Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Gitae: Luyến thi

Ánh đèn dầu leo lắt, mùi ẩm mốc từ những bức tường lâu năm quyện cùng hơi rượu nồng sộc lên tận óc. Cái bóng hắn đổ dài trên nền gạch lạnh ngắt, méo mó, vặn vẹo như một linh hồn thất lạc. Trong tay hắn, chén rượu sóng sánh, phản chiếu những vệt đỏ loang lổ trên bàn.

Không phải rượu.

Là máu.

Nồng nặc. Nhớp nháp.

Hắn giơ bàn tay lên, nhìn từng giọt chất lỏng sền sệt chậm rãi chảy xuống cổ tay, len lỏi vào từng nếp da, thấm đẫm móng tay đã bị nhuộm đỏ. Một cơn co rút quặn lên trong bụng, như thể thứ chất lỏng ấy đang tràn vào ruột gan hắn, ăn mòn từng thớ thịt.

Nhưng hắn vẫn cười.

Thứ âm thanh ấy khô khốc, vỡ vụn, méo mó đến quái đản. Hắn áp bàn tay nhớp nhúa lên mặt, kéo một đường dài từ cằm lên trán, để lại những vệt đỏ bầm như máu bầm trên xác chết đã thối rữa.

Thằng nhãi ranh đó... chết rồi.

Hắn đã đích thân vặn gãy cổ nó, lắng nghe từng tiếng lách cách của đốt xương như tiếng nhai nát một con côn trùng nhỏ bé. Ấy vậy mà, trong cái khoảnh khắc linh hồn rời khỏi thân xác thằng đó, hắn lại cảm thấy... hụt hẫng.

Không thỏa mãn.

Không hả hê.

Chỉ là một khoảng trống vô hình, lạnh lẽo như hốc mắt của một kẻ đã mục ruỗng trong quan tài.

Nhưng không sao.

Hắn đã có nàng.

___

Ngày cưới của hắn, nàng biến mất.

Hắn tìm khắp nơi. Từ đầu làng đến cuối xóm, từ những cánh đồng lộng gió đến bờ sông đục ngầu bùn đất. Hắn gọi tên nàng, giọng khản đặc, tim đập dồn dập như muốn phá tung lồng ngực.

Rồi hắn thấy nàng.

Ở đó. Bên mép nước.

Thân thể trắng bệch trôi lềnh bềnh trên mặt sông. Mái tóc đen xõa rối, quấn quanh những tảng đá rêu phong, như những sợi xích vô hình trói chặt nàng vào cõi chết. Đôi mắt mở to, vô hồn, đọng lại hình bóng hắn- méo mó, vặn vẹo như một cơn ác mộng.

Bên cạnh nàng, hắn ta cũng nằm đó.

Hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau.

Cả thế giới bỗng chốc câm lặng.

Một nỗi tức giận điên cuồng bùng lên trong hắn, nhưng bị thứ gì đó còn đáng sợ hơn đè nén xuống. Lạnh lẽo. Sâu hoắm. Đầy ám ảnh.

Không.

Nàng không thể rời bỏ hắn.

Hắn quỳ xuống, bùn ngập đến đầu gối. Hai bàn tay run rẩy chạm vào bờ vai mềm nhũn của nàng, ghì chặt, siết mạnh đến mức những đốt ngón tay trắng bệch.

Nàng là của hắn.

Hắn cúi xuống, môi hắn chạm vào môi nàng, ngấu nghiến như thể nàng vẫn còn sống. Lạnh lẽo. Tanh nồng. Cái chết ngấm vào từng kẽ răng, từng thớ thịt.

Nhưng hắn không quan tâm.

Dù xác nàng có mục rữa, hắn vẫn sẽ giữ nàng bên cạnh.

Nếu nàng không thể sống vì hắn...

Thì nàng sẽ chết cùng hắn.

____

Dưới ánh đèn dầu lờ mờ, không gian đặc quánh thứ mùi tanh tưởi của máu và tử khí. Hơi rượu quyện vào mùi thịt thối rữa, tạo thành một thứ hỗn hợp kinh tởm bám dính vào cổ họng, khiến người ta muốn nôn mửa.

Hắn ngồi đó, bất động, giữa căn phòng đầy những vệt máu khô và thịt vụn. Đôi mắt vô hồn dán chặt vào thân thể trương phình trên chiếc giường cưới phủ màn đỏ chói.

Nàng.

Chiếc váy cưới trắng tinh giờ đã loang lổ vết bẩn, thấm đầy dịch lỏng bầy nhầy chảy ra từ những vết rách trên da thịt. Khuôn mặt nàng sưng tấy, làn da nứt nẻ với từng đường gân xanh tím nổi rõ, đôi môi tái nhợt hé mở một cách quái dị, để lộ hàm răng đã long ra gần hết.

Hắn nghiêng đầu, ngón tay lướt nhẹ lên má nàng. Một mảng da bong tróc theo từng cái vuốt ve, để lộ lớp thịt đen sì bên dưới.

"Đẹp lắm..."

Hắn thì thào, ánh mắt mê đắm.

Ngay cả khi nàng đã trở thành thế này, nàng vẫn đẹp.

Thế mà bọn chúng...

Hắn liếc nhìn đống xác người la liệt dưới nền nhà. Cơ thể chúng bị chặt ra từng khúc, máu lênh láng thành vũng, nội tạng lòi ra khỏi khoang bụng, vương vãi khắp nơi. Hắn đã chặt đầu lão quản gia, moi mắt bà bếp già, vặn gãy tay chân từng kẻ dám xì xào sau lưng hắn.

Chúng dám xem thường nàng. Dám bịt mũi, bịt miệng khi đi ngang qua nàng.

Chúng đáng chết.

Hắn cúi xuống, áp môi lên môi nàng. Một nụ hôn dịu dàng, sâu lắng.

Lạnh.

Tanh nồng.

Chất dịch đen đặc trào ra từ khóe môi nàng, chảy dọc xuống cằm, thấm vào áo hắn. Nhưng hắn không để tâm. Hắn thích mùi này. Nó nhắc hắn nhớ rằng nàng vẫn đang ở bên hắn, mãi mãi.

Hắn vươn tay vuốt ve cổ nàng, nơi đã tím bầm bởi dấu tay hắn. Một vết hằn tròn trịa, sâu hoắm, như một minh chứng cho tình yêu hắn dành cho nàng.

Nếu nàng không thể sống vì hắn...

Thì nàng sẽ chết cùng hắn.

Hắn vén mái tóc bết dính của nàng sang một bên, để lộ phần da đầu đã bong tróc, nơi giòi bọ lúc nhúc bò ra từ hốc mắt trống rỗng. Một con giòi trắng ngoằn ngoèo bò xuống má nàng, lăn qua sống mũi, chuẩn bị rơi xuống gối.

Hắn nhanh tay chụp lấy. Nhìn chằm chằm.

Rồi... hắn đưa nó vào miệng.

Mùi tanh lợm lan ra đầu lưỡi, khiến hắn run rẩy vì khoái cảm.

"Ngon lắm... mình ạ."

Hắn cười, dịu dàng đến ghê rợn.

Bàn tay thô ráp lần xuống eo nàng, chạm vào lớp thịt đã rách nát, nơi những mảng da đã tróc lộ ra xương sườn trắng nhởn. Lớp váy cưới dính chặt vào da thịt, phải mất một lúc hắn mới có thể gỡ ra.

Mỗi lần tấm vải bị kéo xuống, một lớp thịt chết bong theo, để lại những vệt lầy nhầy ẩm ướt trên tay hắn.

Nhưng hắn không dừng lại.

Ngón tay hắn lần xuống sâu hơn... chạm phải thứ gì đó mềm mềm, ươn ướt.

Bất chợt.

Một tiếng rắc khe khẽ vang lên.

Hắn sững người.

Một đoạn xương trắng nhởn trồi ra khỏi lớp thịt nát.

Hắn cứng người.

Bàn tay run rẩy nhặt lấy đoạn xương, cẩn thận nhét vào trong lớp thịt rữa.

"Xin lỗi... xin lỗi mình... anh không cố ý đâu..."

Giọng hắn nghẹn ngào, nhưng khóe môi lại cong lên thành một nụ cười vặn vẹo.

Hắn cúi xuống, hôn lên vết nứt trên da nàng, nơi lớp thịt đã bong ra để lộ gân máu sẫm màu.

Làn da mục rữa mềm nhũn dưới môi hắn, chất dịch bầy nhầy thấm qua kẽ răng. Nhưng hắn không quan tâm.

Nàng vẫn là tân nương của hắn.

Và mãi mãi là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com