên lớn, tiếng ba ba vang lên khắp phòng. Dâm mỹ đến mê người.
Hắn hắt hơi ra, liếm đi những ngọt nước trái trên mặt em. Cắn mút lấy cánh môi khiến nó đỏ như máu. Hắn tham lam bú lấy ngực em, ngậm lấy ti mà cắn, mút nó như thể một đứa trẻ khát sữa. Bú mút lên mồm. Em sướng run. Nước lồn bắn phùn phụn, hắn một lần nữa đâm lút cán, nếu như được có thể hắn muốn nhét luon hai hòn dái của hắn vào sâu trong em.
Mặt hắn đỏ ửng lên vì sướng. Nhìn khuân mặt của hắn mà em phát cáu, vòng tay lên cổ cắn mạnh vào vai hắn nhằm trả thù. Vết răng khá sâu để lại tia máu như đối với hắn hành động của em đáng yêu vãi lồn ra. Nứng càng thêm nứng, hắn giả liên tục cho đến khi bắn hết bao tinh túy bao nhiêu năm vào sâu trong âm đạo em. Nóng rực, đặc sệt, bụng em căng lên thấy rõ. Tinh dịch ào dạt chảy ra khi chủ nhân của nó rút cặc ra khỏi người em. Tinh dịch và nước dâm vương vãi khắp gường. Lồn nhỏ chưa kịp đống miếng, phập phồng theo nhịp thở của em.

            .....….................

Đã qua 3 tiếng nhưng con hàng của yohan vẫn còn ngóc đầu. Cặc của hắn cương liên tục. Hắn hành em từ nữa đêm đến gần sáng vẫn chưa chịu buông tha. Thúc liên tục, em ngất đi mấy lần cũng bị hắn thúc cho tỉnh lại. Cặc hắn chôn sâu lồn em, cứng ngắt. Em cảm thấy như mình sắp chết đến nơi, cầu xin hắn tha cho mình, lời nói vụn vặt phát ra chữ có chữ không, lại bị hắn giã cho phát ra được

   "Hưm..yoohan..em...em mệt..tha cho em đi là...ưm..hức"

   "Ngoan...bé con sắp xong rồi, chờ anh."

Hắn đâm cặc liên tục vào trong. Lồn nhỏ bị chơi đến không khép lại được. Em chỉ kịp thét lên một tiếng rồi một lần nữa ngất đi. Đỉnh cả chục lần. Nội tạng em sắp phải tha rồi. Hắn đẩy hông thúc mạnh rồi bắn ra, đầu óc tê rần. Hắn phê đến đéo chịu được.

Ôm người con gái của hắn vào lòng. Bây giờ mới chịu buông tha cho em. Nhìn lại bãi chiến trường mà mình làm ra, hắn bật cười. Bé em lên trực tiếp pha nước ấm, để em ngâm trong bồn tắm rồi quay lại thay ga giường. Xong tất, hắn tắm cùng và rửa sạch cho em. Lồn bị chơi đến sưng tấy. Sạch sẽ, hắn thay đồ cho em. Bôi thuốc mỡ cho nàng rồi nhẹ nhàng ôm em, ngủ một đến tận trưa hôm sau.

Em mở mắt ra được đã là 11h trưa, không thấy hắn bên cạnh, em khá buồn, toang bước đi thì té ngược xuống giường, chân không còn sức do cuộc hoan hỉ đêm qua. Nghe thấy tiếng động, từ bếp hắn bước vô phòng. Bật cười rồi lại ôm em.

  "Ngốc à, cẩn thận chút, để anh đỡ em, ngoan. Một lát anh thoa thuốc cho nhé"
  
" Đệt, tại thằng chó nào cơ chứ"

Hắn tiến tới hôn em. Rồi ẵm cô vợ nhỏ của mình đi vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi, lại ẵm ra ăn trưa. Em và hắn cùng nhau ăn và giải quyết việc cãi vả hôm qua, cuối cùng cũng hiểu nhau hơn và yêu hơn bao giờ hết.

"Bé. Anh thương em."

  " Em yêu anh Seongyohan"

______________________

End?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com