Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

GooGun:Mèo đen, bông gòn, nhẫn trắng

Không liên quan đến cốt truyện chính.
Hắn:Gun
Gã:Goo
_______________________________________

Năm 19 tuổi

JongGun gặp Goo Kim lần đầu trong một lần cứu mạng. Từ hôm đó, Goo cứ lẽo đẽo theo Gun. Dù hắn có cọc, nói năng như muốn cắn người, gã vẫn cứ bám riết.

"Gun à, ai lợp diu vé rỳ mớt 😘😘😘"
"Bố thằng điên, câm mẹ mồm vào"
"Thui mò Gun, làm vậy tao buồn lắm á tròi...."😥😥😥
"Nghe mắc ỉa"...

__________________________________

Ba năm qua, hai người sống cùng nhau trong một biệt thự tại vùng ngoại ô Seoul. Một thằng pha trò, kiếm chuyện suốt ngày, một thằng đập gối vào đầu bạn cùng nhà không biết mệt.

"Hôm nay cục cưng của Goo siêu cấp đẹp zai ăn gì nè?"🥰🥰🥰
"Địt, nói chuyện đàng hoàng coi, bảo sao chưa có người yêu"
"Ê ê, chưa động đã chạm là không được rồi anh bạn"
"Kệ bố, mày thì làm được đéo gì tao"

Reng reng reng, tiếng chuông điện thoại của gã vang lên, cắt ngang cuộc đấu khẩu của cả hai, sau khi bắt máy thì gã liền chạy vào phòng, đến khi bước ra thì Gun thấy một thằng ất mặc đồ chất chơi, đầu vuốt keo, đeo kính đen, xịt nước hoa thơm phức. Bộ đồ nhìn quen quen...đụ má là bộ đồ hắn mới mua còn chưa kịp mặc.
"Goo ơi mày thiếu đéo gì đồ đâu mà cứ vận đồ tao vậy ku??"
"Nào nào, để anh đây mượn tí đi tán gái"
"Thôi mày biến giùm, ở với mày thêm tí nữa tao tăng huyết áp chết"
hắn nằm ườn trên ghế sofa, mắt liếc xéo về phía Goo.

3h sáng
hắn đang ngủ trong phòng đột nhiên nghe tiếng chuông cửa, hắn lười dậy ra xem nên liền bật camera ngoài cửa, một người tóc đen săm trổ kín người đang vác một người nào đó, cái quả đầu này với điệu cười ngớ ngẩn, không sai, thằng đang cười là Goo.

-Con mẹ nó, đi ngủ cũng không yên-

Nghĩ vậy thôi vẫn ngồi dậy xỏ chân vào đôi dép bông cáo vàng mà Goo mua tháng trước, hắn cố lết cái thân đang buồn ngủ mà mò ra đến cửa.

"xin lỗi vì đã làm phiền giờ này nhưng Goo từ lúc say đến giờ đều đòi về gặp anh, tôi xin phép gửi Goo cho anh nhé"
"Ừ, cứ để đấy tí tôi vác vào"
"Xin phép về trước" nói rồi Samuel liền chạy đi, như kiểu anh chờ câu này nãy giờ.

Gun nhìn chằm chằm thân xác dưới chân, hắn cầm một chân của Goo lên rồi kéo đến sofa, sau đó quay về phòng, tự mình leo lên giường ngủ.

9h38 sáng hôm sau
"Gun ơi mày nỡ lòng nào cho tao ở ngoài sofa vạyyy, biết tao lạnh lắm không hã"
"Mày da dày thịt béo, biết đéo gì là lạnh"
"Mày tồi lắm Gun oi"😭😭😭









Bỗng một ngày , JongGun biến mất.
Không để lại lời nhắn. Không một dấu vết. Không điện thoại. Không giấy tờ.
Gã phát điên lên. Đi khắp nơi tìm. Cảnh sát chẳng thể giúp gì. Mỗi đêm, Gã lê thân xác về nhà trong bộ dạng tả tơi, gọi tên JongGun khản cả giọng.
Nhưng điều Goo không biết...
Một con mèo đen ngồi trên sofa, là JongGun.

Hắn không thể nói gì ngoài tiếng mèo gầm gừ, không biết cách để biến lại. Hàng ngày cứ nhìn Goo đi sớm về khuya. Mỗi khi gã ngủ lại ôm hắn,
-đệt ngại vãi cặc-Hắn nghĩ.
mấy ngày đầu hắn còn cố phản kháng bằng cách cào, cắn nhưng vô dụng, Goo chỉ cần 1 tay túm gọn cả tay chân hắn cứng ngắc. Thôi đành chấp nhận,ấm ấm... cũng không tệ mà nhỉ....?

Hằng đêm, Gun đều nghe gã thủ thỉ thì thầm với con mèo, phiền thật đấy nhưng tự nhiên sao hắn lại thấy có chút đau lòng thế....?
"Tao nhớ Gun nhiều lắm."
"Không ai cằn nhằn tao bỏ bữa hay ăn nhiều bánh kẹo nữa."
"này...có lẽ tao yêu Gun, yêu nhiều lắm, chỉ cần Gun ở đây, nói tao chết tao cũng bằng lòng"
Mỗi lần Goo nói vậy, mèo đen chỉ cụp tai lại, dụi mặt vào ngực gã như trốn tránh.
-- Một buổi sáng mùa thu--
trong lúc Goo đang ôm mèo ngủ trên ghế sofa, một làn khói mỏng lướt qua...
Một thân thể người xuất hiện, trần trụi, run rẩy. Là JongGun, sức nặng đột ngột trên thân gã làm gã giật mình mà đơ người trong 5s.
"...?"
Goo bật dậy, đỏ mặt nhưng cười toe toét. "Ơ, con mèo đen nhà mình biết nói à?"
Gun giơ tay tính thụi vào bụng gã nhưng Goo đã ôm lấy hắn.
"Mày còn sống... tao tìm mày gần nửa năm trời rồi, nhớ mày lắm..."
"..."
"À, cái đuôi mèo dễ thương lắm, tao sờ tí nha?"
Cậu đang còn là người bán mèo, nghe gã nói vậy, đầu hắn như bốc khói, thẹn quá hóa bực.
"CÁI ĐỊT MẸ MÀY THẰNG CHÓ KIA"




Đầu xuân năm mới, gã kéo Gun ra công viên gần đài phun nước - nơi cả hai từng trốn ồn ào của thành phố, ăn kẹo bông trong đêm. Đến đây để ngắm pháo hoa, cũng là nơi mà gã chọn để bày tỏ.
"Gun này."
"Hả?"
"Tao thíc----"
PẰNG!
Phát súng từ xa. Bóng áo đen chạy vụt qua. Máu bắn tung trên nền gạch trắng.
Hai cây kẹo bông rơi xuống đất, từ tay của gã lăn ra một chiếc hộp màu đỏ, là hộp đựng nhẫn.
Goo ngã xuống, đôi mắt vẫn dán vào người gã thương. Máu từ thái dương chảy xuống nền đất lạnh lẽo.
JongGun chỉ đứng đấy, đôi mắt đen mở trừng nhìn gã, không gào khóc, không nói gì mà chỉ lặng lẽ đứng đấy như không thể tin vào mắt mình. Không ai cứu được Goo. Và Hắn biết rõ - đó là kẻ thù của mình tìm đến trả thù. Nhưng hắn đang đứng đây mà, sao lại hại đến kẻ mà hắn quân tâm nhất chứ..?
-1 năm sau-
Trên ngọn đồi vắng, dưới tán cây anh đào. Một tấm bia đá trắng nằm yên lặng.
Trước mộ, là một người đàn ông mặc áo khoác đen, mang theo rượu soju và một bó hoa Marguerite Daisy.
Hắn ngồi xuống,đặt bó hoa xuống trước bia mộ, mở rượu, rót một ly đặt cạnh bó hoa.
"Này Goo... hôm nay là ngày mày biến mất khỏi thế giới của tao tròn một năm rồi đấy."
"Bang đó đã bị giết sạch rồi...."
"Hôm đó, mày chưa kịp nghe tao trả lời...vậy giờ tao trả lời vẫn kịp mà, phải không?...."
Hắn cười, môi run run. Ly rượu cụng nhẹ vào bia đá. Từ khóe mắt hắn lăn ra từng giọt nước mắt dài.
"Tao cũng thích mày, yêu mày nhiều lắm..."
______________END CHAP______________
-Loài hoa Marguerite Daisy tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng, lặng lẽ dõi theo và mong cho người mình yêu được hạnh phúc. Nó thể hiện tình cảm chân thành, bền chặt và sự hy sinh thầm lặng, luôn hướng về người mình yêu.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com