Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Lần đầu tiên đúng là lạ đời.

Gun lò dò bước vô phòng, bụng chả nghĩ ngợi chi. Mà lạ chứ, Goo hôm nay im im, không chọc phá, còn hè hò "có bất ngờ" gì đó. Gun thì ghét cay ghét đắng mấy trò bất ngờ.

Ai dè, trước mặt hắn lại là... một thằng nhóc.

Nhóc con đứng chơ vơ cạnh Goo. Người thì nhỏ thó, gầy tong teo, im thin đến mức Gun còn tưởng mắt mình hoa, chắc nhìn nhầm.

Hắn đứng sững ngay cửa, mắt chòng chọc nhìn thằng nhóc như đang gặp câu đố khó nhằn. Ngạc nhiên thì cũng ngạc nhiên, mà chuyện Gun ngạc nhiên thì hiếm lắm. Cơ mà cái ngạc nhiên nhanh chóng hóa ra bực mình.

"Cái giống gì đây?" Hắn gằn giọng, nghe là biết mất kiên nhẫn.

Goo ló đầu ra, mặt tỉnh bơ như vừa làm được chuyện to tát lắm: "Đây, Daniel. Cậu không biết con ruột mình à?"

Thế là Gun biết ngay, từ nay đời mình nhức não rồi.

Gun xưa nay có quen gì trẻ con. Nhất là cái đứa nom lạc lõng, ngơ ngác như Daniel. Vài ngày đầu, hắn cũng chả biết xử trí sao. Phiền ra mặt, khổ ra trò. Nói thật, có lúc hắn nghĩ hay cứ quẳng quách nó lại cái hẻm mà Goo lôi về cho xong.

Daniel thì nhỏ thó, lầm lì, mà thế cũng chẳng giúp gì. Bé rụt rè quá mức bước chân đi trong nhà như sợ bị tống ra đường bất cứ lúc nào, nhìn mà phát cáu.

Ngay bữa đầu, Gun để ý quần áo đứa nhỏ. Toàn mấy bộ thùng thình, rộng lặc lè như bao tải. Vải thì bạc màu, chỗ rách, chỗ dính bẩn, kiểu giặt cũng chả sạch.

Gun nhìn lom lom một hồi rồi thở hắt ra: "Không được. Mày không thể lượn lờ ngoài đường với bộ dạng này."

Daniel miệng nhỏ nói với giọng hờ hững: "Chỉ là đồ mặc thôi mà."

Gun cau mày: "Không phải khi còn ở trong nhà tao. Đã ở đây, thì trông cho tử tế vào."

Đêm đó, Gun gom hết quần áo Daniel nhét vô bao rác, không cho nó ý kiến ý cò. Có khựng lại đôi chút, nhưng cuối cùng vẫn quẳng bao đó vô góc phòng. Nếu đứa nhóc đã ở lại, thì phải sạch sẽ, gọn gàng.

Hôm sau, Gun lôi bé đi mua đồ cùng Goo. Nói thật thì kỳ cục lắm. Hắn có biết chọn gì đâu. Nhưng thôi, cứ thiết thực: vài cái áo thun đơn giản, quần vừa người, thêm đôi giày mới.

Về đến nhà, Daniel ngủ gục lúc nào không hay. Gun nhìn thấy vậy... trong bụng cũng khoái khoái.

Dù không ưng thú nhận, hắn vẫn thấy có gì đó. Có thể là thỏa mãn. Hay có khi còn sâu hơn. Nhưng thôi, chẳng quan trọng. Daniel nào có liên quan gì đến hắn đâu.
_________

Lần đầu tiên Gun phải đi lo cái vụ học hành của Daniel, hắn biết ngay chả có gì hay ho. Lẽ ra lúc trước nên ráng đọc cái cuốn "Nuôi trẻ hư thành tài" mà Goo quẳng vô tay hắn, cười đểu đểu.

Chiều hôm đó, cô giáo gọi điện cho Gun, giọng thì cố tỏ ra bình tĩnh nhưng nghe ra toàn lo âu. Gun lóc cóc đến trường, thấy cô ngồi trong cái phòng nhỏ, bàn gỗ, Daniel ngồi ngay bên, cúi gằm, mắt dán xuống đất.

Gun ngồi xuống, cô giáo thì lật tới lật lui cuốn sổ như đang kiếm lời cho dễ nói. Daniel thì im ru, mặt đanh lại, cắm mắt dưới sàn như đang hờn cả thiên hạ.

Gun sốt ruột hỏi thẳng: "Rồi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Cô ấp úng: "Ờ... thì, có đứa nhỏ làm Daniel bực. Trong giờ ra chơi, đứa nhỏ cầm đồ chơi quẹt trúng Daniel. Daniel... có hơi phản ứng lại."

Gun nhíu mày: "Phản ứng lại kiểu nào?"

Cô hít một hơi: "Thì... đánh lại." Nói xong, cô vội chữa: "Mà cũng công bằng thôi, đứa kia có phần gây sự trước. Nhưng mà, vẫn phải tìm cách xử lý cho ổn."

Gun bóp trán, nhắm mắt thở dài: "Biết rồi. Tôi lo."

Hắn đứng dậy, chìa tay cho Daniel. Thằng nhỏ chần chừ một chút rồi mới nắm lấy, bàn tay bé tí siết nhẹ nhưng mắt vẫn không chịu nhìn Gun.

Ra khỏi phòng, hai người im ru. Đi được một quãng, Gun cúi đầu bảo: "Lần sau có chuyện thì đừng biến nó thành đánh nhau. Hiểu chưa?" Rồi hắn nói thêm, giọng khô khốc: "Mà nhớ này, tao không phải cha mày, đừng có làm phiền tao thêm."

Daniel ngẩng lên, mắt mở to, không nói gì, chỉ nhìn hắn như muốn hỏi một mớ điều. Gun quay đi, không để ý. Trong đầu hắn nhắc lại: Daniel không phải con mình, chỉ là trách nhiệm trời xui đất khiến thôi.

Về tới nhà, Goo thấy liền gõ nhẹ lên đầu Daniel, đủ làm thằng nhỏ giật mình. Nhưng thay vì càu nhàu, Goo lại kéo Daniel về phòng cái phòng cũ hai đứa từng ở. Rồi lạ chưa, Goo không mắng mà ôm thằng nhỏ cái rụp, tự nhiên như chuyện thường ngày.

Tối đó, Goo bày trò chọc ghẹo, ném gối, làm Daniel cười khúc khích. Ban đầu thằng nhỏ còn gồng, sau đó cũng xả ra, vai buông lỏng, ánh mắt long lanh, nghe như con nít đúng tuổi.

Gun đứng ngay cửa, nhìn cảnh đó, ánh đèn vàng chiếu cái bóng đổ dài trên tường. Goo thì cười phá lên, lôi Daniel vô trò gối chiến, tiếng cười của thằng nhỏ giòn tan như lâu lắm rồi mới được bật ra.

Gun không rời mắt được.

Ngực hắn căng cứng, bàn tay nắm chặt. Trong bụng sôi lên một cơn bực bội không gọi tên nổi. Nhìn Daniel cười, ngây ngô, mong manh thấy sao mà ngứa mắt. Yếu đuối kiểu đó chỉ làm mọi chuyện rối thêm.

Hắn muốn đấm tường, muốn xả hết cái tức nghẹn họng. Nhưng không được. Lúc này không thể. Hắn chỉ thấy câu hỏi gắt gỏng trong đầu: "Sao mày không thể đơn giản hơn? Sao cứ phải rắc rối thế này?"

Gun lỡ bước tới một bước, nhưng nghẹn lại, cổ họng như có nút chặn. Không phải chuyện làm cha hay không. Chỉ là... hắn không chịu nổi cái mớ hỗn độn Daniel kéo vào đời mình. Một cái bóng phản chiếu quá rõ ràng, khiến hắn sợ.

Gun bỏ đi, sải bước nặng nề. Goo ngồi lại, ánh mắt dõi theo lưng Gun, thở dài.

——-----

Gun cho Daniel tập võ, thiệt ra đâu phải chỉ để nó biết tự vệ. Cái ý tưởng này từ Goo mà ra. Gã bảo đọc đâu đó: tập đánh đấm giúp con nít xả bớt tức, lại còn kiếm cớ để hai người gần nhau hơn. "Giúp nó, mà cũng là cơ hội gắn bó," Goo nói ngon lành, dụ dỗ Gun.

Ban đầu Gun tập cho Daniel... mà không trơn tru chi hết.

Gun bực bội y như mọi khi, nhưng lần này nhìn thằng nhóc, có gì lạ lắm. Daniel cứ chặn từng chiêu, không hẳn để phản công, mà như đang phòng thủ, co ro như con mèo bị dồn vô góc. Gun điên ruột, muốn gào lên: "Mày chỉ cần nghe lời thôi có được không? Sao cứ phải trái ngược tao thế?"

Nhưng ngay lúc cơn nóng nổi lên, trong lòng lại dội ngược một cái gì đó mềm nhũn, khó gọi tên. Nhìn Daniel, Gun bỗng thấy bóng dáng chính mình hồi xưa: cũng chặn lại bằng cơn giận, cũng dựng tường vô hình để che thân. Thằng nhỏ phản chiếu y chang hắn, và điều đó làm Gun tức điên hơn.

Gun thở dài, gồng mình kìm lại. Hắn biết cái mình đang thấy là tuổi trẻ của bản thân. Cái quá khứ chết tiệt mà hắn chẳng muốn ngoái đầu nhìn. Daniel với ánh mắt lì lợm, nắm tay siết chặt y chang hắn thuở nào.

"Vì sao mày phải giống tao thế hả?" Gun lầm bầm, giọng nghẹn cứng. "Không thể dễ một chút sao?"

Nhưng rồi... một tiếng sụt sịt nhỏ vang lên. Gun giật mình ngẩng đầu. Trước mặt, Daniel nước mắt ròng ròng, tay vội quẹt mặt nhưng chỉ làm lem nhem thêm. Gun thấy ngực mình thắt lại, một cảm giác khó chịu, chẳng ra giận, chẳng ra thương.

Hắn há miệng, định nói: "Mày..." nhưng chữ chết yểu giữa cổ họng. Gun nào biết phải làm sao khi chính mình cũng chẳng hiểu nổi cảm giác này.

Daniel bất ngờ quay lưng chạy khỏi phòng, bước chân vang dội khắp hành lang. Gun đứng sững, tim nặng trĩu. Lần này không chỉ giận, mà còn cả thứ gì đó như... tội lỗi. Thằng nhóc không phải hắn, không phải Gun. Nó chỉ là một đứa con nít, đang cố không sụp đổ.

Hôm đó, Gun với Goo xáp lá cà một trận trời long đất lở. Lời qua tiếng lại biến thành nắm đấm. Trong cơn máu nóng, Goo còn rút hẳn kiếm ra, không hề giữ sức. Kết thúc, Gun thêm vài vết sẹo mới, Goo cũng bầm dập chẳng kém.

Những ngày sau đó nặng nề không kém. Gun chạm tay vào sẹo, nhớ lại ánh mắt ràn rụa nước của Daniel, nhớ lại Goo mắng thẳng vào mặt mình. Trong lòng dâng lên cái cảm giác day dứt, vừa tức vừa hổ thẹn.

Một tối, Goo hiện ra ngay cửa phòng. Vẫn còn giận, nhưng thấy Gun ngồi đờ đẫn, nét mặt hắn dịu lại. Goo buông một câu: "Nếu muốn làm hòa với ẻm thì bắt đầu từ mấy chuyện nhỏ thôi. Chẳng cần anh hùng gì hết. Chỉ cần... có mặt khi nó cần."

Gun càu nhàu: "Nghe cậu nói như thể đọc mấy cuốn sách dạy nuôi con vậy."

Goo cười khẩy, lôi điện thoại ra chìa cho Gun: trên màn hình vẫn còn nguyên trang tìm kiếm.
"Không sách vở gì đâu. Toàn mấy ông bố bà mẹ tuyệt vọng trên mạng thôi."

Gun nhướng mày: "Cậu đang bảo tôi học cách chăm Daniel từ mấy người xa lạ trên internet?"

"Thì sao?" Goo nhún vai, môi nhếch cười. "Họ biết nhiều hơn mình. Cậu thử cách của tôi, hay muốn tiếp tục dọa nhóc nó mỗi lần nó nhìn cậu?"

Gun quay mặt, hừ mũi: "Tôi chả cần đám phụ huynh sướt mướt đó dạy."

"Ờ, tùy." Goo nhét điện thoại sát tay Gun, giọng nhừa nhựa. "Nhưng lỡ đâu cậu đổi ý nhóc ấy ở đây."

Gun nhìn cái máy, rồi ngập ngừng cầm lấy. Hắn không nói gì, nhưng trong lòng hiểu: lời Goo lần này nặng ký hơn hắn muốn thừa nhận.

_______

Gun bắt gặp Daniel ngồi bệt dưới sàn phòng, co ro ôm lấy mình, mặt chôn trong đôi bàn tay. Hắn đứng khựng lại, mắt dán vào thằng nhóc. Nhìn cảnh đó, trong lòng hắn thấy cấn cấn. Không phải tức, cũng chẳng phải bực. Là cái thứ cảm giác lạ hoắc, hắn chưa từng biết xoay xở sao.

"Này," Gun cất giọng, Daniel chẳng nhúc nhích, cũng chẳng ừ hử.

Gun thở dài đánh thượt, bước lại gần. Trong đầu tự nhiên lóe lên mấy dòng chữ nhăng nhít trên cái diễn đàn Goo từng chìa cho coi: "Cho trẻ con cơ hội xả cảm xúc. Khóc, dỗi hay vùng vằng đều là cách nó lên tiếng." Nhớ tới hắn còn suýt bật cười, mà nghĩ kỹ... ừ cũng có lý.

Hắn dừng lại cách bé mấy bước. Không giỏi mấy trò này, nhưng Gun vốn chẳng ưa né tránh. "Nhóc ngồi đó cũng được. Nhưng mà này, tôi với nhóc phải nói chuyện."

Daniel từ từ hạ tay, mắt vẫn cúi. Gun để ý vai nó căng cứng, run run. Khi cất tiếng, giọng nó nhỏ và ngập ngừng: "Em... em không muốn cãi nhau nữa."

"Tôi cũng chả thèm," Gun đáp gọn, khoanh tay, ra dáng ông cụ non. "Nhưng mà im thin thít hay chạy trốn thì có ích quái gì đâu."

Thằng nhỏ ngẩng lên, đôi mắt ướt rượt, vừa tội lỗi vừa xấu hổ. "Em... không muốn khóc, cũng chẳng muốn bỏ chạy. Thật... thật ngốc."

Gun thở dài, giọng hắn lần này dịu hơn, khác hẳn thường ngày: "Không ngốc. Với lại... tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên quát tháo, ép nhóc kiểu đó."

Daniel tròn mắt, cứ như nghe nhầm. Tới lượt nó lắp bắp: "Em... em không biết phải..."

Gun bèn khụy gối, cúi xuống ngang tầm, nhìn thẳng vô mắt nó. "Không cần phải làm gì cả. Chỉ cần cho tôi nói xin lỗi, thế là được. Nếu nhóc thấy bí bách, cứ nói tôi nghe. Tôi vụng lắm nhưng sẽ ráng lắng nghe nhóc."

Daniel im lặng một lúc, như nuốt hết từng chữ. Bé định nói gì đó, rồi lại thôi, chỉ khẽ gật đầu, coi như ghi nhận.

Gun đứng dậy, phủi phủi quần áo, đổi giọng cho nhẹ nhõm: "Thôi, đi ra bếp đi. Goo đặt pizza rồi."

Daniel bật cười khúc khích, nho nhỏ, nhưng không lọt khỏi tai Gun. Bé đứng lên, lấy tay áo lau mặt rồi lững thững đi theo hắn. Cả hai không nói thêm, nhưng cái gì đó giữa họ... đã khác đi.

__________________

Daniel thì đang ngủ khì. Ờ, cũng hổng có gì lạ. Cứ hễ không có cái chi để nghĩ hay để nghịch, là bé lại lăn ra ngủ, y như thể giấc ngủ là chỗ trốn thương thích nhất khỏi cái đời này. Gun ngồi nhìn, thấy thằng nhỏ nằm co ro trên ghế, mặt mũi hiền lành, ngây ngô, cứ như con mèo con ngủ say sau khi quậy phá chán chê, chưa hề biết đời nặng nề ra răng.

Mà bé hổng phải thú nuôi. Bé là trẻ con. Một mạng người non nớt, mong manh.

Một đứa con.

Gun quay mặt chỗ khác. Hai chữ "đứa con" nghe nó nặng ghê. Hắn nào có ưng bụng chuyện làm cha. Có muốn, thì cũng chẳng phải. Daniel đâu phải máu mủ ruột rà. Cái sự thật đó cứ vo ve trong đầu hắn như muỗi. Ấy vậy mà hắn lại dính lấy, lo cho thằng nhỏ không phải ruột thịt gì.

Nghe ngu hông? Ừ thì ngu chớ. Nhưng mà ở chung với Goo thì cái sự "bình yên" đâu còn tồn tại. Sống với ổng, loạn lạc mới là cái thường ngày.

Gun thở dài, chống tay lên trán. Chăm cho Daniel không chỉ là trách nhiệm. Nó còn là cái gì đó khác... thứ hắn ngại gọi tên. Có thể là áy náy, cũng có thể là cái bản năng ẩn sâu. Hay đơn giản vì mỗi lần nhìn thằng bé, hắn thấy được cái mà mình chưa từng có: cơ hội để được ai đó bảo bọc. Nói ra thì khó tin, mà lòng hắn cũng không dám nhận.

Thế gian này quay bằng sức mạnh với quyền lực. Gun tin vậy. Hắn chính là bằng chứng sống. Từ nhỏ đến lớn, đời hắn chỉ có đánh và đánh, bằng tay chân, bằng ý chí, bằng cả tim gan khô khốc. Người ta nặn hắn thành hung khí, chứ hắn đâu được lựa chọn chi.

Một lần duy nhất hắn buông tay, không muốn đánh... thì cái giá phải trả là cả Yamazaki sụp đổ. Trong thâm tâm, hắn cũng rạn nứt một phần. Dù chẳng bao giờ dám gọi tên đó là hối hận, vì ở đời, kẻ yếu thì bị nuốt. Nhưng mấy lúc yên ắng, ký ức vẫn lù lù hiện về, cắn xé.

Ý nghĩ đó hiện lên khi Gun nhớ cảnh Daniel ngồi bệt dưới đất, vật lộn với đôi dây giày. Ngón tay nhỏ xíu loay hoay, buộc hoài không xong, mặt cau có, mắt đỏ hoe, môi run run.

Gun đứng khoanh tay coi, chẳng vội xen vô. Năm hắn bằng tuổi Daniel, đã đâu còn chỗ cho mấy chuyện vụn vặt như vậy. Hắn phải gồng mình, phải mạnh mẽ. Lòng tốt là yếu đuối. Phải tàn nhẫn mới được công nhận.

Vậy mà bây giờ, hắn lại nhìn thấy một thằng nhỏ... cố hết sức chỉ để cột dây. Không bỏ cuộc, dù bực, dù nản.

Gun thở dài, bước lại gần, ngồi thụp xuống: "Nhóc làm sai là vì gồng mạnh quá. Nhiều khi, chỉ cần kiên nhẫn thôi."

Daniel ngẩng lên, mắt tròn vo, rồi nghe lời, làm chậm lại. Gun cầm một bên dây, thong thả thắt mẫu cho bé coi.

"Giờ thử lại đi." hắn đẩy đôi giày về phía nhóc.

Daniel gật đầu, tập trung làm theo. Gun nhìn, thoáng nghĩ: có khi nào thế giới không chỉ xoay quanh sức mạnh. Có thể còn cái khác, cái hắn chưa từng được học. Và biết đâu, chính thằng nhỏ này sẽ dạy hắn.

"Gun đang huấn luyện ẻm thành quán quân... cột dây giày hả?" Goo đột ngột ló đầu vô, cười nham nhở, tay phe phẩy bịch bánh quy như chiến lợi phẩm. "Mà coi bộ bé còn thua xa tụi mẫu giáo đó nghen."

Daniel liếc mắt, tức đỏ mặt. Gun thì chỉ khịt mũi: "Nó còn đang học. Khác với mày."

___________

James Lee đau nhừ người.

Hắn xoa xoa cánh tay, cảm giác nhức nhối lan ra từng cơ bắp. Mấy cú đánh của Taesoo Ma đâu phải chuyện đùa. Hắn gặp mấy ổng nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần lại như cơ thể phải học lại, phải nhớ lại xem tên đó nặng tay và tàn nhẫn cỡ nào.

Nhưng James hổng hề kêu ca gì. Cơn đau là lời nhắc nhở rằng hắn còn ở trong trò chơi, còn chịu nổi mọi thứ ập đến. Mỗi vết bầm, là cái giá phải trả để đạt được cái hắn muốn.

Và cuối cùng, James cũng làm được. Dù suýt nữa là thất bại, nhưng giờ hắn đã có Taesoo Ma bên mình.

Ý nghĩ đó làm hắn mỉm cười nhẹ, nhìn đôi tay chai sạn. Cái cảm giác chiến thắng vừa ngọt vừa đắng, nhưng dù sao cũng là thắng. Thuyết phục một người như Taesoo gia nhập phe mình đâu phải dễ. Gã ta không dễ tin ai, lại càng hổng tin mấy thằng kiểu James Lee.

Đây là cuộc chiến của nguyên tắc.

Hắn xoa xoa má, nơi mà một cú đánh mạnh đã làm nóng rát da. Taesoo đánh như bão tố, và ngay cả bây giờ, James vẫn cảm được rung chấn của cú đấm dội vào xương hắn.

Nhưng hổng sao cả. Hắn biết mấy vết bầm này cũng chỉ tạm thời thế là đủ. Dù vậy, có lẽ hắn hơi vội, để lộ bài quá sớm trong trò chơi này. Một sai lầm chiến thuật, hay là chuyện không tránh khỏi, vì trò chơi đã thay đổi.

Gun mạnh. Không chỉ mạnh về thể chất, mà còn mạnh khi điều khiển cả ván cờ. Một người như hắn xuất hiện là cả bàn cờ bị đảo lộn, luật lệ bị viết lại.

James cảm nhận được điều đó trong từng bước đi, từng quyết định. Và không chỉ Gun đâu... mà còn là Daniel.

Nếu trò chơi vẫn như trước, James đã biết về Daniel từ lâu. Thế mà giờ mới phát hiện, khiến hắn bực mình. Sao lại có thể bỏ qua cái chi tiết quan trọng thế này? Daniel đâu phải chi tiết nhỏ. Nhóc là quân bài mà chẳng ai đoán trước, không hề có trong bàn cờ cho đến giờ.

James thở dài, xoa xoa mặt, cố tập trung. Hắn phải cẩn thận, cẩn thận hơn bất cứ khi nào trước đây. Gun mạnh, đúng. Nhưng giờ hắn còn có Daniel cái có thể là điểm yếu, cũng có thể là vũ khí.

Mọi chuyện tùy cách James chơi nước tiếp theo thôi.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com