Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 1. "Yêu làm chi..."

   Hé lô mọi người nhen!

   Thật ra thì tôi đang lười viết chap cho chuyện chính nên tui quyết định viết ngoại truyện:)))

   Nhìn tiêu đề thì cũng đoán được nọi dung ra sao rồi he mọi người👀

   Nói chung là chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhen!❤

----
    Park Jong Gun và Kim Joon Goo đã có một tình đẹp đến lạ, đẹp như một câu chuyện cổ về hoàng tử công chúa trong các câu chuyện mà ngày xưa chúng ta thường được nghe hay được kể cho vào mỗi buổi tối. Nhưng đó là một câu chuyện dành riêng cho hoàng từ công chúa chứ không phải anh.

    Cả hai bắt đầu yêu nhau từ rất lâu lâu đến mức Kim Joon Goo quên mất chuyện tình tuyệt đẹp mà anh thường nghe là dành cho hoàng từ công chúa. Anh đã quên mất rằng một hoàng tử thì phải đi với một công chúa chứ chẳng phải một chàng trai nào cả...

    Để rồi đến bây giờ hiện thực tàn nhẫn ấy đã tát thẳng vào anh một cú thật đau đến nổi trái tim anh dường như vỡ nát vì nó. Vì cái thứ được gọi là tình yêu.

    Anh ước mình chẳng yêu phải gã để rồi trái tim lại chịu những tổn thương như thế này. Anh đã ngỡ rằng tình yêu của cả hai sẽ là một tình yêu vĩnh cửu như chàng hoàng tử và cô công chúa.

----

    Mọi chuyện vẫn đang ổn nhưng đó là với anh chứ không phải với gã. Không biết tự lúc nào, trong lòng Park Jong Gun đã chẳng còn một chút tình cảm nào với anh. Lúc đầu, gã cứ nghĩ tình yêu của cả hai sẽ mãi bền chặt nhưng rồi càng ngày cái thứ gọi là tình yêu trong lòng gã dành cho Joon Goo đã dần biến mất.

    Gã lúc đầu còn cho rằng là bản thân nghĩ nhiều nhưng rồi, mỗi khi Joon Goo xuất hiện trước mặt gã, nói những lời ngọt ngào về tình yêu về cả hai hay là những cái chạm của anh thì gã lại càng cảm thấy chán ghét. Và rồi cũng chẳng biết từ lúc nào gã lại phớt lờ những lời nói ấy. Cáu gắt với em mỗi khi em lại gần và chạm vào hắn, cho dù chỉ là những cử chỉ nhỏ nhặt. Như một cái ôm chẳng hạn, thứ mà trước kia chỉ là toàn do hắn chủ động ôm em. Ấy vậy mà bây giờ chỉ cần thấy em lại gần thì hắn lại buông những lời cay đắng với em.

    Nhưng em thì sao? Em vẫn là ngây thơ mà nghĩ rằng là do hắn đang mệt hay có thể là do em nghĩ nhiều. Nhưng em đâu biết rằng gã - người từng nói sẽ yêu em suốt cả quãng đời còn lại, bây giờ đến cả một chút cảm xúc nhỏ nhặt dành cho em cũng chẳng còn.

----

    Em cũng chỉ nghĩ đơn giản có lẽ là do em đã làm gì đó khiến hắn nổi giận nên hắn mới như thế. Nhưng rồi dần dần hắn càng ngày càng xa cách với em hơn. Trước kia hắn luôn miệng nói nhớ em, yêu em và chỉ muốn được bên em, hắn luôn cố gắng sắp xếp công việc để có thể về sớm hơn, để được dắt em đi chơi, để có thể gặp được em. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ mỗi khi em chủ động nhắn tin nói nhớ hắn thì hắn viện cớ qua loa là "công việc hôm nay còn nhiều, không thể về sớm". Dần dần thời gian hắn  dành cho em ngày càng ít hơn so với lúc trước. Sáng thì đi sớm còn tối thì lúc nào cũng về muộn , sớm lắm thì cũng 12 giờ đêm còn khi nào trễ thì có khi đến sáng hôm sau hắn mới vát mặt về.

    Cho dù có như thế thì sao? Em vẫn luôn tin vào hắn tin vào cách hắn nói yêu em trước kia. Tin vào lời hứa của hắn rằng sẽ yêu em đến suốt đời. Em vẫn chờ cho dù có là 12 giờ đêm cũng được. Em vẫn sẽ chờ, chỉ hi vọng có thể nhìn thấy hắn - người mà em yêu.

    Đến bây giờ vẫn vậy, cho dù có sốt cao đến nỗi chẳng thể di chuyển nhưng em vẫn chờ. Chờ hắn về với em, về đáp lại thứ tình yêu mà em luôn dành cho hắn. Để rồi em phát hiện ra rằng hắn không phải là đi họp mà là đi ngoại tình với một cô gái khác.

    Lúc em biết tin là lúc mà em đang nằm trên ghế sô pha chịu đựng cơn sốt chờ hắn về. Lúc đấy em đang nằm im trên ghế mong hắn về thật sớm. Thì nhận được tin nhắn từ Samuel - người bạn thân của em. Cậu ta gửi cho em một bức hình kèm theo một tin nhắn :

    "Người đàn ông mà cậu đang hằng đêm mong nhớ đây à?"

    Em chưa kịp hiểu gì thì nhìn thấy bức hình được qua ở phía trên. Trong bức hình có thể thấy hắn đang ngồi uống rượu với một cô gái lạ mặt mà em chưa từng thấy. Trong bức hình còn chụp rõ ràng người con gái đó đang ngồi lên đùi hắn không ngưng áp sát người hắn. Và... Cả hai đang hôn nhau...

    Xem đến đây, em chẳng còn kiềm nén được cảm xúc trong lòng mình nữa. Lập tức gọi điện cho Samuel hỏi rõ mọi chuyện.

    -"Alo" Samuel bắt máy nói.

    -"S-Samuel, bức hình cậu gửi qua là thật sao?" Giọng của em không còn ổn định được nữa, run rẩy hỏi.

    -"Ừm, bức hình đó là của tên Jake gửi qua cho tôi. Tên đó đang làm việc ở Vivi's Club thì nhìn thấy cảnh đó rồi chụp gửi cho tôi. Sau khi xác nhận với tên Jake, tránh nhầm người thì tấm ảnh đó là thật..." Samuel cũng chẳng thể bình tĩnh nổi, cậu biết hẳn anh cũng sốc lắm.

    Đúng rồi, làm sao mà không sốc cho được. Em thì mệt mỏi mong hắn về nhà với em vậy còn hắn thì sao? Hắn thì lại đi ngoại tình với một cô gái mà em không hề quen biết.

    Lúc này, cảm xúc kiềm nén bao lâu nay vậy mà chỉ vì một bức ảnh hắn ngoại tình mà tất cả dường như sụp đổ. Em đã khóc. Khóc vì hắn, khóc vì cảm thấy bất lực. Khi mà người từng đầu ấp tay gối với anh lại có thể làm ra những chuyện chẳng thể nào chấp nhận được.

    Samuel ở đầu dây bên kia cũng nghe được tiếng khóc của anh mà lo lắng hỏi.

    -"Goo, anh ổn chứ? Nếu được bây giờ tôi qua nhà anh."

    Đầu dây bên kia vẫn im lặng chỉ có mỗi tiếng khóc nức nở và bất lực của em.

    -"Hức-... K-Không cần đâu" Anh cố gắng ổn định lại hơi thở trả lời. Đầu dây bên kia mặc dù đã nghe được câu trả lời nhưng vẫn không thể an tâm nổi. Tất nhiên rồi, nếu là cậu thì cũng chẳng thể bình tĩnh nổi. Nghĩ đến việc người mình dùng cả trái tim để yêu lại phản bội mình thì lại không buồn sao được.

    Lúc này Samuel cũng chẳng biết nói gì nữa, cậu hiểu rõ tính cách của Goo là như thế nào. Tình hình bây giờ cho dù anh có nói gì cũng chẳng ổn hơn được tí nào.

    -"... Được rồi, nếu cần gì thì gọi cho tôi được chứ?" Samuel hỏi, chỉ nhận được tiếng âm ừ không rõ từ anh. Sau đó anh cũng chủ động cúp máy. Samuel cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.

    Không gian trở nên yên tĩnh chỉ còn lại khóc nức nở của anh trong căn phòng tối. Anh đã nghĩ rằng chỉ cần anh đủ cố gắng thì có thể khiến hắn quay trở lại như trước đây. Nhưng có lẽ anh đã suy nghĩ đơn giản quá rồi. Có lẽ mọi thứ chẳng còn như trước được nữa rồi...

" Tim quặn đau, có ai hay

Đem lại xuống, chỉ riêng mỗi em ở nơi này...

Yêu làm chi để rồi đau như thế này? "

(Trích từ bài "Yêu làm chi")

----

    Hắn vẫn chẳng hề biết em bây giờ bất lực đến nhường nào. Hắn vẫn chẳng biết cũng chẳng quan tâm đến em. Đối với hắn bây giờ em chẳng còn là gì cả. Chẳng còn là người mà hắn yêu như lúc xưa nữa. Chẳng còn là ai cả...


    Em khóc, em khóc vì ai? Là vì hắn, khóc cho mối tình 7 năm của cả hai vậy mà lại tan nát chỉ vì hắn. Vì người mà từng hứa với em rằng nhất định sẽ yêu em đến suốt đời, sẽ chẳng bao giờ làm em khóc. Vậy bây giờ thì sao? Hắn vậy mà thất hứa với em để rồi trái tim em vỡ nát trong bể tình của em dành cho hắn.


    Em khóc nấc lên trong căn phòng tối tĩnh lặng, em vẫn là không tin vào những bức ảnh ấy. Vẫn là tin vào hắn, tin rằng tất cả chỉ là giả. Nhưng em đâu biết, niềm tin ấy mỏng manh đến nhường nào.


    Hắn thì vẫn vui vẻ chơi đùa cùng tình nhân bỏ mặc em đang bệnh nặng mà vẫn lo cho hắn. Bỏ mặc tất thảy những tình cảm mà em dành cho hắn từ trước tới giờ. Nhưng sao trái tim em vẫn không ngừng nghĩ đến hắn. Nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, những điều ấy chắc chắn chỉ là giả.


    Rồi em chờ, chờ hắn quay về căn nhà mà cả hai từng chung sống hạnh phúc, chỉ mong hắn đừng như thế, đừng bỏ mặc em...

----

    2 giờ sáng, hắn cuối cùng cũng quay về. Bộ vest đen trên người chẳng còn phẳng phiu như trước kèm theo mùi nước hoa nồng nặc đến khó chịu. Hắn thấy em ngồi trên ghế sô pha mà cau mày khó chịu nói.

    -"Gì đây? Định chờ tôi đấy hả?" Hắn nói với tông giọng khó chịu như thể điều mà em đang làm là không cần thiết. Em vẫn im lặng cuối mặt chẳng nói gì, ôm chăng chiếc điện thoại chứa bức ảnh đấy trên tay.


    -"Định tỏ vẻ dễ thương nữa đấy hả? Thôi ngay mấy cái trò đó đi, chán chết đi được." Hắn thẳng thừng chửi em mà không quan tâm em bây giờ đang cảm thấy như thế nào.


    -"... Gun à, em hỏi anh câu này có được không?" Em vẫn mặc kệ thái độ khó chịu ấy mà vẫn nhẹ nhàng hỏi hắn.


    -"Chuyện gì?"


    -"Anh... Anh có thật sự yêu em không hả?" Em hỏi ngước mặt lên nhìn hắn.


     -"Gì nữa đây? Ý cậu là gì?" Vẫn là thái độ khó chịu, cọc cằn ấy.

    -"Chỉ là em vừa nhìn thấy một thứ không hay thôi..." Em từ từ đứng dậy đi đến gần hắn và đưa chiếc điện thoại có bức ảnh đấy ra. Hắn nhìn xong thì khựng lại một chút, chẳng biết phải nói gì.


    -"Anh à, bức ảnh này là được một người quen của em chụp qua khi cậu ta đang làm việc tại Vivi's Club." Hắn im lặng chẳng biết nên nói gì.


    -"Em tự hỏi bức ảnh này là thật hay là giả, anh trả lời em đi..." Hắn vậy mà lại tặc lưỡi một cái mà bình thản nói.


    -"Bức ảnh đấy là thật, vậy thì làm sao? Tôi đi ra ngoài chơi đùa một chút cũng không được sao?" Nghe đến đây cậu thật sự không đính vững nữa rồi, trái tim cậu giờ đây thật sự đã vỡ rồi. Niềm tin cuối cùng của em dành cho hắn cuối cùng cũng vỡ tan.


    -"Ý anh là sao chứ? Chơi đùa? Đây mà là chơi đùa sao..." Giọng em hơi run nói.


    -"Chứ cậu còn muốn tôi nói như thế nào hả? Tôi ra ngoài có một chút thì cậu lại dãy lên với tôi à?"

 
    -"N-nhưng mà!" Em muốn đáp trả lại lời nói của hắn nhưng bây giờ em quá mệt mỏi rồi.

    -"Nhưng nhị gì? Dù gì thì tôi cũng chẳng còn yêu cậu nữa đâu, nên đừng có quan tâm tôi làm gì thì mặc kệ tôi đi!"


    -"Ý anh là sao chứ? Chúng ta không phải là người yêu của nhau sao?"


    -"Người yêu? Đối với tôi bây giờ chúng ta đến làm bạn còn khó chứ đừng nói đến làm người yêu!"

    -"A?.... " Một lần nữa, cậu không thể bình tĩnh nổi nữa. Hắn nói thế là sao chứ? Mối tình 7 năm của cả hai chẳng lẽ đối với hắn chẳng là gì sao?.


    -"Dù gì cậu cũng biết rồi thì sẵn đâu chúng ta chia tay luôn đi! Tôi chán ngấy cái bản mặt đó của cậu lắm rồi!" Hắn vậy mà không hề luyến tiếc dù chỉ một chút, thẳng thừng nói lời chia tay với em.


     -"A... K-Khoan đã tại sao chứ? Em làm gì sai sao?" Em bất đầu hoảng loạn hơn.


     -"Ừ đúng rồi, tôi ghét cậu đến phát điên. Suốt ngày cứ lãi nhãi không ngừng, cậu nghĩ tôi thích lắm chắc?"


    -"Cậu không thể trưởng thành lên được chút nào hay sao?" Một lần nữa cậu bị hắn dội cho một Gáo nước lạnh.


    Gì đây? Tai em dường như ù đi trước những câu nói như những mũi dao đâm thẳng vào tim của em vậy. Hắn nói hắn ghét em đến phát điên trong khi trước kia hắn còn nói yêu em nhiều như nào. Hắn nói em trẻ con, vậy trước kia thì sao? Trước kia hắn từng bảo rất thích dáng vẻ trẻ con của em. Suy cho cùng rốt cuộc cũng chỉ là do hắn chẳng còn yêu em.


    Em chẳng thể kiềm nén nổi cảm xúc của bản thân nữa mà bắt đầu khóc. Trái tim em giờ đã vỡ vụn vì hắn, có lẽ là do em đã trao nhầm cho hắn trái tim của mình để rồi bây giờ hắn bóp nát nó như một món đồ chơi.

    -"Tch, lại khóc? Cậu nghĩ tôi rãnh rỗi đi dỗ cậu hay sao hả. Bớt lại giùm tôi một cái đi, phiền chết đi được. Từ giờ chúng ta chẳng còn là gì của nhau nữa, vậy thôi!"


    -"Hức... K-Khoan đã! Em không muốn! Nên là hức- xin anh đấy! Em không muốn như thế đâu-hức!" Em nắm chặt lấy tay hắn chỉ mong hắn có thể cho em một cơ hội cho dù em chẳng làm gì sai cả.


    -"Tránh xa tôi ra! Phiền quá đấy, biết thế tôi đã không về rồi!" Hắn lạnh nhạt hất tay em ra, làm em ngã cả xuống sàn nhà lạnh lẽo mà chửi em. Rõ ràng là hắn sai vậy sao em lại là người phải khóc lóc xin lỗi hắn cơ chứ?

    Chỉ trách em đã quá yêu hắn.

    Hắn nói rồi xoay người bước đi ra khỏi nhà để mặc em còn đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo mà khóc lóc nhìn theo bóng lưng của hắn. Em vẫn thật sự không hiểu bản thân đã làm sai những gì. Em thật sự không hiểu...

    Em vẫn khóc không ngừng cả người không ngừng run rẩy, cơn sốt trước đó vẫn chưa hết kèm theo việc em cả tháng nay không ngừng thức trắng chờ hắn. Cơ thể vốn dĩ đã kiệt sức từ lâu rồi, chỉ là trước giờ em đều cố gắng chịu đựng mệt mỏi vì hắn chỉ mong đáp lại thứ tình cảm mà dành cho hắn. Nhưng bây giờ lại chịu thêm một cú sốc tâm lý thật sự khiến cơ thể em không chịu nổi mà ngất đi trong cô đơn.


----

    Lần nữa tỉnh dậy, anh thấy mình nằm trên giường trong phòng ngủ còn được đắp chăn cẩn thận. Chợt anh nghĩ liệu đêm qua chỉ là một giấc mơ. Rồi anh nhìn sang bên giường thì thấy cậu bạn thân Samuel đang ngồi kế bên. Thấy anh tỉnh dậy cậu ta liền nói.


    -"Anh tỉnh rồi, đêm hôm qua rốt cụôc đã có chuyện gì vậy, tại sao anh lại ngất xỉu trước cửa nhà vậy?" Cậu lo lắng hỏi.


    -"À thì... Chuyện cũng chẳng có gì đâu chỉ là xích mích một chút thôi. Cơ mà... Sao cậu lại ở đây vậy?" Anh cố gắng gượng cười giải thích.


    -"Thì do hôm qua đó, lúc gọi điện nói chuyện với tôi thì tôi thấy anh còn đang khóc nữa. Nên tôi đoán là có chuyện gì đó đã xảy ra. Vì cảm thấy lo lắng cho anh nên sáng hôm sau tôi đã lập tức chạy đến đây để xem tình hình thì thấy anh đang nằm ngất trước của nhà đó. Sau đó thì tôi đưa anh lên giường, chỉ vậy thôi."


    -"Ra là vậy à... Vậy còn tên Jake kia thì sao? Không sợ cậu ta lo sao?" anh hỏi.


    -"Lúc sáng hắn ta thấy tôi vội vàng vàng đi đâu đó thì cũng đòi đi theo. Tôi nói mãi mà anh ta vẫn lì không chịu ở lại nên đành bất lực cho hắn theo nhưng mà bây giờ tên đó đang đi mua đồ ăn với thuốc cho anh rồi." Cậu tỏ vẻ chán nản khi nói đến tên bạn trai của cậu.


    -"Haha, ra là vậy sao?" Anh cười một cách thích thú khi nghe cậu bạn thân của mình lại như thế khi nhắc đến Jake.


    -"Haiz, trước hết anh nên lo cho anh đi!"


    -"Rồi tôi biết rồi mà!"


    Bỗng có tiếng mở cửa khiến cả hai người chú ý.


    -"Hửm, chắc tên Jake đó về rồi. Để tôi ra xem thử." Nói rồi cậu đứng dậy mở cửa phòng ngủ rồi xúông phòng khách xem xét tình hình.

    Vừa bước xuống thì cậu liền lập tức khựng lại. Người vừa về không phải Jake mà Jong Gun và còn có một cô gái nào đó đang kè kè bên cạnh anh ta nữa.  Cả hai vừa nhìn thấy cậu thấy cậu thì cậu lại có chút giật mình.


    -"Gì đây, còn dắt cả tình nhân về cơ à?" Cậu giở giọng mỉa mai nói.

    -"Tình nhân? Ý anh là sao chứ, Gun đây vốn dĩ đã chia tay tên kia rồi. Bây giờ tôi mới là chính thất!" Cô ta cũng không hề e ngại mà thẳng thửng đáp trả cậu.

    -"Chia tay?"

    -"Ể? Anh không biết gì mà cũng bày đặt lên giọng với tôi sao?" Lại lần nữa, cái giọng điệu đà của cô ta làm cậu phát điên. Tay siết chặt thành nắm đấm nhưng cậu vẫn cố gắng kiềm nén cơn giận mình xuống mà nói chuyện.


    -"Dù sao thì không phải cậu cũng là tình nhân với tên đó sao? Mới chia tay đêm qua mà sáng sớm hôm sau lại có tên khác rồi~" Cô ta cười một cách mỉa mai. Jong Gun đứng bên cạnh cũng chẳng lên tiếng chứng tỏ hắn ta thật sự đồng tình với những lời mà ả này nói.


    -"Bella, mặc kệ tên đó đi. Dù gì cũng chỉ là hai kẻ thất bại mà thôi." Hắn lên tiếng. Samuel nghe xong liền cảm thấy nếu không đấm tên này một cú thì sẽ thật có lỗi với anh Joon Goo.


   -"Có chuyện gì th-" Anh vừa đi xuống định xem có chuyện gì xảy ra thì lại thấy hắn đang một tay ôm eo cô gái kế bên một cách tình tứ mà không khỏi bất ngờ.


    -"Xuống rồi sao? Tôi nói cho anh nghe, từ giờ tôi với anh Jong Gun đây sẽ sống ở đây còn anh ý, thì lo mà dọn đồ ra khỏi căn nhà này đi~" Cô ta dựa vào vai của hắn mà buông lời chọc tức anh.


    -"Hai người này đúng là chẳng có liêm sĩ luôn ấy nhỉ? Anh Goo à mặc kệ hai người đó đi, em phụ anh dọn đồ ra khỏi ngôi nhà này!" Cậu xoay người lại khuyên anh.

    -"...." Anh vẫn im lặng chẳng biết nên nói gì. Có lẽ trái tim bởi vì đã vỡ vụn từ lâu nên bây giờ anh chẳng còn biết phải nên làm gì nữa. Đối diện với người mình hết lòng yêu anh vẫn chẳng biết phải ứng xử như thế nào. Anh phải làm gì đây, khi hắn đã trực tiếp mang người khác về. Mà cô ấy còn tiếp xúc thân mật với hắn thế kia anh vốn dĩ đã biết mình chẳng còn là gì trong tim của hắn nữa.


    Anh phải làm gì đây khi đối diện với hắn đây?


    Có lẽ anh cũng nên buông tay thôi. Nếu hắn ta không còn yêu anh thì cho dù anh có cố gắn níu kéo như thế nào thì cũng vô ích. Chỉ còn cách buông tay khỏi mối tình này thôi. Bỏ đi mối tình mà anh đã dùng cả trái tim để vun vén suốt 7 năm để rồi vỡ vụn như thế này.


    -"... Được, nhờ vào cậu vậy." Anh nghĩ rồi quyết định, có lẽ anh phải rời đi thôi để lại tất cả những kí ức về hắn ở đây cùng với mối tình 7 năm mà anh đã tưởng sẽ là mãi mãi.


    -"Tốt lắm, mau mau đi dùm tôi một cái ở lại cũng chỉ vướng víu thôi" Cô ả lại nói, hối thúc anh nhanh chóng rời khỏi đây.

----

    Sau đó, Samuel đã giúp anh thu dọn hành lý nhưng anh vẫn có chút không nỡ. Tất nhiên rồi, làm sao mà không nỡ được cơ chứ. Là 7 năm đấy, không phải là một thời gian ngắn. Nhưng mà đối với hắn chắc có lẽ 7 năm cũng chỉ là một cái thoáng qua. Chỉ cần một lời chia tay là có thể chấm hết. Nhưng đối với anh thì khác, 7 năm là một khoảng thời gian quá dài cho một mối tình. Một mối tình mà anh đã dùng hết tất cả để tạo nên. Những kí ức về khoảng thời gian ấy hiện lên trong anh.


    Anh nhớ, thật sự rất nhớ!

    Nhớ về những khoảng khắc mà cả hai cùng ở bên nhau. Cùng nhau làm nhiều điều vui vẻ. Có lẽ anh vẫn không thể nào tin được rằng mối tình 7 năm lại kết thúc một cách chóng vánh như vậy. Anh đã ngỡ rằng cả hai sẽ yêu nhau mãi mãi. Nhưng có lẽ hiện thực vẫn là quá đỗi tàn nhẫn đối với anh.


    Ngồi trên chiếc giường mà cả hai từng ngủ chung với nhau anh nhắm chặt mắt mình lại. Nhớ lại quãng thời gian ấy một lần nữa. Nhớ về những kí ức hạnh phúc mà cả hai từng làm với nhau. Căn nhà này cũng là một trong những thứ rất quan trọng với anh. Bởi vì cả hai đã có rất nhiều những kí ức vui vẻ với nhau từ sinh nhật của cả hai cho đến những ngày lễ.

    Có lẽ sau này anh sẽ chẳng bao giờ có được những khoảng khắc hanh phúc như vậy nữa. Bởi vì hắn đã đi rồi, bỏ lại anh với mối tình vụn vỡ. Anh đã nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, nhưng có lẽ lần này lại không như thế.

     Kết thúc thật rồi, mối tình 7 năm của Park Jong Gun và Kim Joon Goo đã chấm hết.

----

    Sau khi dọn xong hành lý, anh cùng Samuel bước xuống phòng khách. Một lần nữa anh lại muốn nhìn hắn một lần cuối. Bởi có lẽ đây sẽ là lần cuối cả hai gặp nhau. Hắn và cô ta ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách cả hai ôm nhau một cách thân thiết. Giống như cách mà hắn đã từng làm với anh. Nhìn hắn như vậy lòng anh lại đau. Nhưng lần anh đã nghĩ thông rồi, nếu còn cứ cố chấp níu kéo lấy thứ tình cảm không thuộc về mình thì chỉ khiến bản thân trở nên đau đớn hơn mà thôi.

    Rồi anh quay người bước đi, rời khỏi căn nhà mà anh đã từng coi là nơi ấp áp và hạnh phúc biết bởi vì có hắn. Nhưng bây giờ mọi thứ đã kết thúc rồi. Anh chỉ mong hắn có thể hạnh phúc bên cô gái mà hắn đã chọn. Còn về anh, anh chỉ mong bản thân rồi sẽ có một cuộc sống bình yên ở một nơi nào đó mà thôi.

    Có lẽ, anh sẽ phải ở với Samuel trong một khoảng thời gian cho đến khi cậu ta an tâm rằng anh đã ổn.

----

    Mặc dù đã nói là kết thúc nhưng trái tim anh vẫn không ngừng nhớ đến hắn. Đã một tháng trôi qua kể từ khi anh chuyển sang nhà Samuel và sống cùng cậu ta. Samuel luôn luôn chăm sóc anh một cách chu đáo và anh đã cảm thấy rất vui vì điều đó. Có lẽ, sau này anh cũng nên tặng lại cho cậu ta một thứ gì đó mới được. Tuy nhiên, dạo gần đây anh cảm thấy cơ thể mình chẳng còn được khỏe như trước. Anh rất hay đau bụng, cho dù là ăn như thế nào hay không ăn đều đau bụng nhưng anh vẫn không hề nói gì về điều đó với Samuel. Anh không muốn cậu lo cho anh nữa, có lẽ cậu cũng đã thấy mệt khi phải chăm sóc cho anh rồi.

   

    Hôm nay, Samuel sau khi đi mua đồ thì lại trở về với một khuôn mặt có vẻ khá kì lạ. Có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra. Khi nhìn thấy anh đang ngồi ngay trên ghế ở phòng khách cậu ta liền nói.


    -"Anh Goo, anh đi theo em đến một nơi đi!" Cậu ta trông có vẻ lo lắng về một điều gì đó.


    -"Đi đâu cơ?" Anh thắc mắc.


    -"Anh không cần lo, anh đi với em là sẽ biết!" Cậu ta vội vội vàng vàng kéo anh đi, trong khi anh vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.


----

    Sau đó, anh cũng ngoan ngoãn ngồi lên xe. Cậu ta thì vẫn im lặng làm anh không hiểu rốt cuộc cậu ta muốn đưa anh đi đâu. Đi được cỡ 10 phút thì anh đã bắt đầu cảm thấy khó hiểu bởi vì nơi họ đang hướng đến là một cái bệnh viện. Anh vẫn chẳng hiểu được Samuel đang muốn làm gì, nhưng anh vẫn chọn cách im lặng và tin tưởng vào cậu.


    Đúng như dự đoán cả hai đã đến bệnh viện không chỉ là một bệnh viện bình thường mà còn là một bệnh viện rất có tiếng nữa. Sau khi, đỗ xe xong Samuel lại tiếp tục lôi anh đi mà vẫn không nói gì. Sau đó cậu ta đưa anh đến một căn phòng tên là "khám tổng quát".


    -"Được rồi, bây giờ anh vào trong đó khám đi!" Cậu mở cửa chờ anh bước vào.

    -"Gì vậy, sao tự nhiên lại đi khám bệnh? Tôi vẫn khỏe mà, có nhất thiết phải như thế này không?" Cậu vẫn không hiểu cậu ta đang muốn làm chuyện gì.

    -"Anh cứ vô đó khám đi, chỉ mất vài phút thôi mà." Cậu ta bắt đầu nài nỉ anh.

    -"Được rồi! Được rồi, tôi khám là được chứ gì." Anh cũng đành gật đầu chấp nhận bước vào phòng khám.

----

    Sau khoảng 15 phút thì cũng khám xong, cơ mà cũng nhiều cái để khám phết nhỉ. Anh bước ra khỏi phòng khám thì thấy Samuel vừa kới gọi điện cho ai đó xong. Anh đoán chắc lại là tên bạn trai hám người của cậu ta rồi. Nhìn thấy anh cũng nhanh chóng cất điện thoại đi trông có vẻ hơi mờ ám. Anh bước lại gần cậu nói.

    -"Tôi khám xong rồi, nghe nói lát nữa sẽ có kết quả."

    -"Thế sao, anh có muốn đi ăn gì đó không? Gần bệnh viện có một quán ăn có tiếng lắm á"

    -"Được, tôi cũng hơi đói rồi~"

    Sau đấy cả hai cùng nhau đi đến quán ăn đó. Dù gì quán cũng chỉ cách vài bước chân so với bệnh viện nên Samuel cũng không cần nhất thiết phải lái xe chi cho phiền phức. Cả hai bước vào quán ăn và bắt đầu chọn món mà mình cần và bắt đầu thưởng thức. Cũng lâu rồi anh mới ăn sáng ấy chứ. Bình thường anh toàn bỏ bữa sáng và nếu Samuel muốn ép anh ăn thì anh chỉ ăn vài miếng qua loa cho có rồi bỏ.


    Thật ra anh cũng muốn ăn lắm ấy chứ chỉ là bản thân ăn không nổi. Những cơn đau bụng toàn dày vò anh vào mỗi buổi sáng thế nên anh chẳng thể nào ăn sáng nổi.

    Ăn xong thì cả hai quay trở lại bệnh viện để lấy kết quả khám bệnh. Anh đoán bản thân cùng lắm là bị đau dạ dày hay bị bệnh gì đó nhẹ nhẹ.

----

    Họ quay trở lại căn phòng hồi nãy và vừa đúng lúc có một bác sĩ vừa đi ra trên tay cầm theo một tờ giấy trông giống kết quả khám bệnh. Cả hai nhanh chóng lại gần thì bác sĩ cũng nhìn thấy họ mà nói.

    -"Ồ, là bệnh nhân Kim Joon Goo có đúng không?" Ông hỏi.

    -"À vâng, đúng rồi ạ."

    -"Đây kết quả khám bệnh đây. Tôi nghĩ cậu nên đi điều trị sớm nếu không sẽ không tốt đâu." Ông nói rồi đưa tờ giấy trên tay cho anh.

    Anh không hiểu câu nói này của bác sĩ cho lắm. Đến khi cầm lấy tờ giấy khám bệnh. Mắt anh mở to, anh thật sự không thể tin được những gì mà bản thân nhìn thấy. Samuel đíwng bên cạnh nhìn thấy anh kinh ngạc như thế thì không khỏi lo lắng rốt cuộc trong tờ giấy ấy nói gì chứ?

    -"Anh Goo, trong tờ giấy ấy nói gì vậy?" Cậu không ngừng hồi hộp mà hỏi.

    -"A- Bác sĩ, tờ giấy này chắc là đúng mà phải không?" Anh lo lắng hỏi lại bác sĩ.

    -"Tất nhiên rồi, ở bệnh viện chúng tôi chưa bao giờ có bất kì một chuẩn đoán bệnh tật nào sai cả." Ông thở dài nói, dường như đã quen với những trường hợp như thế này.

    -"Rốt cuộc là tờ giấy ghi gì vậy, trông anh có vẻ không được ổn cho lắm." Cậu nói lo lắng nhìn vào tờ giấy trên tay anh.

    -"... L-là ung thư dạ dày!"

    Samuel vừa nghe xong liền không thể tin được mà hỏi lại anh vài lần nhưng câu trả lời vẫn là như thế. Kể cả khi anh đưa tờ giấy cho cậu xem thì kết quả vẫn là như thế. Samuel không khỏi bàng hoàng rõ ràng sức khỏe của anh trước giờ vẫn luôn ổn định vậy mà tại sao đột nhiên lại bị ung thư dạ dày cho được cơ chứ.

    -"Vậy bây giờ phải làm sao đây bác sĩ?" Cậu lo lắng hỏi.

    -"Tình hình hiện vẫn chưa quá tệ vẫn có thể điều trị được không cần quá lo lắng. Nếu muốn có thể đăng kí trị bệnh tại bệnh viện chúng tôi." Ông nói.

    -"Được, vậy làm sao để đăng kí?"

    -"Cứ xuống dưới quầy lễ tân gặp và đưa cho họ tờ giấy khám nói muốn đăng kí chữa bệnh là được. Chi phí thì còn tùy nhưng tôi e là cũng không rẻ."

    -"Được, cảm ơn bác sĩ."

    -"Chúng ta đi thôi an-" Cậu quay sáng thì sắc mặt của anh vô cùng tệ. Vừa kới ổn định tinh thần được một chút thì lại gặp phải chuyên này. Tình thần của anh vốn chẳng còn ổn định được nữa.

----

Oh well, thì phần ngoại truyện này có hơi dài quá nên tôi phải cắt ra thành hai chap thôi.

Với lại cốt truyện không như tôi muốn cho lắm. ╥﹏╥

Tôi định cho ẻm bay màu trong chap này luôn nhưng mà khồn ngờ lại dài quá nên phải cắt bớt. ('༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ ')♡

Ngoài ra thì chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý nhen(๑˃̵ ᴗ ˂̵)و


   






   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com