Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7 - Ám ảnh

' Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta. '

...

Vào cái thuở còn thơ, khi mà Shintaro và Shingen vẫn còn là những đứa trẻ, vẫn còn mang trong mình đôi chút ngây thơ với những mơ mộng vô tư lự.

Ký ức của Shingen và Shintaro khi còn nhỏ luôn tràn ngập những khoảnh khắc mà cả hai cười đùa bên nhau. Những lần cùng nhau chạy nhảy, chơi đùa, những lúc ngồi cạnh nhau trong im lặng, cảm giác ấy rất bình dị, nhưng lại vô cùng quý giá đối với Shintaro.

Có thể Shingen không nhớ rõ, nhưng Shintaro thì luôn muốn giữ mãi những cái khoảnh khắc bình yên hiếm hoi nơi gia tộc đầy những sóng gió, thử thách mà chúng nó được sinh ra và lớn lên.

Đối với Shintaro, chỉ cần Shingen ở bên cạnh nó, chỉ cần ngày ngày nhìn thấy anh ấy vui vẻ, đó đã là một điều đủ khiến nó hạnh phúc.

Nó cũng không rõ vì sao trong tiềm thức, nó luôn muốn bảo vệ Shingen dù cho nó là em trai.

Giả sử em mới là anh trai thì sao nhỉ ?

Lời nói của anh vang lên trong đầu nó, rồi nhanh chóng bị nó gạt bỏ.

" Quá hoang đường, nếu bị cha phát hiện ra anh có suy nghĩ này thì cả hai đều sẽ bị phạt mất. "

Bỏ qua chuyện ai là anh trai ai là em trai, nó và anh luôn gắn bó với nhau, Shintaro nghiễm nhiên cho rằng Shingen là lý do để nó tồn tại trên cõi đời này.

Nhưng cũng chính vì cái sự gắn bó mãnh liệt này mà dần dần trong tâm trí nó hình thành nên một nỗi sợ hãi tiềm ẩn, đó là nó sợ anh nó sẽ rời xa khỏi nó.

Shintaro sợ mất đi Shingen, sợ rằng một ngày nào đó cái chết sẽ tách nó ra khỏi người anh thân yêu, Shingen sẽ biến mất khỏi thế giới của nó.

Đúng, cái chết là điều duy nhất khiến cho nó cảm thấy bất lực và chắc chắn là nó không thể chống lại.

Nghĩ về điều này, Shintaro càng ngày càng trở nên ám ảnh bởi ý nghĩ về việc mãi mãi ở bên Shingen.

Lý do nó trở nên như vậy là vì một đêm nọ, Shintaro đã khẽ hỏi, giọng nó rụt rè, hỏi một câu hỏi khác hẳn với tính cách trưởng thành thường ngày.

- Anh ơi... Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, phải không ?

Shingen mở to mắt ra nhìn Shintaro, trông có vẻ ngạc nhiên lắm khi đứa em trai nghiêm túc của mình lại hỏi một câu hỏi nghe đáng yêu và có vẻ hợp với tuổi tác của nó đến vậy, anh nhìn nó một lúc rồi cũng cho nó một đáp án khiến nó vừa lòng.

- Tất nhiên rồi, chúng ta là sinh đôi mà. Sẽ không có một ai có thể chia cắt chúng ta cả. Oniichan sẽ luôn ở đây với Shintaro nha ~

Shingen lém lỉnh trả lời, đến cuối có hơi cợt nhả nhưng đối với Shintaro, chỉ cần anh nó nói như vậy là đã quá đủ rồi.

- Hứa đấy nhé ?

- Chắc chắn mà, Shintaro không tin tưởng anh đến vậy sao (⁠๑⁠'⁠•⁠.̫⁠ ⁠•⁠ ⁠'⁠๑⁠)?

Shingen đã dỗi, Shingen đang không vui, Shingen rất muốn lăn ra dãy đành đạch để được Shintaro dỗ dành.

Nó bất lực nhìn người anh trẻ con của mình, rồi bỗng nhiên nó nói một câu với giọng điệu nhỏ nhẹ.

- Anh à, dù sau này có chuyện gì xảy ra... Em vẫn sẽ mãi ở bên anh, đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

Shintaro nhỏ giọng khiến Shingen chẳng nghe rõ nó nói những gì, nhưng nó từ chối việc nhắc lại lần nữa dù cho anh có lăn ra mè nheo, làm nũng với nó đến cỡ nào.

Shingen : Shintaro không thương anh nữa rồi (⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠_⁠_⁠_⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠)

Câu trả lời của anh cùng lời thủ thỉ này của nó đã trở thành điều gì đó thiêng liêng, tưởng chừng như một sợi dây kết nối vô hình nhưng mạnh mẽ, trói buộc anh lại với nó.

" Thực ra thì, chỉ riêng việc chúng ta là sinh đôi thôi cũng đã quá đủ để buộc chặt đôi ta lại rồi. "

Nhưng mà Shintaro không chỉ muốn mỗi câu nói suông, nó muốn sự gắn bó của cả hai trở nên không bao giờ phai nhạt được nữa.

Shintaro cảm thấy không cần phải ra ngoài xã hội ngoài kia, chẳng cần phải ngao du khắp thế gian này, nội cái việc ở trong gia tộc Yamazaki với những luật lệ là đã quá khắc nghiệt và lạnh lẽo rồi, chỉ có Shingen, chỉ có người anh yêu quý của nó đem lại cho nó sự ấm áp, là bức tường vững chãi nhất để nó dựa vào.

Dần dần, cái khát khao được ở bên anh mãi mãi của Shintaro đã vượt khỏi giới hạn của một lời hứa ngây thơ.

Nó bắt đầu sợ hãi khi tưởng tượng ra cái viễn cảnh một ngày nào đó Shingen sẽ rời xa mình, dù là vì lý do gì đi nữa thì nó cũng không thể chấp nhận được !

Shintaro không một lần nào nói ra, nhưng trong lòng, nỗi ám ảnh đó cứ thể lớn dần lên, cuối cùng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nó.

Ừ thì, cái khát vọng được ở bên Shingen mãi mãi đã trở thành mục đích sống duy nhất của Shintaro nhỏ tuổi mất rồi.

Shintaro là kẻ sống phụ thuộc vào anh nó đến thế đấy, vậy nên nó thực sự không thể nào tưởng tượng ra cái viễn cảnh nó sống trên cõi đời này mà không có Shingen đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com