hữu duyên một đoạn của otp
trời ơi bà Juky San bả ra cái bài "Người đầu tiên" cái là đói hàng otp ghê gớm:(( phải viết vội con hàng này
Na Jaegyeon đứng trước bàn thờ, đôi mắt dán chặt vào tấm hình. Đôi môi anh mấp máy nhưng không thốt ra được âm thanh nào. Trong lồng ngực, trái tim anh đập dữ dội đến mức đau nhói, như thể đang gào thét để phủ nhận tất cả những gì trước mắt. Anh vẫn chưa thể tin được. Làm sao có thể tin, khi không ai tìm thấy xác, khi biển chỉ nuốt chửng rồi trả lại sự im lặng? Người như Seongji, kiên cường và bất khuất đến vậy, làm sao có thể kết thúc trong hư vô?
Jaegyeon vẫn đang chờ. Chờ đợi một điều không tưởng. Anh chờ cánh cửa phía sau bật mở, chờ một giọng nói quen thuộc vang lên, chờ bóng hình kia xuất hiện giữa khói hương và ánh đèn vàng ảm đạm để chối bỏ tất cả. Nhưng cánh cửa vẫn đóng im lìm, chỉ có tiếng tụng niệm đều đều của nhà sư vang lên như nhát búa nện xuống đầu. Mỗi tiếng gõ mõ lại nhấn chìm anh sâu hơn vào vực tối.
Anh muốn hét lên rằng đây chỉ là một trò đùa độc ác. Anh muốn chất vấn tại sao Seongji lại ra đi như thế, tại sao không một lần tìm đến anh, tại sao không cho anh cơ hội được gánh cùng những đau khổ ấy. Trong lòng Jaegyeon, cơn giận và nỗi tuyệt vọng quấn lấy nhau, xé nát tâm trí. Anh vừa muốn đập nát bàn thờ kia, vừa muốn quỳ gục trước bức ảnh để cầu xin một lần được nghe giọng nói ấy lần nữa.
"Hèn nhát thật đấy...anh nỡ lòng nào bỏ tôi lại giữa nơi này...khi mà tôi lại yêu anh đến thế..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com