Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gun × Goo : Nhật kí nuôi cáo nhỏ(1)

Summary : Jong Gun cứu được một bé cáo con trong trời đông lạnh giá trong một lần về thăm em người yêu .

Warn : Đôi chút phơ ri , Gun ooc vl , bodysamsung con cáo vàng٩( ᐛ )و

_____

Gun ơi

?

Gun đang làm gì thế?

Tỉnh ngủ chưa? Nhắn tin sến quá , nghe rợn người vãi

Ơ? Tôi chỉ quan tâm cậu tí thôi mà...nặng lời vậy?(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Có gì sủa lẹ

Sắp đến mùa đông rồi á:3, rảnh thì về đây chơi với tôi nha

Ừ, nào rảnh tôi về với cậu

Hí hí , nhớ mua quà cho tôi đấy

Jong Gun phì cười trước tin nhắn trẻ con của Goo . Đều đặn cả ngày lẫn đêm , mỗi ngày bảy lần , Goo đều nghĩ ra đủ thứ trời ơi đất hỡi nhắn tin cho Gun . Mặc dù gã đang bị công việc ở bên Nhật đè nén muốn nghẹt thở , Gun vẫn dành ra cho cậu bạn thân nhõng nhẽo một ít thời gian .

Ấy vậy mà mọi thứ đã thay đổi .

Park Jong Gun hiện đang ở sân bay , gã về Nam Hàn một mình vào thời tiết lạnh giá . Khuôn mặt đẹp vùi vào trong chiếc khăn choàng dày ấm áp . Gã xách va li , giày thể thao dẫm lên nền tuyết dày xốp . Gun thở ra một làn khói , trên người có ba lớp áo mỏng tang , gã bắt đầu hối hận vì không chuẩn bị quá nhiều quần áo ấm khi đến đây .

Lí do vì sao gã lại ở đây , tất cả là tại Kim Joon Goo đã biến mất vào tháng trước , tất nhiên gã tin rằng tên tóc vàng hoe ấy không thể chết được , Goo đã ngừng làm phiền Gun quá lâu , khi gã quen với cách Goo chen vào cuộc sống của mình thì không nhận được tin tức gì từ cậu nữa .

Tin nhắn cuối cùng của Joon Goo là lời thông báo thời tiết ở Hàn Quốc đã bắt đầu chuyển lạnh , phàn nàn về không khí lạnh lẽo làm cậu ốm mấy hôm , còn gửi chụp ảnh đống thuốc cảm trên bàn cho gã xem . Gun thấy buồn cười , thiên tài kiếm đạo gì chứ? Cậu ta chỉ là một đứa con nít thích gây sự chú ý thôi .

Miệng thì bảo không quan tâm , nhưng khi thiếu vắng cậu bạn tóc vàng , gã bạch quỷ lại thấy cuộc sống này thật vô vị . Gã sẽ không thừa nhận bản thân lo lắng cho tên ngu ngốc đó , nhưng cách Gun điên cuồng xử lí công việc và chạy về Hàn Quốc nhanh chóng đã bán đứng tâm tư gã .

Gun không nghĩ sẽ có một ngày gã lại quan tâm đến Goo nhiều như bây giờ .

Thực ra gã chả xem trọng ai cả , nhưng đó là Kim Joon Goo , chỉ vậy thôi

Đường phố tấp nập người qua kẻ lại , hầu hết mọi người đều quấn trên mình mấy lớp áo bông dày cộp , duy chỉ có Jong Gun là ăn mặc như thể da gã làm bằng sắt . Thực ra Gun chịu lạnh không giỏi lắm, nhưng chả qua do con người nào đó cứng đầu không chịu mang thêm áo , giờ rét gần chết cũng không dám than .

Đứng trước căn hộ ba tầng với sân vườn phủ đầy tuyết trắng - nơi ở chung của của cả hai thằng , Gun mở cổng rồi bước vào nhà , tuyết dày lún xuống theo từng bước chân , Gun lạnh phát điên , tay siết chặt trong túi áo khoác , cố tìm cho mình một hơi ấm nào đó từ cái khoác mỏng trên người .

Lạnh thật đấy--

" Gru...."

Gun khựng lại , một tiếng kêu nhỏ xíu vô tình lọt vào tai , đang lúc hoang mang thì dưới chân cảm nhận được có vật mềm mại cọ vào . Gã trai ngó xuống , chà , một chú cáo vàng xù bông đang dụi vào người gã , trên người chú ta phủ đầy bụi tuyết , trông như một cục đá bào biết đi .

Jong Gun bế con cáo lên , cáo nhỏ nằm ngoan cho gã nhân loại ngắm nghía mình . Gun đánh giá sơ qua cáo vàng , nhìn tròn ủm không khác mèo nhà , tai xù dựng lên , đuôi ngoe nguẩy đập phành phạch vào ngực Gun . Phần chân trái hơi rỉ ra máu tanh , có vẻ bị cành cây hoặc vật nhọn cứa vào .

Thảo nào giọng nói của nó yếu vậy , hóa ra là do vết thương ở chân . Công nhận nó khôn ra phết , lựa ngay kẻ mạnh như Jong Gun để tìm sự cứu giúp .

Cáo nhỏ run lẩy bẩy , rồi không nói không rằng chui tót vào khăn quàng của gã , nằm yên trong ngực áo người đàn ông , hai tay điểm lông đen khác với màu lông vàng thò ra ngoài , đầu xù cũng ló ra , ngước lên nhìn gã với ánh mắt vô tội .

Bạch quỷ không đuổi cáo nhỏ ra , người nó rất ấm áp , thân nhiệt từ nó tỏa ra làm thân thể vốn lạnh lẽo được sưởi ấm . Gã đưa tay dúi đầu cáo vào trong , chân dài sải bước về phía ngôi nhà ấm cúng .

Căn nhà vắng hơi người , hơi lạnh phủ lên toàn bộ nội thất , Gun tự nhủ ngày mai mình sẽ dọn dẹp mọi thứ sau . Gã vứt cái va li sang một bên , lục tìm hộp cứu thương mà gã chả bao giờ dùng đến . Gun đưa tay nhấc cục bông mềm trong người ra , đặt nó xuống nệm gường êm ái , bắt đầu sơ cứu chân trái bị thương của nó .

" Vết thương nhỏ mà chảy máu nhiều...may mà mày gặp tao đấy , không là chết cóng ngoài kia rồi "

Gun búng tay vào cái mũi ươn ướt của nó , con cáo nhỏ liếm tay gã , đôi mắt híp đặc trưng thuộc về loài cáo khiến cho nó trông như đang cười đểu .

Nhìn thấy ghét , Gun đưa tay ấn vào cái bụng của nó , nguyên phần bụng có lông khác màu , lông trắng mềm mịn có hơi tơ hơ , Gun đưa tay vò mạnh vào bụng nó . Cáo nhỏ gập người , từ cái mõm ngắn tũn ấy bật ra một tràng cười khanh khách

Nghe đồn cáo có tiếng cười không khác gì con người quả không sai . Bé cáo vàng bị chủ nhân sờ vào yếu điểm bèn cười không dứt được miệng .

Tâm trạng Gun đang tốt vô cùng , vậy là cuộc sống tẻ nhạt của gã đón nhận thêm một thành viên , tuy không phải người nhưng ít nhất cũng khiến cho ngôi nhà rộng lớn này không còn cô quạnh nữa .

" Ồ , mày có cả bảng tên à?"

Gun nhìn chiếc bảng tên màu đen buộc trên cổ cáo vàng , dòng chữ trên bảng " Kim Joon Goo " khắc bằng nét siêu vẹo .

Hay đấy , không có gã ở đây nên tên Joon Goo ấy cô đơn quá hóa sảng rồi .

" Khiếp , Joon Goo nhìn gầy nhom mà nuôi cáo béo thế nhỉ? Khai thật đi , mày nuốt luôn cậu ta rồi đúng không? Người toàn mỡ với mỡ"

Cáo béo có vẻ tức giận trước lời miệt thị ngoại hình của tên mắt đen . Nó dùng cái chân ngắn ngủn với đệm thịt hồng phấn chạm lên môi gã . Gun bế nó lên , nặng ít nhất phải mười cân , ngồi lên đùi Gun cứ nhão ra như chất lỏng . Nó phởn chẳng khác gì anh bạn họ Kim của gã .

" Béo quá, xuống khỏi người tao coi..."

Nghe nhân loại nói xấu , cáo béo mở một con mắt ra lườm nguýt Gun , gã cũng trừng lại . Một người một cáo cứ nhìn nhau trân trân .

" Thôi được rồi đừng nhìn tao nữa , mày không béo được chưa?"

Gun để nó nằm lên chiếc gối yêu thích của Goo , cáo nhỏ nằm cuộn lại , thè lưỡi ra liếm láp cái chân bị thương . Gã nằm dịch ra mép giường một chút , nhìn đồng hồ đã quá 12h đêm , lúc này gã mới tắt đèn . Chăn bông ấm áp làm tinh thần mệt mỏi của gã được xoa dịu .

_____

" Vậy là Goo không ở chỗ anh?"

" Ừ , cậu ta ngừng liên lạc với tôi hơn tháng rồi "

" Ồ , đó chính là lí do quý ngài đây về nước? Sợ em yêu của cậu bị thằng khác câu mất à?"

" Câm mẹ mồm đi Lee Ji Hoon!!"

Park Jong Gun một tay pha cà phê , một tay giữ điện thoại để chửi nhau với Lee Ji Hoon . Gã idol cũng không kém cạnh , móc mỉa bằng giọng điệu hết sức thảo mai , chủ yếu là chọc ghẹo mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu của hai người họ .

Cáo nhỏ đột ngột nhảy lên vai Jong Gun làm gã tí đánh rơi điện thoại . Gã xách gáy nó vất lên cái ghế sofa gần đấy , cáo nhỏ lân mấy vòng trên nệm ghế , cả thân hình béo ục ịch rơi bộp xuống đất .

Gun bên kia đã sớm cúp máy , nói chuyện với Ji Hoon làm máu nóng trong người gã tăng lên , đủ nóng để gã để trần cơ thể xong đi khắp một vòng thành phố . Những người thân quen với Joon Goo đều được gã hỏi cặn kẽ , nhưng không một ai biết cậu ta đã đi đâu , làm gì .

Kim Joon Goo biến mất như thể cậu ta không còn quan tâm đến Gun nữa .

Bực tức , Gun vớ mấy cái áo ấm trên giá treo . Gã muốn đi ra ngoài để đầu óc đang điên điên của mình lạnh bớt , tiện thể đi mua luôn bữa sáng , bởi không có Goo ở đây nên gã không muốn động tay chân vào bếp núc cho lắm . Cáo béo đang ủ rũ trên sàn thấy Gun định đi ra ngoài vội lon ton chạy theo , quen thói nhảy phốc lên vai gã .

" Không được , ở nhà đi"

Gun thấy bản mặt hớn hở của cáo con sụ xuống , nhìn cứ đần đần . Gã thở dài , lấy một cái túi đeo chéo khá to , vừa đủ để một con cáo béo như nó chui vào trong nằm mà không bị chật chội . Xong xuôi , một người một cáo bước chân ra khỏi nhà .

" Mày nặng quá , lần sau đừng có đi theo tao nữa "

Gun gõ vào cái đầu đang thò ra từ trong túi , cáo nhỏ gặp lạnh nên lông trên người xù hẳn lên , trông như một con cáo bông vô hại . Mỗi tội nó nặng quá , ra ngoài mua vài hộp mì mà trên lưng phải vác thêm một con cáo béo hú .

Haha , cáo mười cân

Không ổn , cột sống gã kêu răng rắc rồi . Joon Goo chắc chắn là nuôi heo màu vàng chứ không phải cáo , không có con cáo nào nặng như vậy cả .

Cuối cùng cũng về đến nhà , Gun đun nước sôi , định tí nữa làm hộp mì cho ấm bụng . Trong lúc Gun đang làm đồ ăn sáng , cáo con không biết tha từ đâu ra một cặp kính cận đeo lên mặt . Nó ngồi lên chỗ Goo hay ngồi , đưa tay khều khều cốc mì ấm của Gun .

Gun đang sốc vãi mèo , con cáo này bắt đầu không giống với bản tính của nó rồi đấy . Cái nết tưng tửng rồi đến cả thói quen sinh hoạt cũng giống tên ngốc kia . Gun không biết có phải do quá nhớ Joon Goo nên mới tưởng con cáo này là do cậu bạn mình hóa thành .

" Không được , béo như mày ăn làm chó gì"

Jong Gun đứng lên ghế , tay vẫn bưng cốc mì nóng hổi , nhìn cục bông vàng hậm hực dưới đất . Gã nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng , đến cả nước mì cũng không để lại một giọt . Con cáo béo vậy nhịn một bữa cũng chẳng sao .

Lần này gã dọn dẹp nhà cửa , không biết vì sao nhưng cái linh cảm chết tiệt mách bảo gã rằng Goo vẫn an toàn . Và nhiêu đó đủ để lòng gã nhẹ nhõm đôi chút , cậu ta đủ rảnh rỗi để nuôi một chú cáo đến tròn vo như này , có lẽ sống cũng không khó khăn lắm .

Gun mở cửa sổ , tuyết rơi trắng phau đọng lên thành . Gió lùa vào từng lỗ lông chân làm Gun đóng cửa cái ruỳnh , gã sẽ bắt đầu với phòng ngủ trước vậy .

" Đi ra chỗ khác!! "

Gun giật chăn , cục bông nằm trên đó bị hất văng xuống đất . Nó bất bình kêu lên eo éo , chân ngắn dậm huỳnh huỵch.

" Sao? Kêu nữa là tao biến mày thành bữa ăn trưa đấy "

Cáo nhỏ im mồm , nó nhảy tót sang chỗ khác chơi . Gun nghĩ cái vết thương trên chân nó là giả , không con cáo nào bị thương mà vẫn nhảy khắp nơi như nó cả .

Chắc là cáo của Kim Joon Goo nên tính nết cũng bị nhiễm cái thói mất nết . Nhớ có lần cả hai cùng vào viện vì đánh nhau , trong khi Gun bị gãy tay phải thì Goo - con người gãy hơn chục cái xương chỉ mất một tháng là lại nhảy nhót như khỉ . Sức hồi phục đáng sợ không ai bằng .

___

Cửa chính bị chặn bởi tuyết dày , phải mất lúc lâu Gun mới đẩy được cửa ra . Gió lạnh phà vào đôi ngươi dị sắc , nhiệt độ cứ ngày một giảm xuống , buốt tới tận xương tủy .

Tuyết bên ngoài đã ngừng rơi , chất thành từng mảng dày bao phủ khắp phố . Park - đã trang bị đầy đủ quần áo ấm , khăn len và ti tỉ thứ khác - Jong Gun đứng ở cửa như bị đóng băng , mấy cơn gió chỉ chờ có thế thốc thẳng vào nhà .

Ngược lại với Gun , cáo béo hào hứng nhảy tót ra ngoài . Thân hình như xúc xích cắm phập xuống tuyết trắng , đầu nó chúc xuống tuyết , chỉ lộ ra cái đuôi vàng mượt .

Gun đi đến nhổ cáo lên , một lát sau Gun trầm mặc nhìn sân nhà mình xuất hiện thêm mấy cái lỗ tuyết . Chắc gã không hiểu thú vui loài cáo , nhìn nó chơi đến vui vẻ , bộ lông xù lấm tấm hạt tuyết trắng , theo động tác nhảy nhót của nó mà rơi tứ tung .

Gun đứng dựa lưng vào tường , khói thuốc tràn vào buồng phổi , lấp đầy khoảng trống lạnh lẽo .

Cục bông vàng leo lên tay gã , tay ngắn hất điếu thuốc dở xuống đất , cả người nó chui tọt vào cái khăn quàng rộng của Gun , bộ lông dính tuyết lạnh áp sát vào da thịt . Hơi lạnh làm Gun theo bản năng hất thứ đang rúc vào cổ mình xuống đất . Cáo nhỏ giật mình , móng vuốt lộ ra từ búp măng hồng xòe ra cào vào cổ Gun mấy đường , không sâu , nhưng chảy máu là điều không thể tránh khỏi .

" Đi vào nhà ngay!! "

Và thế là cáo nhỏ bị cấm ra khỏi nhà , không chỉ vậy còn bị Gun cắt hết mấy cái móng sắc nhọn . Thế là vũ khí tự vệ biến mất , giờ đây nó là một quả cầu lông quá cân , màu vàng và không còn tác dụng gì nữa .

Không chỉ vậy , trên cái cổ ngấn mỡ còn được buộc thêm một sợi xích cáo , nghe thì oai đấy nhưng thực ra là chiếc xích cũ Gun cải tiến để ngăn không cho cáo ngu quậy phá , tha đồ ăn rồi giấu vào tủ quần áo thêm bất cứ lần nào nữa .

Dĩ nhiên là xích bị cắn đứt , và giường chiếu của Gun lại vương đầy đống lông vàng khè của con cáo chết tiệt .

____

Cáo nhỏ nằm ở phòng khách xem TV , nó đang chống cằm , mồm nhai nhồm nhoàm đồ ăn vặt , mắt hướng về màn ảnh lớn đang chiếu chương trình kiếm thuật . Hình ảnh Kim Joon Goo hiện ra trước mắt ngày càng rõ rệt .

Gun nghĩ mình nên nghỉ ngơi một chút , gã nhớ cậu bạn kia đến độ xuất hiện ảo giác rồi .

Ê Park Hyung Suk
Có đó không?

Em đây hyung?

Nhà mày có nuôi cáo không?

?
Em nuôi chó mèo nhiều rồi , nhưng đây là lần đầu tiên em thấy có người nuôi cáo đấy

Thế à

Có chuyện gì sao hyung?

Mày từng thấy con cáo nào biết xem tv chưa?

???
Em không hiểu lắm?

Ý tao là...con cáo ấy biết mở chương trình kiếm thuật , không chỉ vậy còn đeo kính cận , hay giành đồ ăn với tao , tính tình mất nết , ham ăn ham ngủ--

Hyung đang nói xấu anh Joon Goo à?

??
Đéo phải , cậu ta biến mất cả tháng trời rồi . Lúc tôi về nhà tìm không thấy người đâu , trong sân chỉ có một con cáo béo như cái lu .

Và nó hành xử giống như anh Joon Goo phải không ạ?

Gun nhìn vào dòng chữ trên màn hình , lời nói của Hyung Suk đã chôn một hạt giống nghi ngờ vào lòng gã , nhớ lại hành động của Goo và con cáo vàng đều y hệt nhau , quả thực có chút gì đó quái đị :

Anh ơi? Nói thật khỏi mất lòng nhau? Anh già rồi nên lẫn à?

Gun block luôn Hyung Suk trước khi thằng bé kịp gửi cho gã tin nhắn mất dạy kia , nếu để Gun nhìn thấy là thằng nhóc gãy ít nhất phải ba cái xương
Gã vẫn chưa thể tin trên đời này lại có chuyện vô lí như vậy . Con cáo đó chính là Goo ? Nhưng tại sao cậu ta lại biến thành cáo? Tại sao?---

Mang theo một đống hoài nghi chưa được giải đáp , Gun đi ra phòng khách cùng lúc đó cáo nhỏ thấy gã bèn đứng phắt dậy . Đuôi mềm quay tít như chong chóng , hớn hở lao vào người gã bạch quỷ .

Hết cách , Gun đặt nó ngồi vào đùi mình , gã vớ lấy điều khiển TV chuyển kênh khác . Cáo con cuộn thành hình bánh vòng , nằm im lìm không động đậy . Jong Gun muốn di chuyển cũng không xong , chỉ sợ phát ra tiếng động dọa cáo nhỏ tỉnh giấc .

Tuyết rơi dày đặc , bên ngoài lạnh lẽo bao nhiêu thì trong nhà ấm cúng bấy nhiêu . Gun vắt tay lên trán , nhịp thở đều đều chứng tỏ gã đã ngủ say .

Âm lượng trên màn hình được giảm xuống hết cỡ . Cáo nhỏ , không phải , giờ đây phải gọi chú ta là Kim Joon Goo đang cầm chiếc remote đặt lên bàn . Chỉ đợi mỗi khoảnh khắc gia Yamazaki đi vào mộng mị , Joon Goo mới dám để lộ bản chất thật của mình .

Cái đuôi cáo ngoe nguẩy , Joon Goo đứng dậy chạy vào bếp , bụng nhỏ réo lên òng ọc , em lục tủ lạnh lấy tạm bánh mì ăn lót dạ . Vừa ăn vừa bực tức chửi mắng Gun trong lòng , gã nhẫn tâm bỏ đói một chú cáo dễ thương như em sao?

Hừ , không ngờ là tên đó lại có mặt tối như vậy

Ăn uống no nê , Goo lại trở thành một con cáo béo ú , nghênh ngang đi về phòng ngủ , kệ Gun đang vật vờ ở phòng khách . Tội gì ra nằm ở cái phòng khách lạnh lẽo ấy , tận hưởng trên chiếc giường ấm áp có phải hơn không?

____



Gun xách đuôi cáo ném khỏi phòng ngủ , cục bông gòn bay ra rớt cái oạch . Nó tức tối rú lên với tên vô nhân tính đang nhếch miệng cười , người gì đâu mà xấu tính dã man .

Dĩ nhiên là một lúc sau , Gun phải mở cửa cho cáo vàng , bởi cái tiếng thét buốt óc của nó làm phiền giấc ngủ của gã . Nếu để lâu coi chừng hàng xóm xung quanh sẽ báo cảnh sát đến gông cổ gã vào tù vì tội bạo hành động vật thừa cân .

" Ê cáo béo , lên đây nằm với tao đi"

Người gã họ Park vốn lạnh lẽo , tiếp xúc với tảng mỡ di động làm thân nhiệt được sưởi ấm . Cáo tinh ranh rúc vào lồng ngực rắn chắc , đuôi thu gọn cuộn người trên ngực gã .

Căn phòng của gã không bày biện nhiều đồ , chỉ có một chiếc tủ ở đầu giường , một cái đèn ngủ vẫn đang bật . Giường giờ đây trở thành nơi ấm áp nhất , chăn bông đắp trên người Gun phồng lên , cái đuôi xù thò ra khỏi chăn , phe phẩy đầy tinh nghịch .

" Ngủ mất rồi..."

Kim Joon Goo đưa tay véo má tên say ngủ , cả người em trần truồng áp sát vào gã . Dẫu vậy nhiệt độ trên người Goo không có dấu hiệu giảm , giống như túi chườm ấm mà dính vào Gun . Áo ngủ của gã cọ vào em , làm làn da đứa nhỏ ửng hồng , dưới

Khuôn mặt điển trai với đường nét hoàn mĩ của Gun đập vào mắt , Goo nhìn rõ tất cả mọi thứ . Ánh mắt lóe lên giữa màn đêm âm u , có phần hơi dọa người .

Em muốn đi ngủ nhưng khổ nỗi không tài nào chợp mắt nổi , cả ngày nay ngoại trừ ăn và báo Jong Gun thì phần lớn thời gian Goo dùng để nằm lì một chỗ .

Mất ngủ thì làm gì? Thì gã Gun cũng đừng hòng ngủ ngon .

Cái nết khó hiểu của Goo là vậy , dẫu biết nếu để Gun phát hiện ra tất cả mọi chuyện , sợ rằng cáo nhỏ ngày mai phải bò bằng bốn chi mới di chuyển được . Vậy mà tên tóc vàng ngu ngốc nào đó vẫn ngây thơ lắm , vô tư mà nghịch mấy lọn tóc của ai kia , ngón tay thon dài miết vào yết hầu , lặng lẽ sờ soạng đến biến thái . Thậm chí mải mê đến độ không nhận ra có một bàn tay đang đặt lên eo mình .

Cảm nhận được cái nhìn lạnh giá , Goo chớp đôi mắt vàng kim nhìn về gã người yêu đang mở mắt . Khuôn mặt gã không bày tỏ một chút cảm xúc nào , trong khi bàn tay nổi đầy gân của gã đang từ từ siết lấy cái eo mềm của cáo nhỏ .

" Ái da!!!"

Goo bị vật xuống giường một cách không thương tiếc , em đập mặt vào gối mềm , phần gáy yếu ớt bị bàn tay của Gun ghì chặt . Giọng nói lạnh băng phả vào tai Goo , len lỏi vào từng giác quan , đuôi và tai dựng đứng khi cảm nhận được sát khí cuộn trào .

" Vui không ?"

Gã nên trừng phạt con cáo vàng hư đốn này kiểu gì đây?





___




Cắt sếch

Đợi một thời gian nữa nha các mina hihihi🥰🥰🥰

Hình minh họa Kim Joon Goo dạng cáo cho chị em nào chưa hình dung ra được


Cáo một đuôi nha các bạn , tại mình ngứa tay nên vẽ thêm cái đuôi nữa á=)))

Dự đoán chap sau khá là bùng lổ , có yếu tố hơi bạo hành tí do thằng Gun là gia trưởng ( trên giường ) ahihihihihi


____
29/9/2024



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com