Chương 6
DG.
DG đang ở trong phòng tập.
DG thật sự đang ở trong phòng tập!
Thật ra thì... Daniel lẽ ra nên quen rồi mới đúng. Kể từ khi biến thành một thằng nhóc con, cuộc sống của bé đã toàn chuyện dở khóc dở cười, chẳng cái nào bình thường cả.
Một: bị lôi đi ngay trong ngõ tối.
Hai: chứng kiến cảnh người ta bị đập trong ngõ tối.
Ba: gây chuyện đánh nhau ở nhà trẻ (bé còn tưởng cũng phải là trong ngõ tối cơ).
Bốn: bị bắt tập luyện để còn biết đánh mấy ông chú đáng ngờ trong... đúng rồi, ngõ tối.
Năm: DG???
"Cái vũ trụ chết tiệt nào mà mình bị ném vô vậy trời?" Daniel đau khổ vuốt mặt vì tình cảnh của chính mình. "Ờ thì, cũng may là DG không chui ra từ cái ngõ nào nữa..." Nghĩ tới đó thôi mà đầu bé đã quay như chong chóng.
"Ờ... chắc chúng ta nên ra phòng khách thì hơn, nhỉ?" Goo lúng túng gãi đầu, cười méo xệch, mà cái cười thì trống rỗng thấy rõ ai nhìn cũng biết hắn ta căng thẳng không kém ai.
DG thì đứng chôn chân, mắt dán Daniel, mặt chẳng rõ là tò mò hay ngạc nhiên. Không khí nặng nề đến mức bé Daniel chỉ muốn độn thổ. Tim đập như trống làng, mồ hôi lạnh rịn sau gáy, y như sắp bị lôi vô phòng thẩm vấn. Gun với Goo thì đưa mắt nhìn nhau, im lặng nhưng tính toán đủ trò.
Rồi DG nhấc chân bước tới, tiếng giày nện xuống sàn nghe "cộp cộp" mà ai cũng thấy rờn rợn. Daniel nuốt khan, lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt sắc lẹm kia.
"Đứa nhóc này là ai?" DG hỏi với giọng nghe lấp lửng chẳng biết là đang khó chịu hay cố tình đè tâm lý người khác.
Goo cười gượng: "Ờ thì... đây đó! Bé tiềm năng lắm nha~"
"Câm mồm, Goo." Gun cắt ngang, giọng lạnh băng. "DG, Goo. Ra ngoài. Bây giờ. Nói chuyện cho rõ ràng."
Chưa kịp ai nhúc nhích, Gun đã khom xuống bế Daniel gọn lỏn, nhanh tới mức bé chỉ kịp dang tay theo phản xạ. Hắn bế bé đi ngang qua DG, bình thản như chẳng coi DG ra gì, mặc kệ ánh mắt nặng chịch kia bám riết.
Daniel chớp mắt liên hồi, đầu óc còn ngơ ngác, chỉ biết một điều: không khí lúc này căng như dây đàn. Bé len lén quay lại nhìn, thấy DG vẫn đứng đó, ánh mắt sâu thẳm không sao đoán nổi tò mò, bất ngờ, hay còn thứ gì khác sâu xa hơn?
Trong khi đó, Goo vẫn trong phòng, cố gắng nhếch mép cười gượng rồi chuồn lẹ theo sau hai người kia.
Ngoài hành lang, im lặng đến khó xử. Daniel bất giác siết chặt lấy Gun hơn mức cần thiết, như thể đôi tay vững chãi ấy là cái neo duy nhất giữa cơn bão căng thẳng này.
Trong phòng, bầu không khí càng lúc càng đặc quánh, gần như có thể chạm tay vào được. DG ngồi đó, dáng vẻ thản nhiên, nhưng ánh mắt thì không hề rời khỏi Daniel, soi mói từng cử động nhỏ nhất khiến ai cũng thấy ngột ngạt.
Daniel ngược lại đang ngậm một cây kẹo mút món quà bất ngờ từ chính DG, người đã chìa nó ra với một nụ cười bí ẩn sau khi bắt gặp bé cứ nhìn chằm chằm vào mình quá lâu.
Gun thì lặng lẽ quan sát từ khóe mắt, mặt lạnh băng. Gã biết DG vốn chẳng thể đoán trước được, nhưng chứng kiến cảnh anh ngồi cho một đứa nhóc ăn kẹo thế này... đúng là vở kịch lạ đời. Goo thì khỏi nói, vừa cố nén cười vừa liếc sang, không bỏ lỡ bất kỳ ánh mắt trao đổi nào giữa DG và bé con.
Trong đầu Daniel quay cuồng: "Ổng... ổng thực sự cho mình kẹo hả? DG thật sự ấy?!" Dù cố gắng thế nào, bé cũng không dứt nổi ánh nhìn khỏi người đàn ông trước mặt. Đây chính là thần tượng của hàng ngàn người, ngôi sao mà bé chỉ thấy qua màn hình, vậy mà giờ... lại ngồi ngay đây, cách vài bước chân, và còn quan tâm trực tiếp đến mình.
Gun khẽ hắng giọng, phá tan sự im lặng nặng nề: "Chúng ta vào thẳng vấn đề thôi. Đây là Daniel, thằng nhóc..."
Gã ngập ngừng giữa chừng, nhưng Goo thì chộp ngay cơ hội: "Con trai đấy! Con trai của Gun đó!"
Không gian đóng băng thêm lần nữa. DG khẽ nhướng mày, mặt hiện rõ sự ngờ vực. "...Gì cơ?"
Anh đảo mắt từ Daniel sang Gun, rồi lại về Daniel, như thể bộ não đang quá tải. Một tay xoa trán, vẻ như cơn đau đầu đã kịp kéo tới.
"Từ bao giờ...?"
Gun hít sâu, khó chịu lộ rõ, định mở miệng giải thích thì Goo đã cười toe, giọng lấp lửng chẳng khác gì thêm dầu vào lửa: "Ôi, chuyện này thì ai mà chẳng biết nhỉ? Khi hai người—"
"Bịch!" Bàn tay của Gun đè thẳng lên miệng Goo, chặn đứng cái câu bậy bạ vừa kịp ló ra.
"Câm đi, thằng ngu!" Gun gằn giọng, mắt trợn lên.
Goo ú ớ mấy tiếng bị nghẹt trong cổ, vùng vằng khó chịu, còn Daniel thì bị kẹt ở giữa, cứ bị đẩy qua đẩy lại theo nhịp hai ông chú cãi lộn. Thế nhưng ánh mắt bé vẫn không hề rời khỏi DG. Ngược lại, càng nhìn, đôi mắt bé càng long lanh đầy hứng thú.
DG quan sát cả màn kịch, khóe môi hơi nhếch, chẳng rõ là bực hay buồn cười. "Thế... đây là cách hai cậu định xử lý mọi chuyện à?" Giọng anh vang lên, nhẹ mà sắc, lẫn chút mỉa mai.
Gun và Goo đồng loạt ngẩng lên, ánh mắt mơ hồ. "Hả?"
"Tôi hỏi, hai cậu tính lo chuyện này kiểu gì?" DG nhấn từng từ, chậm rãi như đang giảng cho hai đứa trẻ con hoặc mấy ông say khướt.
Gun nheo mắt, rõ ràng bực bội. Goo thì nhích môi định chêm thêm câu đùa, nhưng lập tức im thin thít khi bắt gặp ánh mắt dọa nạt của Gun.
"Hyung."
Tiếng gọi bất ngờ của Daniel vang lên, phá tan không khí. Mọi ánh nhìn lập tức dồn cả về phía bé. Daniel bật dậy, thoát khỏi vòng tay hai ông chú, lon ton bước thẳng về phía DG với ánh mắt cương quyết.
"Hả?! Bé Gun?!" Goo hoảng hốt, vội vươn tay kéo lại, nhưng bé đã ngoài tầm với.
DG khẽ nhướng mày, hơi bất ngờ khi thấy cậu bé tiến lại gần. Gun thoáng liếc sang Goo, mặt không vui với cái biệt danh kia, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào từng phản ứng của DG.
Daniel ngẩng mặt, nhẹ nhàng chạm tay vào chân DG, hỏi: "Hyung tên gì vậy?"
Câu xưng hô bật ra tự nhiên như hơi thở. Bé chẳng cưỡng lại được: đối diện người đàn ông tóc hồng nhạt, trông chẳng khác nào siêu anh hùng bằng xương bằng thịt, miệng bé gọi "hyung" nghe ngọt lịm.
DG nhướng mày, rồi mỉm cười. Anh không nói ngay, chỉ để sự im lặng treo lơ lửng, như thể muốn thử thách.
"Cứ gọi tôi là Hyung cũng được, nhóc à." Giọng anh ấm áp, nhưng vẫn mang sắc thái khó đoán. "Còn tên em là gì?"
Daniel hơi do dự, nhưng nhanh chóng đáp, giọng rành rọt: "Là Daniel, anh ơi."
"Daniel à?" DG nghiêng đầu, ánh mắt dõi theo đầy hứng thú. "Cái tên hay đấy."
Gun đứng bên quan sát, khẽ hắng giọng để kéo DG trở lại chủ đề. "Quay lại vấn đề chính... anh đến đây là để nói chuyện gì?"
DG rời mắt khỏi Daniel, nụ cười phai dần. "Ừ. Tôi tới để bàn về vài... rắc rối gần đây."
Ngay tức thì, không khí lại biến đổi, từ nhẹ nhàng trở thành căng thẳng. Goo nhăn mặt, khoanh tay, liếc giữa Daniel và DG, thấy rõ sự bất an.
DG lại cười, nụ cười lần này sáng sủa hơn, nhưng ánh nhìn vẫn đầy ẩn ý: "Nhưng chuyện đó tính sau cũng được. Giờ tôi thấy hứng thú với "Gun nhí" này hơn."
James Lee thực sự ngạc nhiên. Không phải ngày nào cũng có chuyện khiến anh bị bất ngờ, nhưng Daniel một đứa trẻ được cho là con trai của Gun lại khiến anh như vậy. Ý nghĩ Gun có một đứa con nghe thật khó tin, nhưng quan hệ máu mủ ư? Đó là điều James sẽ không loại trừ mà không cân nhắc cẩn thận.
Thế nhưng, nghĩ về chuyện đó lúc này lại là một sự xa xỉ mà anh không thể tự cho phép. Âm nhạc điện tử dồn dập xung quanh vang lên điếc tai, từng nhịp như tiếng tim đập hối hả. Ánh đèn màu nhấp nháy loạn xạ, chớp sáng gương mặt người này kẻ kia trong khoảnh khắc, rồi lại nhấn họ chìm vào bóng tối.
James tựa lưng vào bức tường gần lối vào bên hông, thân hình nửa ẩn trong bóng tối. Dù sự hiện diện của anh trông kín đáo, vài ánh mắt tò mò vẫn dừng lại trên dáng người đàn ông mang phong thái tao nhã, mặc bộ đồ trắng cắt may hoàn hảo, nửa khuôn mặt che bởi chiếc mặt nạ, dưới vành mũ lưỡi trai hạ thấp. Tư thế tưởng chừng thả lỏng, nhưng trong sự tĩnh lặng ấy lại toát ra một sự cảnh giác tuyệt đối với xung quanh.
Anh quan sát, nhưng cũng biết mình đang bị quan sát.
Rồi anh cảm nhận được trước cả khi nhìn thấy một sự xuất hiện. Một luồng không khí dịch chuyển, một khoảng sáng bị che mất trong tầm nhìn. James quay đầu, bắt gặp ánh mắt của một gã đàn ông cơ bắp, diện bộ vest đen trông chật chội trên thân hình cường tráng. Người đó dừng lại cách anh vài bước, khẽ cúi đầu, động tác vừa mang sự tôn trọng vừa phảng phất uy quyền.
"Ngài, ông chủ muốn gặp ngài. Xin mời đi theo tôi."
Giọng nói dứt khoát, không để chừa khoảng cho từ chối, nhưng cũng cẩn trọng đủ để không trở thành đe dọa. Gã không hề nêu tên, nhưng James thừa hiểu người đứng sau lời mời này là ai.
Anh không trả lời ngay. Chỉ khẽ chỉnh lại vành mũ bằng động tác gần như tùy ý, trong khi ánh mắt lặng lẽ dò xét người vệ sĩ. Sau cùng, anh gật nhẹ, rời khỏi bức tường và thong thả bước theo.
Dãy hành lang mà họ đi qua yên tĩnh đến bất ngờ, trái ngược hẳn với ồn ào của sảnh chính. Tường được ốp bằng vật liệu đen bóng, điểm xuyết chi tiết mạ vàng lấp lánh, vừa hút vừa phản chiếu ánh sáng. Họ lướt qua hai cánh cửa đóng kín, rồi dừng lại trước cánh thứ ba. Vệ sĩ gõ hai tiếng. Không có hồi đáp, nhưng anh ta vẫn mở cửa, giữ lại cho James bước vào.
Phòng VIP là một sự đối lập hoàn toàn với hỗn loạn bên ngoài. Nội thất sắc xám và đen, tối giản, với ghế da và gỗ sẫm màu. Ánh đèn dịu nhẹ, gần như mang lại sự an tĩnh. Trong không khí vương mùi thuốc lá thoang thoảng.
Ở trung tâm, ngồi trên chiếc ghế tựa lưng cao, là Taesoo Ma.
Anh ta là một dáng hình gây ấn tượng mạnh, đường nét gương mặt sắc sảo vừa toát ra sức quyến rũ vừa ẩn chứa sự nguy hiểm. Trên người là bộ vest đen chỉnh tề, cổ áo hé mở, không mang cà vạt. Trong tay, một ly rượu whisky còn nửa, lấp lánh dưới ánh đèn dịu, đôi mắt thì ghim chặt vào James với cường độ tính toán rõ rệt.
"James Lee," anh ta cất giọng, nâng ly rượu như lời chào. "Một vị khách không ngờ tới. Nhưng... không hẳn là không được chào đón." Giọng anh ta trầm ổn nhưng dày ý tứ, như thể từng chữ đều chứa nhiều tầng nghĩa.
James không vội đáp. Anh đứng im một nhịp, quan sát Taesoo bằng ánh nhìn ngang bằng. Cuối cùng, anh bước lên một bước, tháo mũ, để lộ gương mặt.
"Tôi không xuất hiện mà không có lý do, Taesoo Ma," anh đáp, giọng điệu bình tĩnh như tư thế của mình. "Chúng ta vào thẳng vấn đề. Có chuyện cần phải giải quyết."
Trung tâm thương mại hôm đó đông nghẹt, người lớn người nhỏ chạy qua chạy lại khắp các lối đi sáng trưng. Cửa hàng đồ chơi nơi Daniel đang đứng như một thiên đường trẻ con, đầy màu sắc sặc sỡ và kệ nào cũng chất đầy món đồ chơi hấp dẫn. Gun đứng xa quan sát, dáng vẻ thản nhiên.
Gun chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lạc tới đây. Một nơi ồn ào, trẻ con chạy tung tăng, nhạc điện tử inh ỏi. Không phải kiểu chỗ mà gã hay lui tới. Nếu là để trêu Goo, thì có khi còn cân nhắc, chỉ để xem biểu cảm ngớ ngẩn của hắn. Nhưng giờ thì khác. Ở đây với Daniel... lạ lắm. Cảm giác vừa nặng nề vừa nhẹ nhàng, mà lại khó giải thích. Và điều lạ nữa? Không hề khó chịu.
Daniel phức tạp. Không phải là "vấn đề", mà là thứ Gun chưa biết cách xử lý. Có lẽ vì Daniel không phải thứ có thể "giải quyết" đơn giản. Nhóc con... khác. Như một nhắc nhở liên tục rằng có những chuyện Gun không hiểu được, và điều đó làm gã khó chịu hơn mình muốn thừa nhận. Như cố nhét một miếng ghép không vừa vào trò chơi, mà nó vẫn là một phần của bức tranh.
Dù vậy, Gun biết còn có thứ khác để bận tâm. DG là một ví dụ. Anh ta mạnh mẽ, không bàn cãi, nhưng có gì đó trong DG mà Gun nhận ra: sự bồn chồn. DG không thoải mái, đặc biệt mỗi khi Charles Choi xuất hiện. Điều đó làm anh ta dễ đoán hơn Gun muốn thừa nhận, và Gun biết cách tận dụng. Hiện tại thì DG sẽ không nói gì về Daniel. Nhưng khi anh ta không còn quan tâm? Gun phải chuẩn bị. Gã luôn sẵn sàng.
Daniel thì dường như chẳng để ý gì cả. Nhóc khám phá đồ chơi với vẻ tò mò đến mức... phiền, nhưng Gun không rời mắt nổi. Có lẽ vì cách Daniel tự nhiên, hồn nhiên, như thể cửa hàng hỗn loạn kia là nơi thú vị nhất thế giới. Gun thở dài, khoanh tay đứng nhìn. Một khoảnh khắc hắn để cảnh tượng chiếm tâm trí. Lạ lùng thay, lại khiến gã nghĩ rằng, hóa ra, sự cân bằng đôi khi cũng không phải chuyện không thể.
Daniel nghịch đồ chơi, mắt sáng rực khi ngón tay lướt qua ô tô, búp bê, hay mô hình hành động. Bé hoàn toàn tập trung, như đang khám phá một vũ trụ nhỏ bé của riêng mình. Vừa vui vừa lạ.
Dù lựa chọn nhiều đến vậy, bé vẫn do dự. Ngón tay dừng ngay sát các hộp, lướt theo viền mà không chạm vào. Như có một bức tường vô hình ngăn bé khỏi thế giới xung quanh.
'Cái này vượt quá sức chịu đựng rồi,' Daniel nghĩ, không giải thích nổi. Gun đã nói rõ: bé có thể lấy bất cứ thứ gì. Goo chắc chắn sẽ xúi bé vác cả nửa cửa hàng. Nhưng ký ức nặng nề vẫn níu chân bé.
Daniel không có nhiều đồ chơi hồi bé. Hầu hết là đồ cũ, chia sẻ với anh em họ, hoặc mượn tạm. Không phải lỗi mẹ bé, bé biết điều đó chỉ là thực tế khi sống trong thiếu thốn. Chấp nhận là cách Daniel nhìn đời.
Giờ thì mọi thứ khác hẳn. Kể từ khi Goo tìm thấy bé, cuộc sống là một mảng màu hỗn loạn và dư thừa. Tiền không còn là vấn đề nữa. Không, tiền là trò chơi. Với họ, tiền nhiều như lá rơi mùa thu. Một sự xa xỉ tự nhiên, chẳng phải nỗ lực gì.
Nhưng liệu điều gì thực sự thay đổi khi thiếu thốn tuổi thơ?
Daniel dừng trước kệ toàn robot và mô hình hành động. Một con robot kim loại, chi tiết đỏ xanh, hút mắt bé. Nó tuyệt vời, như thứ bé từng mơ mộng. Ngón tay chạm vào hộp nhưng không lấy. Một cái gì đó bên trong bé ngăn lại.
Đang mải suy nghĩ, bé bỗng cảm thấy một bàn tay nhỏ, ấm áp, nắm lấy tay mình. Daniel quay lại, ngạc nhiên, thấy một cậu bé cao hơn chút, tóc nâu xù xì, nở nụ cười e thẹn.
"Hmm?" Daniel lí nhí, còn ngơ ngác.
Cậu bé không đáp, kéo Daniel đi ngay, tránh đám trẻ con và người lớn. Daniel vẫn hơi lơ mơ, để cậu bé dẫn đi.
"Ê, chúng ta đi đâu vậy?" Bé hỏi, giọng pha tò mò và chút thận trọng.
Cậu bé chỉ liếc qua vai, cười bí ẩn rồi tiếp tục kéo. Dù bối rối, Daniel không thấy nguy hiểm. Cậu bé ấy hồn nhiên quá, như chuyện này là lẽ tất nhiên.
Gun nhận ra Daniel biến mất. Gã hẹp mắt, quét nhanh khắp cửa hàng. Biểu cảm bình tĩnh trở nên nghiêm nghị, vầng trán nhăn lại. "Nhóc đi đâu rồi đấy?" Gã lầm bầm rồi bước ra khỏi chỗ đứng, tiến qua các kệ, trẻ con, từng bước chắc chắn, chính xác.
Daniel được dẫn tới một người phụ nữ dường như chẳng để ý gì xung quanh. Bà ta thanh lịch, váy đơn giản nhưng sang trọng, đang chăm chú xem catalog đồ chơi. Cái nhìn bà hướng lên chỉ khi bàn tay nhỏ kéo tay bà.
"Mẹ ơi!" cậu bé hét, giọng đầy hãnh diện và phấn khích, chỉ vào Daniel như thể giới thiệu giải thưởng. "Đây là bạn trai mới của con!"
Daniel như bị đóng băng.
'Bạn trai?!' Nghĩa là sao trời? Bé cứng đờ, đỏ mặt, mắt lia từ cậu bé sang bà mẹ rồi lại về cậu bé, vòng lặp vô tận. Cố nói mà không ra nổi tiếng.
Cậu bé vẫn nở nụ cười hồn nhiên, tự hào. "Nhưng cậu ấy hoàn hảo, mẹ ơi! Nhìn kìa!"
"Hoàn hảo?!" Daniel lặp lại, giọng cao hơn, mắt nhìn mẹ, mong bà can thiệp cứu bé.
Bà mẹ mỉm cười, vỗ vai con. "À, con yêu, con hỏi cậu ấy muốn làm bạn trai con không, đúng không? Cũng vui thôi mà."
Daniel há miệng, đóng miệng vài lần như cá mắc cạn, đỏ như quả cà chua, vẫn lắp bắp: "Tôi... tôi... gì cơ?"
Cậu bé tự tin, bước tới, chỉ Daniel. "Mà cậu ấy hoàn hảo mà!"
Gun xuất hiện bên Daniel, dáng cao và uy nghiêm thu hút mọi ánh nhìn. Nhìn Daniel, hỏi giọng trầm: "Nhóc ổn chứ?"
Daniel gật đầu, còn chỉ cậu bé, chờ Gun hiểu tình hình.
Gun quay sang cậu bé và mẹ cậu bé, khoanh tay, mặt đầy kinh ngạc. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Cậu bé tự tin: "Con nói với mẹ là cậu ấy sẽ làm bạn trai con."
Gun lặng một giây, rồi nhướng mày nhìn Daniel. "Bạn trai?"
Bà mẹ cười, vỗ vai con. "Xin lỗi nha, con tôi nó hơi thẳng tính. Chúng tôi đang dạy dỗ thôi."
Gun nhếch đầu, giọng vừa bình tĩnh vừa chút vui thầm: "Thẳng tính hả... xem ra di truyền rồi." Nhìn Daniel: "Đi thôi, trước khi nó đòi nhẫn đính hôn."
Daniel ngáp dài, ôm mặt: "Làm ơn đi."
Cậu bé vẫy tay: "Tạm biệt, bạn trai!"
Daniel không đáp, chỉ muốn biến mất.
Ra ngoài, Gun thở dài, nhìn Daniel. "Lần sau, đứng ở chỗ tôi thấy được. Và lần sau, đừng dính vào mấy tình huống... lạ lùng nữa."
Daniel bĩu môi, khoanh tay: "Em có làm gì đâu! Nó tự tới!"
Gun liếc bé, ánh mắt hiếm hoi lộ chút hài hước. "Hình như nhóc mày nổi tiếng hơn tôi nghĩ nhỉ? Có khi tôi phải lo rồi."
Goo bần thần luôn. Không, "bần thần" thôi chưa đủ, phải nói là tê liệt toàn tập. Hắn bị phản bội, bị bỏ rơi giữa cái thế giới lạnh lùng này. Sao họ dám bỏ hắn ở nhà đi chơi cửa hàng đồ chơi hả trời? Thật là một cú tát thẳng vào lòng tự trọng, còn hơn cả mấy phim thây ma gì đấy. Thây ma gì so với cảm giác bị bỏ rơi chứ!
Hắn nằm trên sofa, cuộn tròn ôm gối như đây là thứ duy nhất cứu hắn khỏi chết lặng. Kính trượt tuột mũi, hắn lẩm bẩm: "Chắc chắn là âm mưu rồi... Họ không muốn mình vui vẻ."
Nhưng rồi, một tia sáng lóe lên trong đầu. Goo bật dậy, kiểu như anh hùng phim hành động trỗi dậy từ đống tro tàn. "Không đời nào!" Hắn hét. Chỉnh kính, mắt lóe lên ánh tinh nghịch. "Mình không ngồi yên nhìn họ vui mà không có mình được. Mình sẽ làm cái gì đó tuyệt đỉnh, đến mức thằng Gun phải van xin đừng bỏ mình nữa!"
Hắn đi giày, khoác áo, bước ra đường với tư thế kiêu hãnh. Kế hoạch chưa có, nhưng ý định là có rồi. Goo vốn sinh ra để gây hỗn loạn mà.
Ra ngoài, hắn đi lang thang khắp phố, tay nhét túi, càng lúc càng cáu. 'Tôi có đáng bị thế này không? Không! Họ phải trả giá!' Hắn nhủ thầm. Nhưng đường phố thì yên ắng, như cả vũ trụ đang chống lại ý tưởng trả thù của hắn.
Qua góc phố, hắn mệt mỏi dừng lại. Trước mặt là một trường tiểu học. Đúng giờ tan học, trẻ con chạy tứ tung, cặp sách to quá đầu, la hét, xô đẩy nhau. Goo chau mày: "Trời đất, mình sao hạ xuống mức đứng trước trường tiểu học này rồi?"
Đang định quay đi, hắn nhìn thấy một cảnh cười ra nước mắt: mấy đứa trẻ đang giành nhau một thứ... à không, là một mô hình hành động hiếm. Goo trợn mắt: "Chúng nó đang giành... Kakashi phiên bản giới hạn?!"
Tim hắn gần như đứng lại khi nhìn thấy nó trong tay một đứa nhóc. Phiên bản bạc, hiếm có, giờ tìm đâu ra nữa. Goo rùng mình: "Phải lấy bằng được, ngay bây giờ!"
Chưa nghĩ ngợi gì, hắn xông thẳng vào đám trẻ: "Ê nhóc! Biết món này không phải cho trẻ con chứ? Là đồ sưu tập nha! Sao không đưa cho người lớn có trách nhiệm, kiểu tôi nè?"
Mấy đứa trẻ nhìn hắn, phá lên cười. Một đứa còn chế giễu: "Sao chú không mua luôn nếu thích hả?"
Goo nghiến răng: "Anh mày mua thì mua... nếu mấy nhóc không giành hết từ trước!"
Đang tranh cãi với lũ trẻ thì tiếng hét giận dữ cắt ngang: "Ê! Anh kia, dám dọa trẻ con! Chuẩn bị đi!"
Trước khi phản ứng, một bóng người cơ bắp xuất hiện. Goo né cú đấm, lầm bầm: "Cái quái gì vậy? Cosplay khỉ đột hay thật sự từ sở thú bước ra?"
"Câm miệng! Tôi biết anh làm gì!" Vasco gào, lao tới, nắm đấm giơ cao. "Anh là kẻ bắt nạt, quấy rối trẻ con! Tôi sẽ dạy anh một bài học!"
Goo nhướn mày, bực: "Bắt nạt? Tôi chỉ đùa thôi mà! Và dù có thật, ai cậu mà làm siêu anh hùng hả?" Hắn nắm cú đấm tiếp theo, ép Vasco lùi vài bước.
Nhưng khi Goo giữ tay Vasco, nét mặt cậu ta thay đổi. Cậu ta đứng sững, mắt dán vào Goo, rồi...
"Chờ đã... Anh... ANH LÀ NGƯỜI CỨU TÔI HÔM ĐÓ!" Vasco hét, giận dữ tan biến.
Goo ngơ ngác, rồi nheo mắt: "Hả? À, giờ nhớ... cậu là thằng nhóc khóc nhè mà tôi được trả tiền cứu khỏi tên bắt nạt ở trường đúng không?"
Vasco trợn mắt: "CÁI GÌ?! TRẢ TIỀN CHO ANH?!"
"Đương nhiên. Cậu tưởng tôi làm từ thiện à? Dễ thôi. Một cú là xong. Nhưng cậu... Ồ, nhớ cậu trốn sau thùng rác, khóc như trẻ con."
"KHÔNG khóc! Là... mồ hôi chiến đấu!" Vasco đỏ mặt phản bác.
"'Mồ hôi chiến đấu'... hừm." Goo cười trêu: "Xem ra lớn rồi ha? Chỉ là vẫn hơi ngu, tấn công vô cớ thôi..."
"Ngu? Tôi chỉ bảo vệ trẻ con khỏi anh!" Vasco cãi.
"Được lắm, anh hùng. Giờ tụi nhỏ chạy hết rồi. Nhưng thấy cậu không còn vô dụng ngày xưa cũng... vui."
Không khí nhẹ bớt, Vasco đỏ mặt cười ngại ngùng: "À... Cảm ơn đã cứu tôi hôm đó, chắc vậy..."
"Không có gì. Nhưng lần sau, suy nghĩ kỹ trước khi đụng ai như tôi. Tôi hạ cậu trong hai giây là xong luôn rồi đấy."
"Khó tin lắm!" Vasco hét. Hai người lại bắt đầu trêu nhau, thu hút ánh nhìn tò mò của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com