Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yuseong : mong sẽ ổn

Mình đọc lookism thì thề là mình thích anh em Yujin Yuseong lắm đặc biệt là em bé Yuseong, nhưng mình cũng suy vãi vì mình sợ Yujin mà mất thì không biết Yuseong sẽ như thế nào😭😭

Mình có đọc được một câu

"Họ sinh ra từ trí tưởng tượng của một người, nhưng sống mãi trong trái tim của vô số người khác"

Vậy nên mình yêu Yuseong lắm nên mong end truyện đừng có gì xảy ra nhé😢😢

_______________________

Tôi nhìn Yuseong nằm đấy, sau trận chiến bắt Park Jong Gun, cậu ấy bị gãy một chân, may là vẫn ổn, Choi Dong Soo cũng đã tự kết liễu, Yujin đã bảo vệ được Wokers của hắn ta, nhưng tôi một kẻ đã đi cùng họ từ khi còn là những tên loser bị bắt nạt đến những người đứng đầu của "nhất cai hội" vẫn bân khuân việc làm này liệu có đúng đắng, tôi biết rõ nếu trở lại những ngày tháng trước sẽ chẳng tốt đẹp gì cho cam nhưng mà liệu bước tiếp với tham vọng như vậy có ổn không?, tôi không sợ gì cả đối với tôi mất tất cả cũng được miễn vẫn còn sống bên người mình yêu thương là được, nhưng Yujin thì khác hắn muốn sống vì "lý tưởng" hắn muốn sao cũng được nhưng lỡ hắn chết thì Yuseong sẽ ra sao chứ?, điều duy nhất mà tôi lo lắng là cậu ngốc Yuseong

Tôi rít một hơi dài, điếu thuốc trong tay cũng tàn gần hết, Seoul về đêm thật đẹp nhưng nếu thiếu đi cậu ấy thì vẻ đẹp ấy thật nhạt nhẽo

"Này, hút thuốc nhiều không tốt đâu"

Mandeok lấy điếu thuốc đang hút dở ra khỏi tay tôi

"Đừng có xen vào chuyện của người khác chứ đầu bông cải"

"Im đi đồ máu S"

Đó là những biệt danh lúc trước lũ rác rưởi ở trường gọi bọn tôi

"Yuseong không thích cậu hút thuốc đâu"

"Vì thế có bao giờ tôi làm vậy trước mặt cậu ấy đâu, tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến cậu ấy vì tôi yêu Yuseong mà"

Tôi đã mua cho Yuseong một con gấu bông to bằng một người trưởng thành, cậu ấy vui lắm, nhìn Yuseong tôi lại tự hỏi tại sao lũ rác rưởi kia lại có thể nói những lời khó nghe như vậy với cậu ấy nhỉ?

"Tàn nhan nhìn như lồn", tàn nhan của Yuseong nhìn như sao trên trời vậy giống như dãy ngân hà

"Khuyết tật" dù cậu ấy có ra sao thì cậu ấy vẫn tốt hơn khối người ngoài kia

"Cười như bị down ấy" Không, Yuseong của tôi cười rất đẹp chỉ cần cậu ấy cười thôi là tôi đủ mãn nguyện rồi

Suy nghĩ về những chuyện quá khứ, tôi bất giác rơi nước mắt lúc nào không hay, có lẽ là thương xót cho người tôi yêu

"Yujin nói thấy người mình quý khóc thì phải lao nước mắt cho họ"

Tay Yuseong khẽ chạm nhẹ lên má tôi, lau đi hàng nước mắt chảy dài kia, như vậy là Yuseong cũng quý tôi ư?

"Ha...Yuseong à tôi ổn mà"

Tôi ôm lấy cậu, cậu ngốc có phần hoảng loạn trước hành động của tôi nhưng rồi lại vỗ vỗ lên lưng tôi một cách vụng về như cách mỗi lần tôi làm với cậu khi tôi vô tình làm hư đồ chơi của cậu

Thật may mắn khi vẫn còn được ở bên cậu Yuseong, mong mọi chuyện sẽ ổn

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com