Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Một ngày nào đó, lại như hôm qua. Khi đám đông đánh Park Hyung Suk rời đi, để lại đứa nhỏ đáng thương nằm trơ trọi dưới mặt đất, xung quanh khoảng đất đó ẩm ướt bùn đất, máu, nước mắt và những thứ dơ bẩn khác.

Tiếng bước chân nho nhỏ, đưa tới một đứa trẻ khác, bàn chân trần, mái tóc trắng cắt ngang vai gọn gàng nhưng quần áo trên người bụi bặm và cũ kĩ như những người trước, Park Hyung Suk theo bản năng rụt người lại, cánh tay nhỏ gầy đầy vết thương cố gắng ôm đầu một cách bất lực.

Đứa trẻ đó có chút sửng sốt, ánh mắt mang lên tia thương xót và chần chừ. Cậu lén lút theo chân một đám trẻ lớn hơn cứ ngỡ có bí mật gì đang giấu giếm, ai mà ngờ được tại nơi này lại có một đứa bé nhỏ gầy còn nhỏ hơn cả cậu, cả người đầy vết thương, máu khô lại trên từng mảng da thịt không lành lặn. Đứa trẻ nắm chặt túi bánh mì cũ, nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh, ngồi quỳ xuống trên mặt đất cẩn thận đỡ đứa nhỏ đáng thương.

"Rất đau phải không?"

Hyung Suk không có bất cứ hành động gì đáp lại, nó nhắm nghiền mắt. Đứa trẻ cũng không nói gì nữa, kéo một mảnh áo coi như còn sạch sẽ lau nhẹ qua mắt phải của Hyung Suk khiến nó miễn cưỡng có thể mở ra, vết sưng đã tiêu bớt khiến cho Hyung Suk có thể nhìn rõ người trước mắt.

"..."

Park Hyung Suk đói đến thảm thương, ba ngày rồi chưa được ăn gì lại còn bị đánh liên tục, nó thật sự không còn chút sức lực nào để phản ứng với mọi tác động xung quanh, bao gồm lòng tốt của người trước mặt, đứa nhỏ hưởng hết nhân tình ấm lạnh, có thể nhận ra ánh mắt tràn đầy thương xót và thiện ý, khiến cho nó thở ra một cách nhẹ nhàng đột nhiên ho lên khù khụ, tiếng ho khàn khàn muốn vỡ cả cuống họng.

Đứa trẻ đó ôm lên đứa nhỏ một cách nhẹ bẫng, vào một cái hốc rác rưởi rắn gần đó, coi như là kiên cố: "Có đói không?"

Đứa trẻ xé túi bánh mì đưa tới miệng Hyung Suk một lúc lâu, như nhận ra gì đó mới đi tìm một hòn đá nghiền nhỏ một nửa bánh mì để trong túi, một nửa còn lại giữ cho riêng mình.
Đứa trẻ có chút hoảng hốt nhìn trời, mới vội vã để lại bánh mì đã nghiền nát bên cạnh Hyung Suk, cậu cần phải rời đi, nếu không sẽ gặp rắc rối: "Ăn đi nhé, anh phải đi rồi, ngày mai sẽ đến thăm em"

Trong cái nơi này, có thiện ý với người xa lạ là cái tội, đứa trẻ đó biết nhưng vẫn làm. Cậu có hai người thân nhất trên đời che chở lẫn nhau nên có lẽ còn đâu đó trong lòng vẫn còn một chút thiện ý với Park Hyung Suk đáng thương. Đứa trẻ đó vội vã rời đi, Park Hyung Suk trơ mắt nhìn bóng dáng mang theo thiện ý đó rời đi, đôi mắt ươn ướt trông theo.

Đừng đi...

Park Hyung Suk lẩm bẩm trong lòng như thần chú, dựa vào ý chí mà sống sót tới giờ. Sáu ngày trôi qua đối với một đứa trẻ tám tuổi, giống như địa ngục trần gian. Hyung Suk ngẩn ngơ, bàn tay run rẩy lấy từng miếng bánh mì nhỏ đưa vào khoang miệng khô khốc, nuốt xuống một cách cứng đờ, mảnh bánh mì mềm mại lại giống như miếng bùi nhùi cọ xát vào cổ họng đắng khô, không ra mùi vị gì cả.

Mặt trời khuất bóng sau màn mây, buổi tối tăm không còn một tiếng động, đứa trẻ tóc trắng đó lại lén lút chạy tới, cậu gắng gượng cái đau ở trên người dụi dụi mắt che đi đôi mắt đỏ hoe đã khóc, đứa trẻ đó vẫn nhớ lời hứa mà chạy tới tìm Hyung Suk.

"Dạo này có người bỏ trốn, cho nên thắt chặt quan sát những đứa trẻ lớn tuổi hơn, đám người hôm đó sẽ không đến đây đánh em đâu."

Đứa trẻ tóc trắng ngồi xổm bên cạnh Hyung Suk, tay vặn mở một chai nước chỉ còn nửa chai, đưa lên miệng Hyung Suk.

"Uống một ít nhé, anh chỉ có nhiêu đây thôi."

Nước len lỏi vào khoé miệng sứt mẻ dính đầy máu, trôi tuột xuống cổ họng nó. Giống như người ở sa mạc gặp được dòng nước Hyung Suk tham lam cố gắng nuốt vào nhưng có chút quá sức mà ho mạnh, cả người ngã gục sang một bên, càng ho càng nghiêm trọng phun ra toàn nước và máu loãng.

Đứa trẻ tóc trắng đó vội vàng vỗ vỗ lưng của em, vuốt nhẹ tấm lưng gầy gò có thể chạm đến cả xương sống hiện rõ. Hyung Suk run run nắm lấy vạy áo của người lớn hơn, tay kia bịt miệng mình, nhưng hết nước và máu loãng từ miệng thì máu lại chảy ra từ mũi, nửa gương mặt dưới nhuộm đỏ máu.

Đứa trẻ tóc trắng dù có hoảng hốt cũng không thể làm gì, chỉ có thể cẩn thận vỗ về. Trong đêm tối chỉ có hai bóng dáng nho nhỏ cẩn thận ở cạnh nhau, tuyệt đối không thể bị một ai khác phát hiện nếu không sẽ có kết cục khôn lường.

Đứng sau một chổ khuất, một bóng dáng cao hơn một chút, mái tóc đen rũ xuống không rõ cảm xúc gì, chỉ đứng đó canh chừng cho tới khi đứa trẻ tóc trắng lén lút rời đi mới thôi.

"Beak Sang!"

Tiếng gọi của người anh "không tên" khiến đứa trẻ tóc trắng tên Beak Sang đó giật thót, ôm chặt bánh mì vào lòng cậu chột dạ không dám nhìn gương mặt của anh, có chút lúng túng cười.

"Em..."

"Cùng nhau đi đi, khẽ thôi đừng để bị phát hiện."

Beak Sang mở to mắt, có chút ngạc nhiên, cậu dè dặt nhìn người anh "không tên" đã im lặng đi về phía trước, cậu nhanh chân bước theo có chút e dè níu lấy vạt áo anh.

"Anh... Anh biết rồi sao? Em thật sự không phải muốn giấu anh, chỉ là đứa nhỏ đó đáng thương quá, em tính khi nào đã đỡ hơn em sẽ nói cho anh biết, với lại em cũng sợ... "

Beak Sang ngập ngừng, đôi mắt đen láy đầy hối lỗi nhìn người anh lớn luôn bảo vệ mình, cả hai im lặng đi một đoạn thật dài, tận cùng bãi rác, nơi những loại phế phẩm không còn một chút giá trị khai thác nào bị vứt bỏ ở đó, vòng vèo qua một đoạn mới tới nơi. Thân hình bé nhỏ giấu trong bóng đêm che đậy những tấm bìa, báo cũ kĩ. Chính Beak Sang đã đưa Hyung Suk tới nơi này, trốn những đứa trẻ đã đánh nó lúc trước tìm tới.

"Xin chào, anh lại tới rồi đây."

Beak Sang nói khẽ, dáng hình nho nhỏ như cảm nhận được mà khẽ nhúc nhích. Lúc này, gương mặt nhỏ nương theo ánh trăng hiện ra trước mắt cả hai, băng vải ố màu thấm khô màu máu bao bọc cả một bên gương mặt trái, chỉ chừa lại phần bên phải bầm tím và đôi môi nứt nẻ, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy bóng hình quen thuộc liền ánh tia sáng nhỏ long lanh.

Beak Sang vui vẻ nở nụ cười, kéo lấy người anh "Không tên" tiến tới trước mặt Hyung Suk. Động tác cậu quen thuộc, bày ra bánh mì đã nghiền nhỏ và một ly nước trước mặt Hyung Suk, đôi mắt trìu mến nhìn ngắm đứa nhỏ nhấm nháp từng chút.

"Anh tên Beak Sang, đây là anh trai của anh, anh ấy không có tên, anh còn có một người anh nữa tên là Hwang Jeong Seok." Beak Sang hào hứng giới thiệu cho Hyung Suk, người anh "không tên" bên cạnh cậu chỉ im lặng nhìn chăm chú vào đứa nhỏ.

"Aaaa... A.. H... Hy...ung... A... S...Su...Su..k"

Hyung Suk im lặng một lúc lâu, mới run rẩy vươn tay vẽ từng nét dưới mặt đất, chậm chạm phát âm ra từng chữ tên của mình, mày nhỏ cau lại có chút không hài lòng ôm cổ ho nhẹ.

"Không sao, anh nghe được rồi. Là Hyung Suk có đúng không?" Beak Sang nhẹ giọng an ủi, tay nhỏ vỗ về Hyung Suk.

Hyung Suk gật gù đầu, mắt lại hướng qua bên cạnh, tò mò nhìn vào người anh "không tên" mà Beak Sang đã giới thiệu, chạm tới đôi mắt không có cảm xúc Hyung Suk chớp chớp mắt có chút kì lạ. Bên tai vẫn vang lên giọng nói dịu dàng của Beak Sang đang kể về những việc đã trải qua ngày hôm nay. Màn đêm ngự trị tại nơi tăm tối hôm nay vẫn như thế, chỉ là điểm xuyến thêm vài ngôi sao nho nhỏ, loé lên ánh sáng nhè nhẹ.

Cả hai ở lại một lúc rồi cũng rời đi. Hyung Suk giấu mình trong bóng tối, mắt nhíu lại, dưới mắt quần thâm đã đậm màu vì buồn ngủ nhưng không thể ngủ, vì hết cơn đau âm ỉ thì đến cơn ngứa rát từ bên trái gương mặt, nó muốn đưa tay lên gãi cho thoả cơn ngứa ngáy nhưng nhớ đến ánh mắt đầy lo lắng của Beak Sang nó lại không dám đưa tay, chỉ có thể cắn môi cuộn tròn người lại, nín nhịn cho qua đêm nay.

Mặt trời một lần nữa lại dâng lên, báo hiệu cho ngày mới bắt đầu, nhưng những tia nắng đó vĩnh viễn không chiếu đến một góc Hyung Suk đang nằm. Đứa nhỏ lại mơ màng trải qua một ngày.

Khi nào anh Baek Sang lại tới nhỉ?

Hyung Suk cố gắng nhắm mắt lại, dỗ dành bản thân rơi vào giấc ngủ, mong đợi một khi bản thân mở mắt ra lại thấy được những người quen thuộc có thể xoa dịu tâm hồn trống trải của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com