Chương 2.
"Nắng sớm dịu dàng phủ lên cơ thể cao lớn và phát dục đầy đủ của thiếu niên, tựa như một vầng hào quang chói loà, tạo cho tôi một cảm giác đẹp đẽ và bình yên đến lạ"
*** *** ***
Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, tôi ra khỏi nhà trước bữa sáng với một chiếc bụng rỗng tuếch, chỉ tiện tay vơ được một hộp sữa dâu ở trong tủ lạnh để lấp tạm cơn đói cồn cào.
"Hôm nay bạn lại không ăn sáng nữa sao?"
Giọng nói ngọt ngào của Ha Neul đột ngột xuất hiện trong giấc mơ huyền bí.
Âm thanh của bàn tay liên tiếp gõ "lộc cộc" xuống bàn khiến tôi chợt tỉnh mộng. Ngẩng đầu dậy thì thấy khuôn mặt xinh đẹp được phóng đại của cô bạn bàn bên, tôi liền quay mặt sang phía khác để hắt hơi. Hành động vô tình này khiến Ha Neul nhíu mày nhìn tôi với vẻ ghét bỏ.
"Kim Moon-il, đừng có bày đặt hắt hơi với mình. Mặt mình không có thoa phấn mà. Với lại sao hôm nay cậu không ăn sáng hả? Có biết là nhịn đói mãi thì sẽ bị ung thư bao tử không?"
Tôi nhìn ra phía sau lưng Ha Neul, cùng lúc đó Park Hyung Suk cũng vừa mới đến lớp học. Chạm phải ánh mắt của tôi hướng tới, cậu ta khẽ mỉm cười.
Nắng sớm dịu dàng phủ lên cơ thể cao lớn và phát dục đầy đủ của thiếu niên, tựa như một vầng hào quang chói loà, tạo cho tôi một cảm giác đẹp đẽ và bình yên đến lạ.
"Nhớ là nghỉ giải lao phải đi ăn với mình đấy nhé!"
Tai tôi hơi ù đi. Tôi dường như không nghe thủng cô bạn nói gì nữa rồi.
Hai tay tôi đặt trên đùi bỗng trở nên nóng ran, cứ như thể tôi đem tay mình hâm nóng 15 phút trong lò vi sóng.
Tôi quên cả hốt hoảng, nhận ra bản thân sắp không khống chế nổi siêu năng lực của mình.
Ha Neul giận dỗi bỏ về chỗ ngồi bởi vì tôi đã trót "thờ ơ" với sự quan tâm của cô nàng.
Bỗng từ đâu xuất hiện một cơn ớn lạnh chạy dọc từ gáy xuống xương cụt khiến tôi không thể không giật nảy người.
Vừa quay đầu lại tìm kiếm nguyên nhân, tôi bắt gặp "mỹ nam tóc vàng" nổi tiếng an tĩnh của lớp, có vẻ như đang nhìn tôi thì phải.
Và dù tóc mái đã che khuất đôi mắt của cậu ta nhưng tôi (một năng lực gia nhạy cảm) vẫn cảm nhận được ánh nhìn đến từ cậu bạn cùng lớp dành cho mình không hề thiện cảm và thân thiện.
Phải nói rằng tôi thấy có chút ngạc nhiên.
Tôi đã bao giờ nói năng hay động chạm trực tiếp lẫn gián tiếp gì liên quan đến cha mẹ, anh chị, họ hàng hay thân thích gì của cậu thiếu gia này chưa nhỉ?
"Bạn Moon-il, cậu làm rơi cục tẩy này."
Giọng nói của thiếu niên bàn trên vang lên một cách ấm áp.
Giây tiếp theo, một cục tẩy nhỏ xíu được đặt gọn gàng trên trang giấy trắng.
"Cảm ơn cậu, bạn học Park."
Chỉ nghe được thiếu niên bàn trên dịu dàng đáp lại:
"Không có gì đâu."
Lưng áo tôi lúc này đã đẫm mồ hôi. Tôi cúi mặt xuống vở ghi bài, tay giả vờ bận rộn mân mê cục tẩy.
Ánh nhìn không hài lòng bây giờ đây ghim chặt vào lưng tôi, sự cảnh cáo phảng phất trong không khí rõ ràng như mùi nước hoa vị quýt mật mà chị tôi mua về để bày trò nghịch ngợm.
Ài, cảm giác này thật là quen thuộc làm sao.
Tôi không cần soi gương cũng biết mặt mình hiện tại khó coi như thế nào. Cụ thể là hai hàng chân mày của tôi đã tự trao cho nhau một nụ hôn kiểu Pháp chẳng hạn.
Lãng mạn đến bực mình.
-----end chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com