Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Jihoon×Seongji×Na:Lần đầu (3)


Đã 5 năm trôi qua.

Năm năm dài đằng đẵng trong rã rời, đau đớn và những lần chạm mặt tử thần.

Sau cái chết bất ngờ của anh, thế giới như rơi vào trạng thái khủng hoảng sâu hơn. Dù mạng lưới zombie dường như chững lại, chúng không lan rộng nữa, thì sự hiện diện của chúng vẫn như cơn sốt không dứt, nó luôn âm ỉ kéo dài, và thỉnh thoảng bùng phát.

Na Jaegyeon và Jihoon, những kẻ sống sót sau thảm kịch căn cứ phía Bắc, đã trở thành hai chiến hữu sát cánh cùng nhau trong mọi nhiệm vụ điều tra và tiêu diệt xác sống. Không một ai trong họ còn có cảm xúc để gào khóc hay than thở. Họ chỉ còn lại mục tiêu cuối cùng — tìm ra nguồn gốc của thảm họa để trả thù cho nhân loại và người ấy.

Và rồi, tin tức đến. Dưới lòng đất Busan, có một cơ sở nghiên cứu bỏ hoang, từng thuộc về một tổ chức Y sinh tư nhân. Tại đó, có dấu vết liên quan đến "cái cây mắt" – thực thể mà vài người sống sót nhắc tới trước khi biến mất. Mọi manh mối đều dẫn về nơi ấy.

Yaegyeon và Jihoon dẫn theo đội đặc nhiệm tinh nhuệ, gồm những người đã sát cánh suốt 5 năm: Haein, tay bắn tỉa được huấn luyện đặc biệt đến từ Daegu; Doyoon, chuyên phá hầm và điểu khiển các bộ hệ thống từ căn cứ phía Tây; Mirae, bác sĩ dã chiến từng nhiều lần cứu gã và hắn khỏi cửa tử đến từ căn cứ mới của Busan. Họ tiến vào Busan từ phía Tây, men theo các đường hầm cũ, tránh xa tầm ngắm của lũ zombie lang thang.

Khi bước vào khu nghiên cứu bỏ hoang, không khí đột ngột thay đổi. Mùi tanh, mốc và thứ gì đó như mùi vị của máu tanh và thịt thối rữa, quện lấy từng hơi thở. Các bức tường phủ đầy rong rêu và rễ cây khô nứt, vằn vện như mạch máu, và thỉnh thoảng, những con mắt đỏ ngầu mở to giữa các khe nứt, nhìn xoáy vào họ như thể người bị săn là bọn họ.

“Cẩn thận, rễ cây ở đây không phải để trang trí.” – Jihoon thì thầm nói nhỏ với đồng đội, rút dao, mắt quét quanh từng hướng trong đường dẫn đến phòng nghiên cứu.

Họ đi sâu hơn. Một tầng, rồi hai tầng, rồi ba tầng dưới lòng đất. Tiếng điện chập chờn lẫn trong tiếng thở đều đều. Nhưng mọi thứ quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức ám ảnh, và rồi một tiếng gào vang lên từ phía trước — quen thuộc. Đau đớn. Khát máu.

Tiếng bước chân gấp gáp đến từ mọi phía, nhận ra tình hình không ổn, cả nhóm tức tốc chạy thật nhanh xuống tầng sâu nhất.

Và rồi, họ thấy hắn.

Kẻ đứng chặn trước cánh cửa dẫn vào tầng hầm cuối — nơi chứa “nó” — chính là người mà cả hai mong nhớ ngày đêm, là anh - Seongji.

Một thân hình cao gầy, xương bả vai lộ rõ dưới lớp áo rách tươm. Mắt anh trắng dã, dưới chân là vũng nước đen ngòm đang lan rộng, các mạch máu màu đen bò khắp gương mặt và thân thể anh, như rằng mọi cảm xúc con người từng có đã bị rút cạn.

Jihoon nhận ra anh đầu tiên.

Hắn đứng sững lại, đôi mắt đỏ hoe, câm lặng. Môi hắn mấp máy, rồi hắn tiến lên.
“Seongji…”

“Tránh ra!” – Na gào lên. “cậu ấy không còn là người nữa!”

Seongji lao tới.

Lũ nước dưới chân anh trồi lên, xoắn thành cột, tấn công dồn dập. Gã xoay người né, Haein bắn tỉa, nhưng mọi viên đạn đều bị dòng nước đánh bật. Rễ cây dưới sàn bỗng trồi lên như gai nhọn, đâm xuyên qua tường và cố ghì chân mọi người.

“Cẩn thận! Jihoon—!”

Nhưng Jihoon không lùi. Hắn đã đánh mất quá nhiều để giờ đây quay đầu. Hắn xông lên, cận chiến với Seongji, dao cắt rễ trong nước, nắm đấm đánh bật từng đợt công kích.

Trong vài phút, hắn gần như áp đảo.

Nhưng rồi…

Đôi tay hắn chợt run, bàn chân khựng lại như bị thôi miên.

Seongji tóm lấy cổ hắn, xé toạc áo giáp, rồi sáu móng tay dài đen đâm sâu vào lồng ngực, máu văng khắp nơi.

Hắn đã không phản kháng.

“Anh… đúng không…?” – Hắn thì thầm, nước mắt rơi từng giọt, giờ đây hắn không còn có thể kiềm chế nữa, cảm xúc hắn như thể quay về vào lần đầu tiên gặp anh, cảm xúc như vụn vỡ hóa thành từng mảnh vụn. “Em nhớ anh nhiều lắm… Nếu có kiếp sau…anh- vẫn sẽ làm người em yêu nhé…”

Seongji xé toạc ngực hắn. Cơ thể gục xuống làn nước đen lạnh buốt.

“JIHOON!!!” – Gã gào lên, ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn sự khó quyết định.

Không còn do dự, Na rút khẩu súng đặc chế, tay run rẩy nhưng ánh mắt kiên định. Gã nhắm thẳng vào đầu Seongji — kẻ từng là mối tình đầu, là bạch nguyệt quang trong lòng gã, người khiến gã nhớ nhung hằng đêm… người khiến hắn không bao giờ nguôi đau.

Tiếng súng vang lên.

Đầu của Seongji đổ xuống, máu đen bắn ra như vệt mực cuối cùng trên bức tranh sờn cũ.

“tớ xin lỗi…” – Na lẩm bẩm, gã tiến đến, ôm lấy thân thể anh lần cuối, rồi cúi xuống nâng gương mặt anh lên, đặt lên trán anh nụ hôn mà gã đã mong muốn từ lâu. Cơ thể anh bắt đầu phồng lên như muốn nổ tung, đã không còn thời gian để đau buồn.

Gã dẫn cả đội tiến vào tầng cuối.

Cánh cửa mở ra một căn hầm lạnh buốt. Căn phòng trống rỗng bị bao phủ bởi rễ cây. Và ở đó, trong đám rễ cây ấy, một cô bé hiện ra.

Thân hình nhỏ bé, gầy guộc như đứa trẻ tuổi mười ba. Mái tóc vàng xoăn rối tung, làn da tái xanh, đôi mắt trắng dã, miệng há rộng lộ hàm răng như thú săn mồi.
Từ lưng và ngực cô, những rễ cây to như dây cáp mọc ra, quấn quanh căn phòng, cắm vào xung quanh bốn bức tường. Mỗi rễ cây là một con mắt đỏ ngầu, rỉ máu đang chuyển động liên tục. Giữa bụng cô, là trái tim đỏ thẫm ở bên ngoài đang đập chậm rãi.

“Phá hủy trái tim ấy… là kết thúc.” – Haein gằn giọng.

Nhưng khi họ vừa bước lên, các rễ cây đồng loạt chuyển động.

Như một cơn bão lưỡi dao.

Trận chiến cuối cùng đã bắt đầu.

Gã lăn người né một cành rễ nhọn hoắt đâm thẳng xuống, ngay lập tức rút dao cắt phăng. Doyoon nổ súng phá vỡ một số rễ cây bên cánh phải, nhưng các mảnh rễ đã bắn ra như đạn, cắm vào vai và chân. Haein bị kéo ngược ra sau, một rễ đâm xuyên bắp đùi.

“GIỮ VỮNG! ĐỪNG DỪNG LẠI!” – Gã hét.

Căn phòng biến thành địa ngục sống. Mỗi rễ cây như có ý thức, quấn lấy chân, xiết cổ, đâm vào lưng. Các con mắt không ngừng quan sát, tạo ảo giác khiến họ không thể phân biệt được thật – giả.

Mirae gào lên khi bị rễ siết chặt tay, máu từ cổ cô tuôn ra. Doyoon dùng dao chặt phăng rễ, rồi kéo Mirae về sau.

Yaegyeon gục ngã sau một cú quật, máu đỏ thẫm từ miệng phun ra. Nhưng gã nhanh chóng bật dậy.

Hắn tiến gần hơn. Cô gái kia vẫn ở đó bị treo trên tường— bất động. Dường như đang bị các rễ cây hút kiệt sinh lực, ánh mắt trống rỗng, nước mắt đọng nơi khóe mắt không nhắm thể nhắm.

Doyoon bấm nút, các cây trụ dài từ hai bên tay hắn lao đến, đâm thẳng vào phần vô tình hở ra ở giữa cô gái và rễ cây, nó phát nổ.

Và rồi, các rễ cây bắt đầu suy yếu.

Từng mắt máu nổ tung như bong bóng vỡ. Các rễ chậm dần, khô lại như thân cây mục ruỗng. Chúng co lại, rồi tạo thành một cái kén lớn, giam cô gái vào trong.

“TIẾP TỤC CHO NỔ, KHÔNG ĐƯỢC NGỪNG LẠI!” – Na hét.

Cả đội tập trung hỏa lực, phá vỡ kén. Mảnh gốc, rễ cây, máu đen từ rễ bắn tung tóe. Gã là người đầu tiên tiếp cận, lao lên với một cây súng shotgun RMB - 93. Phát súng đầu tiên bắn rơi những rễ cây đang bao lấy trái tim đỏ thẫm đang đặp của cô bé.

Đôi mắt cô chuyển động, nhìn thẳng vào gã đang lao đến.

Trong tích tắc, một ánh nhìn lặng lẽ. Môi cô mấp máy.

“…Cảm… ơn…”

Viên đạn bay đến chính xác vào trái tim vừa lộ ra.

Một viên dứt khoát. Trái tim cô đã vỡ.

Rễ cây tan thành bụi. Không khí xung quanh nhẹ đi. Và rồi, tiếng gì đó vang vọng từ phía xa — tiếng zombie ngã xuống. Hàng triệu con khắp thế giới, cùng lúc gục ngã.

Từng cái một, tan vào không khí như chưa từng tồn tại.

Na khuỵu xuống. Như thể cả linh hồn gã vừa bị rút cạn.



Một tuần sau.

Căn cứ mới được dựng lên ở bờ biển phía Đông Incheon. Na ngồi một mình trên mái tòa nhà chỉ huy, trước mặt là hai tấm huy chương được đóng khung treo lên tường, một khắc tên Lee Jihoon, một khắc tên Yook Seongji.

Gã khui nắp chai Soju, uống một ngụm, rồi nói nhỏ.

“Chúng ta… thắng rồi.”

Gió biển thổi qua. Trong thoáng chốc, gã nghe thấy tiếng cười, gã chắc là ảo giác.

Cũng có thể không phải.

Gã không khóc.

Chỉ nhắm mắt, nghe thế giới thở lại lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com